Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92: Cường thụ nổi loạn (H)


Chỉ sau hai tuần nhậm chức chủ tịch tập đoàn Nanba, Kairi đã khiến cả tập đoàn vô cùng khâm phục và quan ngại. Cậu nhanh chóng bán sạch mấy trang thiết bị quân sự của tập đoàn cho các quân đội khắp trái đất và tái chế các mẫu lỗi thời còn tồn kho quá nhiều thành thiết bị dân dụng. Cậu còn biến những con robot Hard Guardian bị hỏng và lỗi thời thành những con robot dùng trong công nghệ khai thác khoáng sản và trong gia dụng, rồi bán lại cho các đại lý với mức giá rẻ như bèo là hàng nghìn yên. Những khẩu súng và vũ khí bộ binh khác đã lỗi thời thì cậu hiến tặng từ thiện cho các viện bảo tàng cả nước và thu về lãi siêu nhỏ là hàng chục yên.

Có một ngày, cậu gọi điện cho một người ở Hàn Quốc.

"Xin chào, đây có phải là Lục quân Đại Hàn Dân Quốc không ạ?" Kairi hỏi.

"Xin chào, tôi là Đại tướng Yoo Shi Jin. Anh cần gì?" Tiếng nói từ điện thoại vang lên.

"Đám robot Hard Guardian của công ty chúng tôi có làm anh hài lòng chứ?" Kairi hỏi.

"Chi phí bảo hành khá đắt đỏ, dù mẫu mới của công ty quý vị có uy lực khá mạnh." Đại tướng Yoo nói.

"Đừng lo, các nhân viên công ty chúng tôi ở chi nhánh Hàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách." Kairi trả lời.

Nhưng có ai biết rằng Kairi đã ngầm thả thính Yoo Shi Jin và rất thèm được một ngày cưỡi lên cây hàng của anh. Cậu mơ về một ngày làm chuyện chăn gối cùng anh, nhưng khoảng cách địa lý xa xôi lại khiến hai người khó đến với nhau.

"Giờ đứng giữa trời toàn là tiền chất núi thì mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng đem cho đi vì hảo tâm thì thật vui làm sao." Kairi nằm dài trên ghế chủ tịch.

Nhưng cậu không biết rằng hôm nay cậu đã mắc một lỗi thời trang hết sức tế nhị: quần cậu chưa kéo khoá lên.

"Thưa chủ tịch, xin ngài cẩn trọng một chút." Một người bước vào văn phòng.

"Thế đã sao?" Kairi hỏi.

"Nhìn cách ăn mặc của chủ tịch hôm qua, tôi không tin chỉ một cái khuyết nhỏ nhoi mà tôi thấy người nóng rần rần lên." Nhân viên nói.

"Sao không nói đại là muốn rủ tôi vào nhà vệ sinh làm chuyện riêng tư luôn đi? Mất cả hứng." Kairi trả lời.

"Tại chủ tịch không cho nên em đâu có dám." Nhân viên gãi đầu.

"Nhát quá." Kairi cười.

Và thế là một trận mây mưa ầm ĩ lại diễn ra.

Trong khi đó, Lucky đang chơi cùng đứa con nuôi mang về từ nhà trẻ Nanba. Cậu rất hạnh phúc khi ông xã vừa cưng vợ lại vừa cưng con.

"Ông xã à, bé nhỏ này dễ thương giống em ghê." Lucky nói.

"Mình không chỉ có một mà lại là hai. Kotaro mà biết được thì nên ăn nói làm sao?" Stinger nói.

"Kotaro thương trẻ em lắm. Nhưng con nuôi hai đứa mình nên gọi em ấy bằng gì khi gọi hai đứa mình là papa và mama?" Lucky thắc mắc.

"Anh bó tay. Chắc gọi bằng chú quá." Stinger gãi đầu.

"Mama." Đứa nhỏ ôm lấy cổ Lucky.

Lucky bồng đứa nhỏ lên nâng niu. Trong lòng cậu vô cùng hạnh phúc vì được một đứa con như mong đợi.

"Rồi hai đứa mình dắt con đi dạo nha." Lucky nói với Stinger.

Lúc này, Makoto, Takeru, Parad, Emu, Hiiro, Sento và Banjou đều đi dạo chơi trong công viên. Chỉ có Emu là mang theo một đứa nhỏ hay gọi cậu là mama và đi tay trong tay với Parad.

"Mama. Mama." Đứa nhỏ nói với Emu.

"Emu-rin là papa mà, sao lại là mama vậy?" Takeru tròn mắt ngạc nhiên.

