Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lâm Hử vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ cho đến tận đêm công bố kết quả thi. Tối hôm đó, nhà họ Lâm có một cuộc gọi video "toàn gia quy tụ". Phải đợi tiễn hết các thầy cô và hàng xóm xung quanh, ai nấy mới được ngủ bù lấy sức, để đến tối báo tin vui cho người thân đang ở tận thủ đô xa xôi.

Ba mẹ Lâm từ trước đến giờ vốn không đặt kỳ vọng quá cao vào cậu, càng không nghĩ rằng con trai mình sẽ "cá chép hóa rồng". Vậy mà khi biết Lâm Hử trở thành thủ khoa Giang Thành, cả hai đều bàng hoàng không thốt nên lời. Trong mắt cả gia đình, Lâm Hử là đứa không thích học, đây gần như là "nhận thức chung". Hồi nhỏ từng mời bao nhiêu gia sư về dạy kèm mà cũng chẳng thấy chuyển biến gì. Đến khi lên cấp ba, áp lực học hành ngày một lớn, ba mẹ cũng dần buông xuôi.

Họ từng nghĩ, nếu tương lai Lâm Hử làm một cậu ấm an nhàn cũng được, còn muốn tới công ty nhà làm việc thì cũng chẳng sao. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, từ từ sẽ ổn. Gia đình từng tính cho Lâm Hử ra nước ngoài du học, dù không vào được trường top thì ít ra cũng có cái bằng mang về mạ vàng sơ sơ.

Vậy nên, quá trình từ lúc cậu quyết định thi đại học cho tới khi kết quả được công bố, với cả nhà mà nói, không khác gì một câu chuyện vừa buồn cười lại vừa ly kỳ. Nhưng cuối cùng, ai nấy đều cảm thấy vui cho cậu - vì cậu đã biết chủ động chọn con đường cho riêng mình.

Về chuyện điền nguyện vọng, người duy nhất trong nhà từng học đại học chính là anh trai Lâm Hử, nên nghiễm nhiên có tiếng nói.

"Tiểu Hử, em có hứng thú với ngành nào?" Trước kia anh còn hay trêu cậu là "thi trượt thì về bán nhà với anh", giờ thì phải nghiêm túc rồi.

Kiếp trước, Lâm Hử học Kỹ thuật Sinh học, chuyên ngành hai là Kinh tế. Cậu vốn rất hứng thú với lĩnh vực này.

Đương nhiên, với người sinh ra trong một gia đình bình thường, theo đuổi con đường nghiên cứu không phải là lựa chọn "thực tế". Sinh - Hóa - Môi trường - Nhiên liệu, bốn ngành này từ lâu đã bị gán mác "cùi bắp", ra trường khó kiếm việc, lương lại thấp. Nhưng nếu được đào tạo chuyên sâu, trở thành nhà nghiên cứu, thậm chí có phát minh và bằng sáng chế, thì đó lại là chuyện khác.

Tóm lại, nghề này cần đam mê thực sự.

Kiếp này, Lâm Hử vẫn muốn đi theo con đường nghiên cứu, vì vậy cậu không ngại mà nói thẳng:

"Ba, mẹ, anh trai, sau này vào đại học, con có thể tự lo học phí và sinh hoạt phí. Nếu học tiếp lên cao cũng không cần cả nhà phải lo gì đâu." Cậu nói ra điều đó như một sự cam kết.

Cậu hiểu hoàn cảnh gia đình mình, và cũng đoán được người lớn trong nhà sẽ mong cậu chọn ngành học có thể nhanh chóng kiếm ra tiền.

Lúc đầu nghe Lâm Hử nói về nguyện vọng, cả nhà thực sự sửng sốt. Bởi vì cái chuyên ngành kia nghe quá "cao siêu", hoàn toàn không nằm trong danh sách những ngành hot hiện tại.

"Được rồi, cả nhà đều ủng hộ con. Đừng lo gì về tiền nong, cứ làm điều con muốn. Ba thiếu tiền cho con khi nào?" Ba Lâm là người đầu tiên bật cười, cũng là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ.

