Chap 40: Đạo chích mỹ thụ sập bẫy huyết xà ma vương công (H văn, BDSM)
*dàn nhân vật mới, nhưng có các chi tiết ngược luyến và SM cực cao*
Gần đây có một người được gọi là Đạo chích đỏ Lupin Red đang tung hoành khắp giang hồ. Người này được biết với tên gọi là Yano Kairi, một cậu nhóc sinh năm 2000 với mái tóc nhuộm một màu vàng nâu khá hấp dẫn. Không ai biết cậu ta đã lấy trộm bao nhiêu báu vật, nhưng danh tiếng của cậu ta đã khiến cả giang hồ dậy sóng. Tất nhiên rằng một đạo chích như cậu không bao giờ đem bán hết đồ đã ăn trộm cho các băng nhóm tội phạm hay khủng bố gì cả, và cũng không tích trữ làm của riêng bao giờ. Ngay cả hai người trong nhóm đạo chích của cậu là Đạo chích vàng (Hayami Umika, nữ, sinh năm 1999) và Đạo chích xanh (Yomimachi Tooma, nam, sinh năm 1994) cũng vậy. Họ cũng là đạo chích, nhưng chỉ hướng về chính nghĩa.
Rồi cũng đến ngày cậu đạo chích đỏ gặp được một đối thủ đáng gờm. Lúc đó cậu vào trong một căn biệt thự trên đồi, nhìn bên trong không có ai liền khẽ bước vào trong. Ở nhà không có ai dù đèn đóm thì bật sáng trưng, trông rất huyền ảo như một ngôi nhà cổ. Cậu nghe người ta kể rằng trong ngôi biệt thự có một cơ sở nghiên cứu bí mật của một tổ chức ngầm hắc ám đã chịu trách nhiệm cho vụ tấn công toàn cầu bằng khí độc Hanahaki, và tại đó có một loại báu vật hết sức quan trọng có tiềm năng sẽ gây tai hoạ nếu lọt vào tay kẻ ác. Cậu cũng chưa từng biết nhiều về những câu chuyện kinh hoàng đã diễn ra bên trong căn biệt thự ấy, nhưng đã nghe truyền miệng rằng một gã người rắn màu đỏ máu đang sinh sống trong đó.
"Ở đây có ai không ạ?" Kairi ra dáng thanh lịch chào hỏi.
Vẫn không có động tĩnh gì cả. Cậu đi hết mọi ngóc ngách của toà nhà nhưng không thấy thứ gì cả. Tới khi tìm được món kho báu trong toà biệt thự ở tầng hầm, cậu mới nhận ra đây là trung tâm thí nghiệm khét tiếng tàn bạo như trong truyền thuyết. Nhưng cậu vẫn cứ đi vào trong đó tìm kho báu mà chẳng bị phát hiện. Cậu vào trong phòng ngủ đông của phòng thí nghiệm nhưng chẳng thấy gì cả. Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng lộp cộp của đế giày tiến thẳng về phía cậu, nhưng chẳng thấy ai cả.
"Không có kho báu đâu mà tìm. Đã nói trong này không có gì hết mà." Một tiếng nói kì lạ phát ra từ trong phòng.
Nhưng cậu đạo chích đỏ Kairi vẫn không để tâm và tiếp tục tìm cho đến khi thấy một chiếc va li.
"Kho báu ở đây rồi." Mắt cậu sáng ra.
Khi mở va li, cậu đã mất sạch niềm tin vào cuộc sống. Bên trong đó chỉ có một chiếc USB nhỏ xíu.
"Nếu đây là món vật nguy hiểm thì mình sẽ kiểm tra lại." Kairi mở một chiếc máy tính trong khu thí nghiệm và cắm USB vào để mở dữ liệu trong đó ra.
Lúc này cậu mới sửng sốt thật sự vì trong USB đó hoàn toàn chỉ chứa toàn là phim hoạt hình Doraemon.
"Đã nói rồi, muốn lừa bố cũng đâu có dễ." Một chiếc kim mỏng dính bay vào cổ cậu, khiến cậu ngất đi lúc nào không biết.
Một lát sau, Kairi tỉnh lại thấy mình đang quỳ trên nền của phòng khách, phía trước một cái sofa. Cậu không mặc gì cả, ngay cả nội y cũng không có.