"Chú là ai? Cháu không biết." Đứa nhỏ trả lời với Emu.

"Chú là Tenkuji Takeru." Takeru trả lời.

Ngay lập tức đứa nhỏ ngủ mất tiêu trên lưng Emu, coi như không hay biết gì.

"Lạ ghê ta. Sao tui vừa giới thiệu là cháu nó ngủ mất tiêu rồi?" Takeru gãi đầu.

"Bonjour. Xin chào mấy đứa. Nhớ đây là ai không?" Một tiếng nói vang lên.

"Đây có phải là... Mad Gallant Hazard Magma không nhỉ?" Makoto ngạc nhiên.

"Tụi mình chưa đấu trực tiếp với tên này bao giờ, ngay cả sau khi tháp Pandora sụp đổ."  Hiiro trả lời.

"Tự dưng đi nhởn nhơ dạo chơi như này mà đụng phải con quái vật to chà bá như vầy thật đen đủi ghê." Parad an ủi Hiiro.

"Chắc còn lâu mình mới nghĩ đến việc đánh đấm giờ này." Emu gật đầu.

Thế là họ tránh đường cho Mad Gallant Hazard Magma đi qua, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên. Ngay cả khi lẳng lặng đi qua thì hắn chẳng thèm phản ứng gì cả. Khi đi ra thật xa cả trăm mét, vẫn thấy hắn đứng yên như pho tượng.

"Sao dạo này hắn hiền dữ vậy ta? Bình thường thì đanh đá ghê lắm, gặp ai thấy ghét là đập banh mặt. Tại sao bây giờ hắn đứng đực ra vậy?" Banjou hỏi Sento.

"Tên đó không chạy lại đập cậu gãy răng là may cho cậu rồi đó." Sento trả lời.

"Nè, tui thấy nghi lắm à nha, Makoto. Từ hồi được Kairi hồi sinh là thằng đó hiền như cục đất chứ không còn cục súc khó chịu như xưa. Tui nghi Kairi có khả năng thuần hoá được những quái vật dữ tợn nhất hành tinh bằng cách rắc thính với gạ xoạc chúng nó." Hiiro thủ thỉ vào tai Makoto.

"Chắc rồi. Mà cũng nhờ Kairi cả đấy, không có cậu nhóc đó là mấy anh em tụi mình bị lũ quái vật kia bán hành cho sấp mặt." Makoto gật gù.

"Thế nào rồi, Mad Gallant?" Một tiếng nói khác vang lên.

"Stalk, lại là cái gì nữa đây?" Mad Gallant hỏi.

Nghe tới chữ 'Stalk', tự dưng gai ốc nổi lên khắp toàn thân Makoto và các anh em. Chỉ thấy cái bóng của hắn thôi là họ sợ đến mức co vòi lại rồi, vì hắn nổi tiếng với khả năng sống dai là vô cùng lì đòn.

"Nè, nếu anh có hứng thú với em thì hay là mình có một đêm xuân tuyệt vời với nhau nhé." Stalk trả lời.

"Sao mà nghe giống tiếng của Kairi thế nhỉ? Chắc chắn đó là Kairi mặc bộ đồ Blood Stalk rồi." Takeru nói.

"Thì là nhóc ấy chứ ai. Chưa bật máy chuyển giọng thì giọng thật dễ bị bắt bài ngay." Makoto trả lời.

"Mấy anh làm sao mà biết được." Stalk xuất hiện trước mặt Makoto.

Nhưng bên trong cái mũ màu đỏ máu thân thuộc của Stalk chính là mái đầu màu vàng nâu uốn nếp cùng quả mặt đẹp dụ thụ của Kairi.

"Nè, em hồi sinh cái gã Mad Gallant này để làm gì?" Makoto nghiêm nét mặt.

"Hắn sẽ cho em thoả mãn nhu cầu sinh lý. Hắn sẽ đè em xuống rồi chơi em. Mấy quái vật nào do em hồi sinh đều chỉ làm như vậy thôi, em không cho chúng nó đi phá phách đâu." Kairi tươi cười.

"Hèn gì. Tôi sẽ phải đấm gãy mũi con hồ ly hư hỏng này mới được." Banjou sôi máu lên.

"Khỏi cần. Ngay cả một kẻ nóng tính như Night Rogue em còn thuần hoá được, huống gì là thứ người tay to não ngắn như anh, Banjou ạ. Em đang thắc mắc anh với anh Sento có thể qua nhà em làm tình tay ba một đêm được không?" Kairi nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện.

"Vậy là đã hiểu ra rồi." Một chùm tóc của Sento dựng đứng lên.

