Phần 2: Ngoại truyện 4 năm sau - Chap 35: Makoto và những đứa em (H)
Sau khi xoá sổ Evolt, các anh em của Makoto có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mừng nhất là Kairi đã chịu ở nhà với Keiichiro không đi dụ trai lung tung. Còn Mỹ Chi thì vẫn ở nhà cùng đám anh em họ của Kairi chứ không đi đâu cả.
"Nhiều khi mình thấy Nagi rất khả ái, nhưng mình lại không đến gần cậu ấy được. Hay là mình làm liều một phen vậy." Đầu óc Makoto rối bời khi đi cặp kè bên cạnh Nagi.
Nagi thì đi bên trái, Makoto đi chính giữa, Takeru đi bên phải. Mắt của Makoto đảo điên cuồng về cả hai phía, trông ra vẻ rất lúng túng. Nhìn hết bên này tới bên kia, anh không tin nổi rằng khi hai cậu em cùng nói chuyện cùng một giọng nói thì trông giống nhau như đúc. Đã yêu Takeru từ rất lâu nhưng lại bị cảm nắng với Nagi từ hai ba năm trước, thật đúng là khó chọn biết mấy.
"Thôi mình đi trước nghe Nagi." Makoto dắt Nagi về nhà trước, để Takeru lẽo đẽo theo sau chẳng hiểu mô tê gì cả.
"Lại gì nữa vậy?!" Takaharu nhìn Makoto dắt tay Nagi cũng không kém phần bối rối.
Về tới phòng ngủ, Makoto để Nagi nằm trên giường rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Chỉ nghe vài ba tiếng ngáy nhỏ nhẹ như tiếng mèo của cậu, anh tức tốc chạy lại đóng cửa.
"Nagi à, anh thật sự không thể lựa chọn được giữa em với Takeru. Em rất hiền và rất dễ thương, nhưng anh lại có Takeru bên cạnh rồi. Anh thật không thể nào cưỡng lại sức quyến rũ của em, dù rằng Kairi còn hấp dẫn hơn em nhưng anh không lọt lưới của cậu ta. Nói gì đi Nagi, em chịu cho anh lên chứ?" Makoto lẩm bẩm.
Đáp lại lời của Makoto chỉ là những âm thanh: "Khò... Khò... Khò... ZZZZZZZZZZZ..."
"Chọn con tim hay nghe lý trí? Hay là bỏ qua hết mà nghe con chim?" Makoto càng trở nên ngẩn ngơ.
Makoto cởi phăng cái áo ra để lộ thân hình rắn chắc nóng bỏng, nhưng trong phòng không bật điều hoà gì mà người anh thấy lạnh cóng sống lưng, cứ y như rằng Evolt đang đứng ở phía sau vậy. Hai đầu vú bé tí của anh tự nhiên cứng lại như bị Evolt bóp.
"Đi thôi nào, hiếp nó cho chị." Tai chàng thợ săn ma màu xanh đen nghe văng vẳng từng lời mê hoặc dâm tà của Evolt.
Evolt đã chết rồi thì còn sống đâu mà thôi thúc Makoto, nhưng Makoto nghe rõ tiếng nói ấy giống tiếng nói của hắn từ bốn năm trước lúc hắn dụ anh cưỡng bức Nagi.
"Đi đi nào, mạnh mẽ lên nào, đâm nó lòi ruột cho chị." Tiếng nói ma mị kia cứ vang lên tận đỉnh đẩu Makoto.
Tiếng nói kinh hoàng kia càng làm Makoto nhức đầu, nhưng anh lấy lại tâm trí xả hết hơi qua lỗ mũi để rũ bỏ ý nghĩ gian tà. Anh cảm thấy bàn tay đen xì lạnh buốt của Evolt chạm vào xương quai xanh và gõ bốp bốp vào vai hối thúc anh làm chuyện rồ dại.
