Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Lâm Hử vang lên. Tối qua cậu ngủ hơi trễ, nhưng vì đã quen giờ giấc nên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Hử nghiêng đầu tắt chuông thật nhanh, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Cố Cẩm Chi.

Cậu vẫn nhớ người kia rất mê ngủ nướng.

Rón rén ngồi dậy, Lâm Hử quay sang nhìn người đang ngủ say như chết ở giường bên, trong lòng thầm nghĩ mình có lẽ đã lo quá rồi. Buổi sáng không dậy nổi, đương nhiên cũng chẳng thể nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Tranh thủ lúc còn chưa thấy ngại, cậu len lén ngắm đối phương kỹ hơn. Tư thế ngủ của Chi Chi chẳng ra đâu vào đâu, đầu gần như tụt xuống cuối giường. Khoảnh khắc ấy khiến Lâm Hử có cảm giác, dù người kia lớn tuổi hơn mình, lại hay ra vẻ người lớn, nhưng thực chất tâm hồn vẫn còn rất trẻ con. Bản tính hắn vô tư, ngây thơ, không mang chút dáng vẻ thâm trầm, già dặn của người trưởng thành.

Nghỉ hè, sáng sớm cũng chẳng có việc gì đặc biệt cần làm. Nếu ở nhà, có lẽ Lâm Hử đã dọn dẹp sách vở rồi ra thư viện ngồi một lát. Nhưng đang ở chỗ lạ, cậu vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.

Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Lâm Hử vô thức đứng trước gương, vén áo ngủ lên nhìn cơ bụng, hiển nhiên là vẫn còn để tâm đến sự cố bất ngờ xảy ra tối qua.

Thật khó mở miệng thừa nhận, nhưng tối qua, khi khuy áo bất ngờ bung ra, cậu đã thầm cảm thấy may mắn vì dáng người của mình vẫn ổn. Nếu cơ bụng mà biến mất thì chắc cậu chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ, còn Cố Cẩm Chi thể nào cũng tưởng cơ bụng kia là hàng photoshop.

Sau sự cố đó, Lâm Hử tự đặt ra cho bản thân một yêu cầu mới. Hè này, cậu sẽ chăm chỉ đến phòng gym mỗi ngày. Cậu cảm thấy thể lực của mình vẫn còn khá yếu.

Trước kia không để ý, nhưng giờ thì không thể lơ là được nữa.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lâm Hử lướt điện thoại đọc tin một lúc, rồi canh thời gian hợp lý để ra ngoài mua bữa sáng.

Lúc quay về, Cố Cẩm Chi đang ngồi trên giường vò mái tóc rối bù như tổ quạ. Vừa thấy Lâm Hử, hắn như bừng tỉnh, vội vã vuốt tóc, cố gắng cứu vãn chút hình tượng còn sót lại.

Trông thấy Lâm Hử xách theo một túi đồ ăn sáng to đùng, hắn giật mình hỏi: "Mua nhiều thế?"

Lâm Hử thay giày, quay đầu lại hỏi bằng giọng ngờ vực: "Anh không ăn hết à?" Không thể nào, cậu có cảm giác Cố Cẩm Chi ăn khỏe lắm mà.

Cố Cẩm Chi nghẹn họng vì câu hỏi đó, ngượng ngùng cười: "Không phải ý này." Dứt lời, hắn nhanh chóng bật dậy, tranh thủ lúc Lâm Hử đang bày đồ ăn lên bàn để lén ngắm người kia, rồi khẽ cong môi cười, sau đó vào phòng tắm rửa mặt.

Người đối diện mua đúng những món hắn từng vô tình nhắc đến trong mấy cuộc trò chuyện online trước đây: xíu mại nhân thịt, mì lạnh, bánh bao tôm... Cố Cẩm Chi bỗng nhiên thấy đói bụng thật.

Khi hắn bước ra, trước mặt Lâm Hử đã là một bát cháo hoa cùng một đĩa bắp cải luộc, quá sức thanh đạm.

Cố Cẩm Chi chợt nghĩ, bạn trai của hắn thật giống như một người sống ngoài trần thế, chẳng vương chút khói lửa nhân gian. Đừng nói món mặn, đến nước luộc thịt cũng chẳng thể chạm vào cơ thể cậu, như một tiên nữ chỉ biết uống sương sớm mà sống.

"Ăn vậy mà no được à?" Theo bản năng suy bụng ta ra bụng người, Cố Cẩm Chi bắt đầu thấy lo cho Lâm Hử. Bản thân hắn mỗi bữa ăn có thể xử lý gọn cả một con bò.