"Stalk-sama, bây giờ ngài đã bị lộ danh tính rồi. Nhưng mà thôi, ta nên gọi bằng gì nhỉ?" Mad Gallant bối rối.

"Ăn ở kiểu gì mà ngay cả quái vật cũng phải lúng túng thế hả Kairi?" Takeru hỏi Kairi.

"Không thể nào. Blood Stalk chính là tiểu chủ tịch Kairi của tập đoàn Nanba, là kẻ trước đây mình đã từng quan hệ chăn gối. Thật là khó hiểu." Mad Gallant lắc đầu quầy quậy.

"Mad Gallant, tối nay nhớ nha. Nhớ cho em ngồi lên đệ đệ của anh nha." Kairi qua vuốt cằm hắn.

"Thật khó chịu quá mà." Mad Gallant và Kairi biến mất.

"Kairi... Tại sao em lại thành ra như vậy chứ?" Keiichiro đứng từ xa vô cùng kinh ngạc.

Ngay tối hôm đó, Mad Gallant đè Kairi lên giường. Bộ đồ Blood Stalk trên người cậu bị hắn làm thủng ngực và đáy để hắn dễ sờ mó các vùng nhạy cảm của cậu, còn mũ thì để ra ngoài.

"Bộ đồ này trâu bò dễ sợ. Phải đánh mạnh dữ lắm mới thủng ra như vậy đó. Hèn gì chẳng ai làm hại được Isurugi Souichi-san." Mad Gallant nghĩ thầm.

Rồi hắn nắm tóc Kairi ngửa mặt cậu lên cho hắn hôn, sau đó bỏ tay ra.

"Hừ, cưng nghĩ cưng đang làm gì anh hả Kairi? Cưng hư lắm rồi đó." Mad Gallant thọc cậu nhỏ của mình vào tao huyệt Kairi.

"Ư... ư... ư... Ô... ô... ô... Á... á... á...!!!!" Kairi rên rỉ khi hai đầu nhũ hoa bị mấy ngón tay thô bạo của hắn bóp không thương tiếc và tiểu huyệt cũng bị hành hạ dữ dội không kém.

"Đừng có rên trước mặt anh. Cưng càng rên anh chỉ càng ngứa tai thôi. Mà càng ngứa tai thì anh càng làm mạnh. Làm mạnh là cưng lết khỏi giường không nổi luôn đó." Mad Gallant trả lời.

"Anh mạnh lên a... Em chỉ muốn vậy thôi a..." Cúc huyệt của Kairi bị cây trượng của hắn giật một trận long trời lở đất đến mức bộ tóc bù xù đã bị hành hạ càng giống một cái giẻ rách hơn.

"Rogue đâu rồi? Ra đây có quà nè." Mad Gallant gọi to.

Mad Rogue Berserk xuất hiện. Hắn lấy tay nắm chặt tóc Kairi rồi thúc mạnh nhục bổng vào miệng cậu đến mức cậu ho khụ khụ từng cơn đau nhói.

"Thật là lố bịch, Kairi ạ. Cưng dám mặc cái bộ đồ Blood Stalk để trêu ngươi bọn anh, và lại còn tuỳ tiện đi thả thính trai. Thật là sỉ nhục mà." Rogue rít lên một hồi giận dữ.

Nhưng hai tên quái kia không biết rằng Kairi đã để chúng tự do chơi với nhục thể mình, không phải là vì thật sự không biết, mà là biết rõ mười mươi vẹn mười nhưng làm như không biết gì. Chúng biết cậu lúc nào cũng sẽ lên giường với mấy anh em chúng khi về đêm.

"Khi màn đêm buông xuống chính là lúc tấm mặt nạ con người thường mang rơi xuống. Đó chính là thời điểm con người trở lại với những cái bản chất, cái ham muốn trần trụi nhất của mình. Khi màn đêm buông xuống chính là lúc con người cô đơn nhất, đau lòng nhất nhưng cũng chính là lúc họ sống thật với lòng mình nhất.... Họ muốn quên đi những cô đơn khi phải trải qua đêm lạnh một mình... Họ muốn quên đi những mối tình tan vỡ, những người tình bội bạc đã đến và đã đi... Họ muốn quên đi sự thật rằng sáng hôm sau họ sẽ lại phải đóng kịch, phải diễn tròn vai diễn của cuộc đời mình..." Demost bước vào thuyết giáo.

"Demost..." Kairi liếc mắt qua nhìn thân hình màu bạc sáng với cái đầu hình đĩa bay của hắn bước tới giường.