"Mày có đi làm ngay cho chị không thì bảo? Chị đang đợi mày nãy giờ rồi đó." Giọng nói kỳ lạ kia trở nên giận dữ hơn.
"Để tao yên!!!" Makoto hét rất to để tiếng nói của Evolt im lặng.
Nhưng ngay cả khi Makoto đã dẹp tan sự cám dỗ trong đầu, anh vẫn lột nốt cái quần dài để lên giường ngủ với Nagi, trong đầu tự nhủ đừng để ý tưởng gian tình quấy rầy. Nhưng duyên trời thật ngang trái làm sao khi mũi của Makoto lại bắt mùi của Nagi rất mạnh hơn cả lúc gần Takeru. Hay có phải đó là chiêu trò của Evolt khi hắn nhập vào người Makoto? Nếu có nhập thì chắc hẳn anh phải để hắn ra tay làm trò đồi bại với cậu em của Takaharu chứ không đắp chăn chăm sóc cậu.
"Nè, liệu đây có phải là anh đã bị em làm hấp dẫn không, hay là anh đã quá yếu mềm?" Makoto hỏi Nagi.
Nhưng Nagi vẫn cứ ngủ yên không động đậy.
"Đừng trách anh làm gì sai nha, năn nỉ em đó, cho anh làm chuyện phòng the với em một lần thôi mà." Makoto sốt ruột.
Nếu là Takeru thì Makoto sẽ chẳng nghĩ suy gì và đưa cậu lên giường đến khi bắt đầu chuyện tình yêu với nhau thì sẽ có câu trả lời. Còn trước mặt cậu bạn tốt của cậu em thì trông anh nhu nhược hẳn ra, muốn làm gì cũng phải xin xỏ các kiểu như một người hầu.
"Xin lỗi em vì đã mạo phạm." Makoto cởi luôn quần nội y và chui vào trong chăn.
Nagi vẫn cứ ngủ ngáy khò khò chẳng biết trời trăng gì, Makoto cởi hết đồ của cậu nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Cũng may rằng cậu không ở động quỷ Mad Gallant như hồi bốn năm trước, chứ không thì một cái hôn của tên đó đủ làm cậu khóc nói gì đến cưỡng hiếp. Nụ hôn tình yêu từ hoàng tử Bạch Mã dùng để đánh thức công chúa Bạch Tuyết ngủ trong rừng khỏi lời nguyền phù thuỷ hắc ám Maleficent không hề khiến cậu dậy, huống chi là một nụ hôn từ anh trai cậu bạn thân của cậu. Mà cho dù Evolt có đội mồ sống dậy hôn Nagi một cái, cậu cũng chẳng buồn dậy.
"Mê ăn mê ngủ y hệt Right vậy đó." Makoto xuýt xoa khi nhìn thấy cái bụng trắng gợi cảm của Nagi.
Thế là Makoto đánh liều hôn liếm hai đầu nhũ của cậu ninja vàng nhà Igasaki, gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng kiêu kỳ nhưng vẫn không giấu nổi hai má đang ửng đỏ vì hổ thẹn và ngại ngùng. Phải chi Kairi chịu bỏ một chút tật mê trai mặt dày cho anh thì giờ này anh đã xé gỏi Nagi nhanh như chong chóng trực thăng quay rồi.
"Kairi nè, bốn năm trước em dám đè Nagi ra dụ dỗ thì em đã là trùm thiên hạ ăn cả thế gian rồi. Bây giờ gặp ai cũng toàn là người quen của em thì anh biết vác mặt đi đâu đây?!" Makoto vừa liếm bụng của Nagi vừa mắng yêu bóng gió với Kairi.
Dù Kairi có đứng sát một bên chưa chắc gì đã thấm lời của Makoto, vì cậu ta là một hồ ly tinh chính hiệu rất đa tình và rất hay níu giữ hàng triệu kẻ đã đi qua cửa tình ái với mình dù rằng một mình cậu ta không thể nào giữ hết được. Nhưng bây giờ Kairi đang êm ấm trong nhà với ông xã Keiichiro nên không ra ngoài đi lung tung như trước nữa.
