Chương 33
Lần đầu tình cờ gặp nhau là tại quán cà phê gần trường. Lần thứ hai là trong thư viện. Lần thứ ba là ở trung tâm thương mại cạnh trường.
Trừ lần thứ hai có phần chủ ý do đối phương đã dò hỏi trước, hai lần còn lại đều diễn ra quanh khu vực trường học.
Tối hôm đó, Lâm Hử vẫn dùng danh nghĩa bạn trai để nhắn chúc Chi Chi ngủ ngon như thường lệ. Nhưng sau đó, cậu lại trải qua một đêm mất ngủ hiếm hoi. Đầu óc cứ quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Nếu Chi Chi thật sự cố tình đến tìm cậu, thì manh mối duy nhất hắn có thể dựa vào chính là địa chỉ mà chủ cũ của cơ thể này từng dùng để nhận quà - quán cà phê ấy.
Nghĩ tới đây, Lâm Hử thầm thấy may mắn. May mà khi đó chủ cũ không dại dột gửi thẳng địa chỉ nhà, nếu không thì giờ cậu cũng không biết nên giấu giếm ra sao nữa.
Còn việc tại sao, dù đã nhận ra người kia chính là Chi Chi, nhưng cậu vẫn không chủ động lộ diện - thực ra cũng có lý do riêng.
Không phải vì Lâm Hử xem Chi Chi là người xa lạ. Ngược lại, tình cảm cậu dành cho "Chi Chi Mang Mang" trên mạng đã sớm chuyển hóa thành thứ gì đó gần gũi hơn dành cho người thật. Ban đầu, cậu đồng cảm với nhân vật trong nguyên tác, nên vừa xem Cố Cẩm Chi là bạn bè, vừa nhận định hắn là một nhân vật trong sách với số phận đầy bất hạnh. Nhưng giờ đây, khi hắn bước vào cuộc sống của cậu bằng xương bằng thịt, ở bên cạnh cậu một cách âm thầm mà dai dẳng, thì tình cảm trong lòng Lâm Hử cũng không thể giữ nguyên vẹn như ban đầu.
Cậu đã vì hắn mà làm nhiều việc, những việc mà bình thường bản thân sẽ không làm.
Về bản chất, việc âm thầm quan sát từ xa lúc này cũng chỉ là phản chiếu tính cách cậu - không quen đối diện trực tiếp. Cậu sợ, thực sự sợ phải đứng trước người kia dưới danh nghĩa bạn trai mà tiếp xúc gần gũi. Cậu không đủ can đảm để kéo tấm màn mơ hồ đang che phủ giữa hai người xuống.
Nhưng lý do quan trọng hơn cả, là vì Lâm Hử hiểu rõ: dù bản thân đã làm vài chuyện "trái quỹ đạo", nhưng trong giai đoạn then chốt của kỳ thi đại học, cậu vẫn phải biết đâu là điều quan trọng nhất. Cậu có trách nhiệm với bản thân, cũng không thể phụ kỳ vọng của gia đình.
Cậu muốn chờ đến sau kỳ thi mới xử lý chuyện này.
Tuy đã xác định như vậy, nhưng Lâm Hử vẫn không kiềm được mà nghĩ ngợi. Nếu Chi Chi thực sự muốn tìm hiểu cậu ngoài đời, vậy rất có thể hắn đang ở một khách sạn gần quán cà phê đó.
Thế là trong hai ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng trước khi đến trường và mỗi buổi chiều sau khi tan học, Lâm Hử đều lặng lẽ đạp xe vòng quanh khu vực có các khách sạn lân cận. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, cậu thực sự trông thấy đối phương từ trong một khách sạn gần đó bước ra.
Nghĩ lại mới thấy mình đúng là ngốc thật - sáng sớm thì hắn làm gì dậy nổi.
Lúc ấy, đối phương ăn mặc chẳng khác mấy so với thường ngày, cả người toát lên vẻ lười biếng, uể oải và ngây ngô. Rõ ràng lần gặp ở quán cà phê hôm trước đúng là có lý do đặc biệt rồi.
