Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạo - An

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả một góc trời, cũng chẳng thể nào làm dịu đi không khí căng thẳng trong căn phòng khách rộng lớn của gia đình họ Trịnh. Trịnh Hạo, trưởng nam của Trịnh gia, đang ngồi đối diện với một chàng trai trẻ có vẻ ngoài thanh tú nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ buồn bả khó tả. Đó là Mộc An, người sẽ trở thành bạn đời của hắn trong cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nhà họ Trịnh, vốn là một trong bốn gia tộc lớn ở thành phố, nay lại đang đứng trước bờ vực phá sản. Để cứu vãn tình thế, họ buộc phải liên hôn với Mộc gia, một gia tộc mới nổi nhưng lại sở hữu tiềm lực tài chính hùng hậu. Trịnh Hạo biết, đây không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là một giao dịch đổi lấy sự chấn hưng cho gia tộc. Hắn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khi phải "giam cầm" một người vô tội như Mộc An vào cuộc giao dịch này.

Mộc An, với đôi chân khập khiễng từ nhỏ, đã quen với những lời trêu chọc, những ánh mắt thương hại. Cậu sống trong vỏ bọc của sự tự ti, chỉ muốn thu mình lại. Cuộc hôn nhân này đối với cậu cũng giống như một cuộc giao dịch mà cậu là vật trao đổi. Cậu sợ hãi, lo lắng không biết liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao.

Đêm tân hôn, Trịnh Hạo đã nói rõ ràng với Mộc An: "Mộc An, giữa chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân có điều kiện. Nếu sau này em tìm được người mình yêu, hoặc tôi tìm được người mình yêu, thì cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt."

Mộc An nghe xong, lòng trùng xuống, nhưng cũng không bất ngờ. Cậu gật đầu, chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân lại không như Mộc An tưởng tượng. Trịnh Hạo không hề lạnh nhạt hay thờ ơ. Ngược lại, hắn đối xử với cậu vô cùng dịu dàng, ân cần. Hắn không hề để ý đến tật ở chân của cậu, thậm chí còn thường xuyên động viên, khuyên nhủ cậu không nên tự ti.

"Cậu rất đặc biệt, rất đáng yêu," Trịnh Hạo từng nói, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào cậu. "Đừng vì những lời nói phiếm mà tự gò bó bản thân mình."

Những lời nói đó như dòng nước ấm chảy vào trái tim khô cằn của Mộc An, khiến cậu dần dần mở lòng.

Mộc An, từ một người khép kín, nhút nhát, dần trở nên hoạt bát hơn khi ở bên Trịnh Hạo. Cậu thích cái cách Trịnh Hạo luôn ôn nhu dịu dàng, thích cái cách hắn lặng lẽ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu.

"Anh thích món này không?" Mộc An sẽ hỏi khi bày biện bữa ăn.

"Anh mệt không? Em xoa bóp cho anh nhé?" Tình cảm cứ thế nảy nở, tựa như những đóa hoa e ấp trong nắng sớm.

Về phía Trịnh Hạo, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Mộc An. Chàng trai nhỏ bé, ngoan ngoãn như một chú mèo con, dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim hắn. Hắn thương cảm cho Mộc An, phần vì áy náy đã làm lỡ cuộc đời cậu, phần vì hắn nhận ra sự thuần khiết, lương thiện ẩn sâu bên trong con người Mộc An.

Tình yêu cứ thế lớn dần, âm thầm và lặng lẽ. Hắn thường vuốt nhẹ mái tóc mềm của Mộc An, khẽ nói: "Nếu cứ như vầy mãi thì hay biết mấy."

Ba năm trôi qua, hai người cứ thế chung sống, tương kính như tân, có điều chưa ai một lần ngỏ lời yêu. Cả hai đều cho rằng đối phương chỉ coi mình là người bạn đời hợp đồng, nên chẳng ai dám tiến thêm một bước.

Cuộc sống êm đềm, dần dà đã trở nên quen thuộc và ấm áp với Mộc An, bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tin tức chấn động: cậu phát hiện mình mang thai. Niềm vui sướng, xen lẫn chút bỡ ngỡ, chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo âu đã ập đến, nhấn chìm trái tim cậu trong sự bất an mơ hồ.

Dạo gần đây, Trịnh Hạo thường xuyên đi sớm về trễ. Có những hôm, Mộc An chờ mãi đến nửa đêm cũng không thấy bóng dáng hắn. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo, những bữa cơm tối một mình càng khiến nỗi cô đơn trong lòng cậu thêm lớn.

Mộc An bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải Trịnh Hạo đã tìm được "người yêu mới" của mình? Lời nói của hắn trong đêm tân hôn như một lời nguyền, cứ văng vẳng bên tai cậu: "Nếu sau này em tìm được người mình yêu, hoặc tôi tìm được người mình yêu, thì cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt."

'Mình biết mà. Ngay từ đầu đã là một cuộc hôn nhân có điều kiện. Mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng sự dịu dàng của anh ấy là thật lòng. Có lẽ, anh ấy chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng mà thôi. Giờ đây, khi anh ấy tìm được tình yêu thật sự, thì mình... mình phải làm sao đây? Liệu đứa bé trong bụng mình có phải là gánh nặng cho anh ấy không?'

Nỗi bất an càng lớn dần, gặm nhấm tâm can Mộc An. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng. Cái chân bị tật, nỗi ám ảnh bấy lâu nay, lại trở về, đè nặng lên tâm trí cậu. Cậu tự ti nghĩ rằng mình không xứng đáng với một người đàn ông hoàn hảo như Trịnh Hạo.

Một đêm, tiếng cửa đóng khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Mộc An giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng. 'Hắn đã đi rồi sao? Hay là chưa về?' Cậu nằm yên lặng, lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. 'Hắn không ở nhà.'

"Anh ấy đi rồi sao?" Mộc An lẩm bẩm một mình, giọng nói lạc lõng trong không gian vắng lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi. "Chắc anh ấy đã tìm được người mình thích rồi." Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.

Cậu không dám hỏi Trịnh Hạo, không dám đối mặt với sự thật có thể làm tan nát trái tim mình. Mộc An chọn cách giấu kín mọi chuyện, ôm lấy nỗi buồn tủi và lo lắng một mình. Cậu nghĩ, có lẽ tốt nhất là nên để hắn đi tìm hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc trọn vẹn hơn bên một người hoàn hảo, xứng đáng hơn cậu. Còn cậu, chỉ cần có đứa con này là đủ rồi. 'Dù sao, mình cũng đã từng nói sẽ chấp nhận mà'.

Nỗi sợ hãi mất đi Trịnh Hạo, và phải đối mặt với tương lai một mình, khiến cậu chìm sâu hơn vào sự tự ti và tuyệt vọng. Cậu sờ lên bụng mình, nơi một sinh linh bé bỏng đang lớn dần, và tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, vì con.

