Chương 47
Cuối cùng, sự việc lần này khép lại trong một màn bối rối và mất mặt. Sau đó, hai người lại tiếp tục dạo phố như thường lệ. Lâm Hử không hề tỏ ra vênh váo vì mình là thủ khoa của Giang Thành, ngược lại, cậu chỉ coi đó như một chuyện hết sức bình thường.
"Có muốn về nhà báo với ông bà một tiếng không?" Cố Cẩm Chi hơi do dự. Dù cậu là người chủ động ở lại bên hắn vì áy náy đã lỡ bỏ quên hắn ban nãy, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có lỗi - vào thời khắc đặc biệt thế này mà cứ chiếm mất Lâm Hử như thế thì không phải.
Tuy vậy, Cố Cẩm Chi cũng chẳng phải kiểu người hay giận dỗi. Dù gì cũng là người đã hơn hai mươi tuổi, hắn biết đâu là giới hạn.
Ở bên Lâm Hử lâu như vậy, hắn biết trong nhà cậu chỉ có ông bà nội. Ba mẹ đều đi làm ăn xa, không thường về. Vì thế, hắn chưa từng nghi ngờ gì về hoàn cảnh của Lâm Hử, thậm chí trong lòng còn âm thầm xót xa.
Giờ nếu đã biết tin đỗ thủ khoa, chắc chắn nên về nhà thông báo sớm một chút. Đây thực sự là chuyện khiến người ta kích động lắm chứ.
"Chắc ông bà cũng biết rồi, nhưng em vẫn nên về nhà một chuyến." Lâm Hử hiểu rõ việc cần làm.
Cố Cẩm Chi đi cùng cậu. Ban đầu hắn chỉ định đưa Lâm Hử tới dưới khu chung cư thôi. Giờ này hắn rất ngại gặp ông bà nội của bạn trai. Sau này kiểu gì người nhà Lâm Hử cũng sẽ biết đến sự tồn tại của hắn. Nếu giờ còn giả vờ là bạn bình thường thì thật quá vô liêm sỉ - khác gì nhìn thẳng mà nói dối?
Nhưng khi hai người vừa bước vào khu chung cư, những người hàng xóm đang túm tụm trò chuyện rôm rả bỗng quay lại gọi: "Tiểu Hử, cuối cùng cháu cũng về rồi! Hôm nay có mấy nhóm người tới nhà cháu đấy, ông bà cháu chắc vẫn đang tiếp khách đó."
"Nghe nói là giáo viên từ thủ đô tới đấy, cháu mau về nhà xem đi."
Hàng xóm nhiệt tình thúc giục, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Trước kia không mấy ai để ý đến đứa nhỏ này, ai mà ngờ nó lại có một bước đột phá lớn như vậy chứ.
"Dạ?" Lâm Hử ngẩn người.
Cố Cẩm Chi cũng sững lại. Vẫn còn khách đến? Hắn tưởng cảnh tượng sáng nay là hiếm thấy lắm rồi, ban đầu còn bán tín bán nghi cơ mà.
Thế là hắn không nỡ để bạn trai lên nhà một mình, muốn xem rốt cuộc tình hình ra sao.
Cố Cẩm Chi quyết đoán kéo tay Lâm Hử, thì thầm bên tai cậu: "Đừng lo, anh sẽ không để lộ quan hệ của bọn mình đâu." Dứt lời, hắn còn ra dấu "suỵt", sợ Lâm Hử bận lòng vì mình đi theo đến tận nhà.
Hắn hiểu rõ - lúc này chưa phải lúc thích hợp. Lâm Hử còn chưa vào đại học, mà yêu đương đồng giới với nhiều người lớn vẫn là chuyện khó tiếp nhận.
Về phần hắn, thì chẳng có gì phải giấu. Hắn đã come out từ lâu, không có chút áp lực nào. Nhưng Lâm Hử thì khác, vẫn còn nhỏ, chắc chắn chưa dám nói với người nhà. Hắn rất hiểu cảm giác ấy.
Giống như khi phát hiện bạn trai là học sinh cấp ba, Cố Cẩm Chi lập tức hiểu được vì sao Lâm Hử từng xóa kết bạn với hắn.
Nói thật, Lâm Hử cũng từng lo lắng chuyện yêu sớm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt u tối của Cố Cẩm Chi lúc đứng dưới hàng hiên, cậu lại nghĩ: từ lúc quen biết đến nay, những chuyện cậu làm trái quy chuẩn đã không đếm xuể nữa rồi. Cậu vẫn còn là "con nhà người ta" như trong mắt người khác sao? Có lẽ không. Và cậu cũng chẳng còn sống vì cái danh hão ấy nữa.
