Chap 88: Dưới tán hoa đào, ninja vàng quyết tử rắn chúa lần cuối cùng
"Thế là xong một chương cũ rồi nhé." Emu thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Emu và các anh em đi xuống dưới đồi, hơi thất vọng vì đã không thể cứu nổi rừng anh đào khỏi cơn giận dữ của Blood Stalk dù đã hồi phục nền cỏ thành công.
"Chắc chuyện cứu các nạn nhân của thảm hoạ huỷ diệt do tháp Pandora gây ra cũng chẳng khác gì việc vừa rồi. Có thể chúng ta cứu được bên này thì cũng phải hy sinh bên kia. Thật không thể nào làm vừa lòng hết mọi người." Sento trăn trở.
"Nhưng nếu phân vân do dự trong lúc nãy thì coi như chúng ta không chỉ không cứu được ai mà còn gián tiếp giúp Mạc phủ biến Trái đất này thành hành tinh chết rồi." Banjou trả lời.
"Để chúng ta xem hiện giờ còn ai sống sót không đã. Nếu như chúng ta còn khả năng giúp được họ thì sẽ chẳng thành vấn đề gì. Chỉ sợ rằng chúng ta không có đủ tiềm lực thôi." Micchi nói.
"Giờ cậu định giúp hay không?" Emu hỏi Micchi.
"Nếu họ bị nhiễm virus Hanahaki phân giải và đã biến thành quái vật, chúng ta sẽ giết họ ngay để bảo vệ những người khác." Micchi lên tiếng.
"Cái này tôi làm được. Cả nhóm Neo Dekaranger chúng tôi là những lính đặc nhiệm của đơn vị đặc nhiệm tập đoàn Nanba. Tôi là đội trưởng của nhóm này, nhưng Tổng tư lệnh là Nanba chủ tịch. Khi nào có nhu cầu khách hàng như ám sát một kẻ địch chính trị, giải cứu con tin, tình báo hay gì đó thì đã có chúng tôi." Mike nói với Micchi.
"Nhà Nanba thì tôi biết. Nhưng bây giờ chủ tịch đã... nghỉ hưu rồi." Micchi đột ngột chuyển giọng.
"Nghỉ hưu sao? Thư ký Utsumi cũng có năng lực lắm mà." Assam nói.
"Anh ta cũng từ chức rồi. Anh ta chỉ muốn một công việc an toàn hơn dù biết rằng thu nhập sẽ thấp hơn." Micchi nói khéo.
Micchi biết những cựu thành viên của hội Nanba Children sẽ vô cùng tức giận khi nói thẳng ra về cái chết của Nanba lão đại, và nếu cậu nói thật ra thì họ sẽ trút giận lên cậu và các anh em. Còn Kairi thì hội Nanba Children ít nhiều cũng đã từng cùng quan hệ xác thịt một hai lần nên cậu cũng phải giữ ý tứ về chuyện của Nanba lão đại, và nói thật ra về tình trạng của ông ta sẽ khiến họ tuyệt vọng. Đã lỡ mang theo mấy người cận thần trung thành của nhà Nanba thì cái trách nhiệm coi sóc bọn họ lại còn cao hơn mấy dân thường, mà bỏ bê bọn họ cho chết trong vụ sập tháp Pandora thì cho người tốt kẻ xấu chôn chung nấm mồ là một điều trái đạo đức.
"Nanba chủ tịch đã về hưu và Utsumi thư ký đã từ chức. Nhưng Phong Lôi huynh đệ thì cũng đã thoái vị luôn rồi. Còn tương lai của công ty Nanba thì còn bất định, vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình và thay đổi chiến thuật thì may ra còn có cơ hội sống sót." Micchi động viên.
"Tại sao lúc trước mặt mình anh ấy giống như đang trù ẻo mình mà sao giờ thảo mai với người lạ vậy ta?" Takeru chống cằm suy ngẫm.
"Nè, có ai thấy cục cưng Yamato-kun của tôi không vậy?" Có tiếng của Bado cách 100m.
"Bado-san!" Yamato hét lên thật to.
"Tôi nhớ Yamato đâu có quen người đàn ông này. Misao mới là người yêu cậu ta." Assam nói.
"Có thể anh bạn không biết chứ trên đời này thế sự thật vô thường, và cả tình yêu cũng thế, dù rằng không phải lúc nào cũng đúng như vậy cả. Misao vì muốn Yamato một cuộc đời tốt đẹp hơn nên đã chủ động từ bỏ cậu ấy. Người đàn ông này cũng không biết vì sao mà đã đến với cậu trong lúc cậu cô đơn lẻ loi như này, giống như một phép màu. Tôi không có cường điệu hoá đâu." Micchi trả lời.