----------------------------------------

Thật ra, ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng và lý trí của Trịnh Hạo, một tình cảm sâu sắc đã len lỏi và bén rễ. Hắn sớm cảm nhận được sự dịu dàng, ngoan ngoãn và tình cảm mà Mộc An dành cho mình. Từng ánh mắt ngại ngùng, từng cử chỉ quan tâm vụng về của cậu đều không thoát khỏi sự chú ý của hắn. Hắn nhận ra mình yêu cậu, yêu cái cách cậu lặng lẽ bước đi với đôi chân khập khiễng mà vẫn kiên cường, yêu nụ cười e ấp, yêu cả những nỗi lo âu hiển hiện trong ánh mắt cậu.

'An, em có biết không? Anh đã yêu em từ lúc nào mà chính anh cũng không hay. Anh yêu cái cách em sống, cái cách em đối mặt với mọi thứ. Anh muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em khỏi mọi sóng gió. Anh muốn em biết rằng em không hề đơn độc.'

Những ngày gần đây, hắn liên tục phải tăng ca ở công ty, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những dự án cấp bách dồn dập khiến hắn gần như không có thời gian cho bản thân, chứ đừng nói là cho Mộc An. Hắn cố gắng hoàn thành nhanh chóng mọi công việc, làm việc cật lực không ngừng nghỉ, chỉ với một mục đích duy nhất: dành thời gian đưa Mộc An đi chơi và sau đó, sẽ thổ lộ tất cả những tình cảm mà hắn đã cất giấu bấy lâu nay. Hắn muốn cho cậu một cuộc sống trọn vẹn.

Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, một kế hoạch lãng mạn để tỏ tình. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đưa Mộc An đến một nơi thật đẹp, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hay dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, nói ra ba từ "anh yêu em" mà hắn đã ấp ủ bấy lâu. Hắn muốn Mộc An biết rằng cuộc hôn nhân này không còn là một giao dịch, mà là một tình yêu thật sự, xuất phát từ trái tim hắn.

Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không chiều lòng người. Khi Trịnh Hạo đang hăng hái chuẩn bị mọi thứ thì điều chờ đợi hắn lại là một cú sốc lớn như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim đang tràn đầy hy vọng của hắn.

Trịnh Hạo vừa trở về nhà sau một ngày dài làm việc, trong đầu vẫn còn vương vấn về kế hoạch tỏ tình lãng mạn sắp tới. Hắn cởi áo khoác, đặt túi xách xuống, và gọi tên Mộc An. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Hắn bước vào phòng khách, và rồi, trái tim hắn như ngừng đập khi ánh mắt hắn chạm vào tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên bàn – một tờ đơn ly hôn.

Hắn còn chưa kịp định thần thì Mộc An đã bước ra từ phòng ngủ, ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu đứng đối diện hắn, đôi tay nắm chặt vào nhau, run rẩy.

"Hạo, chúng ta ly hôn đi." Giọng Mộc An khẽ thốt lên, run rẩy đến nỗi hắn gần như không nghe rõ. Mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao cứa vào tim cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, kiên định. "Em nghĩ chúng ta không hợp. Hơn nữa, bây giờ gia tộc anh cũng đã vực dậy rồi, không cần sự giúp đỡ của gia đình em nữa."

Cậu cố gắng nói những lời lạnh lùng nhất, để hắn có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Cậu không muốn ngăn cản hạnh phúc của Trịnh Hạo, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. 'Anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn mình. Mình không thể ích kỷ giữ anh ấy lại được.'

Trịnh Hạo nhìn tờ đơn ly hôn, rồi nhìn Mộc An, ngỡ ngàng. Hắn luôn nghĩ Mộc An cũng yêu mình, cũng cảm nhận được tình cảm của hắn, rằng họ đang dần xích lại gần nhau. Nhưng thì ra hắn đã lầm. Hắn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, những lời nói lạnh lẽo và dứt khoát ấy. "An, em nói gì vậy?" Hắn lên tiếng, giọng nói đầy sự bàng hoàng và đau đớn. "Chẳng phải chúng ta vẫn ổn sao? Sao em lại muốn ly hôn?" Hắn muốn níu kéo, muốn hỏi rõ lý do, muốn giải thích, nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt, một cảm giác đắng chát lan tỏa trong miệng.

'Ổn sao?' Hắn đã cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm của mình. Hắn đã nghĩ rằng Mộc An đã dần mở lòng, đã chấp nhận hắn. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được là một tờ đơn ly hôn? Hắn đã làm sai điều gì? Hay thật ra, cậu chưa bao giờ thật sự chấp nhận cuộc hôn nhân này?

Hắn đắng lòng nhận ra, hắn cũng không có lý do để giữ cậu lại. Lời nói năm xưa của hắn, về cuộc hôn nhân có điều kiện, giờ đây lại trở thành lưỡi dao đâm vào chính hắn, khiến hắn không thể phản bác, không thể níu kéo. Hắn đã tự tay mình tạo ra một giới hạn, một lối thoát cho cuộc hôn nhân này, và giờ đây, Mộc An đang sử dụng chính lối thoát đó.

Mộc An thấy Trịnh Hạo im lặng, ánh mắt hắn đầy phức tạp, cậu nghĩ hắn đang không biết phải làm sao để từ chối mình một cách nhẹ nhàng. Cậu lại tiếp tục, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết: "Anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Một người thật sự phù hợp với anh, không phải chịu đựng cuộc hôn nhân này."

Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ không kìm được mà bật khóc, mà nói ra tất cả nỗi sợ hãi và tình yêu mà cậu đang che giấu.

Trịnh Hạo muốn gào lên, muốn hỏi tại sao Mộc An lại nghĩ hắn sẽ tìm được người tốt hơn cậu. Trong mắt hắn, cậu đã là người tốt nhất rồi. Hắn muốn ôm chặt lấy cậu, muốn nói rằng hắn yêu cậu, yêu cả những khiếm khuyết ấy, muốn xé nát tờ đơn ly hôn. Nhưng cổ họng hắn nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời. Cảm giác bất lực và đau đớn dằn xé tâm can hắn.

Cuối cùng, cả hai ly hôn. Gia đình hai bên dù tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng quyết định của họ. Dường như không ai hiểu được, đằng sau tờ đơn ly hôn tưởng chừng như đơn giản ấy, là cả một trái tim đang tan vỡ của hai con người yêu nhau, nhưng lại không thể nói ra. Một người vì tự ti mà buông tay, một người vì lời nói năm xưa mà không thể níu kéo.

-------------------------------------

Vài tháng sau, một ngày nọ, số phận run rủi đưa An Tư, bạn thân của Trịnh Hạo, đến bệnh viện. Giữa dòng người tấp nập, cô tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay bước đi, tay ôm lấy một cái bụng bầu lớn. An Tư dụi mắt mấy lần, không tin vào điều mình đang thấy. Đó chính là Mộc An! Cậu ấy... đang mang thai?