Lâm Thâm trầm ngâm một lúc. Nếu em trai chọn ngành này, sau này không biết còn muốn về quản lý công ty không. Nhưng tương lai là thứ khó đoán, đến thủ đô rồi, có khi Lâm Hử sẽ đổi ý cũng không chừng.

Vậy là mọi chuyện đã được quyết định.

Không lâu sau, thầy chủ nhiệm cũng biết tin. Ông gọi Lâm Hử tới nhà ăn cơm, nhân tiện hỏi han về chuyện điền nguyện vọng.

Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên thầy Vương muốn học trò mình chọn ngành nào thực tế, dễ tìm việc và có mức thu nhập ổn định. Nhưng sau khi nghe Lâm Hử chia sẻ, ông chỉ cảm thấy trong lòng bỗng sinh một tia xúc động khó tả.

Ông nhận ra, làm nghề giáo bao nhiêu năm đã khiến mình vô thức bó buộc suy nghĩ theo lối mòn, rập khuôn, đến mức còn không bằng một học sinh trung học dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi điều mình tin tưởng.

Không hiểu sao, trong giây phút ấy, ông lại có một dự cảm rõ ràng - rằng cậu học trò này, tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Có thể sẽ trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng ông, mà còn của cả nhà trường.

Kết quả kỳ thi được công bố, Lâm Hử lập tức trở thành tâm điểm với danh hiệu thủ khoa Giang Thành.

Trường THPT Chuyên cũng được vinh danh là đơn vị có thành tích thi cử xuất sắc, còn được lên báo đài chúc mừng công khai. Trong loạt tin tức đó, tên tuổi thủ khoa Lâm Hử hiển nhiên chiếm trọn các trang đầu.

Đây thực sự là một làn sóng gây chấn động.

Dù là ngôi trường dẫn đầu trong nhóm bốn trường trung học danh tiếng của Giang Thành, nhưng THPT Chuyên cũng không thể năm nào cũng ôm trọn danh hiệu thủ khoa, thậm chí đạt 50% đã là điều hiếm thấy. Như năm nay, trường chỉ có một thủ khoa ban Tự nhiên là Lâm Hử, còn thủ khoa ban Xã hội lại thuộc về học sinh trường khác.

Nhưng chỉ cần có một thủ khoa như cậu thôi cũng đủ để nhà trường nở mày nở mặt.

Ai cũng biết bao năm nay, điểm số của thủ khoa ban Tự nhiên ở Giang Thành chưa từng vượt qua mốc 710. Vậy mà năm nay, Lâm Hử không những vượt ngưỡng đó hơn 10 điểm, mà còn bỏ xa á khoa một khoảng cách đáng kể - đúng là chưa từng có tiền lệ.

Chưa hết, cậu bạn học Lâm Hử này ngoài thành tích học tập nổi bật còn sở hữu ngoại hình cực kỳ thu hút. Lãnh đạo ngành giáo dục - đa phần là người đứng tuổi - chỉ đánh giá cậu có vẻ ngoài đoan chính, nhưng các giáo viên trẻ làm việc trong bộ phận truyền thông của trường thì hoàn toàn bị khuôn mặt ấy mê hoặc.

"Kế hoạch tuyển sinh năm nay chắc chắn vững như bàn thạch rồi!" - Bọn họ đều nghĩ vậy.

Có đàn anh Lâm Hử ở đây, hình tượng "con ngoan trò giỏi", cao ráo đẹp trai bỗng chốc trở nên chân thực rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thế nên, trên cổng thông tin truyền thông của trường, cậu được dành hẳn một bài viết riêng. Không chỉ liệt kê toàn bộ thành tích nổi bật, bài viết còn đính kèm ảnh chân dung chỉn chu, rõ nét.

Nếu hỏi Lâm Hử rằng cuộc sống của cậu đã thay đổi ra sao, thì câu trả lời là: kể từ khi trở thành thủ khoa, một học sinh cấp ba như cậu bỗng chốc "phất lên" trông thấy.

