Chương 63
Dòng nước lấp lánh ánh hồng nhạt khẽ róc rách chảy vào chiếc ly đầy những viên đá hình cầu. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh trong ly bỗng trở nên mơ hồ như một khối băng đang bị nham thạch nung chảy, làn khói mờ mịt chầm chậm lan tỏa vào không gian xung quanh, đẹp đến mê hoặc.
Băng tan hòa lẫn cùng nham thạch tràn qua làn môi của Cố Cẩm Chi, chảy vào miệng hắn, lập tức cuốn phăng đi cái oi bức hừng hực của ngày hè.
Đêm đó, giới nhà giàu khắp nơi đều đồng loạt biết đến người con trai thứ của nhà họ Lâm, kéo theo là hàng loạt tín hiệu kết bạn từ khắp bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về.
Lúc ấy, Cố Cẩm Chi đang đoan chính ngồi trước bàn tiệc, nụ cười nhã nhặn, lễ độ đến mức không thể chê vào đâu. Thỉnh thoảng, hắn nâng ly nhấp một ngụm nước có ga trong sự sảng khoái, ánh mắt dịu dàng đầy thiện chí lướt qua từng người có mặt tại bàn.
Cmn, anh trai hắn đúng là tích cực thật! Cố Cẩm Chi vừa nghĩ vừa lặng lẽ đong đưa chân một cách nhàn nhã.
Ngồi bên cạnh, Cố Khởi mở lời, giọng điệu như đang kể một giai thoại kỳ lạ về em trai mình: "Dạo này Cẩm Chi trưởng thành thấy rõ, chịu khó ra ngoài giao tiếp rồi. Mỗi ngày đi làm đều tự giác đến sớm về muộn, tôi làm anh nhìn mà chẳng nhận ra nó nữa."
Cố Cẩm Chi nghe xong cũng không hề lúng túng, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ hơn.
Trái lại, Lâm Hử ngồi phía đối diện thì thấy xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết mím môi không nói gì.
Cố Khởi là kiểu người nói làm là làm. Vừa nói muốn làm mai cho em trai, chưa đầy hai ngày sau bữa tiệc, anh đã nhanh chóng chốt được một vụ hợp tác với nhà họ Lâm, còn tiện thể thuyết phục luôn Lâm Thâm cho em trai mình đi theo học hỏi. Dù sao trước giờ thằng bé vẫn ở Giang Thành, có thể chưa kịp thích nghi với nhịp sống nơi thủ đô.
Khi được thuyết phục, Lâm Thâm hoàn toàn không hay biết Cố Cẩm Chi cũng sẽ có mặt ở chỗ này.
Về chuyện Cố Khởi hết lời khen em trai, Lâm Thâm chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rồi cười trừ một cách đầy tế nhị.
Lâm Hử cảm nhận rõ Cố Cẩm Chi ở phía đối diện không chịu ngồi yên, còn cố tình vươn chân khều chân cậu. Cậu không thể né tránh, cũng chẳng dám phản ứng gì rõ ràng, đành bất đắc dĩ chấp nhận, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra hiệu, ngầm nhắc rằng anh trai mình vẫn đang ngồi ở đây.
Thế nhưng, dưới ánh mắt Lâm Thâm, chuyện như thế lại hoàn toàn không bị phát hiện, anh chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Cố Cẩm Chi đắc ý nhướn mày.
"Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, có thể lũ trẻ sẽ thấy buồn chán. Đúng lúc Cẩm Chi nhà tôi rất giỏi xã giao, lại quen biết nhiều bạn bè, hay để nó dẫn Tiểu Hử ra ngoài một chút, tiện thể làm quen với vài người trẻ trong giới."
"Cẩm Chi, em lần đầu gặp Tiểu Hử đúng không, cậu ấy nhỏ hơn em một chút." Cố Khởi tỏ vẻ như đang nghiêm túc giới thiệu Lâm Hử với em trai mình, cố tình lờ đi khoảng cách sáu tuổi giữa hai người, bởi nếu nhắc tới, e là anh sẽ thấy áy náy lắm.
"Chào Tiểu Hử, cứ gọi anh là anh hai Cố." Cố Cẩm Chi cố gắng nhịn cười, không quên tranh thủ chiếm chút lợi từ đối phương.
Lâm Hử gãi trán, âm thầm đá một cú vào chân Cố Cẩm Chi để cảnh cáo hắn đừng làm bừa.
"Anh Cẩm Chi." Dù vậy, cậu vẫn lịch sự lên tiếng chào.
