Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 31: Thấp thỏm tăng thêm tắc thở
(*mách nhỏ: Không có H nhé)
Mặc dù không bị nguy hiểm gì nhưng Makoto và Takeru vẫn thường lo sợ khi Evolt giữ họ quá lâu. Hiện tại họ đã được thả ra khỏi lồng kính do được ân xá của Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nanba Kairi cùng với những người còn lại trong nhóm của Emu còn ở trong dinh thự nhà Nanba. Emu và những người đầu tiên được thả thì sống trong an nhàn ở bên ngoài, nhưng những người còn lại thì ở trong phòng thoáng giường êm dù về đêm muốn ngủ yên cũng không được.
"Takeru, anh không hiểu vì sao tụi mình lại bị Evolt cho lưu ban lâu quá vậy." Makoto nói với Takeru.
"Sao thế?" Takeru hỏi.
"Giờ em coi đó. Ngay cả Nagi với ba anh họ của cậu ấy cũng được thả nhưng chỉ có Takaharu và Yakumo thì được cho về. Anh thật không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa." Makoto trả lời.
"Vậy ra chỉ còn Nagi, Kinji và hai anh em mình ở lại." Takeru nhanh trí nói ngay.
"Cũng có thể, nhưng anh không nghĩ vậy đâu. Còn có Kotaro, Sento, Banjou, Hikari và Right cũng bị giam lỏng như thế này. Anh nghi rằng Evolt có âm mưu gì đó từ trước rồi." Makoto lắc đầu.
"Chừng nào anh xa em, em sẽ..." Takeru nói.
"Cặp bồ với Nagi chứ gì?" Makoto hỏi.
"Em sẽ..." Takeru ấp úng.
"Tránh xa Kairi giùm anh. Mệt mỏi lắm." Makoto nói ngay.
"Em sẽ vẫn nhớ về anh, OK?" Takeru nhõng nhẽo.
"Ừ vậy đi." Makoto trả lời.
Mối tình từ nhỏ với Makoto và mối tình thuở đi học với Nagi làm Takeru phân vân mọi đàng. Ai cũng vừa mắt cậu, nhưng bằng tuổi với cậu ít ra cũng thân thiện hơn và gần gũi hơn. Mấy nụ hôn ngoài lề với Nagi khiến tim gan Takeru đập thình thịch, nhưng chỉ khi ở bên Makoto mới tạo nên cảm giác cần được ấp ủ chở che nhiều hơn. Còn Kairi thì Takeru xác định không chịu nổi tật thích bay nhảy trăng hoa với cậu ta huống gì là lên giường.
"Coi như Kairi chẳng quan trọng với em. Cậu ta rất lanh lợi và tháo vát, nhưng rất thích dụ trai lung tung. Nagi có khi hơi ngốc nhưng chung thủy và biết lắng nghe. Nhiều khi em thừa nhận rằng em hiểu cậu ấy nhiều hơn hiểu anh." Takeru thú nhận.
Thì ra lúc này Makoto và Takeru đang ở khu hồ bơi trong dinh thự nhà Nanba, mỗi người đều mặc độc nhất một cái quần bơi bằng vải thun ngắn ngang đầu gối. Mặt hồ xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời như một tấm gương, vì ở hai bên khu vực có cửa sổ kính gắn dọc bức tường màu xanh lam.
"Vụ gì mà sung sức đi bơi dữ vậy?" Có tiếng của Nagi vang ra.
"Làm gì thế hả?" Takeru hỏi.
Nhìn Nagi đang ung dung bơi trong hồ, Takeru vô cùng sốc. Nhưng rồi cậu cũng xuống hồ chung để mặc Makoto đứng ngẩn người trên bờ.
"Takeru, anh xuống luôn nha." Makoto xuống hồ theo Takeru.
Trong khi ba người đang ngâm mình trong hồ, một làn nước bắn lên cao và Kinji xuất hiện.
"Thủy động chi thuật hả?" Nagi hỏi.
Kinji cười thẹn thùng liền định qua ôm hôn Nagi, ai ngờ rằng lại hôn nhầm Makoto.
"Á há há~ Makoto-niichan hôn Kin-chan rồi kìa." Hai cậu Takeru và Nagi cười lớn.
"Anh vừa làm gì tôi?" Makoto đỏ mặt nhìn Kinji.
Trong khi hai ông anh đang tranh cãi nhau, Takeru và Nagi hôn nhau nhẹ nhàng rồi đi bơi với nhau.
"Hai đứa nó tình tứ dễ sợ." Makoto ủ rũ.
"Takeru nè, thực ra thì... tớ đã yêu cậu từ lâu mất rồi. Nhớ làm đám cưới với nhau nghe." Nagi bẽn lẽn.
"Sao không nói với tớ bốn năm trước hả, tên ngốc?" Takeru cười.
"Tớ yêu cậu." Nagi cũng cười ngô nghê.
"Ngưng sến sẩm lại." Takeru cười thật lớn đến mức cả phòng nghe hết.
Nagi cũng cười thật lớn đến mức vượt qua Takeru, rồi cả hai cùng cười đến mức Makoto nghe không ra.
"Rồi ai cười vậy hả?" Makoto hỏi Kinji.
"Nagi cười đó." Kinji trả lời.
"Sao tôi lại nghe giống Takeru cười hơn. Nghe không ra luôn." Makoto nói.