Mộc An lúc này đã mang thai được sáu tháng, nhưng vì là song thai nên bụng cậu to như người mang thai tám tháng. Từng bước đi của cậu đều nặng nề, khó nhọc. Ánh mắt An Tư dõi theo Mộc An cho đến khi cậu vào phòng khám sản. Sự kinh ngạc và khó hiểu dâng trào trong lòng An Tư. Cô vội vàng rút điện thoại, gọi ngay cho Trịnh Hạo.

"Hạo, mày có tin được không?" An Tư nói qua điện thoại, giọng đầy kinh ngạc và gấp gáp, gần như hét lên. "Tao vừa thấy Mộc An ở bệnh viện. Cậu ấy... cậu ấy còn đang mang thai!"

Đầu dây bên kia, Trịnh Hạo đang kiểm tra tài liệu, nghe xong tin tức này thì cả người cứng đờ. Chiếc bút trên tay hắn rơi xuống bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng lại vang vọng như sấm trong căn phòng im lặng.

"Mày... mày nói gì?" Hắn lắp bắp, giọng nói không giấu nổi sự bàng hoàng. "Mày có chắc không? Mộc An? Mang thai?" Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí hắn. Mộc An mang thai sao?

Trịnh Hạo như điên lao đến bệnh viện mà không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Tim hắn đập thình thịch, một cảm giác hỗn loạn của lo lắng, nghi ngờ và một tia hy vọng mơ hồ lẫn lộn. Khi hắn tìm thấy Mộc An, hình ảnh cái bụng lớn của cậu đập vào mắt hắn, khiến hắn kinh ngạc đến tột độ.

Hắn ngẫm nghĩ lại thời gian, từ lúc họ ly hôn đến bây giờ, rồi lại thấy không khớp với kích thước cái bụng bầu kia. Chỉ mới vài tháng trôi qua, sao cái thai lại lớn đến vậy? Sự bất thường này khiến ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng hắn, thiêu đốt mọi cảm xúc lo lắng, quan tâm ban đầu.

"An, em... em đã ngoại tình ư?" Trịnh Hạo thốt lên, giọng nói khản đặc, đầy cay nghiệt, như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Mộc An. Ánh mắt hắn sắc lạnh, gần như muốn xuyên thấu tâm can cậu. "Con của ai vậy? Tại sao em lại làm vậy với anh?"

Mộc An nghe những lời đó, cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên khó khăn. Cậu biết Trịnh Hạo đã hiểu lầm. Nhưng cậu lại không có ý định giải thích. Thà để hắn hiểu lầm, thà để hắn căm ghét mình, còn hơn là để hắn vướng bận.

Nước mắt không ngừng rơi, chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của Mộc An, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không nói một lời giải thích. Cậu cố gắng nén lại tiếng nấc, chỉ khẽ nói, giọng nói yếu ớt, lạc lõng, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết: "Chuyện đó... không liên quan đến anh."

Trịnh Hạo nhìn Mộc An quay mặt đi, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, và nghe câu nói đầy lạnh nhạt ấy. Hắn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Cơn giận dữ ban đầu bị thay thế bằng một nỗi đau đớn tột cùng. 'Chuyện đó không liên quan đến anh sao? Em nói không liên quan đến anh?'

Hắn không thể tin được rằng Mộc An, người mà hắn đã từng yêu thương, quan tâm và muốn bảo vệ, lại có thể làm ra chuyện này, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy. Trái tim hắn như bị xé toạc, vừa giận dữ, vừa đau khổ, vừa thất vọng tột độ. Hắn muốn hỏi rõ, muốn cậu giải thích, muốn cậu nói rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng hắn không có quyền gì để hỏi, vì họ đã ly hôn. Cảm giác bất lực trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm can hắn.

Không khí trở nên ngột ngạt, nặng trĩu bởi sự im lặng đầy đau đớn của hai con người. Mộc An cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu biết mình đang tự đẩy Trịnh Hạo ra xa, đang tự mình kết thúc mọi thứ, nhưng cậu tin rằng đây là cách tốt nhất cho hắn. Còn Trịnh Hạo, hắn đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò của Mộc An, nhìn cái bụng lớn kia, lòng hắn tan nát. Cuộc gặp gỡ này, lẽ ra là một cuộc đoàn tụ đầy hy vọng, lại trở thành một vết sẹo sâu sắc, một sự hiểu lầm chồng chất, đẩy hai trái tim yêu thương nhau vào vực thẳm của sự đau khổ và tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, một chiếc xe con màu đen quen thuộc chầm chậm lăn bánh đến. Đó là xe của An Tư. Trịnh Hạo như tìm được một lối thoát. Hắn không nói thêm một lời nào, lạnh lùng quay lưng bước lên xe, đóng sập cánh cửa lại. Tiếng động khô khốc ấy như một nhát dao cuối cùng cứa vào tim Mộc An. Chiếc xe lao đi nhanh chóng, để lại một làn khói mờ ảo và một khoảng trống vô định trong lòng cậu.

Mộc An nhìn theo bóng lưng Trịnh Hạo khuất dần, rồi nhìn sang chiếc xe vừa chở hắn đi. Trái tim cậu thắt lại.

"Anh ấy... anh ấy đi rồi sao? Anh ấy đi thật rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc lõng và run rẩy. Trong đầu cậu, hình ảnh của Trịnh Hạo cùng chiếc xe sang trọng ấy, và sự vắng mặt của hắn trong những tháng ngày qua, tự động ghép thành một câu chuyện đau lòng. 'Đó chắc chắn là "người yêu mới" của hắn. Hắn đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.'

Nỗi đau trong tâm hồn hòa lẫn với sự giày vò của thể xác. Cái bụng lớn, căng cứng như đá, cùng với những cơn gò bất chợt khiến Mộc An phải nhíu mày, rên rỉ khe khẽ. Cậu đưa tay ôm lấy bụng, nơi hai sinh linh bé bỏng đang cựa quậy. Hai bảo bảo, như cảm nhận được tâm trạng bất an của baba, cũng bắt đầu cựa quậy mạnh hơn, như muốn trấn an, nhưng cũng đồng thời khiến Mộc An thêm phần khó chịu.

'Anh có biết em đau đến mức nào không? Anh có biết em phải dằn vặt thế nào khi phải nói ra những lời đó không? Em muốn nói cho anh biết, muốn anh quay lại. Em muốn được anh ôm vào lòng, được anh an ủi. Nhưng... nhưng anh đã có người mới rồi. Em không thể phá vỡ hạnh phúc của anh được. Em không thể trở thành gánh nặng cho anh nữa'. Nước mắt Mộc An tuôn rơi như mưa, thấm ướt cả khuôn mặt xanh xao. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, nhưng những tiếng rên rỉ yếu ớt vẫn không ngừng thoát ra.

Cơn đau thể xác và nỗi giày vò tinh thần đang đẩy Mộc An đến bờ vực của sự sụp đổ. Tâm lý yếu ớt do mang thai khiến cậu càng thêm mong manh, dễ vỡ. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần kiệt quệ, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. "Hạo... về đi mà... em xin anh... đừng bỏ ba con em..." Cậu lẩm bẩm, lời nói lạc đi trong tiếng nấc.