Một tiếng gọi ấy khiến Cố Cẩm Chi như hoa nở trong lòng, cảm giác ngọt lịm đến khó tả.
Lâm Thâm hoàn toàn không nhận ra chút bất thường nào giữa hai người, anh căn bản không nghĩ rằng họ đã quen biết từ trước.
Nghe lời đề nghị của Cố Khởi, Lâm Thâm chỉ cười nhạt. Cố Cẩm Chi đúng là quen biết rộng, nhưng anh biết chắc những người đó không phù hợp để giới thiệu cho em trai mình. Việc này, tự anh sắp xếp sẽ hợp lý hơn.
Dẫu vậy, cũng không thể tùy tiện từ chối người đang tươi cười với mình, huống hồ thái độ của Cố Khởi lại đặc biệt nhiệt tình, nên Lâm Thâm chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em trai tôi không thích những nơi ồn ào cho lắm."
"Không ồn đâu, gần đây Cẩm Chi với nhóm bạn thường đi xem triển lãm tranh hoặc dự mấy buổi diễn thuyết học thuật, chắc chắn Tiểu Hử sẽ thấy hứng thú." Cố Khởi tiếp tục tròn mắt bịa chuyện.
Bên kia đã nói như vậy, Lâm Thâm cũng khó mà từ chối được nữa, đành quay sang nhìn em trai, khẽ huých vai cậu rồi hỏi: "Tiểu Hử, em thấy sao?"
Ánh mắt anh mở to đầy ẩn ý, ra hiệu rất rõ rằng muốn em mình khéo léo từ chối.
Thế nhưng không rõ cậu không hiểu hay cố tình giả vờ, lại thản nhiên đáp lời: "Làm phiền anh Cẩm Chi rồi, đúng là em vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây lắm."
"?" Lâm Thâm ngẩn người, đôi mày khẽ chau lại. Nhưng em trai đã đồng ý, hiển nhiên anh chẳng còn lý do gì để phản bác.
"Vậy hai đứa cứ đi đi, tiện thể add WeChat với nhau để sau này dễ liên lạc." Cố Khởi lập tức quyết định.
"Về sớm một chút, buổi tối đừng lang thang bên ngoài." Lâm Thâm vẫn không quên dặn dò thêm, tự an ủi rằng ban ngày ban mặt thì cũng không có chuyện gì, huống hồ Cố Khởi đã cam đoan như vậy, chắc Cố Cẩm Chi cũng không dám làm liều.
"Đi thôi Tiểu Hử." Cố Cẩm Chi vung chiếc chìa khóa móc trên ngón tay, đứng dậy rồi vươn tay khoác vai cậu.
Nhìn dáng vẻ phong trần của Cố Cẩm Chi, từng động tác đều toát lên nét phóng túng chẳng chút gò bó, Lâm Thâm chỉ cảm thấy cực kỳ không yên tâm. Nhưng rồi anh lại tự trấn an rằng, chẳng lẽ lại cấm em trai mình ra ngoài gặp người khác?
"Chúng ta vào chuyện chính thôi." Cố Khởi mở lời, cắt đứt dòng suy nghĩ đang rối ren trong đầu Lâm Thâm.
Bên này, sau khi lên chiếc xe thể thao cực ngầu của mình, Cố Cẩm Chi liền mở mui xe để đón từng làn gió mát lạnh trong ngày, dáng vẻ lại càng thêm tùy tiện, tự do.
Hắn gọi điện rủ nhóm bạn thân vui nhộn của mình, chủ yếu là để mời Từ Châu: "Ra ngoài đi, tới club." Từ Châu rất biết cách tụ tập người và tạo không khí. Mỗi lần đi chơi, bầu không khí lúc nào cũng sôi động, hấp dẫn đến cực điểm.
Giờ đã có anh trai làm bọc hậu, Cố Cẩm Chi vuốt tóc ra sau, cảm thấy thật thư thái, không còn phải giấu giếm hay e dè nữa. Hơn thế, bạn bè hắn đều là đồng minh, chẳng lo có ai tiết lộ tin tức với nhà họ Lâm.
"Chi Chi, chúng ta đi đâu vậy? Câu lạc bộ văn hóa gì à?" Lâm Hử tò mò hỏi, cậu vừa nghe Cố Khởi nói vậy.
Cố Cẩm Chi nhìn gương mặt ngây thơ của bạn trai, không nhịn được ghé sát lại, cắn nhẹ lên mặt đối phương một cách đầy âu yếm và ướt át.
