Chương 25
Nếu nói việc bài diễn thuyết hôm đó lọt hot search chỉ là trùng hợp, thì độ hot ngày càng tăng của học bá đến từ trường Phổ thông Chuyên trực thuộc Đại học Giang Thành lại là điều hoàn toàn có thực.
Với Lâm Hử, chuyện này chẳng khác gì một cuộc "chết xã hội". Nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Cậu thực sự hiểu ra vì sao nhiều người lại sợ nổi tiếng đến vậy.
Mỗi lần tan học là một lần độ kiếp. Đến mức Lâm Hử còn chẳng dám bước ra khỏi lớp nửa bước, chỉ cần gặp học sinh lớp khác trên hành lang thôi, ánh mắt của họ cũng đã như dao găm, găm vào người cậu, chỉ thiếu nước gào thét gọi tên.
Những học sinh khối 10 và 11 không có mặt trong buổi lễ hôm đó lại càng tò mò, cố tình đi ngang qua lớp 12-9 chỉ để được tận mắt thấy "đàn anh siêu sao" với tài ăn nói xuất thần. Ai cũng muốn kiểm chứng xem khí chất của anh có đúng là phi phàm như lời đồn hay không.
Tóm lại, từ một cậu trai vốn đã đẹp, Lâm Hử giờ đây trở thành một cậu trai đẹp có tiếng.
Bạn học trong lớp 12-9 thì lại vui vẻ ra mặt. Trước đây cũng từng có những học bá vừa học giỏi vừa điển trai, trở thành truyền kỳ của các trường trung học, nhưng lần này, nhờ hiệu ứng truyền thông, "độ hot" của Lâm Hử rõ ràng vượt trội hơn hẳn.
Cứ mỗi lần đứng ở cổng trường, Lâm Hử lại nghe lén được mấy lời thì thầm khen ngợi phát ra từ nhóm bạn học lạ mặt, toàn là những từ ngữ hoa mỹ.
Nhưng bản thân cậu thì chẳng hề thấy phấn khởi chút nào, ngược lại còn muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Với một người ngại giao tiếp như Lâm Hử, trở thành tiêu điểm chỉ khiến cậu thêm lúng túng. Càng được khen ngợi, cậu lại càng muốn... trốn biệt.
Cũng may là cậu có thể giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng chạy vụt về nhà.
Chỉ tiếc rằng về đến nhà cũng không thoát khỏi một kiếp nạn khác.
Bà Vương - hàng xóm sát vách - là một người rất thích khoe mẽ. Lúc nào cũng hãnh diện khoác lác về công việc oách xà lách của chồng, về đứa con ngoan ngoãn, tương lai sáng lạn. Hễ mở miệng là không quên khuyên ông bà Lâm nên để ý đến việc học hành của cháu hơn một chút, rồi lôi con bà ta ra làm gương: "Nhà tôi ngoan lắm, hiểu chuyện lắm, học bài đến tận nửa đêm, không như Lâm Hử, cứ hết giờ là lại chạy nhong nhong ngoài đường."
Ấy thế mà giờ đây, mỗi khi Lâm Hử về nhà, lại nghe bà Vương thủ thỉ với bà nội: "Chị à, em đã bảo rồi mà, thằng Hử nhà chị có tương lai lắm! Nghe nói đợt này còn được chọn làm đại diện trường phát biểu nữa cơ, thiệt là không ngờ đó nha!" Rồi còn lôi đoạn video diễn thuyết ra tua lại, vừa xem vừa hết lời khen ngợi.
Nào là giọng nói vang vang dễ nghe, ngôn từ lưu loát, gương mặt sáng láng...
Bà nội Lâm không để bụng chuyện cũ, vẫn giữ thể diện cho hàng xóm, chỉ mỉm cười, kiên nhẫn ngồi nghe hết.
Thấy Lâm Hử về tới cổng, bà vội vã ra đón, cầm giúp cặp sách rồi khéo léo tạm biệt bà Vương để đưa cháu vào nhà.
Vừa khép cửa lại, bà nội đã ân cần hỏi: "Tiểu Hử, đói không? Có muốn ăn gì không để bà nấu?"