Đúng lúc đó, một dòng máu nóng bất ngờ chảy ra từ dưới thân. Mộc An hoảng loạn tột độ. Cậu muốn kêu cứu, muốn gọi tên Trịnh Hạo, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đồng tử cậu giãn ra, hình ảnh chiếc xe của Trịnh Hạo cùng An Tư vẫn còn in hằn trong tâm trí. Rồi, mọi thứ dần chìm vào bóng tối, Mộc An ngất lịm đi, để lại một vũng máu nhỏ đang lan rộng trên nền bệnh viện lạnh lẽo, và hai sinh linh bé bỏng vẫn đang cựa quậy đầy lo lắng trong bụng baba.

Trịnh Hạo được An Tư chở đi một đoạn, cơn giận dữ dần nguôi ngoai, thay vào đó là cảm giác hối hận. Hắn đấm mạnh vào ghế xe, tiếng "thịch" khô khốc vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

"Chết tiệt! Tao đã nói gì vậy?" Hắn tự rủa chính mình. Hắn biết mình đã ghen tuông mù quáng, nhưng rồi lại nghĩ, hắn đâu có tư cách đó.

Bỗng nhiên, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Trịnh Hạo, hắn nhớ lại sắc mặt tái nhợt của Mộc An lúc nãy. Một linh cảm chẳng lành vụt qua. "An Tư, quay lại đi! Nhanh lên!" Hắn vội vàng giục bạn, giọng nói đầy sự hoảng loạn. "Mau lên! Quay lại chỗ đó ngay!"

An Tư thấy Trịnh Hạo đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không dám chần chừ, lập tức quay đầu xe. Chiếc xe lướt đi trên đường, hắn không ngừng thúc giục: "Nhanh hơn nữa! Nhanh lên!"

Trong đầu hắn, hình ảnh Mộc An quỵ xuống, ôm bụng cứ lặp đi lặp lại. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, một nỗi bất an bao trùm lấy hắn. 'An, em đừng xảy ra chuyện gì'.

Khi chiếc xe vừa dừng lại ở chỗ cũ, cảnh tượng đập vào mắt Trịnh Hạo khiến hắn như chết lặng. Mộc An đang nằm đó, bất động trên mặt đất, hạ thân cậu chảy máu. Máu đỏ tươi loang ra trên nền gạch trắng, chói mắt đến rợn người.

"An!" Hắn kinh hoàng hét lên. Hắn lao ra khỏi xe như một mũi tên, quỳ sụp xuống bên cạnh Mộc An. Bàn tay hắn run rẩy chạm vào má cậu, lạnh toát.

"An! Em tỉnh dậy đi! An!" Nỗi lo lắng tột cùng khiến hắn gần như không thể thở được. Hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng này, không thể chấp nhận rằng Mộc An, người hắn yêu thương, đang nằm đó yếu ớt đến vậy.

Hắn vội vàng bế Mộc An lên, cảm nhận cơ thể cậu mềm nhũn, vô lực trong vòng tay hắn. "Bệnh viện! Mau đến bệnh viện!" Hắn gầm lên rồi lao thẳng đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, thời gian như ngừng trôi. Mỗi tích tắc trôi qua đều như một thế kỷ. Trịnh Hạo đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Hắn không ngừng đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Từng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu hắn, tựa như những mũi kim châm vào trái tim.

"Làm ơn, làm ơn không sao cả..." hắn lẩm bẩm, giọng nói khản đặc, đầy bất lực. "An, em nhất định phải ổn... Con của em, nó cũng phải ổn..." Hắn không biết đứa bé trong bụng Mộc An là của ai, nhưng nhìn cảnh tượng cậu nằm đó, máu chảy ướt đẫm, hắn chỉ mong sao cả hai ba con đều bình an.

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương Trịnh Hạo. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực khi chỉ có thể đứng đây chờ đợi, không thể làm gì để giúp đỡ người hắn từng nghĩ đã là vợ mình, đang phải vật lộn với tử thần bên trong. "An, em đừng rời xa anh... Anh không thể chịu nổi nếu em có chuyện gì..."

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm.

"Bác sĩ, vợ... cậu ấy sao rồi?" Trịnh Hạo lập tức lao đến, giọng nói đầy khẩn khoản.

Bác sĩ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Cả người lớn và đứa bé đều an toàn. Cậu ấy mang thai đôi, chịu áp lực nhiều hơn nên cần phải đặc biệt cẩn thận."

Nghe tin Mộc An mang song thai, Trịnh Hạo như bị sét đánh ngang tai. Hai bảo bảo... của hắn! Cái bụng to lớn kia, hắn từng cho là kết quả của sự phản bội, giờ đây lại là minh chứng cho tình yêu của hắn và Mộc An. Niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng hắn, như một dòng nước mát lành tưới tắm tâm hồn khô cằn. Hắn không thể tin vào tai mình, niềm hạnh phúc quá lớn khiến hắn choáng váng, chân tay run rẩy.

"Hai đứa... là con của tôi sao? Thật là của tôi!" Hắn lặp lại, giọng nói run rẩy, nước mắt chảy dài. Hắn vỡ òa trong hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì đã hiểu lầm Mộc An, hối hận vì đã nghi ngờ tình yêu của cậu.

Hắn không ngừng cảm ơn bác sĩ, giọng nói lạc đi vì xúc động. "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Hắn muốn lập tức chạy vào phòng bệnh thăm Mộc An, muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn nói với cậu rằng hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào, muốn bù đắp tất cả những đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng.

------------------------------------

Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng bệnh, Mộc An từ từ tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu chớp nhẹ. Cả người cậu ê ẩm, đầu óc quay cuồng. Cậu nhìn quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng hình quen thuộc đang gục đầu bên cạnh giường. Là Trịnh Hạo. Trái tim Mộc An khẽ thắt lại, cảm giác chua xót trỗi dậy.

Cậu muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã bị một lực mềm mại hơn nắm lấy. Trịnh Hạo dường như cảm nhận được sự cựa quậy của cậu, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn mệt mỏi chợt mở to, hiện rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn đau khổ.

"An, em tỉnh rồi!" Giọng Trịnh Hạo khản đặc, nhưng tràn đầy lo lắng. Hắn siết chặt tay cậu. "Sao em lại giấu anh chuyện mang thai?"

Mộc An nghe hắn hỏi, nước mắt đột nhiên trào ra. Cậu cố gắng nén tiếng nấc, nhưng lòng ngực lại nghẹn ứ. "Em... em không muốn làm lỡ hạnh phúc của anh." Mộc An lí nhí, giọng yếu ớt. "Em nghĩ... anh đã có người khác rồi."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hạo, chất chứa bao nhiêu nỗi oan ức. "Mấy tháng nay... anh thường xuyên về muộn. Em tưởng anh có người yêu mới, không muốn làm phiền anh." Mộc An không thể giấu được sự chua xót, cậu dè dặt nói ra nỗi bất an. "Em sợ... sợ anh ghét bỏ em, ghét bỏ các con."