"Anh ta mấy tuổi vậy?" Assam hỏi.
"Anh bạn phải gọi anh ta bằng chú đấy. Người đàn ông của Yamato là U40 rồi." Micchi trả lời.
"Thật khó tin." Mike lắc đầu.
"Cả tôi còn không tin nổi tại sao Yamato không yêu tôi mà lại là ông già kia. Nhưng tôi cũng không hơi đâu mà đi tìm hiểu nguyên nhân với cậu ta làm gì, vì người cậu ta đã chọn thì cậu ta không thể nào từ bỏ được cho tới khi chung sống với nhau như vợ chồng." Micchi gật gù.
"Ôi thật mệt mỏi. Nhưng vì cậu đã giới thiệu người yêu của Yamato-kun cho bốn anh em tôi nên tôi sẽ kể cho cậu về cuộc đời thật sự của Kairi, nhóc siêu trộm với tài thả thính trai xuyên lục địa. Thực ra cha mẹ ruột của Kairi đã qua đời từ khi cậu ta còn nhỏ, và người nuôi cậu ta lớn lên là Yano Shori, anh trai cậu ta. Hai anh em này nương tựa nhau mà sống trong cô nhi viện của tập đoàn công nghiệp nặng Nanba, rồi tiếp theo đó là chuyện dài lắm." Assam nói.
"Vậy ra cho cùng, Kairi có năm người cha?" Micchi thắc mắc.
"Vâng, cậu đoán đúng. Người cha thứ nhất là người sinh ra cậu nhóc này, nhưng ông ấy và vợ đã qua đời từ khi cậu nhóc này còn nhỏ. Anh trai cậu ta thì là người thứ hai, vừa là cha vừa là anh. Người thứ ba là Nanba Juuzaburou, chủ tịch tập đoàn Nanba và là người đào tạo Kairi thành một chiến binh và siêu trộm. Người thứ tư là Isurugi Souichi, kẻ bây giờ được biết đến với thân phận là Blood Stalk. Ông ta đã cưu mang cậu ta khi cậu ta chạy trốn, và đồng thời đảm bảo rằng cậu ta không hay biết rằng ông ta chính là Stalk, kẻ hạ lệnh truy bắt cậu ta. Sau khi nhận ra cha nuôi Isurugi của mình chính là tên quái nhân người rắn Blood Stalk và phát hiện ra anh trai mình đã bị đóng băng và bắt cóc, Kairi bỏ chạy về nhà một quản gia cho hậu duệ của Arsene Lupin là Kogure rồi nhận ông ta làm cha nuôi thứ năm. Còn chuyện Kairi có quan hệ với hàng ngàn người đàn ông cả tình cảm lẫn tình dục là chuyện quá rõ ràng không có gì đáng bàn cãi." Assam trả lời.
"Wow, hồng nhan đúng là bạc phận mà. Nhưng dù gì cậu ta cũng đã hưởng một gia tài lớn cỡ bạc tỷ nếu nhờ vào việc là con nuôi Nanba chủ tịch. Con ông cháu cha mà." Micchi nói.
Nhìn cảnh Micchi đang tán chuyện phiếm với bốn nhân viên đặc nhiệm ngoại quốc thuộc những Nanba Children, Kairi chẳng màng gì đến họ. Bao nhiêu bí mật của cậu đã bị phơi bày qua những lời đồn thất thiệt từ rất lâu và những quan hệ chăn gối giữa cậu với hơn cả ngàn người đàn ông trong và ngoài nước từ hồi tiên sư nhà cậu cũng đã thành một bài diễn nhàm tai. Cậu chẳng thèm quan tâm đến lời đồn ra đồn vào từ thiên hạ nữa, vì đối với cậu, đẳng cấp và độ sang của cậu với những người dèm pha cậu quá cách biệt và quan trọng hơn nữa, cậu đã thành hồ ly tinh thứ thật.
"Nè, tối nay nhớ đừng huỷ kèo Starbucks nha mấy anh. Xong rồi sáu anh em mình chơi thịt cúc xé phay đi nha." Kairi nói với Micchi và bốn Nanba Children ngoại quốc.
"À, anh biết mà." Mike trả lời rồi cùng Aaron và những cựu Nanba Children quốc tế ra về.
Trong khi mấy anh em của Lucky đang nói chuyện với nhau, 60 con quái vật Hazard từ đâu xuất hiện vây quanh họ. Đó chính là lũ quái trong hộp Pandora.
"Rõ ràng tụi mình đã ước không còn hộp Pandora cơ mà." Nagi lắc đầu quầy quậy.
