Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Kỳ thi đại học đã khép lại. Các sĩ tử từ khắp nơi đồng loạt ùa ra khỏi trường thi, như những chú chim non vừa sải cánh thoát khỏi chiếc lồng giam mang tên "Ba năm cấp ba". Những ngày tháng miệt mài ôn tập, học hành đã chính thức nói lời tạm biệt.

Các học sinh trở về ký túc xá thu dọn hành lý, chuẩn bị rời trường, trở về với gia đình.

Lâm Hử cùng bạn cùng bàn cũ - Nhạc San - ngồi lại trò chuyện về nguyện vọng đại học của nhau. Nhạc San muốn nộp hồ sơ vào khoa Ngoại ngữ, ước mơ tương lai được làm trong ngành ngoại giao, có thể sẽ chọn một trường danh tiếng trong nước.

"Tôi rất tự tin đấy. Mấy bài hình học đều nhờ cậu giảng nên tôi mới làm được. Cảm ơn cậu, Lâm Hử." Nhạc San đã lấy lại sự bình tĩnh. Cô thấy bản thân thật may mắn khi có được một người bạn cùng bàn như vậy - người đã giúp cô rất nhiều. Giờ đây, cô sẽ tập trung theo đuổi lý tưởng của mình, bởi vì, cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu.

Biết Lâm Hử chắc chắn sẽ không "gãy" trong kỳ thi, nên Nhạc San nói chuyện rất nhẹ nhàng thoải mái.

"Mọi thứ đều nhờ sự nỗ lực của cậu thôi. Tôi mong một ngày sẽ thấy nhà ngoại giao Nhạc San xuất hiện trên truyền hình." Lâm Hử mỉm cười, đáy mắt lại lặng lẽ hiện lên một tầng u sầu, khiến khí chất của cậu thêm phần trầm lặng và thu hút.

Cuối cùng, thầy Vương cũng tới, nói vài lời động viên. Sau khi biết Lâm Hử thi tốt, ông mới thực sự yên lòng.

Lâm Hử xách hành lý, lặng lẽ trở về nhà. Trong lòng còn vướng nhiều tâm sự, cậu cố ý đi đường vòng, tránh ngang qua khách sạn kia, rồi bắt xe buýt về nhà. Dù đây không phải lần đầu tiên thi đại học, nhưng cảm giác tốt nghiệp cấp ba vẫn dần len lỏi, lan khắp tâm trí.

Trước kỳ thi ba tháng, cậu đã trải qua một chuyến phiêu lưu đầy kỳ diệu mà cậu không muốn ai biết. Giờ đây, khi kỳ thi đã khép lại, mọi thứ cũng nên trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

Về đến nhà, được ông bà nội quan tâm hỏi han một hồi, cuối cùng Lâm Hử cũng không nhịn được, cúi đầu hỏi nhỏ: "Bà nội, mấy hôm nay có ai tới tìm con không ạ?"

Cậu còn chưa kịp miêu tả người đó ra sao - một người đàn ông ưa nhìn hay có nét đặc biệt nào - thì bà nội đã đáp ngay: "Không có ai đến cả. Có bạn nào hẹn tới tìm con à?"

Lâm Hử khẽ cười, lắc đầu: "Không ạ. Con về phòng nghỉ ngơi một lát."

Ừm, như vậy mới là bình thường. Sau khi cậu đơn phương chia tay, Cố Cẩm Chi tốt nhất đừng có dây dưa thêm nữa. Dù sao tất cả... cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Lâm Hử ngồi vào bàn học, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ được cất kỹ trong hộp. Cậu nhìn rất lâu. Chờ vài ngày nữa, sau khi chắc chắn Cố Cẩm Chi đã quay về thủ đô, cậu sẽ gửi lại chiếc đồng hồ này. Nếu không gửi kịp... e là chẳng ai nhận nữa.

Cậu bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt suốt nhiều ngày qua. Nick WeChat kia đã bị xóa vĩnh viễn, nên cậu không rõ liệu có ai từng nhắn tin. Nhưng hộp tin nhắn vẫn hiện lên vài lời chúc thi tốt, phần lớn đến từ người quen.