Trịnh Hạo nghe những lời đó, lặng người ra. Hắn sững sờ nhận ra, hóa ra bấy lâu nay Mộc An vẫn luôn tự ti, luôn mặc cảm về bản thân mình, và đã hiểu lầm sâu sắc tấm lòng hắn. Hắn vội vàng nắm chặt cả hai tay Mộc An giải thích.

"An, em ngốc quá!" Trịnh Hạo khẽ gắt, nhưng giọng lại run rẩy. "Làm gì có ai khác! Anh làm gì có người yêu mới nào chứ? Chỉ có em thôi."

Hắn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu giải thích. "Những tháng qua anh bận rộn là vì anh đang cố gắng hoàn thành tất cả các dự án, để có thể dành toàn bộ thời gian cho em. Anh muốn cho em một cuộc sống tốt nhất, một bất ngờ lớn. Anh đã định... sẽ đưa em đi du lịch, rồi sẽ chính thức tỏ tình với em." Hắn nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng rồi... em lại đưa đơn ly hôn. Anh đã sụp đổ hoàn toàn. Anh cứ nghĩ em cũng yêu anh, nhưng rồi lại tự nhủ, có lẽ mình đã sai, có lẽ em thật sự muốn rời xa anh."

Trịnh Hạo vuốt ve má Mộc An, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cậu. "An à, anh không có ai khác ngoài em. Em là người duy nhất, là tất cả của anh." Hắn cúi xuống, hôn lên trán Mộc An, rồi di chuyển xuống đôi môi tái nhợt của cậu. "Anh yêu em, An."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Mộc An, lời nói chắc nịch như một lời thề: "Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em và các con. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì em đã phải trải qua. Anh sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho em, một hạnh phúc trọn vẹn, không còn hợp đồng hay điều kiện nào cả. Em tin anh được không?"

Mộc An nhìn Trịnh Hạo, từng lời nói của hắn như dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn khô cằn của cậu. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu nỗi tự ti, bao nhiêu hiểu lầm, tất cả dường như tan biến. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Trịnh Hạo, vùi mặt vào hõm vai hắn, nước mắt vẫn chảy nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của tình yêu và niềm hạnh phúc vỡ òa. "Em tin anh, Hạo... Em cũng yêu anh... Em yêu anh rất nhiều."

Sau những ngày tháng hiểu lầm và đau khổ, Trịnh Hạo dốc hết lòng chăm sóc Mộc An. Hắn muốn bù đắp lại tất cả những gì cậu đã phải một mình chịu đựng, những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi sợ hãi trong tâm hồn cậu. Hắn tự nhủ, từ nay về sau, sẽ không bao giờ để Mộc An phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Nhưng dù Trịnh Hạo có cố gắng đến mấy, cũng khó mà tránh khỏi nỗi bất an và sự tự ti đôi khi vẫn len lỏi trong tâm trí Mộc An. Cậu vốn đã là một người nhạy cảm, nay lại mang trong mình sinh linh bé bỏng, những thay đổi trong cơ thể và cảm xúc khiến cậu càng trở nên mẫn cảm, dễ khóc hơn bao giờ hết.

Bụng Mộc An ngày càng lớn, vì mang thai đôi nên nó to hơn bình thường rất nhiều, căng tròn và trĩu nặng. Những vết rạn da bắt đầu xuất hiện, chi chít trên làn da trắng ngần, như những đường vân màu tím đỏ loang lổ. Mỗi khi nhìn vào gương, Mộc An lại thở dài, ánh mắt buồn bã.

"Ôi trời, bụng em to quá!" Một lần, Trịnh Hạo vô tình thốt lên khi thấy Mộc An đứng trước gương. Dù hắn không có ý gì xấu, thậm chí còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ, nhưng câu nói ấy lại mang nghĩa khác khi vào tai Mộc An. Cậu giật mình, vội vàng kéo vạt áo che đi, đôi mắt long lanh nước.

'Anh ấy lại chê mình xấu rồi. Bụng mình to thế này, lại đầy vết rạn, làm sao mà anh ấy còn yêu thương được chứ? Mình vốn đã không hoàn hảo, giờ lại càng thêm tồi tệ...'

Nỗi tự ti về đôi chân khập khiễng từ nhỏ nay càng nhân lên gấp bội khi nhìn thấy những vết rạn xấu xí trên bụng mình. Mộc An cảm thấy mình thật nặng nề, thật vướng víu, không còn vẻ thanh tú, mảnh mai như xưa. Cậu sợ Trịnh Hạo sẽ chán ghét, sẽ tìm đến một người khác hoàn hảo hơn. Đã có những lúc, cậu lặng lẽ trốn vào trong chăn, úp mặt vào gối mà khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào chôn vùi trong chăn.

Trịnh Hạo, với sự nhạy cảm của một người yêu thương, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Mộc An. Hắn thấy cậu hay ngồi thẫn thờ, đôi khi lại lén lút lau nước mắt.

Một buổi tối, khi Mộc An đang ngồi vuốt ve cái bụng lớn, Trịnh Hạo lặng lẽ đến gần, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của cậu, rồi từ từ đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cử động nhỏ của các con.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Trịnh Hạo thì thầm, giọng nói trầm ấm.

Mộc An giật mình, vội vàng lau đi khóe mắt ướt. "Không có gì ạ." Cậu cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình.

Trịnh Hạo nhẹ nhàng xoay người Mộc An lại, để cậu đối mặt với hắn. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn. "Em đang buồn đúng không? Có thể nói cho anh không?"

Mộc An cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn. "Em... em chỉ thấy mình... không còn như xưa nữa. Bụng em to quá, lại còn... còn có những vết rạn này..." Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lại chực trào.

Trịnh Hạo nhẹ nhàng nâng tay Mộc An, đặt lên những vết rạn trên bụng cậu. Hắn cúi xuống, hôn lên từng vết rạn một, bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng.

"An, em vẫn rất xinh đẹp. Những vết rạn này không làm em xấu đi, ngược lại, chúng là minh chứng cho sự hy sinh to lớn của em vì các con."

Hắn thì thầm vào tai cậu, rồi nhẹ nhàng xoa bóp những vết rạn, như muốn xoa dịu đi nỗi lo và mặc cảm của cậu. "Em không cần tự ti. Trong mắt anh, em là người đẹp nhất. Anh yêu em nhất!"

Những lời nói của Trịnh Hạo như một cơn gió thổi đi mọi lo lắng trong lòng Mộc An. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng đã ánh lên tia hy vọng. "Thật không? Anh nói thật không?" Mộc An nức nở hỏi, giọng nói đầy sự yếu ớt và mong manh.

"Thật! Thật trăm phần trăm!" Trịnh Hạo khẳng định chắc nịch, ôm chặt Mộc An vào lòng. "Anh thề, anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các con, và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc."

