Chương 5
Giờ nghỉ trưa, các học sinh lần lượt kéo nhau xuống căn-tin. Vừa đi, bọn họ vừa xôn xao khen ngợi tay nghề của đầu bếp mới "một đầu bếp năm sao" làm món ăn rất hợp khẩu vị, đồng thời bàn xem hôm nay nên chọn mì Ý hay bò bít tết.
Lớp Quốc tế có khu đồ ăn riêng, chuyên phục vụ các món Tây. Dù gì sau này cũng định hướng du học, làm quen trước cũng là điều cần thiết.
Trong lúc bàn chuyện ăn uống, bọn họ còn lớn tiếng thảo luận về hồ sơ xin vào các trường đại học danh tiếng nước ngoài, cố ý để âm lượng to hơn khi đi ngang qua chỗ Lâm Hử.
Lâm Hử thản nhiên thu dọn sách vở, chuẩn bị đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để báo về việc chuyển hướng thi đại học.
Chỉ chốc lát sau, trong lớp đã vắng tanh, chỉ còn mình cậu. Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi nhè nhẹ, từng chiếc lá lả tả rơi xuống theo tiếng xào xạc.
"Bạn học, xin hỏi bây giờ bạn có rảnh không?" Một cô gái khoảng hai mươi tuổi xuất hiện trước cửa lớp. Cô mặc đồ giản dị, gõ nhẹ lên khung cửa, liếc vào trong lớp rồi mỉm cười khi thấy chỉ có một mình Lâm Hử.
Lúc này, Lâm Hử đã thu dọn xong. Cậu đặt balo lên bàn, đứng dậy, giọng lành lạnh nhưng lịch sự: "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Cô gái – là một nữ phóng viên của ban truyền thông, không ngờ sẽ gặp một nam sinh có ngoại hình nổi bật đến vậy. Dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh nhạt không vương nét ngây ngô của học sinh trung học khiến cô thoáng chững lại. Đối diện cậu, cô bỗng nhớ đến người mà mình từng thầm mến, thứ cảm xúc dịu nhẹ như ánh trăng xa xôi.
"Tôi là người của ban truyền thông trường mình. Hôm nay muốn phỏng vấn vài bạn lớp Quốc tế một chút. Bạn học có thể trả lời một vài câu hỏi được không?" Cô ngượng ngùng giải thích. Rõ ràng không chọn đúng thời điểm, học sinh hẹn phỏng vấn từ trước hình như đã quên mất, cả lớp giờ chỉ còn một người.
Lâm Hử ngập ngừng, cậu cũng chẳng chắc giờ mình còn được tính là học sinh lớp Quốc tế nữa hay không. Nhưng nhìn quanh lớp, đúng là chẳng có ai khác.
"Ừm." Cậu khẽ gật đầu.
Nữ phóng viên bước lại gần bàn, phát hiện mình chỉ cao đến vai cậu, phải hơi ngẩng đầu để trò chuyện.
Cô khẽ cười, nửa đùa nửa thật: "Giờ nam sinh trường ta ai cũng cao thế này à? Có bí quyết gì không vậy?"
Lâm Hử không biết đùa, im lặng suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời: "Ăn đủ ba bữa một ngày, dinh dưỡng cân đối là được."
Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên balo, dáng vẻ có phần bận rộn nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Nữ phóng viên ngại ngùng nhìn động tác đó, dè dặt hỏi: "Tôi có làm phiền cậu không?"
Lâm Hử hơi giãn người ra, nhẹ nhàng buông tay khỏi balo: "Không ạ. Chị có thể ngồi xuống, tôi không vội."
Nói xong, cậu cũng ngồi xuống theo, để người đối diện khỏi phải ngẩng đầu nhìn mình.
Hành động đó khiến nữ phóng viên cảm thấy ấm áp. Cậu nam sinh này không chỉ lễ phép mà còn rất ga lăng. Nhờ vậy, cô cũng thoải mái hơn, ánh mắt vô thức lại lướt qua khuôn mặt cậu.
"Bạn học, nếu là học sinh lớp 12, hẳn tiếng Anh của cậu rất tốt nhỉ?" Cô nhanh chóng vào đề.
Lâm Hử điềm đạm: "Cũng tạm thôi ạ."
Câu hỏi một, đáp một, cực kỳ ngắn gọn. Cậu đúng là kiểu người ít lời.