Thực ra, người trong nhà đều muốn thưởng cho Lâm Hử, nhưng vì cảm thấy gia đình mình vốn dĩ không quá khá giả, nên cậu đã từ chối nhận khoản tiền đó. Dù vậy, việc cậu từ chối cũng không thể ngăn được số dư trong tài khoản ngân hàng ngày càng tăng. Cuối cùng, cậu chỉ đành chấp nhận, thầm nhủ sau này nếu nhà có việc, cậu sẽ góp sức.

Khoản tiền thực sự thuộc về cậu là phần thưởng từ thành phố và nhà trường.

Để ăn mừng Giang Thành có một thủ khoa lập kỷ lục, cả chính quyền thành phố lẫn ban lãnh đạo trường đều rất hào phóng. Thái độ của họ với Lâm Hử cũng vô cùng ưu ái.

Không biết cậu đã trải qua bao nhiêu lần ngại ngùng khi đi nhận thưởng, rồi lại ngại ngùng đứng chụp hình cùng các lãnh đạo, chỉ biết rằng cuối cùng, tài khoản ngân hàng của Lâm Hử đã tăng lên thêm vài chục vạn tệ.

Nếu nói đó là phần thưởng mà cậu xứng đáng nhận được, thì Lâm Hử lại thấy chưa hẳn như vậy. Cậu chỉ xem đó như một phần khích lệ dành cho những người học giỏi mà thôi. Cậu nghĩ, sau này khi đã có khả năng độc lập tài chính, cậu cũng sẽ góp một phần để bồi dưỡng thế hệ học sinh tiếp theo của Giang Thành, tạo thành một vòng tuần hoàn lành mạnh.

Một điều khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất chính là giờ đây, cậu có thể trả khoản nợ mua đồng hồ năm đó. Lâm Hử vốn không thích vay mượn, nên chuyện này luôn được cậu ghi nhớ kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng, cậu vẫn gửi tin nhắn thăm hỏi người kia, thể hiện rằng mình không phải kiểu người quỵt nợ. Cậu còn lập tức kết bạn WeChat với đối phương sau khi tạo tài khoản mới.

Lúc này, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhắn tin cho người đó thêm lần nữa.

"Chào ngài, tôi là Lâm Hử, ngài còn nhớ tôi không?"

Vì lệch múi giờ, cậu cố tình chọn khung giờ phù hợp với đối phương, dù bên cậu lúc này đã là đêm khuya.

"Tôi nghe nói kỳ thi đại học năm nay, Giang Thành chúng ta có thủ khoa ban Tự nhiên. Không tệ nha bạn học, chúc mừng cậu." - Người mua ở nước ngoài nhưng vẫn quan tâm tới tin tức trong nước, đặc biệt là những thông tin liên quan đến Giang Thành.

Hắn cảm thấy thật trùng hợp, thật kỳ diệu. Không ngờ cậu học sinh từng bán lại chiếc đồng hồ vì khúc mắc tình cảm lại là một "học thần" thực thụ.

Với nhiều người, danh hiệu thủ khoa dường như xa vời như ở bên kia trời.

Lâm Hử vốn chỉ định liên hệ để thanh toán cho lịch sự, nhưng khi thấy tin nhắn phản hồi, cậu lại hơi bối rối, có phần xấu hổ. Cũng may gần đây, chuyện được nhắc tên thường xuyên đã khiến cậu dần thích nghi.

"Cảm ơn ngài, tôi đã tích đủ tiền rồi, xin hỏi số tài khoản của ngài vẫn như cũ phải không? Nếu không thay đổi gì thì tôi sẽ chuyển khoản ngay. Cảm ơn ngài khi ấy đã tin tưởng tôi vô điều kiện." - Lâm Hử chân thành nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Chiếc đồng hồ kia giá trị không nhỏ, vậy mà người bán lại sẵn lòng giao hàng mà không đòi thanh toán trước - đúng là người tốt hiếm có.

"Vẫn là số cũ, không sao cả, tôi không gấp. À, giờ cậu tốt nghiệp rồi đúng không, thế còn người cậu thích thì sao?" - Người mua không giấu nổi sự tò mò.

Tình cảm tuổi học trò thường trong sáng và ngọt ngào, nhưng tiếc thay, thường không tránh khỏi kết thúc dở dang.