Trong vòng tay của Trịnh Hạo, Mộc An cảm thấy bình yên đến lạ. Nỗi bất an vẫn còn đó, nhưng giờ đây, có hắn ở bên, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Khi Mộc An mang thai gần chín tháng, bụng cậu lớn như sắp nổ, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi đều như kéo theo cả một gánh nặng, lại thêm tật ở chân khiến cậu càng thêm vất vả. Trịnh Hạo nhìn vợ ngày càng nặng nề thì lòng càng thêm xót xa, hắn chăm sóc cậu tỉ mỉ từng li từng tí.

Một lần, Trịnh Hạo có cuộc họp gấp phải tăng ca ở công ty. Hắn dặn dò Mộc An ở nhà tự chăm sóc bản thân, không được đi đâu lung tung. "Em ở nhà ngoan nhé," hắn hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt đầy lưu luyến. "Có gì thì gọi anh ngay, anh sẽ về."

Nhưng Mộc An, càng gần ngày sinh càng trở nên bám dính lấy Trịnh Hạo. Cậu cảm thấy bất an mỗi khi hắn không ở bên cạnh. Cậu không chịu nổi khi phải xa hắn dù chỉ một chút. "Anh... anh đi thật sao? Anh có về sớm không?" Mộc An nắm lấy vạt áo hắn, đôi mắt long lanh đầy vẻ không nỡ.

Trịnh Hạo xoa đầu cậu, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Em ngoan, ở nhà đợi anh nhé. Anh sẽ nhớ em lắm."

Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Mộc An vẫn cảm thấy trống rỗng. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, rồi lại nhìn xuống cái bụng lớn của mình.

Trưa hôm đó, nỗi nhớ nhung trong lòng Mộc An lên đến đỉnh điểm. Cậu nhìn hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn cho Trịnh Hạo mà trong lòng dâng lên ý nghĩ táo bạo. 'Hay là mình tự mang cơm đến cho anh ấy nhỉ?' Cậu tự nhủ. 'Chắc sẽ không sao đâu. Mình chỉ đi một lát thôi.'

Mộc An quyết định đi xe riêng đến công ty. Dù khó khăn khi bước lên xe, cậu vẫn cố gắng sắp xếp tư thế để thoải mái nhất có thể. Chiếc xe lăn bánh êm ru, nhưng trong lòng Mộc An lại rộn ràng một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu khó khăn di chuyển, một tay cầm hộp cơm được bọc cẩn thận, tay còn lại nặng nề đỡ lấy bụng bầu to lớn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn về phía tòa nhà cao tầng của công ty Trịnh Hạo. 'Chỉ một chút nữa thôi. Anh ấy sẽ vui lắm.'

Khi chiếc xe dừng lại trước sảnh công ty, bảo vệ lập tức nhận ra Mộc An, Tổng tài phu nhân của họ. "Chào phu nhân, ngài đến ạ?" Một bảo vệ nhanh chóng chạy đến mở cửa xe và đỡ cậu.

"Chào anh, tôi muốn lên phòng của Trịnh Hạo," Mộc An khẽ nói, hơi thở có chút dốc.

"Dạ vâng, xin mời phu nhân đi lối này." Một nhân viên nữ nhanh chóng xuất hiện, nở nụ cười niềm nở và nhiệt tình hỗ trợ. "Phu nhân cứ dựa vào tôi nhé, cẩn thận kẻo ngã ạ."

Mộc An khẽ gật đầu, bấu víu nhẹ vào cánh tay nhân viên. Cậu được dẫn vào một thang máy riêng, không phải chờ đợi. Trong thang máy, Mộc An cố gắng điều hòa hơi thở, cảm thấy chút nhẹ nhõm vì không phải đi bộ nhiều. Cậu nghĩ, chỉ cần một lát nữa thôi là sẽ gặp được Trịnh Hạo.

Nào ngờ, khi thang máy vừa mở cửa, Trịnh Hạo vừa họp xong, bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt vẫn còn chút căng thẳng. Hắn đang định về phòng làm việc thì ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở hình bóng quen thuộc đang từ từ bước ra khỏi thang máy, được nhân viên dìu đỡ. "Mộc An!" Hắn kinh hoảng khi nhìn thấy cậu. Khuôn mặt hắn lập tức tái xanh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em làm gì ở đây?!" Trịnh Hạo lớn tiếng, giọng nói vang vọng khắp hành lang, thu hút sự chú ý của vài nhân viên xung quanh. Hắn vội chạy đến đỡ Mộc An, khuôn mặt đầy tức giận. Hắn gạt tay nhân viên đang dìu cậu ra, tự mình đỡ lấy Mộc An về phòng làm việc của mình. Bàn tay hắn run rẩy kiểm tra khắp người Mộc An, từ đầu đến chân.

"Em có biết nguy hiểm thế nào không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?!" Hắn nói, giọng lớn hơn bình thường rất nhiều, pha lẫn sự lo lắng. "Sao em lại tự tiện chạy đến đây một mình với cái bụng lớn như vậy hả?!"

Mộc An bị Trịnh Hạo quát lớn thì sợ hãi, cơ thể cậu run lên bần bật. Nước mắt lập tức trào ra. Cậu biết Trịnh Hạo đang giận, nhưng cậu chỉ là muốn làm hắn vui. "Em... em chỉ muốn gặp anh thôi..." Mộc An nức nở, đưa hộp cơm cho hắn, giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt. "Hôm nay em dặn người giúp việc chuẩn bị toàn món anh thích đấy! Anh ăn đi, còn nóng."

Trịnh Hạo không còn tâm trí quan tâm đến hộp cơm. Hắn nhìn vợ mình đang khóc nức nở, toàn thân run rẩy thì xót không thôi. Hắn nhận ra mình đã quá nặng lời, đã dọa sợ cục cưng của hắn. Hắn vội ôm chặt người vào lòng.

"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên lớn tiếng với em." Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng nói đầy dịu dàng. "Em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh chỉ là... quá lo lắng cho em thôi. Em biết không, anh đã sợ muốn chết khi thấy em ở đây một mình như vậy."

Hắn vuốt ve tấm lưng của cậu, trấn an: "Sau này anh sẽ không đến công ty nữa. Anh sẽ ở nhà với em chờ bảo bảo ra đời." Hắn nâng mặt Mộc An lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cậu.

Mộc An dần ngừng khóc, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà hắn mang lại.

Cuối cùng, ngày hai bảo bảo chào đời cũng đến. Bình minh còn chưa kịp hé rạng, những cơn đau chuyển dạ đã ập đến với Mộc An, dữ dội và không ngừng nghỉ. Cậu được đưa vào phòng sinh, từng cơn gò quặn thắt như muốn xé toạc cơ thể, khiến cậu không ngừng rên rỉ, những tiếng "ưm... a..." yếu ớt thoát ra từ kẽ răng.

Trịnh Hạo nắm chặt tay cậu, mồ hôi ướt đẫm trán, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn cảm nhận được từng cơn đau đang hành hạ Mộc An qua bàn tay run rẩy của cậu.

"A... đau quá... Hạo..." Mộc An nghiến răng, giọng nói đứt quãng, yếu ớt đến đáng thương. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn, những giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống thái dương. "Em... em không chịu nổi nữa... đau quá anh ơi... cứu em..."