Có anh trai, có ba mẹ, cả Mao Tuấn và Dương Tử Huyên. Ngoài ra còn một tin nhắn từ số lạ mà Lâm Hử không nhớ từng thấy bao giờ.

Cậu mở ra xem. Nội dung chỉ vỏn vẹn: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé~ Thi xong là tốt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi~"

Không đoán được là ai, cậu cũng không định trả lời.

"Tiểu Hử à, anh con bảo khi có điểm rồi điền nguyện vọng xong thì tới thủ đô chơi một chuyến. Nguyện vọng cũng nên chọn trường bên đó luôn." Bà nội gõ cửa, vào phòng ngồi cạnh giường, dịu dàng nói.

Lâm Hử không trả lời ngay. Trước đây cậu từng muốn đi, còn định chọn một trường đại học tại thủ đô. Nhưng bây giờ...

"... Vâng." Cậu gật đầu, giọng đáp có phần miễn cưỡng. Thủ đô rộng lớn như thế, thế giới của hai người họ lại khác biệt hoàn toàn, chắc sẽ khó có cơ hội gặp lại. Nhưng vài ngày sắp tới, cậu cũng không biết nên sống thế nào. Cậu không muốn ra khỏi nhà, không muốn tiếp xúc với ai.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên. Lâm Hử nghe máy ngay trước mặt bà nội, là Ngô Tử Tuấn - nam sinh lớp thể dục thể thao.

"Anh Hử! Tôi thấy mình làm bài cũng ổn. Cộng thêm điểm năng khiếu, chắc chắn có thể vào một trường đại học tử tế! Cảm ơn cậu nhé!" Ngô Tử Tuấn rất cảm kích vì trước đó Lâm Hử đã chỉ bài cho hắn vào giờ nghỉ.

"Không có gì đâu." Nghe người khác thi tốt, tâm trạng của Lâm Hử cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"À đúng rồi, sinh nhật tôi rơi đúng ngày đầu tiên của kỳ thi nên không tổ chức gì hết. Giờ mẹ tôi muốn làm một bữa tiệc mừng tuổi 18. Cậu có muốn tới không? Mẹ tôi cũng rất muốn gặp cậu."

"Nhà tôi không ở Giang Thành đâu, chỉ sang đây học cấp ba thôi. Nhà ở thành phố bên cạnh, không xa lắm, đi xe mất tầm hai, ba tiếng thôi. Nếu cậu đồng ý, mai tôi sẽ đến đón. Tôi còn muốn đưa cậu tới chơi, có thể nhìn thấy biển nữa đó~"

Lâm Hử hơi do dự. Tiệc sinh nhật... mấy chuyện như thế khiến cậu thấy gượng gạo. Hơn nữa cậu cũng không quen bạn bè của Ngô Tử Tuấn. Trong lòng cậu thiên về từ chối. Nhưng nghĩ lại, rời khỏi Giang Thành một thời gian cũng là ý hay. Với lại, sinh nhật 18 tuổi, nếu không có lý do gì quá đặc biệt thì không nên vắng mặt.

Bà nội thấy Lâm Hử còn ngập ngừng thì lên tiếng thay cậu: "Là bạn của Tiểu Hử phải không? Nó đi được đấy, thi xong rồi thì mấy đứa cũng nên thả lỏng một chút. Ở nhà mãi cũng không tốt cho sức khỏe."

"Vâng ạ! Anh Hử, vậy mai tôi tới đón cậu nhé!"

Nếu đã vậy, Lâm Hử cũng chẳng do dự thêm: "Được rồi."

Nếu lúc ấy không quen ai, cậu có thể chọn cách ngồi yên ở một góc là được. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn cần chuẩn bị một món quà chúc mừng thành niên cho Ngô Tử Tuấn.