"Không biết Takeru có về hay chưa nữa." Makoto chột dạ.
Mà dù gì tay cũng đã nhúng chàm vào rồi, có rửa thì phải lấy thuốc tẩy mạnh mới ra hết. Thế là Makoto đành cắn răng chịu bó tay mà cứ tiếp tục mút quy đầu cậu em nhỏ của Nagi không một lời phản kháng, dù rằng lúc này cậu chẳng thức dậy để nhìn cảnh này. Phải mặt thật dày mới sống nổi cái ngày khốn khó ấy, đó là điều Makoto tự nhủ lòng khi bị Evolt bắt về động quỷ để phối giống.
"Makoto-niichan!!!" Có tiếng gọi của Takeru bên ngoài phòng.
Makoto vẫn cứ bỏ ngoài tai và chơi rồng chui hang với Nagi. Lúc này Nagi mới mở mắt tỉnh dậy.
"Anh làm cái gì vậy?" Nagi bắt đầu hoảng sợ.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Evolt đang ở trong này, hắn còn sống." Makoto đành đưa ra một lời viện cớ vụng về để trấn an cậu.
"Cái gì? Chúng ta đã diệt được hắn rồi mà." Nagi nói.
"Ừ thì có diệt được, nhưng hồn ma của hắn vẫn quay lại. Hắn muốn trả thù chúng ta." Makoto gãi đầu.
Makoto cũng thừa biết rằng anh chỉ đang bịa ra về sự bất tử của Evolt nhằm che đậy tà ý định quan hệ tình ái lén lút với Nagi, nhưng dù gì cũng phải tỏ ra mặt dày để cho cậu tin.
"Nếu hắn tìm chúng ta thì hắn phải hồi sinh ngay lúc này chứ." Nagi phản đối.
"Giờ thì để anh nói cho em nghe, chính hắn đã xúi anh làm điều này với em. Anh thật xin lỗi." Makoto càng lúc càng lúng túng hơn.
Nhưng con mắt tâm linh của Nagi nhìn xuyên thấu tim của Makoto và phát hiện ra Evolt thật sự không hề tồn tại trong tim anh, mà là do anh đã nguỵ tạo bằng chứng để che giấu cơn thèm khát ái tình nhắm thẳng vào cậu.
"Em không tin đâu." Nagi bắt đầu rưng rưng.
Makoto liền hôn Nagi một nụ hôn kiểu Pháp để chuộc lỗi, nhưng có vẻ như Nagi vẫn không vui.
"Xin lỗi em mà, là anh nói dối đó, được chưa?" Makoto năn nỉ.
Và rồi chuyện gì cũng đã đến. Takeru bước vào phòng ngủ. Nhìn Makoto đang làm chuyện ân ái xác thịt với Nagi, mặt Takeru đỏ bừng lên. Cậu không tin nổi người anh trai cậu trót yêu từ nhỏ nay lại làm trò đồi bại với cậu bạn thân.
"Anh làm cái gì vậy hả?" Takeru hét lớn.
Lúc này Nagi trùm kín chăn khắp người và chẳng mấy chốc đã vụt mất dạng.
"Anh...thực ra là...anh muốn...lên với Nagi-kun..." Makoto ậm ờ.
"Em cứ tưởng Nagi là hiền nhất rồi chứ, ai dè anh lại hiền hơn." Takeru nói.
"Là sao ta?" Makoto không hiểu.
"Sao không rủ em vào chơi chung hả?!" Takeru giải thích.
Thực ra Takeru muốn giấu nhẹm cơn ghen khi thấy Makoto ngoại tình, và cậu chỉ muốn anh phải tự nhận ra sai lầm khi dám bỏ cậu đi chơi với người đàn ông khác.