"Ư, nhức đầu quá!" Cậu nhóc rên rỉ vì cơn đau của chiếc kim dạo trước.
Một bóng người mặc đồ đỏ từ đầu tới chân tiến lại gần cậu. Màu đỏ này không phải màu của Asaka Keiichiro, gã cảnh sát trưởng nghiêm túc ngầu lòi của đội cảnh sát ba người gồm ba màu đỏ-lục-hồng mà cậu vừa yêu say đắm vừa ghét cay đắng. Đó là một màu đỏ hết sức bí hiểm và đáng sợ, chỉ nhìn thôi là muốn nổi da gà.
"Thở được rồi nhỉ." Kẻ lạ mặt ngồi lên sofa.
"Đây là?" Cậu tròn mắt.
"Hãy gọi ta là Blood Stalk." Hắn nói tiếp.
"Sao lại mang tôi ra đây?" Cậu gằn hơi hỏi.
"Ngay cả một thằng nhóc đạo chích như cưng thì còn lâu mới sánh vai với bố. Chú mày cũng gan trời lắm mới mò vào đây, Lupin Red." Blood Stalk cười nham hiểm.
"Cảm ơn nhiều." Kairi chỉ cười mỉa.
"Kẻ trộm ranh mãnh đụng phải ông chú già cao tay có vẻ rất hay nhỉ." Blood Stalk mò tay vào "kho báu" của cậu đạo chích.
"Cái gì?" Sắc mặt cậu đạo chích tái nhợt.
"Đừng quên ta có thể ăn trộm được hàng trăm báu vật, hay thậm chí là hàng nghìn. Thêm vào đó, ta còn là một Game Maker quyền năng vô đối, còn ngươi chỉ là một thằng nhóc hôi sữa sống chỉ để làm vật thoả mãn nhu cầu thao của ta thôi." Blood Stalk nói.
Hai tròng mắt cậu nhóc dán vào gã người rắn. Tuy chưa trực diện đối đầu bao giờ, cậu có nghe người ta đồn đại rằng hắn là một kẻ sở hữu một loại chất độc nguy hiểm gây sát thương hàng loạt.
"Thứ ngu người non dại." Bàn tay màu đỏ của Stalk đè lên mặt Kairi, móc ngón tay vào khoé miệng.
"Làm gì vậy hả? Buông ra ngay!" Kairi hét lớn.
"Không có con mồi nào thoát khỏi ta bao giờ cả. Ta sẽ chiếm hữu ngươi, tiểu thao vật của ta."
Stalk nhìn Kairi đang giãy giụa vô ích với đôi tay bị còng ở sau lưng bằng còng cảnh sát. Hắn hôn nhẹ trên trán cậu và xoa tóc cậu.
"Đó là cách anh Keiichiro hay làm với mình trước khi đi ra ngoài." Kairi chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Thật rõ là đáng yêu. Hãy làm tình nhân của anh nhé. Gã cảnh sát đó không hợp với em đâu. Y chỉ làm em mỏi mệt thôi. Hai đứa vốn đã coi nhau như đối thủ kình địch mà, có yêu đương cái con khỉ khô gì." Blood Stalk dụ dỗ.
"Cũng đúng. Nhưng anh ấy đã phải lòng tôi và yêu tôi dù hai người hoàn toàn khác nhau về mục tiêu hướng về chính nghĩa." Kairi nói.
"Im ngay, đừng lải nhải nữa."
Blood Stalk nắm tóc cậu lôi về phía mình và nhét khúc côn thịt vào miệng cậu, mặc cho cậu cố giãy giụa.
"Chưa bao giờ cậu nhóc đáng yêu của ta trải nghiệm cảm giác bị một gã đàn ông thao lỗ miệng như này phải không?" Blood Stalk cười khoái chí trong khi cậu đạo chích áo đỏ phải nuốt món quà nhục nhã hắn ban cho cậu.
"Ư... không thể nào... mình không thể nhả cái của nợ này ra được... hắn ngồi bắt chữ ngũ và kẹp chân trái quanh cổ mình... ngạt thở mất." Kairi tuyệt vọng.
"Không phải đứa nào cũng được ân huệ này đâu. Chỉ có ngươi được thưởng thức cà phê cùng ta thôi." Blood Stalk rót nước sôi pha cà phê trong một chiếc tách sứ.