Nhiều đôi vừa tốt nghiệp đã đường ai nấy đi, nhưng ít nhất, con đường học hành của Lâm Hử thì rực rỡ, không khiến ai phải tiếc nuối.

Nào ngờ, Lâm Hử lại hơi ngại ngùng đáp: "Đã ở bên nhau rồi." Sau nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng chính thức hẹn hò, tuy mới chỉ là những bước đầu tiên.

"Ồ, vậy là hai niềm vui cùng lúc, với tư cách người từng chứng kiến, tôi cũng thấy vinh hạnh thay. Chúc hai người mãi hạnh phúc, tốt nghiệp vui vẻ nhé~"

Giờ đây, Lâm Hử vẫn còn rất ngây thơ. Phía trước là một cuộc sống đại học rực rỡ sắc màu đang chờ đón. Với thành tích xuất sắc như vậy, chắc chắn cậu sẽ là tâm điểm chú ý ở trường. Hy vọng cậu sẽ luôn giữ được sự chân thành và thuần khiết như hiện tại.

Nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo đặt trước mắt, Lâm Hử bỗng cảm thấy có chút không chân thật. Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội trả lại món đồ này cho chủ nhân ban đầu. Trước đây không lâu, cậu từng nghĩ, chỉ cần gửi trả lại chiếc đồng hồ cho Cố Cẩm Chi thì giữa hai người sẽ không còn dây dưa hay khúc mắc gì nữa. Thế mà số phận lại trêu ngươi, giờ đây cậu và Chi Chi lại bắt đầu có sự kết nối, thậm chí là một mối quan hệ chẳng hề đơn giản.

Dù vậy, Lâm Hử vẫn quyết định trả lại chiếc đồng hồ.

Chi Chi là một người rất tốt. Khi còn bên nhau, đối phương luôn nói: của anh cũng là của em, lúc nào cũng thể hiện một tình cảm không màng đến bất kỳ điều kiện hay hoàn cảnh nào.

Nhưng Lâm Hử là một người vô cùng lý trí. Cậu hiểu rõ sự khác biệt giữa cả hai, biết bản thân có thể làm được gì, giới hạn ở đâu. Xuất thân trong một gia đình bình thường, cậu không cần những thứ xa hoa phù phiếm, và đó là quan điểm sống mà cậu luôn giữ vững.

Cậu ở bên Chi Chi không phải vì tiền.

Tại sao một học sinh sống giản dị và một cậu ấm tiêu tiền không cần nhìn giá lại không thể có một mối tình trong sáng và công bằng? Vì sao cứ phải là một người đưa ra yêu cầu, người còn lại thì liên tục nhượng bộ?

Cả hai đều nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ này, nên trong tình cảm, họ càng cần có một vị thế ngang bằng.

Vì thế, Lâm Hử dành thời gian để hẹn gặp Cố Cẩm Chi. Sau những ngày bận rộn, cuối cùng hai người cũng sắp xếp được để gặp nhau.

"Bận xong rồi hả?" Cố Cẩm Chi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức nhảy dựng lên khỏi giường. Hắn thật lòng không oán trách bạn trai vì học quá giỏi đâu, nhưng vì lý do đó mà bị bỏ mặc trong khách sạn bao lâu nay là thật đấy!

"Hai ngày nữa trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành, em phải đến dự, xong rồi thì mới rảnh." Lâm Hử có chút áy náy, thời gian gần đây cậu thực sự quá bận.

"Lễ trưởng thành! Anh đi cùng được không?" Nghĩ đến lễ trưởng thành của bạn trai nhỏ, Cố Cẩm Chi bỗng thấy vô cùng phấn khích. Hắn muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy, để sau này có thể kể lại rằng chính mình đã thấy bạn trai bước qua ngưỡng cửa trưởng thành~

Lâm Hử không ngờ Cố Cẩm Chi lại để tâm đến chuyện đó như vậy, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Hẳn là được, người nhà có thể tham dự cùng, em sẽ đưa anh vào."

Nghe vậy, Cố Cẩm Chi bỗng thấy cậu nhóc này rất biết cách "thả thính", còn ám chỉ hắn là "người nhà" nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cố Cẩm Chi trêu ghẹo: "Anh là người nhà gì của em?"