"Mà Nagi đâu rồi?!" Takeru hỏi tiếp.
"Trốn mất tiêu rồi." Makoto cố giữ nét mặt điềm tĩnh dù đã bị Takeru sờ gáy.
"Cậu này rõ là khờ mà. Sao không nói sớm đi chứ." Takeru lấy tấm chăn giũ một cái mạnh khiến Nagi lăn xuống đất.
Nhìn Nagi lụi cụi đứng dậy, Takeru mới tá hỏa lên: Nagi không mặc quần áo gì cả, toàn thân thì trần truồng với một vết cắn yêu của Makoto trên cổ bên phải.
"Có sao không?" Takeru hỏi.
Nagi liền nói thẳng ra: "Anh cậu..."
"À, hiểu rồi. Anh tớ muốn chơi với cậu chứ gì? Tớ biết điều này sẽ xảy ra và nó đang xảy ra trước mặt tớ này." Takeru thốt lên.
"Hai đứa dám vạch trần anh hả? Chết rồi, chắc anh phải xin lỗi hai đứa quá." Makoto đỏ mặt.
"Anh định léng phéng với Nagi hả? Em đã bắt gặp anh rồi đó." Takeru nhảy lên giường đè Makoto xuống.
"Định đảo chính anh hay gì? Em lùn lắm, không có thọc cúc anh được đâu." Makoto cười.
"Coi đi." Takeru cũng lột phăng hết áo quần ra và bắt Makoto liếm tiểu đệ của cậu.
Makoto thừa biết rằng bình thường Takeru rất hiền, nhưng một khi đã tức lên thì ngay cả kẻ có sức mạnh chỉ một cú búng tay là nghiền nát toàn bộ dân số vũ trụ như cám cũng không được yên giấc trên giường với cậu. Nhưng hiện tại tóc anh bị cậu em nắm chặt và giật níu liên tục đến mức đau nhói. Mùi của Takeru sặc lên tới mũi anh, nhưng bây giờ cậu đã không có sự dịu dàng như trước mà giống y hệt như một con thú dữ.
"Thao cho anh lòi họng ra nè... gãy lưỡi luôn nè... gãy hết răng cho khỏi húp cháo luôn nè..." Takeru nghiến răng ken két, hai mắt rực lửa.
Đắng lòng cho Makoto làm sao khi Nagi ngồi vỗ tay cười hi hu ha hô các kiểu để rắc thêm muối cho Takeru.
"May là Kairi không có mặt để coi cái cảnh này, không thôi cậu ta xử luôn ba đứa mình." Nagi nói với Takeru.
"Evolt cũng đâu có vừa vậy. Tên đó còn gớm hơn nhiều." Takeru trả lời.
"Không hiểu tại sao Evolt với Kairi lại chơi thân nhau vậy chứ?" Nagi thắc mắc.
"Đi hỏi Kairi ấy. Rồi cậu sẽ được Kairi cho free một đêm ngủ chung giường." Takeru cười.
Sau khi làm một trận cho Makoto rối bời đầu tóc, Takeru lấy cự vật đâm tét cúc Makoto đến mức anh rống lên vì quá đau.
"Một lần cho anh nhớ đời. Từ nay đừng có đi lăng nhăng với thằng nào khác nghe không." Takeru trêu Makoto.
"A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~" Vẫn cái điệp khúc cười của Nagi lại vang lên.
"Grừ~~~ Bớt thiếu muối giùm tui~" Takeru lấy cái gối trên giường ném trúng đầu Nagi để cậu im.