Nhưng một lát sau hắn lấy chính cái tách cà phê vừa mới pha tạt thẳng vào mặt cậu, vài giọt nóng hổi còn bay vào mắt khiến mắt cậu cay xè.
"Ọc... ọc... Khụ... khụ... Đ... Đau quá...á...á!!!!!" Cậu chỉ kịp la lên nhưng miệng lại bị con rắn của Stalk chặn lại.
"Thứ đẹp trai mà ngu học."
Blood Stalk đổ nửa bình nước sôi lên tấm lưng trần của cậu, khiến lớp da trắng ngần hiện lên một mảng đỏ rất đau rát.
"N...ó...n...g... q...u...á...! Đ...a...u... q...u...á...! Đ...a...u... q...u...á...! Đ...a...u... q...u...á...!!!!!" Miệng của Kairi bị Blood Stalk thao mạnh muốn trật khớp hàm và tóc bị bàn tay đỏ lòm nắm chặt rồi giật đi giật lại thiếu điều muốn lột luôn cả da đẩu khỏi chóp sọ.
"Đệch mợ nó, ta đã quá tay rồi sao? Thật là tội lỗi quá lớn."
Blood Stalk hoảng hốt khi chiếc bình vuột ra khỏi tay rồi đổ nước sôi lênh láng ra sàn. Cũng may là nước sôi chưa văng lên chân của Kairi, không thì sẽ có đại hoạ.
"Thanh lịch lên em, cái bình kém sang. Và cả thằng nhãi ranh này nữa."
Blood Stalk bung hai dây xúc tu độc quật Kairi túi bụi cho đến khi không có chỗ nào trên người cậu là không bị rách da. Lúc xong việc thì cậu nằm bẹp dí trên nền nhà bê bết máu đầy mình. Toàn thân cậu nằm co ro trong cái giá lạnh như cắt da cắt thịt, vì cửa sổ đã mở toang ra. Nhưng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua phần lưng của cậu là cậu thấy toàn thân đau khôn tả.
"Trời đất, ta thật là ngu đần khi đã pha sai cái công thức Hanahaki Lục Sắc. Sáu màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím đáng lý ra khi hợp với màu hồng lại ra đủ sáu màu, ai dè chỉ có màu đỏ. Cái định mệnh gì tào lao quá vậy trời?" Hắn gào ầm lên rồi lấy một chiếc lọ đựng khí Hanahaki Lục Sắc ném xuống đất ngay tại nền nhà loang lổ máu.
Ai dè rằng khi chiếc lọ vỡ, khí Hanahaki lại bốc lên một cái mùi còn ghê hơn đến mức ngay cả Stalk cũng phải bịt mũi lại, ngay lúc nó tiếp xúc máu của Kairi.
"Không lẽ báu vật mình truy tìm chính là khí độc Hanahaki này?" Kairi hỏi.
"Vâng, nhưng ta đã từ bỏ bảo bối này rồi. Mùi vị của đau khổ đã cướp đi mạng sống hàng tỷ người, ta chẳng muốn ngửi nữa, và ngươi cũng thế." Blood Stalk nói.
"Định cứu tôi sao?" Kairi chống hai tay bị còng xuống đất rồi gượng dậy nhưng lại quỵ xuống.
Stalk liền qua đỡ cậu và ôm cậu trong tay. Bản chất điên rồ trong hắn đã trỗi dậy, và hắn thao cúc cậu vô cùng mạnh mà không bôi trơn cúc hoa gì cả. Hai tay hắn thì cứ cào xé tơi tả ngực của cậu và ngắt nhéo hai núm nhũ hoa, có khi còn cố nặn máu mấy vết thương của cậu cho ra. Kairi chỉ có thể vừa rên vừa khóc, mà khóc thì nhiều hơn rên. Mặt cậu thì dính toàn là máu và nước mắt trông rất lem luốc, càng gào khóc thì càng trông thảm hại hẳn ra.
"Sự thanh lịch cao quý của một vương giả thụ đâu rồi?" Blood Stalk lấy ngón tay chùi một vết máu trên mặt Kairi rồi cho cậu mút ngón tay hắn.
"Bệnh hoạn..." Kairi chỉ lí nhí trong miệng.
"À, hiểu rồi." Blood Stalk nói.