Biết rõ được nơi ở tạm thời của Chi Chi, Lâm Hử mới thấy nhẹ lòng phần nào. Cậu không làm gì khác, chỉ làm như vô tình đi ngang, rồi thong thả đạp xe rời đi - mục tiêu hôm nay đã hoàn thành.
Lâm Hử vốn rất để tâm đến lời hứa lần trước rằng sẽ giúp đỡ Mao Tuấn và các bạn. Biết bọn họ cũng chuẩn bị thi ba môn Toán, Văn, Anh, cậu tranh thủ thời gian chỉnh lại phần bút ký của mình cho gọn gàng, dễ hiểu hơn. Dù kỳ thi của họ không căng như kỳ thi đại học, nhưng kiến thức nền tảng vẫn là thứ không thể xem nhẹ.
Hôm nay cậu đã hẹn sẽ mang bút ký qua cho Mao Tuấn. Trường bọn họ tan học trễ hơn trường cậu một chút.
Mặc dù trường phổ thông Nghề và phổ thông Chuyên chỉ cách nhau vài con phố, nhưng không khí ở hai nơi lại khác nhau một trời một vực.
Khi đi tắt qua một con ngõ nhỏ tấp nập, Lâm Hử nhìn thấy trước cổng trường nghề là hàng loạt hàng rong bày bán san sát. Học sinh tụ tập trước cổng rất đông, ồn ào và náo nhiệt. Nhiều người không mặc đồng phục, mà diện theo phong cách riêng, tóc tai nhuộm màu sáng, ăn mặc thời thượng, cười nói rôm rả, trông vô cùng thoải mái.
So với các học sinh cấp ba ngoan ngoãn, quy củ mà Lâm Hử đã quen thuộc, nơi này quả thật là một thế giới hoàn toàn khác.
Với phần lớn mọi người, có lẽ chỉ cần liếc qua là họ sẽ mặc định đây là đám học sinh yếu kém, thiếu nề nếp. Nhưng đối với Lâm Hử, điều duy nhất cậu cảm thấy là mình không thể chịu đựng nổi sự náo loạn ở nơi này. Với một người sợ giao tiếp như cậu, đây đúng là một cơn ác mộng.
Lâm Hử giữ nguyên vẻ mặt đơ đơ, không nói một lời, cứ thế đạp xe xuyên qua con ngõ. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng huýt sáo, nhưng cậu giả như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng, tuyệt nhiên không quay đầu hay liếc ngang bất kỳ ai đang tụ tập hai bên đường.
Cuối cùng, Lâm Hử cũng tới được cổng trường của Mao Tuấn. Trường này không kiểm soát người ra vào quá nghiêm ngặt, học sinh và người ngoài đều có thể tự do qua lại, trông có vẻ thoải mái và cởi mở hơn nhiều.
Nhưng khi nhận ra mình hoàn toàn không quen thuộc với khu vực này, cậu bắt đầu thấy căng thẳng. Lúc trước, vì nghĩ cần trao đổi thêm vài điều về nội dung bút ký, đứng ngoài đường không tiện, lại thấy cổng trường có bảo vệ trông coi nên cậu đã đồng ý đi thẳng tới lớp của Mao Tuấn. Giờ nghĩ lại, cậu lập tức hối hận. Lựa chọn này đã khiến chứng sợ giao tiếp của cậu đột nhiên bộc phát mạnh mẽ.
May mà tình trạng này xảy ra thường xuyên, Lâm Hử cũng đã rèn luyện được bản lĩnh đối phó. Cậu vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy, không biết gì cả - cứ giữ bộ mặt thản nhiên là có thể chống đỡ qua được.
Một lúc sau, cậu đứng dưới chân tòa nhà dạy học, do dự chưa dám lên thẳng lớp nên đành nhắn tin cho Mao Tuấn.
"Tôi đến rồi, cậu tan học chưa?"
Mãi một lúc sau mới có hồi âm, khiến Lâm Hử phải chịu thêm vài phút giày vò. Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con tinh tinh bị nhốt trong chuồng, bị bao nhiêu ánh mắt vây quanh trong một khu triển lãm quốc gia.
"Ra ngay đây anh Lâm! Thầy bọn em dạy quá giờ."