Lâm Hử lắc đầu: "Hơi đói khát sẽ khiến con người tỉnh táo hơn, đầu óc cũng linh hoạt hơn." Nhưng nếu muốn tập gym thật, chắc chắn cậu sẽ phải tăng cường protein.

Khác với Cố Cẩm Chi, Lâm Hử sống rất điều độ, ăn uống sinh hoạt cực kỳ chuẩn chỉnh, ba bữa đúng giờ. Ngược lại, Cố Cẩm Chi thường xuyên ăn sáng thành ăn trưa, ngủ xuyên cả chiều, tối đến mới bắt đầu hoạt động.

"Giữ đầu óc tỉnh táo rất quan trọng đối với học sinh." Nghĩ đến việc không lâu trước đây, Lâm Hử còn đang ôn thi đại học, Cố Cẩm Chi lập tức gật đầu đồng tình. Hồi đó hắn thì toàn chiều chuộng bản thân, ngày nào cũng ngủ gật, ăn uống thả ga...

Vừa nói xong, hắn lập tức nghẹn lời. Đang cố xóa bỏ khoảng cách tuổi tác mà, sao lại dại dột như vậy chứ...

Cuối cùng, Cố Cẩm Chi bèn gắp cho Lâm Hử vài viên xíu mại và một cái đùi gà om: "Ăn nhiều vào đi." Bây giờ đâu cần lo học hành nữa.

Lâm Hử không giỏi từ chối nên đành từ tốn ăn từng chút. Dù thấy việc gặm chân gà hơi mất hình tượng, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Cố Cẩm Chi, cậu cũng chiều theo ý hắn.

"Ngoan..." bé con... Nửa câu sau, Cố Cẩm Chi vội nuốt lại, không nói ra, nhưng trong lòng thì đắc ý vô cùng. Bạn trai hắn thật biết nghe lời, cứ như một chú cún con to xác, bảo sao làm vậy.

Chơi ở thành phố bên cạnh hai ngày, đến lúc Lâm Hử phải trở về nhà. Cố Cẩm Chi cố tình tới đây để gặp cậu, tất nhiên cũng sẽ cùng cậu quay lại Giang Thành.

Ngô Tử Tuấn đề nghị đưa cả hai về, nhưng Lâm Hử thấy như vậy quá phiền. Nhất là khi hiện tại cậu và Chi Chi đã là người yêu, đi cùng người khác chẳng khỏi ngượng ngùng. Huống hồ, đi xe buýt thì vừa rẻ lại tiện lợi.

Thế nhưng khi Lâm Hử thu dọn hành lý xong xuôi, Cố Cẩm Chi lại gọi điện bảo cậu xuống trước cửa khách sạn. Nhìn chiếc xe thể thao bóng loáng đậu sừng sững ngay trước mặt, Lâm Hử không khỏi giật nhẹ mí mắt.

Cố Cẩm Chi lười biếng tựa vào thân xe, kéo kính râm trễ xuống sống mũi, rồi mở cửa xe bằng một động tác vô cùng phong độ: "Lên đi."

Sau đó, hắn không quên nói một câu đầy tính so đo: "Xe anh còn xịn hơn cái xe em ngồi để tới đây nữa đấy." Rõ ràng chiếc này không phải cái Maserati hắn lái lần đầu lúc hai người chạm mặt.

Tuy đã khẳng định rõ giữa Lâm Hử và Ngô Tử Tuấn không có quan hệ đặc biệt nào, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn vô thức khoe khoang sức mạnh tài chính của mình, chẳng khác gì một con công đang xoè đuôi trước bạn tình tiềm năng. Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến hắn hiểu rất rõ đâu là cách hiệu quả nhất để vun đắp một mối quan hệ.

Lâm Hử ngồi vào ghế phụ. Cậu không rành về xe, nhưng cũng thừa biết chiếc xe mình đang ngồi là loại mà người bình thường có lẽ phải phấn đấu mấy chục năm mới chạm tới được.

Kiếp trước cậu không mấy bận tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng cũng chẳng phải kiểu người tiêu xài hoang phí. Cậu chỉ có một chiếc xe để đi lại, dù cũng là dòng nổi tiếng, do người nhà tặng vào dịp sinh nhật.

Tuy được xem là cậu ấm tầng lớp trên trong giới nhà giàu, nhưng nhờ sự giáo dưỡng cùng tính cách điềm đạm, Lâm Hử không hề mang vẻ phù phiếm hay nông cạn như những người xung quanh. Giờ đây, cậu càng ý thức rõ với hoàn cảnh gia đình cùng định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai, việc trở thành đại gia là điều không thể. Dù vậy, cậu cũng chẳng hề tự ti vì chuyện đó. Bởi lẽ cậu không phải người dễ bị lóa mắt bởi vật chất xa hoa.