Lâm Hử vừa mới nghĩ đến đó thì bà nội đã lấy ra một tệp tiền mệnh giá một trăm tệ, nhét vào tay cậu: "Tiểu Hử, con cầm tiền đi mua quà cho bạn. Ông bà định đợi con thi xong sẽ đưa con ra ngoài mua đồ con thích, nhưng thôi, để sau này cũng được."

Lâm Hử thấy lòng ấm áp vô cùng. Ở kiếp trước, cậu chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn hiện tại, gia đình chẳng mấy khá giả, mỗi đồng tiền đều do ông bà vất vả tích cóp.

Thế nhưng cậu vẫn nhận lấy. Dù gì cậu vẫn còn đang đi học, thực sự không có đồng nào trong túi. Chờ đến khi có điểm thi đại học, nghe đâu thành phố còn có chính sách thưởng.

"Con cảm ơn bà." Lâm Hử ngoan ngoãn đáp lời.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại chợt nhớ đến Cố Cẩm Chi. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn. Sau này, cậu không nên nghĩ ngợi viển vông nữa, phải tập trung vào kế hoạch tương lai của mình.

Tám giờ sáng, chuông điện thoại đổ dồn bên tai, nhưng Cố Cẩm Chi ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết. Trong giấc mơ, hắn thấy Lâm Hử với vẻ mặt lạnh nhạt, hơi ngây ngô. Khi đứng trước mặt hắn, biểu cảm cũng không thay đổi, khiến hắn vừa giận vừa lúng túng, đến cả mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Cảm giác tức tối ấy kéo dài mãi cho đến lúc Cố Cẩm Chi từ từ tỉnh lại.

Mãi tới chín giờ, giấc ngủ mới nông dần, hắn mới lờ mờ nghe thấy chuông điện thoại vẫn đang reo inh ỏi.

"Alo, chuyện gì?" Hắn gãi mái đầu rối bù như tổ quạ. Hai ngày vừa rồi cảm xúc lên xuống thất thường, khiến cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều mệt rã rời.

"Giám đốc Cố, sáng nay người ngài dặn tôi theo dõi đã ra khỏi nhà, mang theo ba lô."

Nghe đến đây, Cố Cẩm Chi bật dậy ngay tức khắc.

"Đậu má đậu má đậu má! Cậu ấy đi đâu rồi?" Mắt hắn trợn tròn, giọng gấp gáp hỏi.

Hắn cứ nghĩ thi xong rồi thì bạn trai hắn sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Hắn biết mình đã làm sai, nên chẳng dám đường đột đến làm phiền cậu, sợ khiến Lâm Hử lại buồn thêm.

Ai dè mới ngủ dậy đã nhận tin người ta... biến mất.

"Không rõ. Cậu ấy ngồi lên một chiếc Lincoln, nhưng tôi đã cho người bám theo."

"Giỏi lắm!" Cố Cẩm Chi vội vàng nhảy xuống giường, còn lớn tiếng chất vấn: "Cậu ấy đi từ khi nào? Sao không gọi sớm hơn hả?" Hắn bức xúc. Người kia đã lấy giá không rẻ, thế mà làm ăn kiểu gì.

"Giám đốc Cố... Từ một tiếng trước tôi đã gọi cho ngài liên tục..." Người kia oan ức giải thích. Lỗi này sao có thể đổ lên đầu hắn được?

"Hả, vậy à..." Cố Cẩm Chi hơi chột dạ. Đúng là cái thói ngủ nướng đã khiến hắn bỏ lỡ không biết bao nhiêu chuyện. Không được, nhất định phải sửa!

"Được rồi, có tin gì thì báo tôi ngay." Hắn cúp máy.

Hắn ngẫm lại thông tin vừa nghe. Lincoln à... Rõ ràng không phải người nhà Lâm Hử.

Không lẽ... Hắn siết chặt nắm tay, mặt đỏ gay lên vì giận.

Bạn trai hắn chẳng lẽ đã bị người khác cướp mất? Lại còn là kiểu vừa có tiền vừa đẹp, đang sống cuộc đời vườn trường thanh xuân lãng mạn gì đó?