Lâm Hử nhíu mày tiếp tục đứng đợi, cố dùng vẻ mặt sốt ruột để che giấu sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, hai người cũng chạy xuống từ cầu thang.
Lâu rồi không gặp, lần này Dương Tử Huyên xuất hiện với mái tóc đen đơn giản, trở về kiểu dáng bình thường nhất.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Hử, cô vẫn chủ động giải thích: "Giờ vội quá không xử lý kỹ được, thi xong tôi sẽ nhuộm lại cho chỉnh tề hơn."
Lâm Hử bật cười. Cậu không phải kiểu người cổ hủ, chẳng có thành kiến gì với việc ăn mặc hay tạo hình. Trong mắt cậu, giản dị không đồng nghĩa với tốt, mà thậm chí, Chi Chi trong mắt cậu còn đáng yêu hơn tất cả những nam sinh "ngoan" mà cậu từng biết.
"Được rồi, bút ký đều ở trong này, mỗi người một bản..." Lâm Hử lấy xấp tài liệu từ trong ba lô, cẩn thận phân phát.
Lúc ấy, vài nữ sinh trang điểm lộng lẫy đi ngang qua, ánh mắt lập tức dừng lại khi thấy ba người họ đang đứng nói chuyện. Dương Tử Huyên thoáng thay đổi sắc mặt, rõ ràng là không muốn chạm mặt nhóm người này.
"Chị Tử Huyên, đây là bạn chị à?" Một trong số họ tò mò lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự dò xét khi nhìn sang phía Lâm Hử.
"Ừ, liên quan gì? Cẩn thận bạn trai mày biết đấy." Dương Tử Huyên lạnh lùng đáp trả.
Chỉ một câu ngắn gọn, nữ sinh dẫn đầu đã sa sầm mặt, kéo cả nhóm quay lưng bỏ đi.
Mao Tuấn liếc nhìn theo rồi nhỏ giọng giải thích: "Đứa vừa nãy là đàn em dưới bọn em một khóa, bạn gái mới của Hà Hâm. Trước kia cứ luôn coi Tử Huyên là tình địch."
Hà Hâm - cái tên quen thuộc đó khiến Lâm Hử lập tức nhớ ra. Chính là tên đầu gấu cậu từng dính dáng một thời gian. Vì biết dạo này Lâm Hử đã cắt đứt liên hệ, Mao Tuấn mới kể thêm đôi chút.
Nói đến đây, Dương Tử Huyên tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ngày trước Hà Hâm có ý với cô, nhưng cô không thích. Sau khi hẹn hò với Mao Tuấn, lại thường xuyên bị cô bạn gái kia đâm chọc sau lưng.
"Thôi, đừng nhắc đến bọn họ nữa." Dương Tử Huyên lắc đầu, giọng đầy ngán ngẩm.
Lâm Hử cũng chẳng bận tâm, chỉ khẽ gật đầu. Cậu tiếp tục dặn dò vài điều rồi mới giao bút ký tận tay từng người.
"Cố lên." Cậu chân thành cổ vũ.
Mao Tuấn gật đầu liên tục, hưng phấn nói: "Tử Huyên đã hứa, nếu cả hai bọn em thi đậu thì sẽ tranh thủ kỳ nghỉ đi chơi biển." Dứt lời, cậu cười rạng rỡ, tay vòng qua ôm eo bạn gái một cách đầy tự nhiên.
Cảnh tượng ấy khiến Lâm Hử sững người, không tự chủ mà lùi nửa bước. Dù đã biết hai người đang hẹn hò, nhưng trong lần gặp gần đây, họ vẫn giữ chừng mực, chưa từng có hành động thân mật rõ ràng.
Vài giây sau, Lâm Hử không kìm được mà hỏi: "Chỉ hai người thôi à?" Giọng điệu có chút nghi ngờ. Thực ra cậu không phản đối chuyện yêu đương sớm - nhất là khi bản thân cũng...
Nhưng hiện giờ, hai người vẫn đang ở độ tuổi học sinh. Tự mình đi chơi xa trong nhiều ngày, nghe qua có vẻ hơi vượt giới hạn. Lâm Hử thật sự không dám tưởng tượng.