Nữ phóng viên không chùn bước: "Vậy tôi có thể hỏi một câu chuyên sâu hơn không? Theo cậu, muốn học tốt ngành Quản trị Thương mại Quốc tế thì cần những yếu tố cơ bản nào?"
Chủ cũ của thân thể này từng đăng ký ngành đó, còn kiếp trước của Lâm Hử học Sinh học. Nhưng vì lý do nghiên cứu ứng dụng, cậu cũng từng tìm hiểu đôi chút về Kinh tế và Quản trị.
Đây không phải vấn đề quá khó. Lâm Hử bắt đầu trả lời bằng tiếng Anh, nhịp điệu chậm rãi nhưng rõ ràng: "Học sinh cần nắm vững lý thuyết quản trị thương mại quốc tế, kiến thức về quản lý học, và những nguyên tắc kinh tế liên quan..."
Vì không rõ yêu cầu của đối phương cụ thể tới đâu, cậu dành thời gian sắp xếp lại các điểm trọng yếu để trả lời gãy gọn mà đầy đủ.
Ban đầu nữ phóng viên chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu, nhưng đến khi Lâm Hử cất tiếng trả lời, một chất giọng Anh ngữ chuẩn xác, trầm thấp và đầy nội lực, cô bỗng giật mình kinh ngạc.
Cậu không chỉ có ngoại hình, mà còn giỏi thật sự.
"Hay quá, tôi hiểu sơ lược rồi. Cho hỏi một chút, thành tích của cậu có phải rất tốt không? Cậu giống học bá lắm luôn đó." Cô nháy mắt tán dương.
Lâm Hử khẽ lắc đầu: "Bạn học của tôi còn ưu tú hơn nhiều."
"Ha ha, cậu khiêm tốn ghê." Nữ phóng viên bật cười, rồi tắt máy quay, đưa tay làm dấu OK.
Lâm Hử biết phần phỏng vấn đã kết thúc, liền khoác balo lên vai, lễ phép hỏi: "Chị có đi cùng luôn không ạ?"
Sau khi nữ phóng viên xua tay từ chối lời mời, Lâm Hử mới âm thầm thở phào, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, đi thẳng về phía văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Giờ này thầy cũng vừa ăn trưa xong, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng bảo cậu vào. Đến khi thấy rõ người đến là Lâm Hử, ông không khỏi ngạc nhiên.
Lâm Hử từ trước đến nay vẫn luôn lơ lửng bên rìa khái niệm "học sinh", thái độ học hành không mấy tích cực, xưa nay chưa từng chủ động tìm thầy bao giờ.
Nhưng thật ra ông cũng chẳng mấy quan tâm đến tương lai của đám con cháu nhà giàu kiểu này, căn bản là không có tư cách để quản.
"Trò tìm thầy có chuyện gì thế, Lâm Hử?" Thầy chủ nhiệm đan hai tay lại, giọng điệu thân thiện.
Lâm Hử đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mong muốn của mình: cậu muốn chuyển lớp để tập trung ôn thi đại học.
Thầy chủ nhiệm lại càng kinh ngạc hơn. Đây không phải là quyết định dễ dàng. Lâm Hử vốn xuất thân từ lớp Quốc tế, lộ trình du học đã được định sẵn, vậy mà bây giờ lại muốn quay đầu ôn thi đại học trong nước? Với thành tích trước đây, liệu cậu có đủ khả năng không?
"Trò đã bàn bạc với phụ huynh trước khi đưa ra quyết định này chưa?" Thầy cầm cốc trà, hỏi thêm.
Nếu phụ huynh đồng ý, ông cũng không có lý do gì để phản đối.
"Lúc về em sẽ nói với bố mẹ, chắc họ sẽ đồng ý thôi ạ." Lâm Hử suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh trả lời.
Dù sao gia cảnh của chủ cũ thân xác này cũng chẳng dư dả gì. Ba cậu mỗi lần gọi điện về đều than chuyện nhà cửa khó bán, còn nhắc đi nhắc lại rằng cậu phải cố học hành. Họ căn bản không cần phải nai lưng ra để gồng gánh chi phí du học cho cậu nữa.
Bây giờ, nguyện vọng của Lâm Hử là được học tập trong nước. Có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục con đường như ở kiếp trước, dấn thân vào ngành sinh học chứ không đi buôn bất động sản như chủ cũ.