Trước kia bà còn hay ra quảng trường khiêu vũ buổi tối, giờ thì đều ở nhà để chờ cháu về.
Lúc này, hai tai và gương mặt nóng bừng của Lâm Hử mới dần dịu xuống.
Cậu lễ phép đáp: "Không cần đâu ạ, cháu chưa đói, giờ cháu lên phòng làm bài tập luôn."
Bà nội kéo cậu lại, ánh mắt đầy thương xót: "Tiểu Hử à, dạo này cháu có phải áp lực lắm không? Ngày nào cũng thấy cháu ở trong phòng học suốt..."
"Ai sắp thi đại học mà chẳng thế ạ." Lâm Hử nhỏ nhẹ trả lời.
Bà nội lại hỏi: "Cái thằng Mao Tuấn bạn cháu ấy, sao dạo này không thấy đến chơi? Hai đứa có chuyện gì à?"
Lâm Hử nhớ lại việc bà nội biết cậu và Mao Tuấn thân nhau qua việc cả hai cùng mê game. Bà không hề biết chuyện hai đứa từng dính líu đến vài tay đầu gấu, nên vẫn luôn yên tâm để cậu ra ngoài cùng bạn.
"Không có đâu ạ, cậu ấy cũng đang bận học mà." Lâm Hử dịu dàng trấn an bà.
"Cháu đừng nghe mấy lời của bà Vương. Bà nội không cần cháu phải thế này thế kia, chỉ cần cháu bình an, hạnh phúc là đủ rồi." Bà thấy cháu mình dạo gần đây học hành quá nghiêm túc, chẳng chịu nghỉ ngơi, nên lo lắng, sợ cậu bị áp lực quá mức.
Lâm Hử từ bé đã là đứa trẻ hoạt bát, hơi hiếu động, lại không thích đến trường. Hơn nữa, từng có chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cả gia đình đều luôn khoan dung với cậu, chỉ cần cậu không đua đòi hư hỏng là được. Giờ thì cậu đã trưởng thành, thậm chí là quá hiểu chuyện.
"Cháu biết mà bà." Lâm Hử gật đầu rồi ôm chầm lấy bà.
Nghe cậu nói vậy, bà nội Lâm mới yên tâm ra ngoài khiêu vũ. Còn Lâm Hử thì trở về với căn phòng nhỏ gọn, sạch sẽ của mình.
Nếu linh hồn thực sự tồn tại, có lẽ chủ nhân trước của thân thể này vẫn đang tồn tại ở đâu đó - biết đâu cũng đang phiêu lưu trên hành trình kỳ thú giống như cậu. Lâm Hử gạt những ý nghĩ ấy sang một bên, tự nhủ sẽ sống trọn vẹn cuộc đời hiện tại của mình.
Thực ra, so với những lời khen ngợi bất chợt, Lâm Hử lại sợ cảm giác biệt ly hơn.
Lúc đầu, tuy có chút lo lắng, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng mọi người trong nhóm thấy mới mẻ nên mới bàn tán nhiều như vậy.
Cậu chưa từng gọi video với Chi Chi, ảnh chụp cũng đều mờ mịt khó nhìn. Dù có đứng ngay trước mặt, đối phương chưa chắc đã nhận ra, nhưng Lâm Hử vẫn cảm thấy có một mối nguy ẩn hiện đâu đó.
Tên tuổi, gương mặt, giọng nói của cậu giờ đây đều đã phơi bày trước mắt Chi Chi. Cho dù người ta chưa biết đó là cậu, nhưng cảm giác quen thuộc sẽ dần dần hình thành.
Cậu chỉ biết chờ đợi, mong thời gian trôi qua để mọi thứ quay lại bình thường. Nhưng mấy ngày sau, độ hot của đoạn video kia trong nhóm chẳng những không giảm mà còn tăng mạnh.
Như lúc này đây, vừa mở nhóm chat ra, Lâm Hử đã thấy có người lấy ảnh mình hôm diễn thuyết làm ảnh đại diện. Thậm chí còn có người đổi biệt danh thành "fan anh trai của Lâm Hử".
Cậu thật sự vừa ngại ngùng vừa bối rối.
Chưa hết, mấy người đó còn không biết chính chủ đang ngồi trong nhóm mà vẫn vô tư bàn tán đủ điều.