"Để anh dẫn em ra ngoài mở mang tầm mắt nhé~" Mấy câu nói trước mặt Lâm Thâm tất nhiên chỉ là lời đùa cợt. Cố Cẩm Chi khá nghịch ngợm, hôm nay hắn đã phải đóng vai quá lâu rồi!
Nhưng thực ra, Cố Cẩm Chi không hề định dẫn bạn trai làm chuyện xằng bậy. Hắn yêu Lâm Hử hơn bất kỳ ai, chỉ là gần đây thấy người yêu quá căng thẳng và mệt mỏi, lễ xong còn phải về trường học tập nên muốn dẫn cậu đi thư giãn, tiện thể giới thiệu cậu với bạn bè mình luôn.
Nhìn nét mặt của người kia, Lâm Hử không khỏi thấy buồn cười. Chợt trong đầu cậu hiện lên nhiều giả thuyết, thậm chí hơi phóng đại một chút. Dù sao từ trước đến nay, cậu cũng từng nghe kể không ít về những thú vui của người khác.
Cuối cùng, Cố Cẩm Chi dẫn cậu vào một phòng bài riêng tư, sang trọng trong một club game lành mạnh mà mọi người thường tụ họp bạn bè.
Dù trông Cố Cẩm Chi có vẻ ăn chơi tùy tiện, trên thực tế hắn không hề phóng túng chút nào.
Câu lạc bộ này do một thiếu gia giàu có quản lý, chỉ có người giàu mới đủ tư cách làm hội viên. Thẻ vàng đen của câu lạc bộ là thứ hiếm như vật phẩm truyền thuyết, người thường chỉ nghe nói có một câu lạc bộ như vậy giữa lòng thủ đô phồn hoa.
Cố Cẩm Chi là một trong số ít hội viên sở hữu thẻ vàng đen. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên, thể diện hắn rất lớn. Dù không thường xuyên đến đây, nhưng mỗi lần thì bầu không khí luôn khiến hắn hài lòng.
Khi cả hai bước vào phòng, đã có một vài người ngồi rải rác trên ghế sofa. Họ đều còn trẻ, có cả nam lẫn nữ, người thì ăn mặc bình thường, người thì nhuộm tóc đủ sắc màu sặc sỡ.
Nhìn thấy Cố Cẩm Chi, mọi người đồng loạt gọi: "Anh Cố."
Là bạn bè thân thiết nên Từ Châu tự nhiên tỏ ra lớn mật hơn nhiều: "Thằng ôn này, cuối cùng mày cũng dẫn người yêu đi ra mắt rồi!" Phải nói là từ khi hẹn hò, Cố Cẩm Chi như một trai hư được hoàn lương. Ngoài việc đi làm thì suốt ngày hắn chỉ chăm chăm bên bạn trai, hết sức đàng hoàng, đứng đắn.
Cố Cẩm Chi gật đầu, thoải mái kéo Lâm Hử ngồi xuống: "Sợ mấy người ghen tị."
Nhờ lời Từ Châu kể lại, mọi người đều biết Lâm Hử không phải kiểu thích chơi bời. Thực tế, ai cũng hiểu Cố Cẩm Chi rất kỹ tính trong chuyện tình cảm, không thể chấp nhận yêu qua loa nên mới "ế" đến tận bây giờ.
"Chào anh Lâm." Họ đồng loạt chào hỏi. Trước đó Từ Châu đã đánh tiếng, dù Lâm Hử trẻ hơn nhưng không ai dám tỏ thái độ kẻ cả trước mặt cậu.
Cách xưng hô khiến chứng sợ giao tiếp của Lâm Hử bỗng tái phát, cậu chỉ biết cười ngượng.
Lâm Hử nhận ra lần này Chi Chi dẫn cậu ra ngoài chơi chính là để cho cậu tận mắt chứng kiến vị thế "giang hồ" của hắn. Quả thật đúng phong cách của Chi Chi.
Không lâu sau, một nam phục vụ ngoại hình bắt mắt tên Tiểu Triết bước vào phòng. Tất nhiên, cậu ta không được phép chạm vào Lâm Hử. Cố Cẩm Chi ôm chặt bạn trai, khiến Lâm Hử có cảm giác như mình là nhân tình của ông chủ lớn vậy...
"Hôm nay em chơi đi, anh chỉ xem thôi, anh sẽ đổi tiền cược." Cố Cẩm Chi tựa đầu lên vai Lâm Hử, nhẹ nhàng nói. Chơi để giải tỏa căng thẳng, thắng thua không quan trọng.