Lâm Hử nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời: "Gọi là anh trai chắc cũng được."

Cố Cẩm Chi: ... Biến đi hộ tao, má ơi!

Hắn ủ rũ nói: "Ngày đó anh vẫn muốn đi." Anh trai thì anh trai, có còn hơn không!

"Chi Chi, mình gặp nhau đi."

"Hả? Bây giờ luôn à, có tiện không?" Cố Cẩm Chi như sống lại trong tích tắc. Hắn còn tưởng phải đợi thêm vài hôm nữa mới được lấy danh "anh trai" để đi gặp bạn trai của mình cơ.

"Được." Lâm Hử cẩn thận đặt chiếc đồng hồ vào hộp, chỉnh trang lại trang phục giản dị rồi mang theo nó ra ngoài.

Cả hai hẹn gặp nhau ở ven sông gần khách sạn, vừa gần vừa tiện cho việc đi dạo.

Cố Cẩm Chi vốn thích ăn diện, vội vàng chỉnh sửa lại vẻ ngoài một chút, nhất định phải đảm bảo hình ảnh chỉn chu nhất khi gặp bạn trai!

Nhìn chàng trai mặc đồ thời trang phía xa, Lâm Hử bất chợt thấy tim mình hơi chộn rộn. Đây là người yêu của mình sao? Trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yêu một người như thế.

Thấy Lâm Hử đến, Cố Cẩm Chi tháo kính râm ra, lười biếng giơ tay chào, rồi dựa vào lan can khoe vóc dáng cao ráo cùng vòng eo thon gọn.

Lâm Hử chậm rãi bước đến gần hắn.

"Tìm anh làm gì?" Cố Cẩm Chi đắc ý hỏi. Gặp nhau vốn không cần lý do, chỉ cần nhớ là đủ, nhưng hắn vẫn muốn nghe Lâm Hử nói ra. Ai bảo lúc nãy dám cho hắn làm "anh trai" cơ chứ.

Không ngờ, Lâm Hử lại đáp: "Có một thứ muốn trả lại anh."

Cố Cẩm Chi nhướng mày nhìn cậu, trả gì cơ? Giữa hai người có thứ gì cần trả lại đâu?

Chỉ thấy Lâm Hử lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, đưa về phía hắn.

Cố Cẩm Chi mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ. Ban đầu nhìn còn thấy lạ mắt, nhưng sau vài giây, hắn chợt nhớ ra đây chính là món quà mình từng tặng cho Lâm Hử. Khi ấy, hắn cũng không nghĩ có ngày người ta lại trả lại.

"Đưa anh cái này làm gì? Đây là quà anh tặng em mà." Cố Cẩm Chi nhét lại vào hộp, cảm giác trong lòng bỗng dâng lên chút hụt hẫng, giọng nói cũng theo đó mà cao lên.

Thời gian trôi qua, hắn đã dần hiểu rõ Lâm Hử không phải kiểu người ham vật chất như mình từng nghĩ, thậm chí còn quá mức ngay thẳng. Điều này vốn là ưu điểm, khuyết điểm nhỏ xíu của bạn trai nay đã hoàn toàn biến mất, đúng là chẳng còn gì để chê.

Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy thà rằng Lâm Hử có chút thực dụng thì hơn, bởi vì chuyện chưa chia tay mà đã trả lại quà khiến hắn thấy rất khó chịu.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ Cố Cẩm Chi đã gặp không ít người tiếp cận mình chỉ vì tiền và địa vị. Đó là điều hắn quen thuộc, nên khi gặp một người chẳng cần gì từ mình như Lâm Hử, hắn thấy mình thật may mắn, nhưng cũng vô cùng bất an. Như thể nếu không có tiền làm lợi thế, hắn sẽ chẳng thể giữ được người kia.

Lâm Hử không nợ hắn gì cả, không cần quà, cũng không chiều theo mọi ý hắn - nghĩa là có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Dù từ trước đến nay Cố Cẩm Chi luôn rất tự tin, nhưng hắn cũng hiểu rõ bản thân là người khó khiến người khác yêu thích. Hắn cảm thấy, nếu chỉ dựa vào sức hút cá nhân, e rằng rất khó giữ một mối quan hệ bền vững.

