Chương 4. Họa Phong vũ
Hôm nay sau khi thượng triều, Thiên Vũ Quân cho người triệu Họa Phong Diệp đến Dương Thanh điện. Vì khoảng cách giữa Xuân Hương điện cùng Dương Thanh điện không quá lớn, hay phải nói là quá gần, Họa Phong Diệp chưa đầy nửa nén nhang đã đến Dương Thanh điện.
Hoàng quân một mặt uy nghiêm đi từ tẩm cung của mình sang tẩm cung của Hoàng đế, một nụ cười nhẹ cũng chẳng hé. Cho đến khi Thiên Vũ Quân cho người lui hết ra bên ngoài, Họa Phong Diệp mới đổi thành một bộ ôn nhu như nước.
- Phong Diệp, nói Trẫm nghe, ngươi thích Xuân Hương điện không?
Thiên Vũ Quân nhẹ nhàng bế Họa Phong Diệp ngồi lên đùi mình, cằm đặt trên vai y, phả hơi nóng lên mặt y mà hỏi. Mặt của Họa Phong Diệp đỏ đến mức muốn nhỏ máu, phu quân chưa bao giờ dịu dàng với y như vậy, nhưng y vẫn là nhu thuận nói chuyện với hắn.
- Hoàng thượng, ý của người là....
- Sao lại gọi là Hoàng thượng rồi.
Nghe được hắn không vui vì xưng hô của mình, sợ hắn nổi giận mang y đi chém nên Họa Phong Diệp vội vàng đổi lại xưng hô.
- Ph-Phu quân, ý của người-
- Ý của Trẫm, chính là, ngươi có thích khi ở gần Trẫm như vậy hay không?
- Ta có thể không trả lời không?
- Lý do?
Đến đây Họa Phong Diệp lại không nói nữa. Y cứ im lặng như thế cho đến khi bị Thiên Vũ Quân cốc vào đầu một cái.
- Đang nghĩ cái gì? Vì sao không trả lời?
- Nếu ta nói ta không thích, người sẽ làm gì?
Lần này đến lượt Thiên Vũ Quân im lặng. Họa Phong Diệp thấy hắn không nói gì, biết mình đã làm phật ý hắn nên bắt đầu lo lắng không biết hắn sẽ đem mình đi chịu loại khổ cực gì.
- Được rồi, không ép ngươi. Mau trở về đi.
- Vâng.
Đợi đến lúc Họa Phong Diệp thật sự rời khỏi, Thiên Vũ Quân mới lắc đầu thở dài. Xem ra hắn phải mất rất nhiều thời gian mới thu phục được con mèo nhỏ này.
______________
Thấm thoát đã tới ngày đại thọ của thái hậu. Tất cả phi tần cùng bá quan văn võ đều đến để mừng thọ người.
Ngô Thường tại ngồi cạnh Liên Quý nhân đột nhiên lên tiếng.
- Liên tỷ tỷ, tỷ có nghĩ giống ta không? Hoàng thượng từ ngày tỉnh dậy liền đối tốt với Hoàng quân. Ta thấy địa vị của Trần Quý phi lung lay rồi đó.
Liên Quý nhân khẽ nhìn đến Thiên Vũ Quân, Họa Phong Diệp cùng Thái hậu đang cười nói vui vẻ, gật gù đồng ý.
- Ta thấy Hoàng quân bị đối xử tệ như vậy, bây giờ đột nhiên lại được ân sủng. Ta đến bây giờ cũng không biết Hoàng thượng muốn làm cái gì. Ta chỉ thấy Hoàng quân rất đáng thương.
Ngô Thường tại cũng gật đầu, nàng tuy là nhập cung làm vợ vua nhưng không có ý muốn tranh sủng, cũng không muốn tranh giành địa vị. Ngay cả Liên Quý nhân cùng Hoàng Quý nhân cũng giống như nàng, các nàng ba người ngày ngày chỉ tụ lại cùng nhau trò chuyện hoặc đến vấn an Thái hậu. Rất nhiều lần các nàng bị Trần Quý phi đàn áp nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể ủy khuất mà ngồi an ủi nhau. Nay lại thấy Hoàng thượng nhất mực quan tâm Hoàng quân mà bỏ qua Trần Quý phi, các nàng rất vui, âm thầm tìm cơ hội gây khó dễ cho nàng ta.
Yến tiệc bắt đầu, mở màn là điệu múa truyền thống của dàn vũ công hoàng cung. Tiếp đến lại là khúc nhạc do con gái ngài Tể tướng cầm. Rất nhiều màn trình diễn hấp dẫn đã được thực hiện vào hôm nay. Nhưng tuyệt nhiên Hoàng quân lại biến mất.
- Tiếp theo, chính là Họa Phong vũ do đích thân Hoàng quân điện hạ múa!
Tổng quản thái giám hô lớn. Vị Hoàng quân biến mất ban nãy giờ đây đã xuất hiện. Trút bỏ phượng bào, Họa Phong Diệp hiện tại đang vận tử y pha lẫn một chút hắc sắc. Hoàng quân xinh đẹp nay càng thêm diễm lệ bởi y phục mà y khoác trên người. Chất vải mỏng nhẹ, mát lạnh nhẹ nhàng bao lấy từng thớ da thịt trên người y. Vũ khúc bắt đầu, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì Hoàng quân từ trước đến nay luôn chỉ tặng quà cho Thái hậu, hôm nay lại đích thân ra đây múa, quả thật là chuyện hiếm thấy. Có người bảo rằng y đang thể hiện uy quyền của mình với Trần Quý phi, để nàng ta biết được mình được Thái hậu yêu thương như thế nào, cũng như để nàng ta ý thức được thân phận của mình.
Từng điệu múa linh hoạt, mềm dẻo cứ thế được Họa Phong Diệp bộc lộ ra, trao ánh mắt nhu tình cho Thiên Vũ Quân, lại khẽ cúi xuống hành lễ nhẹ trong điệu múa, Họa Phong Diệp đích thực là mỹ nhân say đắm lòng người. Trong lúc múa trên người Hoàng quân phát ra mùi hương thanh mát khiến người ta dễ chịu, lan tỏa ra tứ phía khiến ai nấy đều cảm thấy thật thư giãn. Đây quả là Hoàng quân trong mơ của họ. Thái hậu gật gù tán thưởng, nàng thầm khen ngợi Họa Phong Diệp là đứa nhỏ hiếu thuận, lại tài sắc vẹn toàn, không hổ là đứa con mà nàng chọn làm chính thất của Thiên Vũ Quân, xứng đáng mẫu nghi thiên hạ.
Vũ khúc kết thúc, Họa Phong Diệp tự tin đi về phía phượng ỷ, chỗ ngồi kế bên Hoàng đế.
- Diệp nhi, đẹp lắm! Ngươi xem Mẫu hậu vui chưa kìa.
- Đa tạ Hoàng thượng, nhưng ta cảm thấy ta làm chưa tốt lắm.
Thiên Vũ Quân ghé vào tai Họa Phong Diệp nói, thành công làm y đỏ mặt. Lại nhìn qua Thái hậu, bà cười rất tươi, hẳn là rất hài lòng. Rồi bà quay sang hỏi Họa Phong Diệp.
- Diệp nhi, rất hoàn mỹ. Ai gia rất thích vũ khúc này của con. Vũ khúc này có tên là gì?
- Hồi Thái hậu, đây là Họa Phong vũ, là vũ khúc truyền thống của Họa gia.
- Đẹp lắm, sáng mai con tới tẩm cung của ai gia, ai gia cần nói chuyện với con.
- Vâng, Thái hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com