Sau khi Takeru làm một trận khiến Makoto nằm ngắc ngoải, Takeru cười đắc ý vì đã chơi chiêu với ông anh trai xấu tính. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì Takeru đã bị chơi một vố còn đau hơn. Makoto gọi Nagi lên giường và cho Nagi đè Takeru. Một lần phải chịu sức nặng từ ông anh trai và cậu bạn thân làm Takeru chịu không nổi. Takeru chỉ rít lên từng hồi qua kẽ răng nghiến chặt trong miệng, tao cúc bị cậu út của Nagi đẩy ra đẩy vào đến mức lắc qua lắc lại. Nhưng Nagi lại bị Makoto thúc khúc trượng vào tao huyệt từ phía sau đến mức cậu thở đứt quãng qua hai lỗ mũi trên cái đầu đè bẹp dí lên lưng Takeru.
"Hực... Hà... Hực... Hà... Hực... Hực..." Lồng ngực trần của Makoto kêu ầm ĩ.
Nagi bị kẹp ở giữa không chịu nổi chỉ cắn răng thở dài do thân thể cao to của ông anh đè bẹp dúm, đã vậy còn thêm bị cậu bạn đàn áp bằng thân hình cao hơn bốn phân.
"Cái số một mét bảy mươi khổ lắm cơ~" Nagi rên rỉ.
"Ai bảo em mê hàng khủng của anh quá làm chi, rồi bị thông tét ruột thì khóc um sùm. Em ngày càng giống Kairi rồi đó." Makoto khiển trách.
"Em mà giống cậu ta thì em đâu có ở trong này làm gì. Em đẹp chứ không có hoang dâm nghe." Nagi cãi.
"Cũng đúng. Anh biết chắc chắn rằng em rất dở trong vụ quyến rũ đàn ông so với Kairi, nhưng cái tiểu huyệt của em là thứ rất hấp dẫn dù hầu như không ai để ý." Makoto cười lớn trêu chọc.
"Giành anh yêu với tớ à? Tớ không cho nha. Cậu giành phần hơn thì tớ cạp đất mà ăn à?" Takeru nhăn mặt.
"Được ăn ké mà bày đặt lên giọng kiêu sa lắm nhể." Nagi vuốt tóc Takeru.
"Xong vụ này rồi thì biến giùm tớ nghe. Đụng ai thì đụng chứ câu dẫn Makoto-niichan thì ăn đấm đó." Takeru buồn bực.
"Hy vọng lúc đó cậu đã trút giận lên quễ Evolt rồi." Nagi cười hồn nhiên.
"Trút rồi đó. Nhưng cậu mà có gian tình với anh Makoto thì đừng mong tớ nể anh em nhà cậu." Takeru nói tiếp.
"Cậu cũng trút giận lên ông anh mất nết nhà cậu thôi." Nagi vẫn cười toe toét.
"Thì anh cũng sẽ trút hết nỗi niềm lên hai tiểu thụ bé nhỏ của anh thôi." Makoto mới thở phào phấn khởi.
Khi cả ba anh em đã làm một cuộc chơi đến mệt mỏi toàn thân, họ cùng nhau đi tắm rồi làm việc.
"Có vẻ như nhóm của Makoto đã hạ được Evolt rồi." Kairi nói với Keiichiro tại quán cà phê công ty Nanba.
"Ít ra anh cũng không phải lo việc em thả thính trai tùm lum. Evolt phá phách trái đất không lo bằng em đi phá phách đời trai của mấy chàng nai tơ ngoài kia." Keiichiro trêu.
"Em biết rồi, em chỉ yêu mình ông xã thôi nha." Kairi cười toe toét.
"Anh mà thấy em quan hệ lén lút với thằng nào khác ngoài anh thì anh sẽ đập em nát cúc như chơi, nhưng anh sẽ đập em yêu kiểu khác nha: thằng kia đập em một ngày thì anh đập em một tuần nhé." Keiichiro xoa đầu bảo bối.
"Vậy đi em thích." Kairi cười.
"Muốn được bảo toàn mạng sống thì ở nhà ngoan ngoãn đừng có làm bậy nghe." Keiichiro cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com