"Khám tai lại đi." Kinji lắc đầu.
Cũng trong khi Takeru và ba người anh em đang đùa giỡn trong hồ, tiểu thụ gấu bông Kotaro đang ở trong phòng ngủ với Evolt, Mitsuzane, Keiichiro và Kairi.
"Đau quá à~" Kotaro khóc ầm lên.
Hai tay Kotaro bị Keiichiro còng phía sau lưng, hai chân thì bị Evolt buộc chặt bằng dây thừng, còn mông thì bị Micchi đập bốp bốp đến sưng đỏ.
"Hư quá nè." Tay Mỹ Chi in từng vết đỏ lên mông Kotaro.
"Tôi mà thoát khỏi đây là anh trai tôi sẽ xử hết mấy người." Kotaro hét lên.
"Còn lâu à." Kairi tặc lưỡi.
"Đừng mong sẽ thoát ra an toàn nhé." Evolt nói.
Kotaro biết ngay bốn người kia đều cùng một phe và liền chống cự quyết liệt. Keiichiro giữ chặt cậu lại để Evolt qua cưỡng bức, nhưng khi Evolt vừa kề môi cậu thì một điều bất ngờ đã xảy ra: cậu đã cắn mũi hắn xịt máu.
"Dễ thương nhỉ." Mỹ Chi đứng nhìn cười toe toét.
Rồi bất ngờ hơn nữa, Keiichiro bị Kotaro chôm chìa khoá còng và bị lạc mất dấu khi cậu chạy thoát khỏi căn phòng trước những cặp mắt ngạc nhiên của ba người còn lại.
"Chạy mất rồi." Keiichiro thở dài.
"Đuổi theo chứ làm gì." Mỹ Chi nói ngay.
"Để Kotaro-kun chạy đi. Coi như tha làm phúc." Kairi trả lời.
Kotaro chạy thẳng ra khu hồ bơi rồi nhảy xuống hồ vì sợ người của Kairi tới bắt. May mắn làm sao khi cậu gặp được Takeru đang tắm hồ bơi.
"Takeru-san, anh cứu em với. Em bị Evolt truy đuổi rồi." Kotaro nài nỉ.
"Vụ gì đây? Vừa cắn Evolt xong bỏ chạy hả?" Takeru nhìn thấy máu trong miệng Kotaro.
"Dạ... nguy hiểm lắm..." Kotaro hoảng hốt.
"Rồi cũng tới ngày." Evolt thình lình xuất hiện trong hình dạng Evol Black Hole.
Nhưng đi hộ tống theo Evolt là Engine Bros, Remocon Bros, Psycho Gallant, Mad Rogue. Tệ hơn nữa, Kairi, Mỹ Chi và Keiichiro cũng đi theo tận khu hồ bơi.
"Vụ gì lạ lùng vậy?" Makoto khó chịu.
"Kéo nhau qua bắt bé gấu Kotaro chứ làm gì." Evolt trả lời.
"Tưởng đâu qua cầu hôn Takeru nhà tôi chứ." Makoto nói.
"Có tới thì đây cũng hốt luôn cả anh chứ không phải chỉ một mình Takeru đâu nhỉ, Makoto-niichan." Kairi trêu.
"Cứ bữa nào đi bắt người mà dắt Kairi theo là bảo đảm xôi thịt gì mình ẻm hốt hết cả xị." Keiichiro thở dài.
"Tém tém giùm đi. Dại trai vừa vừa thôi." Evolt không nhịn được cười.
"Lêu lêu Evolt ngốc." Kotaro tặc lưỡi.
"Xuỳ, về lẹ kìa mấy đứa." Evolt cùng đám tuỳ tùng bỏ về, cuối cùng còn Keiichiro và Kairi ở lại.
"Về chơi dưa cúc xé phay đi em." Keiichiro rủ.
Kotaro lặng thinh.
"Em ngày càng giống anh bốn năm trước rồi đó." Kairi ôm chặt Kotaro.
"Hứ, ai mà thèm." Kotaro bĩu môi.
"Ít ra cũng đã đào tạo một thế hệ tương lai mới rồi nhỉ." Keiichiro cười với Kairi.
"Phải rồi." Kairi đáp.
"Hai vợ chồng nhà này đen tối quá nhỉ." Makoto thở dài.
"Nồi nào vung nấy." Takeru cũng ủ rũ.
"Mọi người về nhà được rồi. Sento, Banjou, Right, Hikari cũng vậy." Keiichiro nói.
"Yossha Lucky!" Kotaro mừng rỡ.
Khi nhóm bốn người của Takeru về nhà cùng Kotaro, Keiichiro đứng nhìn qua bạn công mà lòng tiếc ngẩn ngơ.
"Nhóc này xoạc êm lắm cơ mà." Keiichiro nói.
"Anh đó nghe Kei-chan. Càng ngày càng hư đốn hơn rồi nhé." Kairi đứng bên cạnh trêu chọc.
"Tại em hết đó Kairi, lây cái gì không lây, mà lây cái thói mê trai vô tội vạ." Keiichiro bí xị mặt mũi.
"Xía, ai lây cho ai thì không biết nha." Kairi tặc lưỡi.
"Có hai vợ chồng mà tối ngày gây lộn hoài." Evolt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com