Chết tiệt, khả năng này cao lắm!

Cố Cẩm Chi càng nghĩ càng khó chịu. Ai bảo hắn tận mắt chứng kiến Lâm Hử được bao người săn đón cơ chứ?

Không được! Hắn không thể chờ thêm nữa. Phải ngay lập tức tìm đến cậu để xin lỗi một cách vang dội, khiến cậu phải mềm lòng tha thứ. Dù gì hắn cũng chưa đồng ý chia tay, nên theo lý mà nói... họ vẫn là người yêu.

Cố Cẩm Chi chưa từng nghe ai nói ly hôn mà đơn phương cũng được.

Mà lúc này, Lâm Hử đã sắp tới nơi. Vừa nhìn thấy chiếc xe đón mình, cậu mới biết điều kiện nhà Ngô Tử Tuấn quả nhiên không tầm thường. Nhưng nét mặt cậu vẫn bình thản, dù sao ở kiếp trước, nhà cậu cũng thuộc hàng "đỉnh của chóp".

Trên xe, ngoài Lâm Hử còn có mấy bạn học khác cũng được mời. Giờ thì có thể thấy rõ, gia cảnh Ngô Tử Tuấn tốt là điều dễ hiểu - hắn chủ động đón bạn tới nhà dự sinh nhật, lo cả ăn ở, mà dù có là lễ thành niên đi nữa thì với gia đình bình thường cũng khó tổ chức hoành tráng đến vậy.

Biết Lâm Hử không hay trò chuyện, Ngô Tử Tuấn luôn âm thầm chăm sóc cậu. Mẹ hắn cũng có cảm tình với Lâm Hử - người đã giúp con trai bà học hành tiến bộ. Với vẻ ngoài ngoan ngoãn, thư sinh, Lâm Hử rất dễ chiếm được cảm tình của phụ huynh.

Những nam sinh khác có mặt đều cao ráo, hoạt bát, đúng chất học sinh chuyên thể dục.

"Cháu là Lâm Hử phải không? Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Tử Tuấn nhà bác, chắc cháu đã tốn không ít công sức nhỉ?" Mẹ Ngô Tử Tuấn có vẻ ngoài tao nhã, dịu dàng - điển hình của phu nhân gia đình giàu có, toát ra khí chất thanh lịch.

Từ lúc ngồi vào xe, Lâm Hử đã cảm thấy có chút bất an. Đối diện với câu hỏi thân thiện của phụ huynh, cậu chỉ khiêm tốn đáp: "Cháu không giúp được gì nhiều đâu ạ, là cậu ấy thông minh sẵn rồi."

Huống hồ, Ngô Tử Tuấn cũng từng giúp cậu không ít.

Nghĩ đến đây, tâm trí Lâm Hử lại trôi dạt về mấy ngày trước. Khi đó, cậu từng bối rối không thôi, do dự rất lâu mới dám gửi cho Chi Chi tấm ảnh cơ bụng. Giờ nhớ lại, tim cậu lại khẽ trầm xuống.

Mẹ Ngô Tử Tuấn trò chuyện với cậu thêm vài câu rồi để mặc bọn trẻ tự do sinh hoạt.

Ngô Tử Tuấn sợ Lâm Hử thấy lạc lõng, chủ động giới thiệu cậu với bạn bè, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa họ. Nhóm bạn của hắn cũng đều là những người dễ gần.

Hắn hào hứng khoe: "Đừng thấy anh Hử nho nhã mà nhầm, dáng người cậu ấy chuẩn lắm, trâu cực kỳ luôn! Luyện cơ bụng chưa đầy hai tháng đã có rồi đấy. Mấu chốt là trước đó cậu ấy gần như không tập thể dục luôn, mà học hành thì vẫn top đầu. Quá đỉnh!"

"Wow, anh Hử trên bảng vinh danh trường còn gì! Đỉnh thật sự! Ê Tử Tuấn, mày sao quen được bạn khủng thế hả?"