Trước kia, hắn từng nghĩ đơn giản: ghét hắn thì đã sao, cũng chẳng ai dám đắc tội với hắn, mà hắn cũng chẳng ưa gì những kẻ đó.

Nhưng bây giờ, hắn thực sự coi trọng Lâm Hử.

"Chi Chi, điều kiện gia đình em rất bình thường, em cũng vừa mới vào đại học, thật sự không cần đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy đâu." Lâm Hử lên tiếng, muốn trả lại chiếc đồng hồ cho người kia. Cậu cảm thấy, một học sinh có hoàn cảnh không dư dả cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Tính khí Cố Cẩm Chi vốn nóng nảy, chỉ là sau khi ở bên Lâm Hử mới dần học được cách kiềm chế. Thế nhưng lúc này, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn buông tay Lâm Hử ra, để mặc cho chiếc đồng hồ rơi xuống đất, nghiêng đầu sang hướng khác, đầu ngón tay khẽ run lên.

"Không muốn nhận thì vứt đi, đồ anh đã tặng thì không bao giờ lấy lại." Giọng hắn trầm thấp, pha chút lạnh lùng, lại mang theo kiểu ngạo mạn cố hữu - rõ ràng là đã giận không nhẹ.

Lâm Hử từ chối nhận món quà ấy, chẳng khác nào cố tình vạch rõ giới hạn giữa hai người. Món quà hắn từng tặng, giờ cậu lại trả lại... Anh trai hắn từng nói đúng, đàn ông chẳng ai tốt đẹp gì cả.

Cậu không ngờ Cố Cẩm Chi lại phản ứng mạnh đến vậy. Lặng lẽ nhặt chiếc đồng hồ lên, Lâm Hử lau nó một cách cẩn thận.

"Không phải em không muốn nhận quà của anh." Lâm Hử cố gắng giải thích.

Lúc này, Cố Cẩm Chi mới chịu quay lại nhìn cậu, đuôi mắt đã ánh lên chút đỏ ửng: "Em chê nó xấu hả?" Giọng hắn nghiêm túc khác thường. Nghĩ lại thì lúc mua chiếc đồng hồ đó, hắn cũng không quá để tâm, thấy thuận mắt là mua thôi, giờ đeo lên tay Lâm Hử có vẻ không hợp lắm.

Nếu thật sự là như vậy, thì hắn sẽ không còn tức nữa.

"Sao em không nói sớm! Anh mua cái khác cho em, cái này bỏ đi." Vừa dứt lời, Cố Cẩm Chi đã định giơ tay ném thẳng chiếc đồng hồ vào thùng rác.

Lâm Hử nhanh chóng giữ tay hắn lại, không nỡ: "Đừng."

"Hử?" Cố Cẩm Chi ngẩn người, chưa hiểu gì.

"Chi Chi, khi nhận ra bản thân yêu cầu anh mua đồ là không đúng, em đã định trả lại chiếc đồng hồ này rồi xóa kết bạn với anh." Lâm Hử nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu.

Cố Cẩm Chi thoáng sững sờ. Không ngờ đối phương từ sớm đã từng có ý định block mình như vậy. Nhưng hắn không giận, vì khi đó bản thân hắn cũng đâu có thiện cảm gì với cậu.

"Lúc ấy, chiếc đồng hồ đã bị em bán đi nên không thể trả lại được. Mãi về sau em mới có thể chuộc nó về."

"Trải qua biết bao vòng vèo, cuối cùng nó vẫn quay lại với em. Lần này, em không muốn món quà của anh bị em đối xử như vậy nữa." Lâm Hử không nỡ vứt nó đi. Với cậu, chiếc đồng hồ này đã mang theo rất nhiều ý nghĩa. Nếu Cố Cẩm Chi thật sự muốn bỏ, thì cậu sẽ giữ lại, nhận lấy.

Cố Cẩm Chi không ngờ món quà mà mình từng tặng qua loa lại trở thành một khúc mắc lớn trong quan hệ giữa hai người. Nếu nói vậy, hắn cũng không đành lòng ném bỏ.