Hành động của hắn khiến mọi người cùng bàn phải liếc nhìn. Trong trí nhớ của họ, anh Cố tính cách nóng nảy, lời nói thô lỗ, hành động hùng hổ. Thế mà trước mặt người yêu lại khác hẳn? Hơn nữa người yêu hắn còn quá trẻ, thật khiến người ta phải sợ khi yêu như vậy.
"Em không biết chơi, anh chơi đi, em xem." Lâm Hử giúp đối phương ngồi thẳng, nói.
"Anh Lâm, luật chơi rất đơn giản." Một chàng trai tên Đậu Tử ngồi bên trái nhiệt tình giải thích một lần cho rõ. Bạn trai Cố Cẩm Chi trông ngây thơ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chơi bài.
"Mày nói kỹ chút." Cố Cẩm Chi ngẩng đầu bảo cậu ta, tránh để A Hử nghe không hiểu. Thật ra chính hắn cũng không rõ luật lắm, thường chơi đại, chủ yếu xem vận may thế nào.
"Không sao, em hiểu rồi." Lâm Hử nhanh chóng mỉm cười.
"Anh Cố, sao hai người quen nhau thế?" Một cô gái tên Tĩnh Tĩnh hỏi. Cô trông nhã nhặn nhưng thật ra rất cá tính.
"Quen qua mạng đấy~" Từ Châu nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay hai người.
"Nhưng thằng ôn này quá may mắn, bọn mày có biết bạn trai nó là ai không?" Là bạn bè thân thiết, Từ Châu không phân biệt giai cấp.
"Là cậu hai nhà họ Lâm đấy, nhưng chuyện này vẫn còn bí mật." Từ Châu vừa nói vừa liếc Cố Cẩm Chi, thấy hắn khinh khỉnh không nói gì, còn Lâm Hử thì nhẹ mỉm cười lịch thiệp, biết mình không phạm thượng.
"Ôi đệt..." Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh đều ngỡ ngàng. Họ đều biết đến nhà họ Lâm, chỉ nghe đồn con trai thứ mới được công khai. Ai ngờ đối phương lại là chàng trai điềm đạm, ôn hòa trước mặt mình.
Tổ hợp này thật kỳ lạ nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ.
"Nhưng còn chuyện vui hơn nữa. Bọn mày biết không, ban đầu tao và Cố ngốc đều tưởng cậu ấy là kẻ lừa đảo, đăng ảnh đã qua chỉnh sửa, còn ghép vào cảnh khách sạn khu nghỉ dưỡng rồi nói chụp ở nhà mình ha ha ha! Tao còn bảo nhanh chia tay đi nữa chứ, ai dè đó lại là nhà người ta thật..."
"Thôi đi, tao không hề nghĩ A Hử là kẻ lừa đảo nhé..." Cố Cẩm Chi lớn tiếng phản bác rồi chột dạ nhìn Lâm Hử, thầm nghĩ thằng ôn này hỏng van mõm à, chuyện đó nói ra được sao?
Dĩ nhiên Lâm Hử không tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ. Chi Chi còn tưởng mình vẫn giữ được hình tượng trong mắt cậu sao?
"Đừng căng thẳng." Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Cố Cẩm Chi.
"Không dám... Nhưng em cũng lừa anh mà! Em nói em hai mấy tuổi rồi, ai ngờ mới học cấp ba chứ..." Hắn đành mang tiếng xấu trâu già gặm cỏ non!
Đậu Tử, Tĩnh Tĩnh, thậm chí cả nam phục vụ bên cạnh cũng cảm nhận được sự hấp dẫn.
Người thành phố biết chơi kiểu này à? Nhưng thật ra, ai mà chẳng thích một nam sinh trung học giàu có giấu thân phận để hẹn hò chứ... Quá ảo diệu! Không hề tức giận vì bị lừa mà ngược lại thấy vui ngỡ ngàng.
"Nhanh lên đi, đừng ngắm nghía nữa, chậm trễ việc chơi bài." Thấy mọi người chần chừ, Cố Cẩm Chi lên tiếng thúc giục, hóng hớt không được chậm trễ. Nhưng hắn vẫn rất tự hào. Trước đây mọi người đều nghĩ hắn không thể tìm được người phù hợp, cứ trêu hắn ế suốt ngàn năm, ai ngờ duyên phận lại diệu kỳ đến vậy.
