Văn án
Thiên Vũ Quân (Trước khi trọng sinh)
- Họa Phong Diệp, đừng tưởng có Thái hậu chống lưng rồi đắc ý!
- Họa Phong Diệp, ngươi có thể làm mẫu nghi thiên hạ, nhưng đừng nghĩ có thể làm ta yêu ngươi.
- Phong Diệp, Diệp nhi, ta hối hận rồi....
Thiên Vũ Quân nói xong liền phun ra một ngụm máu.
Hắn hối hận rồi.
Hối hận vì đã không tin lời của Phong Diệp
Hối hận vì đã quá mức sủng ái Trần Ái Linh
Hối hận vì đã cãi lời Thái hậu phế truất tước vị của Phong Diệp để đưa Trần Quý phi lên làm hậu
------------
Họa Phong Diệp (trước khi Thiên Vũ Quân trọng sinh)
- Qu..... Hoàng thượng, ta không có đắc ý.
- Ta không cần người yêu ta, chỉ cần ta yêu người. Nhưng Bệ hạ, người có thể để mắt tới ta..... một chút thôi, có được không ?
- Quân, đợi ta, đợi ta đi cùng chàng...
Dứt lời, Họa Phong Diệp nâng tay uống cạn chén rượu độc trên tay.
Cả đời Họa Phong Diệp, chỉ cần được chết cùng Thiên Vũ Quân
đã mãn nguyện lắm rồi..........
______________________________________
Thiên Vũ Quân (Sau khi trọng sinh)
- Người đâu ! Truyền ý chỉ của Trẫm, Trần Quý phi hãm hại Hoàng hậu, lập tức phế vị, đưa vào lãnh cung !
- Diệp nhi, có thể để ý Trẫm một chút được không ? Đừng tưới cây nữa.
- Diệp, ngươi nên nhớ, con của Thiên Vũ Quân ta, chỉ có thể là đứa con do ngươi sinh thôi !
- Phong Diệp, Diệp nhi, ta yêu em.
-------------
Họa Phong Diệp (Sau khi Thiên Vũ Quân hồi sinh)
- Hoàng thượng, sao lại tùy tiện phế phi như vậy ? Diệp nhi chỉ là bị cảm mạo một chút, Trần Quý phi đâu có hãm hại ta.
- Hoàng thượng, người chẳng phải nên thượng triều rồi hay sao ?
- Được. Con của chàng chỉ do một mình ta sinh.
- Hoàng thượng, phu quân...... ta cũng yêu chàng.
____________________________________
Quần chúng phi tần ngồi hóng chuyện
Liên Ánh Nguyệt tức Liên Quý nhân: "Ai dà, Hoàng thượng. Người có thể củng cố lại tiết tháo của mình hay không ?"
Ngô Đinh Hương tức Ngô Thường tại: "Hoàng thượng ! Người là vua một nước đó ! Có thể đừng có ngày nào cũng mọc ra thêm hai cái tai cùng cái đuôi chó đi dỗ dành Hoàng quân được không ?"
Hoàng Vân Phương tức Hoàng Quý nhân: "Hai người cũng đừng có ngày nào cũng xem họ ân ái rồi bình phẩm có được không ? Ta xem màn cẩu lương này đến ngán ngẩm rồi."
Thái hậu Tần Lam Giang: "Các con cũng đừng đứng đó nữa, đi với ta ra vườn Thượng Uyển. Ta cũng không chịu nổi cảnh này nữa."
Hai vị quý nhân cùng một vị Thường tại nối gót theo Thái hậu ra vườn Thượng Uyển. Bọn họ ngày nào cũng phải nhìn Bệ hạ cùng Hoàng hậu ân ái đến phát chán rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com