Nhìn chiếc đồng hồ, hắn như thấy cả hành trình từ lúc cậu thiếu niên kia không thích mình, đến khi dần dần rung động.

"Vậy em đeo cho anh đi." Cố Cẩm Chi bỗng vươn tay ra. Tấm lòng của người kia, hắn nhất định phải trân trọng.

Đôi mắt Lâm Hử sáng lên. Cậu nhẹ nhàng đeo đồng hồ cho hắn, cẩn thận đến từng động tác. Mà nói thật, đồng hồ đeo trên tay Chi Chi, nhìn lại đẹp thật.

"Anh đúng là có mắt chọn đồ." Cố Cẩm Chi vui vẻ nhìn đồng hồ, tỏ vẻ tự hào.

"Để anh mua cho em cái khác, quyết định vậy đi." Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, chuyện Lâm Hử khách sáo không chịu nhận quà khiến hắn cứ canh cánh mãi.

Vòng qua vòng lại, chủ đề lại quay về chỗ cũ.

"Chi Chi, người đang đứng trước mặt anh mới chính là Lâm Hử. Cái người trước kia đòi bám víu vào Cố Cẩm Chi hoàn toàn không phải em. Em biết ơn anh đã sẵn sàng vì em mà trả giá, em rất cảm động, và cũng ghi nhớ điều đó trong lòng. Nhưng em không cần anh nuôi em, em đâu có thảm hại đến thế." Lâm Hử cười khẽ, nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ. Trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ, cậu xoay người, chủ động ôm lấy Cố Cẩm Chi, đặt cằm lên vai hắn.

Lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật đến vậy, có hơi lạ lẫm, nhưng cậu hiểu nếu không hành động thì rất có thể Cố Cẩm Chi sẽ càng thêm khắc sâu suy nghĩ rằng mình phải chiều chuộng cậu bằng mọi cách.

"..." Cố Cẩm Chi mấy lần định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không cất lời. Nếu Lâm Hử không chủ động nói, hắn thật sự chẳng thể nào đoán nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì. Hắn luôn sợ Lâm Hử sẽ để ý đến sự chênh lệch giữa hai người mà sinh ra mặc cảm, rồi dần xa cách hắn. Một khi cả hai đã cùng đến thủ đô, điều đó sẽ càng khó hóa giải.

Vì thế, hắn luôn cố gắng kéo gần khoảng cách, luôn muốn cho đối phương thật nhiều, hy vọng Lâm Hử không cần phải lo nghĩ điều gì. Máu của hắn, cậu muốn hút bao nhiêu cũng được, đắt hay rẻ, chỉ cần cậu mở miệng, hắn đều sẵn sàng trao đi.

Cố Cẩm Chi chỉ sợ tình cảm này bị tổn thương. Nếu phải chia tay Lâm Hử, hắn sẽ không thể chịu nổi - còn đau hơn cả mất tiền nhiều.

Nhưng bạn trai hắn không phải loại người như vậy. Người khiến hắn rung động là người không kiêu ngạo, không nịnh bợ, luôn hiểu được hắn nghĩ gì, và chưa bao giờ chấp nhặt với hắn.

Cố Cẩm Chi bỗng rất muốn quay lại nói với anh trai rằng, những điều tầm thường mà anh đã dạy, không phải lúc nào cũng đúng với tất cả mọi người. Ở bên hắn, Lâm Hử sẽ không bị cái "vượt trội" của hắn làm cho choáng ngợp - bởi vì cậu chưa từng tự ti.

Nhưng hắn vẫn chỉ có thể nghĩ ra những cách đơn giản để giữ chặt cậu. Lâm Hử vẫn còn rất trẻ, không biết sau khi lên đại học, khi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, khi hiểu rõ mình thực sự muốn gì, liệu cậu có còn muốn ở bên hắn nữa không?

Trong tương lai, người Lâm Hử yêu có thể sẽ không cần đẹp trai, không cần giàu có, chỉ cần hợp ý cậu là đủ. Bởi vì con người Lâm Hử chính là như thế - không dùng những tiêu chuẩn thông thường để đo đếm người khác.

Điều đó khiến Cố Cẩm Chi càng thêm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com