Nếu không phải bây giờ vẫn chưa thu phục được anh trai A Hử thì hắn đã khoe khắp thành phố rồi!
Lâm Hử mời Cố Cẩm Chi ngồi ghế chính, còn mình ngồi bên cạnh hỗ trợ.
"Anh không may mắn lắm, toàn thua sạch thôi!" Cố Cẩm Chi lắc đầu, đồng thời nghĩ rằng như vậy thì A Hử mới có thể cảm nhận được niềm vui chứ!
"Thằng cha này nói không sai đâu, chúng tôi còn gọi nó là Thiện Tài đồng tử." Từ Châu trêu chọc.
Nhìn đống tiền cược cao ngất mà Cố Cẩm Chi vừa đổi về, Lâm Hử suy nghĩ một lúc, không thể tin là có thể thua sạch được sao? Vậy chắc chắn là thua bằng thực lực thật sự.
Vì thế, cậu khẽ nghiêng người lại gần, nói nhỏ vào tai hắn: "Không sao, anh cứ chơi đi, thỉnh thoảng em sẽ góp ý."
"Anh nghe em hết!" Cố Cẩm Chi đáp ngay lập tức.
Chàng phục vụ đẹp trai bên cạnh cực kỳ tinh ý, luôn giữ nụ cười mỉm lịch sự, vừa bưng trà rót nước một cách nghiêm túc, vừa không quên vểnh tai lắng nghe chuyện trò của đám cậu ấm trước mặt. Xem ra đây là một câu chuyện rất thú vị.
Hơn nữa, trong nhóm còn có một đôi đồng tính, điều này khiến nam phục vụ không khỏi liếc nhìn.
Quả nhiên, trong thế giới của những người này, người đồng tính cũng có thể tìm được người yêu xịn. Cậu ta nhận ra cặp đôi trước mắt là những nhân vật cực kỳ được săn đón trong giới, với ngoại hình nổi bật không kém phần xuất sắc.
Hôm nay, mấy người bọn họ đang chơi bài poker, một trò chơi dựa nhiều vào may mắn, quy tắc thì đơn giản, không hề khó hiểu.
Cố Cẩm Chi có thói quen là khi có đôi thì sẽ lật bài, có bài lớn thì đánh ra, chơi hoàn toàn theo cảm tính.
"Tình hình này, cậu nghĩ có nên theo không?" Từ Châu phất tay thoải mái với nam phục vụ, hỏi đùa.
Nam phục vụ đã làm việc ở đây hơn nửa năm, dĩ nhiên hiểu rõ quy tắc trò chơi. Ván này rất hấp dẫn, Từ Châu đã lật ra 5-6-7-8 bích, trong khi bên kia, Cố Cẩm Chi lật 5-6-7-8 cơ. Thế cục căng thẳng, lúc này phần thắng của Từ Châu có vẻ nhỉnh hơn.
"Mày còn hỏi người khác nữa à? Đồ chết nhát." Cố Cẩm Chi bĩu môi trêu.
"Sao mày hỏi được mà tao không được?" Từ Châu nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Lâm Hử, tỏ vẻ hờn dỗi. Hôm nay đúng là gặp xui, chơi mấy ván rồi mà thằng kia thắng nhiều, hoàn toàn khác với trước đây. Xưa nay hắn toàn ăn sạch tiền của Cố Cẩm Chi mà.
Chắc chắn không phải chuyện may rủi. Từ Châu liếc Lâm Hử - người thỉnh thoảng lại vươn tay vuốt tóc Cố Cẩm Chi - tự nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
Người này thật sự không biết chơi bài à?!
"Thường thì..." Nam phục vụ do dự, rồi nhìn sang phía đối diện, vô tình bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Lâm Hử, khiến trái tim cậu bỗng dưng hụt một nhịp.
"Thường thì tôi sẽ theo." Cậu ta cắn răng trả lời, rất tò mò muốn biết quyết định của bên kia có đồng ý theo không.
Cố Cẩm Chi nâng má đợi chờ: "Chúng ta có theo không?" Hắn thoải mái hỏi Lâm Hử, lúc này những người khác đã bỏ bài, chỉ còn lại hắn và Từ Châu.
Thắng được vài ván, tiền cược trước mặt Cố Cẩm Chi đã xếp cao như núi. Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh nhìn hắn như muốn phun lửa. Bản thân Cố Cẩm Chi cũng không ngờ thắng bài lại có thể vui đến vậy!
"Theo." Lâm Hử cân nhắc một chút rồi nhẹ giọng nói.