Cậu từng tuân thủ tuyệt đối "trình tự cuộc sống" mà mọi người mong đợi, chưa từng làm trái. Nhưng nếu đặt trước mặt cậu một bài toán khó - như hiện tại, nếu người nhà phản đối tình cảm này, cậu sẽ lựa chọn thế nào?
Lâm Hử nghĩ, chỉ cần vấn đề không nằm ở tình cảm giữa hai người, cậu tuyệt đối sẽ không chia tay.
Là con cháu trong nhà, cậu thấy mình đã làm tròn bổn phận. Cậu tự lo được cho bản thân, không khiến ông bà lo lắng, sau này cũng không trở thành gánh nặng cho gia đình, ba mẹ. Cậu có thể sống độc lập - vì vậy, người nhà cũng cần tôn trọng quyền tự do yêu đương của cậu.
"Chi Chi, em không phải học sinh ngoan như anh nghĩ đâu, đừng lo." Lâm Hử nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Cẩm Chi.
Cậu rất nhạy bén, chỉ cần liếc mắt đã đoán được Cố Cẩm Chi đang nghĩ gì.
Đối phương cảm thấy cậu chưa đủ sức gánh vác trách nhiệm, cho rằng lần trước cậu xóa nick là vì nhút nhát, sợ phải đối diện, và vì muốn cậu yên tâm nên mới nói những lời như vậy. Chắc chắn trong lòng hắn nghĩ cậu là kiểu "con ngoan trò giỏi" không dám cãi lời người lớn, dù gì thì bình thường tác phong của cậu cũng đúng chuẩn học sinh gương mẫu.
Chi Chi rất gần gũi với cậu, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng cậu. Lâm Hử hiểu - suy nghĩ như vậy cũng không sai. Lần trước đúng là cậu nhát gan, nhưng không phải vì sợ yêu, càng không phải vì không dám chịu trách nhiệm. Chỉ là cậu từng cho rằng, tình cảm ba tháng không thể vượt qua chênh lệch quá lớn giữa hai người, nên mới chủ động lùi bước.
Nhìn sâu vào đôi mắt như có thể xoáy thẳng vào tâm hồn của đối phương, Cố Cẩm Chi lập tức cảm thấy mình bị nhìn thấu, vô thức chột dạ thu người lại. Hắn muốn bảo vệ tình yêu này nên bằng lòng lùi một bước, hắn cũng hiểu Lâm Hử đang cần sự nhượng bộ từ mình. Cậu không nói thẳng ra, nhưng qua câu nói ban nãy, Cố Cẩm Chi đã hiểu.
Hắn sẽ không để tình cảm của mình trở thành vật hi sinh cho những định kiến vớ vẩn bên ngoài.
"Tự nhiên một chút là được." Dứt lời, Lâm Hử nắm tay kéo Cố Cẩm Chi rời khỏi hành lang.
Hiện tại chưa cần công khai, nhưng cũng không thể để Chi Chi tổn thương chỉ vì mình muốn che giấu với ông bà. Nếu Chi Chi để tâm, thì không cần phải trốn tránh như trước nữa - không thể để hắn cảm thấy chỉ đến nhà người yêu thôi mà cũng phải dè dặt, áy náy.
Vừa ló mặt ra khỏi hành lang, hai người đã thấy cả tầng náo nhiệt bất thường. Nhà Lâm Hử còn không đóng cửa, bà hàng xóm sát vách đang đứng trò chuyện với ai đó trong phòng, mấy người quen không quen cũng tụ tập ngoài cửa.
Vừa thấy Lâm Hử, mắt ai nấy đều sáng lên, lập tức gọi: "Ôi chao! Thủ khoa của khu mình về rồi này!"
Vừa dứt lời, mọi người lập tức kéo tới chào hỏi rối rít. Lâm Hử lúng túng, vô thức nắm tay Cố Cẩm Chi thật chặt, cố gắng lách qua vòng vây nhiệt tình ấy.
Cậu không quen với kiểu chào đón náo nhiệt thế này. Ở kiếp trước, cậu sống trong biệt thự tách biệt, chẳng bao giờ bị ai làm phiền. Dù có họ hàng đến chúc mừng cũng là mẹ cậu đứng ra tiếp khách, cậu chỉ cần an phận đọc sách.
Cố Cẩm Chi đứng bên cạnh nhìn mọi thứ với vẻ vừa tò mò vừa buồn cười. Trong tình huống này, khí thế của hắn cũng chẳng phát huy được gì. Dù gì thì người ta đến vì bạn trai hắn, một tên học sinh dốt như hắn chỉ có thể đứng ké hít thở chung bầu không khí vinh quang thôi.