Cái vòi sắc nhọn trên cổ tay gã trùm bò xuống tới niệu đạo của Kairi và thông thẳng vào đó khiến cậu đau kinh khủng.
"Đừng cựa quậy nữa là sẽ không đau." Blood Stalk giữ chặt nhục bổng của Kairi và sóc mạnh tay.
"Đừng... dừng lại đi..." Kairi nài nỉ.
"OK, đã rõ." Blood Stalk nói.
Cậu đạo chích vừa bị thọc niệu đạo vừa bị sóc đến mức say sẩm mặt mày, rồi lại bị bóp nắn đủ kiểu khiến cậu vô cùng khó chịu nhưng không thể lên tiếng phản kháng. Đó không phải là vì cậu không dám lên tiếng, mà là vì những tiếng la hét của cậu đã khiến Blood Stalk hiểu ngay là cậu đang thèm khát thứ dục vọng bệnh hoạn của hắn và muốn chìm đắm trong thú vui tội lỗi cùng hắn.
"Đơn giản vì cưng đang tận hưởng cảm giác sung sướng này thôi. Mà để ta nói cho mà nghe, lúc mới vào cưng đã bị ta phóng kim gây mê, rồi sau đó ta đã rót vào miệng cưng thuốc tăng khoái cảm do Mad Gallant điều chế, sau đó là lột sạch đồ của cưng để chờ ngày được cưỡng bức cưng. Cưng không thấy ta lúc đó là vì ta đã dùng tuyệt chiêu tàng hình để ẩn thân. Còn cái vụ này thì ta có thể chỉ nói một câu: ta có khả năng thôi miên và điều khiển tâm trí người khác. Bây giờ bản án trừng phạt dành cho tội danh trộm cắp của cưng sẽ là..." Blood Stalk nói.
"Làm ơn... đừng mà... dừng tay..." Kairi đau đớn tột độ khi hai núm vú bị hai vòi độc của Stalk tiêm nọc.
Nọc của Stalk không chỉ làm cả nhũ hoa lẫn "cậu nhỏ" của Kairi cương lên mà còn thay đổi luôn cả tính cách của cậu. Cậu vẫn giữ được phần nào đó tính cách vui tươi của mình, nhưng bây giờ cậu đã thành một nô lệ giải khuây cho các nhu cầu của Stalk.
"Giờ hãy nghe đây. Ta cần tập hợp đủ các chiến binh đỏ để đối đầu với một mối đe dọa mới cho nhân loại. Ta sẽ là cố vấn cho các em và một thành viên trong nhóm các em." Blood Stalk nói.
"Dạ... a... a.... Blood Stalk-sama... ư... ư.... hãy thao nát... á... á... cúc em... em sướng quá... thông chết em luôn đi... hành hạ em cũng được... kimochi ii..." Cậu đạo chích la hét trong cơn điên dại vì hứng tình.
"Ta chưa bao giờ thấy có đứa nào gan trời như em, ngoài Lucky ra." Stalk nói.
"Em sắp ra... ngài xuất ra giùm em... xuất vào miệng em cũng được..." Cậu nài nỉ.
Và quả nhiên Stalk đã làm đúng như vậy. Nhưng ngay lúc đó một viên cảnh sát đi vào bắt gặp hắn tại trận.
"Keiichiro-san... cứu em..." Kairi chạy lại chỗ anh khóc nức nở.
"Đấy, ta nói có sai đâu. Biết ngay hai đứa tụi bây có gì đó sai sai mà. Cảnh sát lại đi cứu đạo chích. Gặp ta là ta bắt luôn rồi." Blood Stalk nói.
"Kairi-kun, sao vậy em?" Keiichiro hỏi.
"Tiểu thụ đau lắm... lão công ca ca cứu mạng... tiểu thụ bị cưỡng hiếp a..." Kairi khóc sụt sùi.
"Haiz, về nhà dạy lại vợ cho đàng hoàng đi, chàng cảnh sát ạ. Ta còn phải đi triệu tập các chiến binh đỏ nữa." Stalk nói rồi biến mất trong làn sương đỏ.
"Triệu tập chiến binh đỏ?" Keiichiro không khỏi ngạc nhiên.
"Đưa em ra khỏi đây..." Kairi ngất đi trong vòng tay anh.
"Anh đưa em ra liền..." Keiichiro hôn Kairi rồi bồng cậu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com