Không khí lập tức trở nên rôm rả. Có vài nam sinh còn cười cợt sán lại, tranh nhau đòi sờ thử cơ bụng của Lâm Hử, coi như một cách thân thiết.

Lâm Hử thấy bọn họ thoải mái, không có ác ý gì, nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tay đối phương ra, ý nhị từ chối.

Tình huống này thực ra khá ngượng, may mà Ngô Tử Tuấn chợt nhớ ra điều gì, vội ghé sát đám bạn, thì thầm: "Ê đừng có sờ bậy... anh Hử có bạn trai rồi, cơ bụng là để cho bạn trai cậu ấy sờ thôi!"

Hắn nói rất khẽ, không để mẹ nghe thấy. Nhưng Lâm Hử vẫn liếc thấy khẩu hình miệng hắn, liền hiểu ngay.

Cậu cụp mắt xuống, không nói gì thêm, cũng không có ý định giải thích - tránh để không khí ngượng hơn nữa.

Nam sinh yêu nam sinh, hơn nữa còn có bạn trai rồi. Đám bạn kia lúc này mới vỡ lẽ, nghĩ lại hành động khi nãy của mình, ai nấy đều thấy hơi không phải. Yêu ai thì yêu, chứ nếu người yêu người ta biết, chắc sẽ ghen chết mất.

Cũng may bọn họ đều biết ý, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Chẳng mấy chốc, câu chuyện lại rôm rả trở lại, nhưng có điều... ai nấy đều thầm tò mò không thôi: bạn trai của Lâm Hử là ai nhỉ? Một người như cậu ấy, sẽ tìm nửa kia kiểu gì?

Lễ thành niên của Ngô Tử Tuấn được tổ chức rất hoành tráng. Ngoài gia đình và họ hàng, còn có cả một dàn bạn bè đông đúc tới dự.

Đều là người trẻ, buổi tối mọi người rủ nhau đến một quán bar cao cấp gần đó để tiếp tục vui chơi qua đêm.

Lâm Hử được sắp xếp ở một căn phòng hướng biển - rộng rãi, sáng sủa, từ ban công có thể nhìn thấy cả một mảng sóng xanh ngoài khơi. Nhà họ Ngô chăm sóc cậu rất chu đáo, cũng không bắt ép cậu phải xã giao nhiều, nên cậu cảm thấy rất thoải mái.

Ban ngày, cậu tranh thủ đi dạo trung tâm thương mại để chọn một món quà thành niên tặng Ngô Tử Tuấn. Đợi tới tối là có thể trao tay luôn - rất tiện.

Đây là một trong số rất ít lần Lâm Hử đến quán bar. Nếu nhớ lại cả hai kiếp đã và đang sống, thì mỗi lần cậu tới nơi thế này đều là vì bị kéo đi theo nhóm, không tiện từ chối.

Thực ra, chỉ cần không bị ai chú ý quá mức thì với cậu, bar cũng không có gì đáng ngại.

Lâm Hử ngồi thu mình trong một góc phòng. Quán bar hôm nay rất đông, không chỉ có nhóm bạn của Ngô Tử Tuấn mà còn cả vô số người từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội, bầu không khí hỗn tạp và náo nhiệt đến choáng ngợp. Ban đầu Ngô Tử Tuấn vốn định đặt phòng riêng, nhưng rốt cuộc mọi người đều thấy như vậy quá yên tĩnh, không phù hợp không khí nên bỏ qua. Một phần cũng vì ở đây có một nữ DJ rất nổi - vừa xinh đẹp vừa cá tính, khiến cả nhóm hào hứng không thôi.

Đám bạn của Ngô Tử Tuấn phần lớn đều có xuất thân không tầm thường. Với Lâm Hử, họ không mấy quen biết nên cũng không chủ động bắt chuyện. Nhìn từ ngoài vào, dù cậu đẹp trai, học giỏi, nhưng trong mắt những người đã quen sống trong tầng lớp cao hơn, thì chuyện "môn đăng hộ đối" vẫn là điều họ ngấm ngầm cân nhắc. Hỏi han vài câu để xác nhận thân phận xong, họ chỉ lặng lẽ rút lui, không để cậu nghe thấy gì - cũng là một cách giữ phép lịch sự, tránh khiến cậu khó xử.