"Bây giờ thì không còn cái hộp nào khác cả. Lũ quái vật Hazard này không còn chỗ nào để nương thân nữa, vì Blood Stalk-sama đã cố tình đạp vỡ hộp Pandora để khiến chúng ra ngoài tự tung tự tác, và ngài ấy muốn chúng phải tàn phá càng nhiều càng tốt để thu thập năng lượng hắc ám hồi sinh ngài ấy khi ngài ấy bị tiêu diệt." Một tiếng nói phát ra.
"Utsumi hả? Tưởng đâu bị đè chết trong vụ sập tháp Pandora rồi chứ." Sento ngạc nhiên.
"Ừ, tui nè. Mấy ông bạn nghĩ hộp Pandora khi còn nguyên vẹn với khi vỡ vụn ra thì cái nào khó mất hơn phải không? Thay vì chế thêm cái hộp thứ hai thì tụi tui đạp vỡ nó ra từng mảnh và hốt mấy mảnh vỡ về xài. Tui còn sống sờ sờ là vì tui đã đi ra ngoài trước." Utsumi trả lời.
"Anh có mảnh vỡ hộp Pandora sao?" Nagi tái mặt định móc mảnh hộp Pandora ra nhưng quên mất rằng nó đã mất rồi.
"Chú nhóc quên rằng ta cũng hốt cả đống sắt vụn đó để nghiên cứu tạo lại hộp Pandora hay sao? Nhưng mà hộp này làm từ năng lượng hắc ám đó nhóc." Utsumi biến thành Night Rogue.
"Tôi đã ước không có hộp Pandora rồi mà. Đã ước rõ ràng cùng mấy anh em bạn bè tôi rồi mà." Nagi bắt đầu hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ thần thái bình tĩnh.
"Bây giờ để ta thử điều ước của ta xem." Utsumi lấy một mảnh hộp Pandora ra từ túi áo vest.
Gã lẩm nhẩm điều ước của mình: "Ước gì một người được hồi sinh trở lại, và đó là Hoàng đế Mạc phủ vũ trụ Faust Matter, Blood Stalk."
Và quả nhiên Stalk đã được hồi sinh. Hắn rất ư là vô tư lự, trông chẳng đoái hoài gì đến hơn hai chục cặp mắt đang dán về phía mình.
"Ah, smell." Tay hắn xịt xịt chai dầu thơm mới toanh mấy cái vào hai bên nách.
Lúc này Nagi đang nằm ngủ chổng cẳng giữa đường ngáy khò khò vì quá đỗi chán nản. Cậu không ngờ rằng Utsumi hồi sinh Stalk chỉ để cho hắn diễn trò mèo ngớ ngẩn thay vì đánh đấm nghiêm chỉnh như mấy hôm trước.
"Đứa nào muốn chút smell của mị?" Stalk hỏi.
Nhưng vẫn không ai thèm dậy xem, vì ai nấy cũng đã mệt lử cả rồi.
"Thế mấy đứa muốn xem mị gọi cả đoàn binh yêu quái ra chơi không?" Hắn hỏi tiếp.
Một binh đoàn yêu quái xuất hiện, nhưng không ai thèm để ý đến chúng cả. Ngay cả Basco Hazard, Enter Hazard và Mad Gallant Hazard Magma có xuất hiện cùng Phong Lôi huynh đệ, chúng vẫn bị làm ngơ như thể chúng đã chết thật rồi.
"Thôi mị biến đi đây. Mấy đứa vui vẻ nha. Ciao!" Hắn vụt biến cùng Utsumi và lũ tuỳ tùng.
Nhưng mấy anh em của Lucky chẳng ai thấy cụt hứng bao giờ cả, vì họ đang bận ngủ hết rồi.
Về đến nơi toà tháp Pandora đã sụp đổ và biến mất, Blood Stalk vẫn không buồn mà cũng không vui. Hắn chỉ búng tay một cái là toà tháp mọc lại mới tinh như cũ.
"Nè, bây giờ coi như phần thắng thuộc về tụi cháu, Isurugi-san." Có tiếng nói phía sau lưng.
"Ôi lại thằng nhóc Nagi ngốc nghếch nữa à? Định tỉ thí thách đấu game hả? Rất tiếc là mị không rảnh chơi với nhóc." Blood Stalk trả lời.
"Bây giờ cháu có một thứ còn mạnh hơn hộp Pandora của chú đó, Isurugi-san." Nagi nói với Stalk.
"Mị chẳng còn muốn nghe cưng lải nhải nữa đâu nhóc à. Takeru-kun còn biết đừng nên lên mặt bố láo với mị nữa mà." Stalk gạt phăng đi.