Chỉ là, anh bạn trai hiện tại của cậu lại hoàn toàn trái ngược. Thật ra, mối quan hệ giữa họ phát triển đến mức này, cậu đã chẳng còn có thể dùng lý trí hay những điều khách quan để phân định nữa.

Lâm Hử không rõ bao giờ Cố Cẩm Chi mới nhận ra khoảng cách giữa hai người, càng không biết liệu lúc đó hắn có thể chấp nhận được không. Nhưng ít nhất, cậu không muốn để mình rơi vào trạng thái phụ thuộc.

Cậu không hề có cảm xúc ghen tị, thậm chí cũng không thấy bất mãn hay không cam lòng. Trong mắt cậu, mối quan hệ giữa con người với nhau chỉ xoay quanh một chữ "hợp". Cậu chưa từng cho rằng xuất thân bình thường của mình lại là điều thua kém người khác.

"Màu này đẹp đấy." Lâm Hử lên tiếng nhận xét. Dù chẳng rành về xe, nhưng cậu thấy màu vàng tươi tắn, bắt mắt này rất hợp với phong cách của Cố Cẩm Chi.

Gu thẩm mỹ được khen ngợi, đương nhiên Cố Cẩm Chi rất hài lòng. Hắn thầm nghĩ, đúng là bạn trai mình, không như mấy người khác vừa thấy xe đã vội bàn về giá cả hay thương hiệu, thật thô thiển.

Tất nhiên, hắn cũng đoán có thể vì bạn trai còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về xe cộ, tương lai rồi sẽ khác. Nhưng hắn thật sự yêu cái cảm giác đơn thuần này. Dù sau này Lâm Hử có trở nên khôn ngoan, lọc lõi, thì cũng sẽ càng thêm quyến luyến mà không nỡ rời bỏ hắn.

Anh trai hắn từng nói, nếu cứ dại khờ như vậy, sẽ có người hận không thể hóa thành con đỉa bám riết lên người mà hút máu.

Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm Chi cảm thấy lời đó nghe thật êm tai.

Cố Cẩm Chi rất yêu quý chiếc xe của mình. Ngoài người nhà ra, dường như hắn chỉ từng để Từ Châu ngồi lên. Dù là ai, mỗi lần lên xe, hắn cũng đều soi xét kỹ từ đầu đến chân, kiểm tra xem quần áo có dính bẩn hay không, có thể nói là cực kỳ kén chọn và xét nét.

Nhưng khi yêu vào thì chẳng còn ai giữ được lý trí. Đối với bạn trai của mình, Cố Cẩm Chi lại vô cùng hào phóng. Nếu Lâm Hử có bằng lái, hắn thậm chí sẽ để cậu lái xe chở hắn về.

Lâm Hử nói địa chỉ nhà cho Cố Cẩm Chi. Hắn liếm môi, không hé răng gì, cũng không dám thừa nhận là mình đã biết từ trước. Hắn thấy hơi ngượng, dù bản thân cũng từng làm không ít chuyện quá đáng...

"Biết anh ở đâu không?" Cố Cẩm Chi định mở lời, muốn để sau này Lâm Hử còn biết đường mà đến tìm hắn.

Lâm Hử quay đầu nói: "Khách sạn Đình Nguy hả?"

Cố Cẩm Chi lập tức ngậm miệng, quay mặt ra cửa sổ để giấu đi nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi. Hắn quên mất, bạn trai nhỏ của hắn tuy không có "bản lĩnh lớn" như anh trai hắn, nhưng lại cực kỳ thông minh. Chắc chắn cậu đã để ý đến khách sạn hắn ở từ lâu rồi.

Cảm giác này khiến hắn thấy thật ấm lòng. Trong khoảnh khắc, Cố Cẩm Chi cảm thấy yêu đương đúng là một điều tuyệt vời. Nghĩ lại thì, trước kia hắn còn chê tình yêu là thứ cản trở chuyện vui chơi.

"Anh vẫn ở lại Giang Thành à?" Lâm Hử nhớ mang máng rằng người kia chỉ tới đây vì công việc.

Thực ra, Cố Cẩm Chi đã bị giục về thủ đô không biết bao nhiêu lần. Hắn từng hứa với anh trai là trả thù xong sẽ lập tức quay về. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nghiêm túc ho một tiếng, đáp: "Đương nhiên, còn nhiều việc lắm." Hắn mặc kệ, nếu anh trai cứ thúc giục nữa, hắn sẽ đổi số điện thoại, ai cũng đừng mong làm phiền hắn và bạn trai tận hưởng tình yêu.