Ngược lại, Ngô Tử Tuấn thật lòng xem Lâm Hử là bạn tốt. Đến tiết mục nhận quà sinh nhật, hắn đã sớm quyết định muốn nhận món quà đầu tiên từ Lâm Hử.

Lâm Hử không còn cách nào khác đành phải bước ra khỏi góc phòng, tay cầm món quà đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi đi về phía đối phương.

Dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ã, cậu chẳng khác gì hạc giữa bầy gà. Khi chen vào giữa đám đông để tiến đến gần Ngô Tử Tuấn, đôi má cậu hơi ửng đỏ vì ngượng, cậu đưa quà ra với vẻ ngại ngùng.

"Sinh nhật vui vẻ. Lên đại học cũng phải cố gắng nhiều nữa nhé." - Lời chúc của cậu rất ngắn gọn, nghe thì khô khan, nhưng lại mang theo sự chân thành rõ rệt.

Ngô Tử Tuấn nghe vậy thì vô cùng xúc động. Hắn biết Lâm Hử không phải kiểu người giỏi giao tiếp, bạn bè cũng không nhiều, vậy mà lại đồng ý đến dự sinh nhật mình, còn chuẩn bị quà cẩn thận. Khoảnh khắc đó, cộng với bầu không khí ấm áp bao quanh, khiến hắn cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Không kìm được, hắn dang tay ôm lấy Lâm Hử thật chặt.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Sau này mình phải giữ liên lạc đấy nhé." - Hắn vừa vỗ lưng cậu vừa nói.

Lâm Hử khẽ gật đầu, trong lòng vẫn hơi ngại khi bị bạn bè của đối phương nhìn chăm chăm. Nhưng đúng vào lúc ánh mắt cậu vô thức lướt qua xung quanh để tìm chỗ tránh đi, cậu bỗng khựng lại.

Ở một góc tối bên rìa quán bar, có một người đàn ông đang tựa lưng trên ghế sô pha. Hắn mặc hoodie, dáng vẻ tùy ý, cả người như lười biếng hòa tan vào bóng đêm. Bên cạnh không có ai ngồi, khoảng trống ấy càng khiến người đó trở nên tách biệt và nổi bật.

Một bên mặt hắn khuất trong bóng tối, không nhìn rõ nét, nhưng Lâm Hử lại cảm nhận rất rõ luồng ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo đang gắt gao khóa chặt mình.

Chỉ vài giây sau, người ấy chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn, xuyên thấu hơn. Gương mặt kia - nếu không phải Cố Cẩm Chi thì còn ai vào đây?

Lâm Hử giật mình, theo phản xạ liền đẩy Ngô Tử Tuấn ra, như thể vừa làm chuyện gì đó không phải sau lưng người yêu. Tim cậu đập thình thịch, lòng ngực thắt lại, trong đầu hỗn loạn một mớ cảm xúc không tên.

Sao lại gặp nhau ở đây? Không thể là tình cờ được...

"Sao vậy anh Hử, sợ bạn trai cậu biết rồi ghen à?" - Ngô Tử Tuấn thấy phản ứng của cậu thì bật cười, vừa buông tay vừa trêu chọc - "Tôi trông như con trâu thế này, người yêu cậu còn lo làm gì? Mà có thấy cậu ta ở đây đâu, cậu căng thẳng gì thế."

Hắn đương nhiên là trai thẳng, chỉ thấy dáng vẻ lúng túng của Lâm Hử đáng yêu nên thuận miệng đùa một chút, không ngờ lại chạm trúng dây thần kinh căng thẳng của cậu.

Lâm Hử lắc đầu, không nói gì. Toàn thân cậu như cứng lại - vì cậu biết, người kia... thật sự đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com