"Được, để thầy liên hệ với ba của trò trước, sau đó sẽ sắp xếp chuyển lớp cho." Thầy chủ nhiệm cười tủm tỉm gật đầu.
Lâm Hử cũng khẽ gật đầu. Sau đó, cậu xuống căn-tin ăn trưa đơn giản. Không lâu sau, thầy báo kết quả: cậu sẽ chuyển đến lớp 12-9.
Vì từng quen được ưu ái nên Lâm Hử không nghĩ quá nhiều về việc thầy chủ nhiệm đối xử khách sáo, chỉ đơn giản cảm thấy thầy tận tâm với học sinh mà thôi.
Lớp mới có bầu không khí sôi nổi hơn hẳn. Khi Lâm Hử đeo balo bước vào lớp, cả căn phòng đang cười đùa bỗng lặng đi trong một khoảnh khắc. Vừa nhìn thấy cậu người mặc đồng phục riêng của lớp Quốc tế, tất cả đều ngẩn người.
Trong mắt mọi người, học sinh lớp Quốc tế là tầng lớp "cao cấp", hơn nữa gương mặt của Lâm Hử lại cực giống nam chính bước ra từ những bộ phim thanh xuân học đường. Vì thế, sự tò mò lan tỏa khắp lớp, nhưng không ai dám chủ động bắt chuyện.
Sau khi được thầy Vương, giáo viên chủ nhiệm mới giới thiệu, Lâm Hử bình tĩnh đi đến chỗ ngồi được chỉ định.
Cậu biết thành tích chung của lớp này không mấy nổi bật, nhưng bầu không khí lại rất dễ chịu, năng động, thân thiện, không gò bó. Với học lực trước đó của mình, Lâm Hử cũng không có tư cách đòi hỏi lớp tốt hơn.
Dù vậy, cậu không hề thấy khó chịu. Ngược lại, sự thích nghi của cậu khá nhẹ nhàng. Mặc dù cậu vốn không ưa ồn ào, nhưng dường như gần đây, cậu đã bắt đầu hiểu được sự rực rỡ của những bạn đồng trang lứa. Có lẽ cũng vì cậu đang dần thân thiết với một người như thế, cho dù chỉ là một trò chơi, thì đó cũng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm chuyện yêu đương.
Dĩ nhiên, Lâm Hử vẫn không chủ động bắt chuyện với ai. Cậu không giỏi ăn nói, nên chỉ lặng lẽ mở sách ra, chăm chú đọc như một phản xạ quen thuộc.
Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mọi thông tin về cậu đã nhanh chóng lan truyền khắp lớp.
Bạn học mới là một học sinh bị gắn mác kém cỏi ở lớp Quốc tế, gia cảnh bình thường, thậm chí những lời đồn xung quanh cậu cũng chẳng mấy tốt đẹp, kiểu học sinh lười nhác, cực kỳ thích trốn học.
Lẽ ra, ánh hào quang ngắn ngủi của cậu đã phải phai nhạt từ lâu. Thế nhưng, khi chuyển sang lớp mới, Lâm Hử vẫn vô thức thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ đọc sách, chẳng hề chủ động mở lời, nhưng khí chất trầm tĩnh mà kín đáo ấy lại khiến cả lớp không ai nỡ làm phiền.
Suốt buổi trưa, cậu ngồi yên không nhúc nhích, tập trung đọc sách đến độ khiến cả lớp cũng bất giác thu lại tiếng cười nói. Dù chưa ai đủ dũng khí bắt chuyện, nhưng vẫn có vài ánh mắt thi thoảng lén liếc về phía cậu.
Trong một thế giới mà xu hướng giới tính không còn là rào cản, một nửa những ánh nhìn đó đến từ nữ sinh, nửa còn lại là nam. Khí chất của cậu thực sự quá đặc biệt, quá khó để phớt lờ.
Tiết đầu buổi chiều là thể dục, khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong ngày học. Đám nam sinh bắt đầu xôn xao rủ nhau chơi bóng, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp sân.
Lúc này, Lâm Hử mới buông sách xuống, tiện tay mở điện thoại kiểm tra. Ngay lập tức, cậu phát hiện nhóm chat đã náo loạn đến mức không tưởng.