Fan anh trai của Lâm Hử: "Tiếc quá đi mất, tôi lục tung cả diễn đàn trường cậu ấy rồi mà vẫn không kiếm nổi tấm ảnh đời thường nào. Toàn là ảnh mặc đồng phục, cài cúc cao tận cổ... thế mà vẫn không che được vẻ đẹp đỉnh cao của em trai~"
"Anh thôi ngay đi, người ta còn là học sinh trung học đấy, đừng có biến thái như vậy!"
"Em trai thành niên rồi nhé, không lâu nữa là vào đại học rồi. Hơn nữa tôi là fan anh trai, đâu có ý đồ gì xấu xa đâu."
"Đậu! Không phải trước đây hình mẫu lý tưởng của anh là Amour sao? Mới hôm rồi còn nói đổi sang Zoe, giờ lại quay xe à?" Có người trêu chọc hắn.
"Amour biết đâu là một ông chú trung niên nghèo kiết xác thì sao. Tôi nghĩ lúc đó mình mù thật rồi. Còn Chi Chi Mang Mang đúng là khó hiểu, rõ biết là giả mà vẫn bênh hắn, chẳng lẽ đây là trò tiêu khiển của mấy cậu ấm nhà giàu? Nếu tôi cũng giàu như vậy, tôi sẽ đợi em trai lên đại học rồi lập tức đi tìm cậu ấy."
"Thế còn Zoe thì sao? Hắn không có phốt gì mà."
"Tôi thấy hắn cũng giống dạng người ăn bám. Lúc trước nâng niu Chi Chi Mang Mang, giờ lại thân thiết với mấy người có tiền trong nhóm. Em trai ngây thơ mới là chân ái~"
"Học bá của trường chuyên, bạn học cũng nói em ấy không chơi bời hay qua lại linh tinh với bạn gái. Rất trong sạch, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng!"
Cuộc thảo luận trong nhóm dần đổi hướng. Có lẽ, so với những nhân vật mạng không rõ thật giả, mọi người càng yêu thích một nam sinh ưu tú, tồn tại thật ngoài đời. Và sự xuất hiện của Lâm Hử đã hoàn toàn thoả mãn điều đó.
Dù không thể sở hữu, nhưng chỉ cần em trai ấy chưa thuộc về ai, thì vẫn là bạn trai trong tưởng tượng của cả nhóm.
Nhìn những lời khen ngợi dồn dập, Lâm Hử thật sự không thể đọc hết. Mà khéo thay, người được khen và kẻ bị chê... đều là cậu.
Cố Cẩm Chi thì không để tâm đến chuyện trong nhóm lại bắt đầu mê mẩn một nam sinh trung học. Hắn chỉ lướt qua vài lần, nhưng cũng để lại một ấn tượng mơ hồ - rằng vẻ ngoài và khí chất của cậu nam sinh ấy thật sự rất xứng đáng nổi tiếng.
Nhưng dù sao, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Thậm chí hắn còn thấy việc cả đám lấy ảnh nam sinh kia làm avatar là quá lố bịch.
Cố Cẩm Chi lúc này đang bận nghĩ về chuyện khác. Gần đây không hiểu sao Amour trở nên khác lạ, giống như đang lo lắng điều gì đó.
Hắn nhắn: "Anh ơi, em muốn nghe anh hát~ (chờ mong)"
Chỉ cần là bài "Ngôi sao nhỏ" cũng được, nghe buổi tối ru ngủ rất hay. Không biết có phải lần trước nghe xong anh liền xoá không, mà giờ hắn không tìm lại được trong lịch sử trò chuyện. Lần này, hắn muốn lưu giữ lại.
Lâm Hử run run trả lời: "Gần đây bị cảm, cổ họng không ổn lắm."
Tuy khả năng Cố Cẩm Chi liên kết được cậu với Lâm Hử ngoài đời là rất thấp, nhưng cậu vẫn không dám liều lĩnh. Trong giai đoạn này, cậu cảm thấy tốt nhất là nên im lặng thu mình lại.
"Dạ... thế thì thôi vậy." Cố Cẩm Chi bĩu môi.
Đang yên đang lành, sao lại bị cảm đúng lúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com