Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 19: Triple Best Match Doctor-Ghost-Ninja
Đến tận buổi tối cùng ngày, trong khi bốn ông anh còn đang say giấc nồng, hai cậu em tắm rửa rồi tự bắt xe đi chơi. Thật đáng quan ngại là họ lại tắm cùng nhau, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cho dù họ có làm chuyện ấy trong phòng tắm, bốn ông anh vẫn không thèm để ý.
"Hú gọi anh Emu ra thôi, Nagi ạ." Takeru nói với Nagi.
"Cũng hay đấy, mà tối nay anh ấy không ra được đâu. Anh ấy than nhức đầu không đi được." Nagi trả lời.
"Thấy cũng tội nghiệp. Bữa trước tớ với anh Emu đi chơi hai người làm một trận phá đảo tại Hokkaido đó." Takeru chép miệng thở dài.
"Trời ạ, bữa trước có tui không?" Nagi cũng thở dài.
"Có chứ. Lúc đó ông đi theo ông quẩy banh nhà với hai đứa tụi tui rồi còn gì." Takeru trả lời.
"Công nhận ba đứa mình hồi đó 'trẩu tre' dễ sợ. Đứa nào đứa nấy cũng quẩy hết mình mà." Nagi cười phá lên.
"Cả tớ cũng vậy nữa." Takeru còn cười một trận to hơn.
Cười với nhau một hồi, họ quên mất chiếc xe tắc xi đã đến tự lúc nào.
"Mời hai bạn lên xe ạ." Tài xế nói với họ.
Nagi mở cửa trước, nhưng không ngờ rằng trong xe đã có một người ngồi sẵn.
"Dạ, xin lỗi. Em gọi nhầm xe rồi ạ." Mặt cậu đỏ lên.
"Thấy người ngồi trong xe là ai không? Là Emu-kun đó." Takeru gõ đầu Nagi một cái cốp.
"Bữa chiều nói nhức đầu không đi được mà." Nagi trả lời.
"Là anh ấy nói vậy thôi." Takeru trả lời.
"Ừ thì anh có nhức đầu thật, nhưng hai ông xã anh trị giỏi lắm cơ. Làm xong một lát là khoẻ lại à." Emu giải thích.
"Vậy anh đi xe đón hai đứa tụi em hả?" Takeru và Nagi ngạc nhiên.
"Chứ sao. Bữa trước anh nói với hai đứa sẽ cùng hai đứa đi chơi một dịp đó, nhớ không?" Emu hỏi lại.
Cả cậu chàng ninja lẫn cậu chàng thợ săn ma nhìn nhau bối rối.
"Thôi, lên xe đi rồi nói chuyện tiếp." Emu trả lời.
Khi cả ba người lên xe, họ bắt đầu nói cười rôm rả. Nhưng khi Emu nghe tiếng của Takeru khi lên giọng, cậu thấy Takeru nói chuyện chẳng khác gì tiếng của Nagi.
"Takeru, em mà lên giọng thôi là em giống Nagi lúc nói chuyện bình thường đấy. Anh cũng phải thừa nhận rằng anh chẳng thể nghe được tiếng của hai đứa khi hai đứa lên cùng một cường độ âm với nhau đấy." Emu nói với Takeru.
"Bởi vậy em mới thấy khô cổ sau mỗi lần thể hiện với Nagi đấy." Takeru cười phá lên.
"Đừng đạo nhái cái điệu cười của tui nhé." Nagi đỏ mặt lên.
"Ai bảo cậu bày trò cho tui... khụ... khụ... mắc cười quá..." Takeru ho sặc sụa.
"Bớt chọc nhau cười đi, coi chừng ho sặc sụa hết đi chơi được luôn giờ." Emu nói.
Đột nhiên, Nagi bị sổ mũi hắt hơi một cái thật mạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha." Nagi rối rít.
"Mắc cười quá." Takeru cười đến mức sái quai hàm.
"Hai cái đứa nhỏ này." Emu chống tay lên trán thở dài.
Qua tận khách sạn, ba người qua tắm bồn nước nóng. Ba thân thể không quần không áo ngồi trong bồn nước nóng, mỗi người chỉ với một cái khăn che đi hạ bộ.
"Nè, ở trong này đừng ai qua làm phiền nhé." Takeru nói.
"Bộ sợ Kairi qua chọc hả?" Nagi cười khúc khích.
"Tui có sợ đâu." Takeru lườm Nagi một cái.
"Tưởng đâu cậu sợ, chứ thực ra bốn năm trước tớ bị Kairi dụ lên giường rồi. Bây giờ nếu có gọi cậu ta ra ngủ một đêm thì chắc chắn cậu ta sẽ làm ngay." Nagi trả lời.
"Hèn gì cậu ta lại quyền lực đến thế. Ngay cả quái vật cứng đầu nhất cũng phải răm rắp tuân phục." Emu trả lời.
"Có vẻ như khó tin nhưng Kairi là hoàng thượng mèo của cả động hồ ly hàng triệu người đấy. Chỗ nào cũng toàn là người quen của cậu ta cả, không tin thì cứ hỏi có ai biết người tên Yano Kairi đi, đảm bảo người ta sẽ kể hết cho mà xem." Takeru nói tiếp.
"Nổi tiếng ghê luôn á." Nagi thở dài.
"Mà thôi, tắm xong làm gì bây giờ?" Emu hỏi.