Nghe câu hỏi ấy, Mao Tuấn phá lên cười, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Tất nhiên rồi anh Lâm, chẳng lẽ bọn em còn phải rủ thêm một cái bóng đèn đi theo, rồi còn phải tranh giường với bọn em nữa à?" Cậu ta chắc chắn rằng Lâm Hử chỉ đang đùa thôi.
Nhưng khi nghe câu trả lời tưởng như vô tư đó, tim Lâm Hử bất chợt đập loạn. Vậy là bọn họ... thực sự đã tính đến chuyện ngủ chung rồi sao?
Rõ ràng vẫn còn nhỏ mà? Có phải hơi vội vàng quá không?
Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu, Lâm Hử mím môi, muốn nói lại thôi. Bởi cậu hiểu, dù có lên tiếng, hai người trước mặt cũng sẽ chẳng hiểu được tâm tư thật sự của cậu, mà bản thân cậu... cũng chẳng đủ dũng khí để nói rõ ràng.
Trong lòng Lâm Hử, chuyện ấy... ít nhất cũng nên để sau khi tốt nghiệp đại học. Không, đúng hơn là phải từng bước mà tới mới ổn.
"Anh Lâm, anh đang ghen tị với bọn em hả?" Nhìn sắc mặt có phần kỳ lạ của Lâm Hử, Mao Tuấn càng thêm hiếu kỳ, không nhịn được bật cười trêu chọc: "Chờ anh thi đỗ đại học, rồi gặp mặt thành công, nếu vẫn còn yêu nhau, anh cũng có thể thân mật với bạn trai mà, không cần hâm mộ bọn em đâu, ha ha ha ha."
"Chỉ tiếc là bây giờ yêu qua mạng thì đúng là hơi thiệt. Không nhìn được, cũng chẳng chạm được, chắc cũng khó chịu lắm." Cậu ta thở dài, vỗ vai Lâm Hử như muốn an ủi.
Lâm Hử mím chặt môi, chẳng rõ bản thân đã gật đầu như thế nào, cũng không nhớ mình rời khỏi cổng trường của bọn họ từ lúc nào.
Thực ra, cậu không giống như Mao Tuấn nghĩ.
Cậu có thể nhìn thấy. Cũng có điều kiện để chạm vào, thậm chí làm bất cứ điều gì.
Nhưng chỉ là lần trước, khi vô tình đỡ lấy eo của đối phương, vành tai Lâm Hử đã đỏ ửng lên không kiểm soát nổi. Sau đó cậu không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong lòng, tự trách bản thân hành động quá giới hạn.
Chuyện gặp mặt, cậu đã nghĩ rồi. Khi thi đại học xong, cậu sẽ nói rõ tất cả với Chi Chi. Nếu đối phương bằng lòng chấp nhận, vậy... bọn họ có thể thử xem sao.
Lâm Hử nghĩ, mình thật sự muốn thử mở lòng.
Sau đó, nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ từng bước nắm tay, ôm nhau, rồi đến những chuyện sâu xa hơn nữa... Dù những điều đó còn xa, nhưng cậu tin chắc, họ sẽ dần dần tiến gần đến một cuộc sống ấm áp, có thể dựa vào nhau, cùng nhau sống những tháng ngày dịu dàng và trọn vẹn.
Nhưng nếu như Chi Chi sốt ruột, muốn thân mật sớm một chút thì sao? Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, trái tim Lâm Hử đã nóng bừng, cánh tay cũng bắt đầu tê rần. Cậu vừa xấu hổ vừa luống cuống, chẳng biết phải làm sao.
Suy nghĩ này thật kỳ cục. Sao cậu lại mải nghĩ xem Chi Chi muốn gì chứ...
Dù sao đi nữa, Lâm Hử cũng đã quyết rồi - cậu tuyệt đối không thể để Chi Chi phát hiện sớm được. Cậu sẽ xấu hổ chết mất. Vẫn nên yên lặng ở bên cạnh, tiếp tục dõi theo, chờ đến một thời điểm thích hợp mới để lộ thân phận.
Huống hồ, trước mắt còn kỳ thi đại học quan trọng đang chờ.
Tất cả đều không thể vội vàng. Cứ chậm rãi, từng bước mà đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com