"Nhiêu đây có được không?" Cố Cẩm Chi đẩy một đống tiền cược qua hỏi.
Nhận được cái gật đầu của Lâm Hử, hắn cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Giây phút cuối cùng, lá bài chưa lật đã được phơi bày.
Đậu Tử và Tĩnh Tĩnh lập tức cười ha hả. Không ngờ hôm nay Từ Châu cũng thua đau, thật sự có chút vui mừng khi người khác gặp họa. Đâu thể chỉ có bọn họ thua sạch chứ! Bình thường Từ Châu vẫn tự xưng là thần bài cơ mà.
Từ Châu phiền não gãi đầu. Nam phục vụ đứng bên cũng căng thẳng nắm chặt tay. Mấy người này chơi lớn quá, lời gợi ý của cậu lại khiến Từ Châu thua, đương nhiên cậu lo công việc bị ảnh hưởng.
Chỉ thấy lá bài Cố Cẩm Chi vừa lật ra là 9 cơ, còn bên kia Từ Châu lại không bốc được 9 bích.
"Không phải chứ, trước kia bạn trai mày không biết chơi thật à?" Từ Châu không tin lắm, nhưng biết ai mới là thủ phạm chính.
"Ừ nhỉ, hôm nay chúng ta thắng nhiều ghê." Cố Cẩm Chi hơi mơ màng, tò mò nhìn về phía Lâm Hử, chẳng phải A Hử mới chỉ vừa nắm được quy tắc sao?
Lâm Hử định giải thích, nhưng nghĩ Chi Chi có lẽ không hiểu, nên chỉ đáp đơn giản: "Xác suất mà."
Không thể chắc chắn trăm phần trăm, nhưng chỉ cần có xác suất thắng thì vẫn đáng để thử một lần.
Cố Cẩm Chi vui vẻ thu hết tiền cược trên bàn, miệng cười tít không ngớt. Ba mẹ và anh trai lừa hắn, có đầu óc thật sự rất có ích! Dù hắn không có bản lĩnh, nhưng có được người bạn trai thông minh thì quả là lãi lớn!
Cố Cẩm Chi cảm thấy đầu Lâm Hử như phát ra ánh sáng thần thánh, khiến hắn mê mẩn không rời!
"À à, tiền boa đây. Hôm nay thằng ôn kia thua cháy túi rồi, không biết gượng dậy nổi không ha ha ha ha." Cố Cẩm Chi hào phóng vẫy tay với Tiểu Triết, đồng thời cười nhạo Từ Châu.
Tiểu Triết vui mừng rõ rệt. So với khách hàng trước đây, Cố Cẩm Chi hào phóng hơn hẳn, xấp tiền này có khi đến hai mươi tờ đấy.
Làm gay, rađa của cậu cực chuẩn. Mặc dù thanh niên ăn mặc thời trang, lại hay trêu đùa, trông rất ngầu, nhưng cậu tinh ý nhận ra đối phương lúc nào cũng để ý thái độ của nam sinh bên cạnh, điệu bộ rất giống chim nhỏ nép vào người.
Nam sinh kia chắc chắn là top. Tiểu Triết càng nhìn càng thấy quen, khí chất của cậu ta rất khó quên, không biết đã từng gặp ở đâu, có thể trên tin tức?
Tóm lại, Tiểu Triết rất có thiện cảm với hai vị khách này.
"Hôm nay anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ!" Cố Cẩm Chi cười hì hì, ôm lấy mặt Lâm Hử, nói.
"Hoàn thành xuất sắc rồi, em đã hiểu hơn về cuộc sống của Chi Chi." Lâm Hử nhướn mày trêu. Nhưng cậu không phải kiểu người không biết lý lẽ, nhà người ta đi đánh bài vài ván cho vui thì đâu đáng để chê trách. Hơn nữa, Chi Chi chỉ cầm bài cười ngây ngô, không hề ham mê hay nghiện ngập.
"Chủ yếu là để em làm quen thôi, anh cũng không thường đến đây lắm... Buffet ở đây khá ngon đấy!" Cố Cẩm Chi xấu hổ cười, nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo Lâm Hử đi ăn buffet.
Hắn đang nghĩ, sau này khi mọi chuyện ổn thỏa, lễ tết sẽ dẫn A Hử về nhà đại chiến quần hùng một trận!
Còn Lâm Thâm thì chẳng hề hay biết, có một ngày em trai ngoan hiền của mình sẽ dùng đầu óc để mưu tính những đường tắt như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com