"Rồi cháu sẽ cho chú thấy." Nagi lấy ra một cái Shuriken Kết Thúc của ông nội ra.
"Hộp Pandora dễ thương của mị đây." Stalk lấy cái hộp Pandora ra.
Hai báu vật với sức mạnh siêu việt trong tay hai thế lực thiện-ác bắt đầu đấu đá nhau dữ dội.
"Đã nói rồi, Shuriken Kết Thúc của nhóc, Hộp Pandora của ta, cũng như những kho báu mang sức mạnh vô biên mà ai cũng thèm khát, bản chất chung đều là vô thưởng vô phạt. Nếu dùng vào việc thiện, nó sẽ làm nên một vũ trụ tốt đẹp. Còn nếu dùng vào việc ác, hậu quả rất khó lường." Stalk nói.
"Đã vậy thì cháu sẽ dùng điều ước của chính cháu và các đồng đội để đánh bại chú và những đồng đội của chú, hay đúng hơn là sẽ cho họ biết chúng cháu như thế nào." Nagi nói tiếp.
Một tia chớp ánh lên từ cả Hộp Pandora lẫn Shuriken Kết thúc và hai bên đều bị tia chớp chĩa ra hai bên đẩy văng ra xa. Nhưng họ vẫn lấy hết sức bò qua chỗ chiếc hộp.
"Chiếc hộp này lẫn Shuriken Kết thúc là của ta hết." Stalk phóng dây roi qua quấn chặt chiếc hộp kéo về phía mình.
"Thôi mình đành ước gì cái hộp này biến mất cùng những vết tích yêu ma quỷ quái còn sót lại trên thế giới này còn hơn." Nagi đọc nốt điều ước của mình.
Điều ước không đến ngay, nhưng lúc Stalk lấy được chiếc hộp với chiếc Phi tiêu Kết thúc trên nắp trong vui mừng thì chiếc hộp tan biến ngay. Nhưng không chỉ có mỗi chiếc hộp tan biến mà còn khiến bao nhiêu khu đổ nát khắp thế giới sau thảm hoạ hộp Pandora trở nên sáng lạng hơn và những nơi bị tàn phá trở lại như cũ dù không ngay lập tức.
"Kẻ kiến tạo, bảo vệ thế giới mới và vũ trụ mới sẽ là ta và chỉ mình ta thôi." Stalk cười thách thức dù đã bị bại trận nặng nề.
"Tất cả mọi người cùng chung tay vào xây dựng và bảo vệ thế giới tốt đẹp." Nagi lắc đầu.
Lúc này toàn bộ cơ thể của Stalk bắt đầu tan biến và hắn chẳng còn nữa. Nhưng Nagi vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh ông chú Isurugi mỉm cười vui vẻ đang lấp ló dưới từng tia sáng trước khi tan biến, và thậm chí còn nghe rõ cả tiếng môi ông ta mấp máy "yossha lucky". Còn lũ quái vật 60 con Hazard cũng rú lên một hồi thê thảm và tan biến ngay không một dấu vết. Ngay cả Utsumi cũng bị quá bất ngờ nên vội vã bỏ chạy.
"Wow, cuối cùng cũng hạ được tên cứng đầu đó rồi bé nhỉ." Sento đi ra thấy Nagi nằm dài ra trên thảm cỏ thở dốc.
"Đúng rồi anh. Em đang thấy rất mệt. Nhưng công sức bỏ ra cũng đáng." Nagi nói.
"Cái Shuriken Kết thúc này là do anh tự chế ra đó. Cũng nhờ sự giúp sức của Parad và ông chú Tsumuji-san của em đó." Sento mỉm cười.
"Ông nội đã giúp em?" Nagi hỏi.
"À, thì ra là ông bác Igasaki Yoshitaka. Em và các anh họ của em làm tốt lắm, và tất cả chúng ta nữa, cũng làm tốt lắm." Sento trả lời.
"Mà khoan, sinh nhật lần thứ 20 của em qua luôn rồi. 5 tháng 4 là sinh nhật em, mà qua mất tiêu rồi." Nagi nói.
"Đây có phải là quà sinh nhật của em không?" Sento chỉ vào chỗ rừng anh đào cũ bị cháy, nhưng chỗ những cây cũ bị cháy rụi lại được thay bằng mấy cái cây non còn đang kết lá.
"Em cũng không tin nổi luôn đó." Nagi vô cùng ngạc nhiên.
"Nè, tối nay mình sẽ đãi cậu món dưa cúc xé phay nha." Takeru chạy lại nở một nụ cười hồn nhiên.
"Nhớ đừng làm quá nha Takeru. Cậu suýt làm tớ đi vệ sinh không nổi luôn một lần rồi đó." Nagi không nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com