Ba cặp mắt nhìn nhau liên hồi, mà đầu óc cứ nhảy loạn xạ lên. Nhưng chắc chắn rằng không phải là quất nhau trên giường, dù rằng Emu cao 1m78 và hai cậu bạn nhỏ lại cao cách nhau đều 4 phân tính từ chiều cao của cậu trở xuống.
"Công nhận hen, Nagi nhỉ. Tớ cao hơn cậu 4 phân, nhưng Emu-kun lại hơn tớ 4 phân, kiểu này làm bậc thềm chắc cũng được lắm nè." Takeru cười với Nagi.
"Phải rồi. Làm bậc thềm chắc đều lắm." Nagi chỉ cười e thẹn.
"Giả bộ e thẹn hoài. Cậu tinh ranh muốn chết luôn à. Lúc trước tớ thấy cậu xử Mad Gallant mạnh bạo lắm mà, cũng đâu phải hiền lành gì." Takeru vỗ vai cậu.
"Đụng vào Gamedeus Bugster anh còn run hết người, mà em còn dám cân hết cả mấy tên trùm khủng nhất thì anh phục luôn rồi." Emu tiếp lời.
"Cậu còn đè mấy phân thân của Evolt ra đánh nát cúc như con đẻ thì Kairi còn sợ luôn rồi." Takeru đồng tình.
"Lần sau Kairi có qua dụ dỗ tớ thì hãy coi chừng tớ nghe. Không phải khoe khoang gì, nhưng cậu ta mà qua với cái băng đảng quái vật kia để dụ dỗ tớ hả, thì tớ... à mà thôi." Nagi cười khúc khích.
"Chắc chắn là đập tét đít Kairi với đám tay chân của cậu ta rồi." Hai người còn lại kết luận.
"Tuy nhiên, cũng có khi Kairi sẽ làm ngược lại nhé. Tầm ba năm trước, cậu ta đã kể cho tớ nghe rằng cậu ta còn dám nằm trên một tên quái vật rất hầm hố và hung dữ, càng đâm cúc tên đó cậu ta càng ve vãn mà không sợ bị hắn tát vỡ mồm. Với lại tên đó còn to con hơn cậu ta gấp mấy lần, nhưng cậu ta còn làm một trận khiến thân hình to đùng của hắn nằm bẹp dí trên giường." Nagi trả lời.
"Rồi chúng ta đang nói chuyện của chúng ta hay là chuyện bao đồng của Kairi vậy? Làm ơn đừng lôi cậu ta vào nhé." Emu khoát tay.
Không phải tự dưng Emu lại đề nghị không nói chuyện của Kairi, nhưng lý do đằng sau còn sốc hơn. Những lần Kairi chiến đấu với đám tàn quân của Evolt đều được truyền miệng từ ba năm trước, và đều có chung một điểm là mỗi lần sau khi giao đấu xong và giải cứu người bị nạn, cậu ta lại tự đánh bóng tên tuổi chính mình bằng những công việc khác nhau, đến mức không ai tin nổi rằng cậu vừa là chủ tịch của tập đoàn Nanba, vừa là hiệp sĩ siêu trộm và cũng là chủ nhà hàng năm sao. Khi đã dọn dẹp đám tàn quân của Evolt trên đất Nhật Bản, cậu ta chuyển nhượng nhà hàng cho một nhân viên từng làm trong nhà hàng của mình, rồi lui về dinh thự nhà Nanba tiếp tục làm việc với vai trò chủ tịch. Những câu chuyện liên quan đến cậu ta được lan truyền rộng rãi kể từ khi bốn năm lên làm chủ tịch tập đoàn Nanba, đến mức không ai trên thế giới đều không biết đến tên cậu ta.
"Nghe nói rằng Kairi đã hồi sinh Evolt. Tớ không nghĩ cậu ta sẽ làm hại ai. Mấy quái vật của cậu ta rất hiền." Takeru nói với Nagi.
"Cái này ai cũng biết. Mà nè Takeru, có lẽ mình nên gọi cậu bằng biệt danh gì nhỉ? Ninnin Ghost nhé?" Nagi đáp lời.
"Đùa à? Tớ cũng định gọi Makoto-niichan là Ninnin Specter và tự gọi mình bằng tên như vậy. Nếu hai anh em tớ đều mang biệt hiệu Ghost Ninja và Specter Ninja thì nó sến lắm." Takeru nói.
"Thôi gọi cậu là Kamen Rider Ghost cho khoẻ. Tớ cũng bị loạn xạ lên với cái này rồi. Bốn anh em tớ là ninja nhà Igasaki, hay còn gọi là nhóm Ninnin Boys." Nagi nói tiếp.
"Sento có một Best Match gọi là Ninnin-Comic, nhưng biệt hiệu của anh ấy là Kamen Rider Build." Emu thêm vào.
"Ishikawa Goemon là một danh nhân lịch sử của Nhật Bản. Người ta truyền miệng rằng ông ấy là một trong những ninja huyền thoại sánh vai cùng Hattori Hanzou, Igasaki Doshun, Kirigakure Shikaemon. Igasaki Doshun chắc là tổ tiên của Nagi-kun, Yakumo-san và Takaharu-san." Takeru trả lời.
"Thật là huyền thoại." Nagi reo mừng.
"Đi ngủ sớm, mai chừng nào đi chơi mình chọn sau." Emu trả lời.
Sau khi tắm bồn nước nóng xong, ba người thay đồ, ăn tối và vào phòng ngủ một giờ sau đó. Cũng may là chỉ có ba người họ, nên mọi thứ dễ quản lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com