Tới trước cửa, hai người thấy bên trong còn náo nhiệt hơn. Trong phòng có hai nhóm người đang tranh luận gay gắt, ai nấy đều mồm năm miệng mười, không ai chịu nhường ai.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang ra sức "hòa nhã" tranh cãi với một người đàn ông đeo thẻ công tác trước ngực.
"Chúng tôi đã tới từ sáng, bạn học Lâm Hử đã đồng ý ghi danh vào đại học Q. Trường quý vị nên đi tìm những học sinh ưu tú khác thì hơn." Người đàn ông trẻ nhìn qua có vẻ chất phác này thật ra là sinh viên của đại học Q, được thầy phụ trách chiêu sinh cử ở lại hỗ trợ tiếp phụ huynh.
Quả nhiên, đại học hàng xóm đã mò tới vào buổi chiều, tiếc là đến muộn một bước.
Giang Thành vốn nổi tiếng là cái nôi học tập truyền thống, mỗi năm thủ khoa của thành phố đều được các trường đại học top đầu tranh giành ráo riết. Đề thi của Giang Thành vừa khó vừa chấm khắt khe, điểm số có trọng lượng cao.
Năm nay, top 1 được 722 điểm, trong khi top 2 chỉ có 702. Với kỳ thi đại học, chênh lệch 20 điểm là một khoảng cách khổng lồ.
Phải biết rằng những năm trước, thủ khoa Giang Thành chỉ khoảng 710, thậm chí từng có năm thấp hơn 700. Cho nên năm nay, các trường đều nóng lòng muốn giành được Lâm Hử.
Thêm vào đó, sau khi vào đại học, học sinh Giang Thành thường thể hiện rất xuất sắc, không ít người trở thành học thần nổi danh trong trường, đạt được thành tựu lớn trong nghiên cứu. Chính vì vậy, cả đại học Q và đại học J đều không chịu nhường bước.
"Vẫn chưa đến thời gian điền nguyện vọng, bạn học Lâm Hử hoàn toàn có thể suy nghĩ lại." Giáo viên đại học J cãi lý, không chịu lùi.
Sinh viên đại học Q vẫn còn non, vừa gọi điện cầu cứu thầy giáo, vừa chạy ra cửa đón Lâm Hử, tranh thủ làm thân: "Em Lâm Hử, anh là cựu học sinh trường chuyên đấy. Anh quen thầy chủ nhiệm lớp em nữa, em có thể hỏi ông ấy về đại học Q. Sau này nhập học, có gì cứ tìm anh, không phải ngại!"
Bà Vương ở cửa cũng cảm thấy được thơm lây. Dù chỉ là hàng xóm, nhưng bây giờ thủ khoa lại sống ngay cạnh nhà, thế nên bà vừa hâm mộ vừa hả hê, mặt mũi rạng rỡ như chính cháu ruột mình đỗ thủ khoa vậy.
Bà Vương cùng mấy người hàng xóm khác tranh thủ cơ hội "góp ý" với bà Lâm: "Chị Lâm này, nghe em đi, bảo cháu chị học tài chính ấy. Ngành đó giờ kiếm tiền dữ lắm. Con của họ hàng nhà em học khoa Tài chính đại học J, mới ra trường đã lương trăm vạn mỗi năm rồi đấy."
"Đúng đấy, không thì học Y cũng tốt. Địa vị xã hội cao mà lại kiếm được nhiều tiền nữa." Các bà thay phiên chen lời, ai nấy đều hăng hái như đang tuyển chọn nhân tài cho quốc gia.
Bà Lâm vẫn còn ngẩn ngơ, không ngờ cháu trai mình lại thi tốt đến mức này. Bao năm nuôi dạy, bà chưa từng nghĩ Tiểu Hử sẽ trở thành thủ khoa của cả thành phố.
"Tiểu Hử à, bà cháu không rành mấy cái này, nhưng chắc chắn cháu biết rõ. Chọn tài chính đi con. Nếu cháu bà mà thi được điểm như vậy, bà cũng bảo nó học tài chính liền." Bà Vương vừa nói vừa vồ vập lôi kéo Lâm Hử, nhiệt tình đến mức bắn cả nước miếng lên mặt cậu.
Cố Cẩm Chi đứng bên nhìn mà suýt bật cười thành tiếng. Đây chính là đãi ngộ của học thần sao? Nhưng mà sao trông bạn trai hắn lại cứng đơ thế kia, ha ha ha ha!