Anh trai muốn bổ nhiệm giám đốc mới cũng được thôi, chứ công việc này, hắn ngày càng chẳng còn hứng thú.

Lâm Hử cười nhẹ, hùa theo: "Em cũng vậy." Cứ thong thả rồi về thủ đô sau cũng được, biết đâu còn có thể cùng đi.

"Đúng rồi, em thi đại học... thế nào? Có bị anh làm ảnh hưởng không..." Cố Cẩm Chi vẫn luôn không dám nhắc đến chuyện này, sợ Lâm Hử sẽ giận. Nhưng cũng sắp phải điền nguyện vọng rồi, không thể lảng tránh mãi.

Hắn cảm thấy vô cùng tự trách.

Lâm Hử không ngờ hắn lại suy nghĩ như vậy. Cậu nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Không đâu, cũng như bình thường thôi. Phát huy thế nào sao lại liên quan tới anh được." Rõ ràng là kết quả phụ thuộc vào việc ôn luyện và nỗ lực cá nhân.

Nghe đối phương bảo chỉ phát huy ở mức bình thường, Cố Cẩm Chi lặng lẽ thở dài. Thi đại học mà chỉ làm bài giống ngày thường thì chắc cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Hồi hắn thi, còn làm tốt hơn cả lúc ôn luyện, điểm cũng cao vượt cả kỳ thi thử.

Hắn nghĩ, chắc Lâm Hử sợ hắn tự trách nên mới nhận hết phần lỗi về mình. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy áy náy. Hắn thầm nhủ, nếu Lâm Hử thi không tốt thật và cũng không muốn học lại một năm, hắn sẽ lo hết mọi thứ cho cậu, để cậu sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì.

Dù bây giờ Cố Cẩm Chi đã hiểu bạn trai mình không phải kiểu người ham hưởng thụ như hắn - đến cả kỳ nghỉ cũng dậy rất sớm - nhưng sau này vẫn còn nhiều thời gian để Lâm Hử học hỏi theo mình mà.

Đến cổng khu chung cư, Lâm Hử tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, chợt thấy Cố Cẩm Chi quay sang, nhìn cậu chăm chú.

Cả hai nhìn nhau trong một thoáng. Bất ngờ, Cố Cẩm Chi đưa tay kéo lấy tay Lâm Hử. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, như có dòng điện chạy qua, nhưng Lâm Hử không hề rút tay lại.

"Sau này gặp nhau thế nào?" Cố Cẩm Chi nhẹ nhàng gãi đầu ngón tay, cảm nhận những vết chai mỏng do cầm bút lâu ngày của đối phương.

"Em đến tìm anh." Lâm Hử khẽ mở miệng, mạnh dạn nói, ánh mắt trong suốt không rời khỏi khuôn mặt đối phương. Ánh mắt của Cố Cẩm Chi giống như chiếc móc câu, móc thẳng vào tim cậu. Lâm Hử không biết diễn tả sao cho đúng, chỉ thấy Chi Chi thật sự rất đẹp, đẹp từ đầu đến chân.

Nói vậy... có kỳ không?

"Vậy anh chờ." Cố Cẩm Chi mỉm cười, đáp.

Hắn lái xe vào khu chung cư. Chiếc xe quá nổi bật, thu hút không ít ánh mắt tò mò của hàng xóm xung quanh. Thế là lại bắt đầu truyền tai nhau từ người này sang người khác.

Nghĩ đến việc giờ mình đã là bạn trai chính thức của người ta, Lâm Hử bỗng thấy hơi căng thẳng, giống như đang lén lút làm chuyện gì đó mờ ám.

Cậu chậm rãi rút tay ra khỏi tay Cố Cẩm Chi: "Em phải về rồi, bà nội đang đợi em ở nhà." Cậu nhỏ giọng giải thích.

Cố Cẩm Chi cũng buông tay, lười nhác đáp: "Đi đi." Đúng là một đứa bé ngoan. Nói xong, hắn nhìn tay mình bằng ánh mắt tràn ngập đắc ý.

Hắn thấy mình đúng là đang cầm kịch bản tổng tài bá đạo rồi.

Lâm Hử xuống xe, vẫy tay chào Cố Cẩm Chi, đợi hắn lái xe đi khỏi khu chung cư mới quay người bước vào nhà.

Cậu vừa len lén quan sát xem hàng xóm có nhìn không, vừa bước thật nhanh, chẳng khác nào đang làm chuyện mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com