Tâm điểm của những dòng tin chính là cậu và Chi Chi Mang Mang, người "bạn trai trên mạng" đang hăng máu một mình tranh cãi với cả nhóm.
Lâm Hử nhíu mày. Trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh tượng: người kia, hẳn lại đang trốn học, hằm hằm ngồi gõ chữ đáp trả từng câu, từng chữ.
Cậu hiếm khi để tâm đến chuyện ồn ào, nhưng lần này lại kiên nhẫn đọc kỹ. Hóa ra không phải lỗi của Chi Chi Mang Mang, chỉ là cách nói chuyện của hắn hơi sắc bén. Có điều, rõ ràng mọi người trong nhóm đều không ưa hắn, nên mới cố tình dồn ép, khiến hắn mất kiểm soát.
Bọn họ công kích hắn bằng những lời rất khó nghe, thậm chí còn hạ thấp hắn vì không có đồng minh. Nếu cậu tiếp tục giả vờ như không thấy gì, chẳng phải quá bất công cho người kia sao?
Lâm Hử nhớ đến hình ảnh Chi Chi Mang Mang trong nguyên tác, một nhân vật phụ ngu ngốc, dễ bị chọc tức, chỉ biết phun lửa ầm ĩ. Chỉ cần cậu tắt điện thoại một buổi chiều thôi, hắn đã có thể ấm ức đến mức trốn trong nhà vệ sinh, gọi cháy máy cho cậu như đứa trẻ con bị bỏ rơi.
Mà đứa trẻ con ấy, giờ chẳng biết đã tức đến độ nào rồi.
Lâm Hử không có tình cảm yêu đương với hắn, nhưng biết được cái kết đau thương bị người người giễu cợt trong nguyên tác, lòng cậu không khỏi mềm đi. Bây giờ cậu đang mang danh bạn trai của người kia, nên trái tim cũng tự nhiên nghiêng về phía hắn một chút.
Chuông vào lớp vang lên, học sinh bắt đầu lục tục kéo nhau ra sân thể dục. Cảm thấy tình hình gấp gáp, Lâm Hử luống cuống nhét điện thoại vào túi rồi vội vã đi theo.
Tiết thể dục khởi đầu bằng hai vòng sân làm nóng người, rồi mới đến giờ hoạt động tự do. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, Lâm Hử vẫn nghiêm túc chạy đủ hai vòng, thầm nghĩ lát nữa sẽ lẻn về lớp kiểm tra nhóm chat.
Nhưng vừa chạy xong, hy vọng chưa kịp bừng lên thì giáo viên thể dục đã lớn tiếng thông báo: "Nghỉ hai phút, rồi chia nhóm chơi bóng rổ và bóng chuyền! Không được tự ý rời sân!"
Lâm Hử cắn môi, ánh mắt đầy sốt ruột. Cậu có việc quan trọng phải làm một người, chỉ một người đang đơn độc chống lại cả nhóm kia.
Mấy nam sinh định rủ cậu chơi bóng, nhưng thấy cậu cúi đầu đi qua đi lại, dáng vẻ rối rắm, nên lại thôi.
Sau cùng, Lâm Hử cắn răng vượt qua rào cản tâm lý, lúng túng bước đến chỗ thầy thể dục, thật thà nói dối: "Thưa thầy, em... em thấy bụng hơi khó chịu, em muốn vào WC ạ."
Thầy không quen mặt học sinh mới, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng và cách nói năng lễ phép của cậu, ông không chút nghi ngờ. Dù sao, Lâm Hử cũng rất giống kiểu học sinh ngoan.
"Được rồi, đi nhanh rồi quay lại. Có cần thầy cho bạn nào đi cùng không?" Thầy vừa dứt lời, xung quanh đã có vài ánh mắt bắt đầu liếc sang, dường như đang do dự có nên xung phong không.
Lâm Hử vội lắc đầu: "Không cần làm phiền các bạn đâu ạ, em tự đi được." Nói xong, cậu xoay người bước đi. Mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng dáng đi của cậu vẫn trầm ổn, toát lên vẻ đoan chính từ trong xương cốt.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hử trốn tiết bằng cách nói dối. Tai cậu hơi đỏ lên vì xấu hổ.
Nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của giáo viên và bạn học, cậu lập tức rẽ vào một góc khuất, rút điện thoại ra, căng thẳng dán mắt vào màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com