"Tiểu Hử, đây là bạn con à?" Một bà hàng xóm lên tiếng, giọng có phần dò xét.
Cố Cẩm Chi nhanh chóng phản ứng: "Cháu chào bà ạ." Trong những dịp thế này, hắn hoàn toàn có thể làm nền. Dù sao mọi sự chú ý cũng đổ dồn vào Lâm Hử.
Bà Lâm cuối cùng cũng hoàn hồn lại, mỉm cười nói: "Tiểu Hử, con muốn chọn gì thì chọn. Tối về cứ nói chuyện với anh trai con thêm. Bà với ông con không hiểu nhiều nên không can thiệp đâu." Ở thời điểm quan trọng như vậy, bà Lâm chọn gạt sang một bên những lời khuyên từ hàng xóm. Bà biết rõ mình ít học, không thể ép cháu mình đi theo con đường người khác chọn sẵn.
Kết quả ngày hôm nay là do Tiểu Hử tự cố gắng mà có được, họ không có quyền định đoạt thay cậu.
Tuy cảm thấy tài chính là một lựa chọn tốt, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn ghé tai Lâm Hử thì thầm: "Đừng nghe họ, em thích làm gì thì làm. Sau này còn có anh mà, em biết anh giàu thế nào rồi còn gì." Dù chọn ngành gì đi nữa, hắn cũng có thể sắp xếp cho Lâm Hử một công việc tốt, không thì làm bạn trai còn có ích gì?
Hoàn cảnh nhà Lâm Hử vốn bình thường, Cố Cẩm Chi sợ cậu suy nghĩ quá nhiều, lại vì gánh nặng mà không còn thấy vui khi vào đại học.
Lúc này, hắn chẳng buồn nhớ lời dặn của ông anh, tình nguyện để bạn trai mình ăn bám cũng được. Đàn ông nghèo mới cần tính toán, bạn trai hắn ưu tú như thế, không xứng đáng được nuông chiều chắc?
Có Cố Cẩm Chi thì thầm bên cạnh, cảm giác sợ giao tiếp của Lâm Hử cũng dịu đi nhiều. Tiếng nói cười ồn ào xung quanh dường như không còn khiến cậu phiền lòng nữa. Tuy vậy, sự thẳng thắn đến bất ngờ của đối phương cũng khiến cậu hơi dở khóc dở cười - yêu đương lành mạnh thì không thể chỉ nói mấy câu kiểu đó là xong đâu, Chi Chi à.
Lâm Hử là người thiên về lý trí, cậu có niềm tin và định hướng rõ ràng. Cậu sẽ không vì ngoại cảnh hay lời khuyên từ những người xung quanh mà buông bỏ mục tiêu mình đã chọn.
Hiện tại, giữa cậu và Cố Cẩm Chi vẫn còn nhiều khác biệt - gia cảnh bình thường, điều kiện không bằng - nhưng nếu chỉ nghĩ cách kiếm tiền cho nhanh để xóa nhòa khoảng cách, chẳng những không giúp được gì, mà ngược lại, còn có thể khiến cậu mất phương hướng.
Chỉ cần chăm chỉ và đi đúng hướng, thì sớm muộn gì những thứ như tiền tài, danh vọng cũng sẽ đến.
Kiếp trước, khi làm việc trong viện nghiên cứu, Lâm Hử từng được trọng dụng. Dù công việc ấy không giúp cậu kiếm tiền bằng việc trở về quản lý tập đoàn gia đình, nhưng để giữ chân cậu, viện nghiên đã trả lương cực cao - tám chữ số một năm là chuyện bình thường. Ngoài ra còn được cấp nhà ở, suất học cho con cái, đủ mọi chế độ phúc lợi. Chỉ là nhà cậu vốn đã giàu, lại chẳng có con cái, nên đều không nhận.
Tạo hóa trêu người, giờ đây Lâm Hử lại tiếp tục đi trên con đường năm xưa, nhưng lần này, cậu bình thản đón nhận cuộc sống của một người có xuất phát điểm bình thường.
"Em biết rồi." Lâm Hử khẽ đáp, rồi lặng lẽ chạm tay vào tay Cố Cẩm Chi. Đến giờ phút này, cậu càng tin chắc một điều: Cố Cẩm Chi đúng là kiểu người dễ bị lừa - ai mà suốt ngày tự xưng mình giàu chứ, đúng là một con dê béo chính hiệu.
Cố Cẩm Chi đắc ý véo nhẹ tay cậu. Cảm giác mình có thể cho bạn trai chỗ dựa khiến hắn phấn chấn không thôi. Bạn trai như hắn, đúng là rất có ích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com