Trịnh Hạo cúi xuống, hôn lên trán Mộc An, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn như tắm trên mặt cậu. "Cố lên. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên em. Cố lên vì các con của chúng ta." Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Mộc An mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhìn hắn, tràn đầy sự bất an và bám víu. "Anh... anh đừng đi đâu nhé... Đừng rời xa em... Em sợ lắm..." Giọng cậu run rẩy, đầy vẻ làm nũng và yếu đuối. Đây là lúc cậu cần hắn nhất, cần hắn ở bên để tiếp thêm sức mạnh, để xoa dịu nỗi đau.

"Anh sẽ không đi đâu cả," Trịnh Hạo kiên định nói, ôm chặt Mộc An hơn nữa. "Anh sẽ ở đây. Em cứ dựa vào anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu."

Cơn gò lại ập đến, dữ dội hơn, khiến Mộc An bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. "A... aaaaa...!" Bụng cậu căng cứng như đá, tròn xoe và nặng trĩu, trông như muốn vỡ tung. Cậu cảm thấy rõ ràng bụng mình đang "xệ" xuống, kéo căng từng thớ cơ. Mộc An dùng cả hai tay ôm lấy bụng, nhẹ nhàng xoa bóp như muốn xoa dịu các con đang cựa quậy bên trong. "Con ơi... đừng quậy nữa... ba đau lắm..." Cậu rên rỉ, tiếng "ưm... ưm..." liên tục thoát ra.

Y tá tiến đến, đặt một quả bóng sinh to lớn cạnh giường. "Sản phu, chúng ta thử ngồi bóng sinh để giúp bé xuống nhé. Sẽ dễ chịu hơn một chút đấy."

Trịnh Hạo lập tức hiểu ý, hắn nhẹ nhàng đỡ Mộc An ngồi dậy. Từng cử động đều chậm rãi, cẩn thận hết mức có thể. "An, từ từ thôi. Anh đỡ em." Hắn đỡ cậu ngồi lên quả bóng, tay hắn đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. "Thấy đỡ hơn không em?"

"Đau... vẫn đau lắm..." Mộc An cắn chặt môi, lưng uốn cong vì đau. Cậu cảm nhận được áp lực ngày càng tăng ở vùng bụng dưới, như có thứ gì đó đang muốn đẩy ra ngoài. Cậu khẽ rên lên từng tiếng "a... a...".

Trịnh Hạo không ngừng xoa eo cho cậu, rồi lại vuốt ve cái bụng lớn đang xệ xuống, nhẹ nhàng vỗ về. "Bảo bảo ngoan, mau xuống với chúng ta nào. Ngoan nhé con." Hắn thì thầm, vừa để trấn an các con, vừa để Mộc An có thêm động lực.

"Hạo..." Mộc An yếu ớt gọi tên hắn, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đầy mong đợi. "Nói... nói yêu em đi... nói thêm lần nữa đi..." Giữa những cơn đau quằn quại, cậu khao khát được nghe những lời yêu thương từ hắn, như một liều thuốc xoa dịu nỗi sợ hãi và bất an tột cùng, như một lời khẳng định rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu.

Trịnh Hạo hiểu ý cậu. Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Mộc An, rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu. "Anh yêu em, An. Anh yêu em rất nhiều. Yêu em hơn cả sinh mệnh này. Anh và các con sẽ mãi ở bên em, sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Em là tất cả của anh." Giọng hắn trầm ấm, đầy sự chân thành, truyền tải tất cả tình yêu và sự bảo vệ mà hắn dành cho cậu.

Từng lời hắn nói như thấm vào từng tế bào của Mộc An, giúp cậu lấy lại chút sức lực, chút niềm tin. "Em... em cũng yêu anh..." Cậu thều thào đáp lại, nắm chặt lấy tay hắn như một sợi dây cứu sinh, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn nhất cuộc đời mình.

Thời gian trong phòng sinh như bị kéo dài vô tận, mỗi phút giây trôi qua đều là một thử thách nghiệt ngã. Mộc An cảm nhận được từng cơn co thắt lại như một nhát dao xoáy sâu vào nội tạng, đau đớn đến tận xương tủy. Tiếng rên rỉ "ưm... a... ư... a..." yếu ớt, đứt quãng thoát ra từ kẽ răng cậu, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề. Bụng cậu đang gồng cứng, rồi lại giãn ra, nhưng đó chỉ là sự tạm thời trước cơn đau tiếp theo còn dữ dội hơn, khiến hơi thở cậu ngày càng gấp gáp. Khuôn mặt Mộc An tái nhợt như tờ giấy, ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc bết dính vào trán.

Bỗng một tiếng "tách" nhỏ vang lên, cảm giác một dòng nước ấm trào ra giữa hai chân Mộc An. "Nước... nước ối..." Cậu thều thào, ánh mắt hoảng loạn nhìn Trịnh Hạo. Cơn gò ngay lập tức trở nên dữ dội hơn gấp bội, như một trận sóng thần ập đến, khiến cậu không kịp trở tay. Đồng thời, một cảm giác căng tức, muốn rặn xuống đột ngột ập tới, mạnh mẽ đến nỗi cậu không thể kìm nén được nữa.

"Không được... Em không thể nữa..." Mộc An thều thào, cố gắng bấu víu vào cánh tay Trịnh Hạo, sức lực dần cạn kiệt. "Hạo... đau quá... em sắp chết rồi... Em không chịu nổi nữa đâu..." Cậu oằn mình, cảm giác bụng dưới căng tức đến cực độ, như có thứ gì đó đang muốn thoát ly. Cái bụng lớn, tròn xoe và nặng trĩu, giờ đây như một tảng đá đè nặng giữa hai đùi, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và nặng nề. Đôi chân tật nguyền của cậu cũng trở nên đau nhức gấp bội, co quắp lại vì cơn đau. Hạ thân nóng rát, nghẹn tức đến mức cậu có cảm giác như mọi thứ sắp vỡ tung.

Trịnh Hạo nắm chặt tay Mộc An, mồ hôi trên trán hắn cũng túa ra như tắm. Hắn không ngừng cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh. "Cố lên. Em là người mạnh mẽ, em làm được mà. Anh tin em."

Cơn gò lại ập đến, dữ dội hơn, khiến Mộc An bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. "A... aaaaa...!" Bụng cậu căng cứng như đá, hạ thân càng thêm nóng rát, cảm giác căng tức càng thêm mãnh liệt, khiến cậu không kiềm được mà khóc nấc lên với Trịnh Hạo. "Hạo... đau quá... em không chịu nổi nữa... Anh là đồ đáng ghét... tại sao lại để em đau thế này... Huhu..." Cậu thút thít, tay vô thức nắm chặt lấy áo hắn, gần như muốn xé rách.