"Ôi trời, tưởng là mặc được bộ đồ Blood Stalk này là khè được tụi này à? Đêm khuya rồi có ai mang mặt nạ ngay cả lúc ngủ không? Trùm chăn kín đầu khi ngủ thì sẽ ngạt thở lắm, và mang mặt nạ lúc ngủ cũng thế. Rất là ngột ngạt." Demost cười ha hả.

"Phải rồi. Qua chơi với mình không nào? Lâu quá rồi mình chưa bị cậu thị tẩm đó." Kairi cố nói một câu trêu đùa.

"Xê ra coi mấy lão kia. Đè đầu cưỡi cổ con nhà người ta hoài." Demost gắt lên.

Berserk Rogue và Mad Gallant Magma tránh ra cho Demost leo lên người Kairi.

"Phê quá... Bóp đỏ đệ đệ của em đi mà..." Hai mắt Kairi nhắm lại.

"Anh có thể khiến lửa bốc cháy khắp hai tay anh đấy, ăn nói cho cẩn thận nghe chưa." Demost trả lời.

Hai hòn bi của Kairi bị bàn tay thép của tên ninja ngoài hành tinh siết chặt đến đau nhói, còn tao huyệt thì bị đệ đệ của hắn tàn phá muốn rách ra. Một cái lưỡi dài ngoằng chui ra từ trong miếng che miệng của hắn và chui lọt vào hốc miệng cậu nhóc siêu trộm.

"Ew!" Mad Gallant và Berserk Rogue bụm miệng lại.

"Đêm là khoảng thời gian ta sống thật với chính mình. Mấy cưng hãy gọi hết cái lũ lâu la kia ra và bung lụa hết mình đi." Mỹ Chi bước vào phòng ngủ.

"Hmmm..." Mad Gallant nghĩ.

Thế là Mỹ Chi bị Mad Gallant lột sạch đồ ra rồi cưỡng trinh trên giường không khác gì Kairi.

"Phó chủ tịch Mitsuzane à, đến khi đêm về cưng và chủ tịch Kairi đều như nhau thôi. Binh đoàn quái vật chúng ta sẽ cưỡng bức hai cưng thâu đêm cho hai cưng khỏi ngủ luôn." Mad Gallant cất một tiếng cười ác hiểm.

"Mấy cưng tuổi gì với anh. Mấy cưng đã bị Kairi mê hoặc rồi, nên mấy cưng sẽ không đi phá phách thế giới được đâu, chỉ trừ lúc này thôi. Anh cũng muốn có đêm xuân vui vẻ nữa đây." Mỹ Chi bị thông cúc quá đau nhưng vẫn cố cười.

"Chủ tịch và phó chủ tịch hôm nay làm gì mà vui vậy ta?" Phong Lôi huynh đệ nhà Nanba vào trong phòng.

Thấy Mỹ Chi và Kairi đang mây mưa ầm ĩ với đám quái vật, Phong đại huynh chỉ phán một câu xanh rờn: "Người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về, và đó là gia đình. Xin chào hai đứa em út của nhà Nanba. Bọn anh sẽ chăm sóc hai em thật tốt, dù rằng bọn anh chỉ là lính dưới của hai em."

"Hai thằng bây bớt sến lại." Demost xuất ra trong người Kairi rồi biến mất.

"Giờ thì mấy đứa mình lại vào rồi." Nhóm Neo Dekaranger nhà Nanba cũng đi vào.

"Về động lẹ lên, thằng quỷ." Mad Gallant lôi Berserk Rogue xuống giường rồi bốc hơi.

Kairi liền biến thân lại thành Blood Stalk rồi lại huỷ biến thân để lộ hết thân thể trần truồng của cậu ra cho sáu đứa con cháu nuôi nhà Nanba xem.

"Cũng ngon phết..." Lôi tiểu đệ gật gù.

Lúc này tám nam nhân nhà Nanba bắt đầu cuộc vui ban đêm cực náo nhiệt, trong khi đó Sento, Emu và Takeru đang có một đêm ngồi uống nước trong thanh bình ngoài bạn công tận hưởng từng cơn gió giao mùa từ xuân sang hè.

"Sắp tới là hè nóng rát mặt luôn." Sento nói với Emu.

"Đúng vậy. Chỉ tội cho Taka-chan sẽ bị nướng cháy mất." Emu trả lời.

"Nhiều khi cũng thấy Nagi tội nghiệp thật, ở bên cạnh ông anh họ lửa chắc cũng mỏi lắm." Takeru nói thêm.

"Thế kế bên nhóc là cả một cột lửa ma trơi xanh lè xanh lét cứ dòm nhóc hoài đấy thôi." Emu chọc Takeru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com