Trịnh Hạo nghe những lời oán trách đầy yếu ớt của Mộc An mà lòng quặn thắt. Hắn siết chặt tay cậu hơn nữa, cảm nhận sự run rẩy từ những ngón tay lạnh ngắt của cậu. Hắn đưa tay còn lại xoa bụng bầu đang căng cứng và xệ xuống của Mộc An, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn truyền hơi ấm của mình đến các con, mong chúng mau chóng chào. Hắn cũng không quên xoa bóp nhẹ nhàng vùng eo cho cậu, hy vọng giảm bớt chút đau đớn.

"Sản phu! Hít sâu, rặn đi! Rặn mạnh lên!" Giọng y tá vang lên dứt khoát, như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Mộc An cắn chặt môi đến bật máu, dồn hết sức bình sinh, toàn thân gồng cứng lại. Cậu rặn mạnh: "Ư... aaaaa!".

Hạ thân cậu đau đớn vô cùng, cảm giác như nghẹn ứ, nóng rát như lửa đốt, từng cơn đau thấu trời xanh. Mỗi lần rặn xuống, áp lực kinh khủng đè nén khiến cậu cảm thấy cơ thể như muốn xé toạc ra. "Aaaaa!" Tiếng hét xé lòng của Mộc An hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Trịnh Hạo, và cả tiếng cổ vũ của các y tá.

Trịnh Hạo không ngừng xoa eo, vuốt bụng cho Mộc An, giúp cậu tập trung đẩy xuống. Hắn cũng nín thở theo từng nhịp rặn của cậu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt đau đớn của Mộc An. "Cố lên, An! Sắp ra rồi! Cố lên chút nữa thôi em!"

Rồi, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên, xé tan không khí căng thẳng trong phòng sinh "Oa! Oa!"

"Là một bé trai!" Y tá thông báo với giọng hân hoan, bế trên tay một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, đang oà khóc.

Trịnh Hạo nhìn đứa con trai bé bỏng, bé con bé bỏng đến lạ thường, nước mắt lăn dài trên má hắn. Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến hắn run rẩy. Hắn cúi xuống, hôn lên trán Mộc An, giọng nói nghẹn ngào, pha lẫn sự tự hào tột độ: "Em giỏi lắm, An! Một đứa rồi! Con trai của chúng ta! Em nhìn xem, con của chúng ta này!"

Sau khi chào đón bé trai đầu lòng, tưởng chừng như cơn đau sẽ tạm lắng xuống, nhưng không. Mặc dù bụng đã xẹp bớt đôi chút, nhưng vẫn còn khá lớn, và rất nhanh sau đó, những cơn gò lại tiếp tục ập đến, dồn dập và không cho cậu lấy một giây phút nghỉ ngơi. Cả cơ thể Mộc An chưa kịp hoàn hồn sau đợt đau đầu tiên đã phải gồng mình chịu đựng đợt tấn công mới. Hạ thân cậu lại bắt đầu co rút, cảm giác đau đớn nghẹt thở, căng tức đến vô cùng lại quay trở lại, thậm chí còn dữ dội hơn.

"Ưm... A... lại đau rồi... Hạo..." Mộc An rên rỉ, tiếng kêu yếu ớt trộn lẫn với tiếng thở dốc nặng nề. Cậu cắn chặt môi, mồ hôi lại túa ra như tắm, khuôn mặt tái nhợt gần như không còn giọt máu. Cậu cảm nhận được áp lực kinh khủng ở vùng bụng dưới, giống như có một vật cồng kềnh đang bị kẹt lại, không thể thoát ra.

Trịnh Hạo vẫn kiên trì nắm chặt tay Mộc An. "Cố lên nào. Em làm được mà. Một lần nữa thôi, chúng ta sẽ có đủ hai bảo bảo rồi." Hắn không ngừng cúi xuống, hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi.

"Em... em không còn sức nữa... Hạo... đau quá... em rặn không được..." Mộc An thút thít, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Cậu oằn mình rặn xuống, dồn hết chút sức lực cuối cùng, nhưng dường như vô ích.

Hạ thân cậu càng thêm nóng rát, cảm giác nghẹn trướng khiến cậu bật khóc nức nở. "Oa... Hạo... anh giúp em đi... Con không ra được... đau quá..." Cậu nắm chặt tay hắn, móng tay hằn sâu vào da thịt, tìm kiếm sự an ủi và trợ giúp từ người đàn ông đang ở bên cạnh.

"Hít sâu, rặn mạnh hơn đi! Thêm chút nữa!" Giọng y tá lại vang lên dứt khoát, cố gắng thúc giục Mộc An.

"Ưm... aaaaa!" Mộc An cắn răng, dồn toàn bộ ý chí còn lại, toàn thân gồng cứng, nhưng cảm giác nghẹn ứ vẫn không hề thuyên giảm. Cậu cảm thấy đầu của bé thứ hai đang bị kẹt lại, không thể tiến lên. Tiếng rặn của cậu ngày càng yếu ớt, lẫn vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng. "Không được... không được đâu... Hạo... anh làm gì đi..." Cậu van nài, nước mắt chảy thành dòng.

Trịnh Hạo không ngừng xoa bụng bầu của Mộc An, nhẹ nhàng vuốt xuống, như muốn giúp bé con tìm đúng đường ra. "Ngoan, con mau ra đi con... Baba đau lắm rồi... Cố lên một chút nữa thôi, An." Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương, cố gắng truyền đi sự bình tĩnh và sức mạnh cho Mộc An. "Em giỏi lắm, em làm được mà. Anh yêu em."

Lại một lần nữa, Mộc An dồn hết sức lực cuối cùng, như một ngọn nến sắp tàn cố gắng bùng cháy lần cuối. Cậu rướn người, hai tay bấu chặt vào ga giường, móng tay hằn sâu vào lớp vải. "Aaaaaa!" Cậu hét lên một tiếng cuối cùng, tiếng hét xé lòng chứa đựng cả đau đớn và hy vọng, như trút hết tất cả sự chịu đựng của mình. Toàn thân cậu run rẩy, mềm nhũn sau tiếng hét đó.

"Oa! Oa!" Tiếng khóc thứ hai lại vang lên.

"Một bé gái! Chúc mừng! Baba và con đều khỏe mạnh!" Y tá reo lên, khuôn mặt rạng rỡ.

Mộc An nằm thở dốc trên giường, kiệt sức hoàn toàn, nhưng một nụ cười mãn nguyện lại nở trên môi cậu khi nhìn thấy hai đứa con bé bỏng của mình. Trịnh Hạo ôm lấy cậu, hôn lên má cậu, nước mắt tuôn rơi. "Em vất vả rồi, em yêu. Anh yêu em." Hắn ôm chặt lấy cậu như muốn gói trọn cả thế giới vào vòng tay hắn.

Sau khi hai bảo bảo chào đời, Trịnh Hạo và Mộc An đã đăng ký kết hôn lại, tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa, lãng mạn và ấm cúng. Họ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nuôi dưỡng hai thiên thần nhỏ, bù đắp cho những tháng ngày xa cách và hiểu lầm. Cuộc đời họ, từ một cuộc hôn nhân hợp đồng, đã trở thành một câu chuyện tình yêu viên mãn, ngọt ngào, chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi rào cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com