Chương 1: Gặp gỡ
Chương 1: Vừa gặp đã mê, muốn lên giường với người ta ghê!
Thư An là một bé song tính đã 18 cái nồi bánh chưng, gia đình cậu là một gia đình tri thức, mẹ là giáo viên, bố là bác sĩ nên dù là người song tính, cậu vẫn được bố mẹ thương yêu nuông chiều. Dù sao trên cậu cũng đã có một người anh trai, nên cậu càng không phải gồng mình giả làm trai thẳng làm gì.
Người song tính vốn đã có nhu cầu sinh lý cao, Thư An lại càng là một bé dâm đãng. Từ năm 16 tuổi, trong một lần tò mò xem séc, cậu liền thèm muốn một ngày nào đó cậu sẽ có một con chim bự thuộc về riêng mình.
Vì tin vào lời đồn "Lên đại học sẽ có người yêu", Thư An mơ mộng về một cuộc sống đại học tràn ngập tình yêu với một anh bạn trai hàng to xài tốt nào đó.
Nhưng hiện thực phũ phàng đã vả yêu cho bé damdang Thư An một cái thật đau, đó là chẳng có con cá nào lọt vào tầm mắt cậu cả! Người có tí nhan sắc, không thẳng thì cũng là bot men! Thư An ôm đầu khóc thét.
Cứ vậy lại thêm 2 mùa xuân nữa trôi qua, năm nay Thư An đã 20 tuổi. Bước sang đầu 2, Thư An quyết định, cậu phải "khai trai" thôi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, đó là tìm ai đây?
Dù sao cậu cũng không muốn tình một đêm với trai bao nào đó, những người này không sạch sẽ, cậu có chút ghê sợ. Nhưng cậu cũng không muốn tìm bừa 1 người để lên giường, chưa nói đến xấu hay đẹp, lỡ đâu thứ cần lại không đạt tiêu chuẩn, cậu sẽ khóc mất.
Ai mà ngờ, khi đang cắn gối rớt nước mắt vì không biết làm sao, cậu đã gặp được "con mồi" của mình!
Nói đến trường đại học của Thư An thì nó là một ngôi trường cũng khá có tiếng ở cái thành phố rộng lớn này, kí túc xá của trường giá rẻ lại khá tiện nghi, do vậy mà thường xuyên hết chỗ, vì thế một phòng kí túc xá thường có lẫn lộn sinh viên các khoá và các khoa khác nhau.
Phòng kí túc của Thư An là phòng kí túc 4 người. Ngoài một người anh năm cuối vừa dọn ra ngoài do đã ra trường thì còn lại cậu, một đàn anh năm ba và một người bạn bằng tuổi Thư An, cũng là bạn thân của cậu, Âu Dương Bằng.
Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, bác quản túc đã lên thông báo với họ từ trước rằng sẽ có 1 cậu bạn năm nhất vào ở cùng phòng với họ. Cả ba người khá là mong chờ, đàn em đến rồi, cậu và Âu Dương Bằng sẽ không còn phải tranh nhau chức em "áp út" nữa.
Đàn anh cười nhạo: "Hai đứa bay trẻ trâu như vậy không sợ đàn em cười cho à?"
Đàn anh vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa không đóng, người gõ cửa chẳng qua là giữ phép lịch sự thôi.
Ba người ngồi trong phòng đồng thời nhìn ra cửa, sau đó cả ba cùng hít ngược vào một hơi. Người đứng trước cửa trông cũng phải khoảng 30 tuổi, thân hình cao to, làn da rám nắng, tay xách một chiếc vali to oạch. Nhìn thế nào cũng không giống với đàn em năm nhất mà mọi người đang tưởng tượng ra.
Đúng lúc này, một cái đầu tròn tròn, mềm mại xù lông (tóc) ló ra từ đằng sau lưng người đàn ông vạm vỡ kia. Một bé trai xinh xẻo, da trắng môi hồng, mắt to lúng liếng. Bé thỏ con lên tiếng chào lí nhí: "Em chào các anh ạ."
Người đàn ông cũng lên tiếng ngay sau đó: "Chào mấy anh em, chú là bố của Doãn Duy, Doãn Tuấn. Hôm nay chú đưa em đến nhận phòng, mong mấy anh em chiếu cố thằng bé nhà chú nhé".
Lúc này, người hồi hồn nhanh nhất là đàn anh năm 3, anh cười xởi lởi mời chú và em vào phòng. Sau đó đá 2 bức tượng đang đơ ra đấy một cái ra hiệu.
Lúc này Thư An với Âu Dương Bằng mới hoàn hồn, cũng vội vã phản ứng lại, xởi lởi mời chú, mời em.
Thư An ngoài thì cười nhưng trong lòng tiếc nuối đến khóc ròng, tưởng rằng cá béo về tay, ai dè lại là một con daddy Nemo. Khỏi phải nói, Doãn Tuấn quá phù hợp với gu của Thư An, lông mày rậm thế kia chắc sinh lý khoẻ lắm. Đã vậy trông Doãn Tuấn còn có sức hút kì lạ, có thể đó chính là sức hút của đàn ông trưởng thành.
Cậu chép miệng, mải suy nghĩ mà lỡ hỏi ra thành lời luôn: "Chú bao nhiêu tuổi vậy chú, trông chú trẻ quá, như anh của Duy luôn ấy chứ."
Doãn Tuấn nghe vậy thì cười khì, anh bảo "Chú cũng gần 40 tuổi rồi, ngày xưa bằng tuổi mấy anh em chú đã đẻ thằng Duy rồi đấy."
Mấy người trong phòng trố mắt, trông Doãn Tuấn trẻ lắm, không giống một người gần 40 tuổi gì cả. Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng Doãn Tuấn cũng chào mấy anh em để ra về.
Doãn Duy là một đứa nhỏ hướng nội, từ sau câu chào hỏi lúc đầu bé nó cũng chẳng nói thêm gì nữa, lúc này được 3 ông anh vây quanh, bé nó ngại ngùng ấp úng trả lời hết câu hỏi của mấy anh. Cuối cùng, Âu Dương Bằng thấy Doãn Duy đã hơi khó xử, hắn liền giải cứu em nó khỏi hai người anh cùng phòng đang tràn ngập tò mò.
Sau hôm đó, mọi người lại trở lại với nhịp sống thường ngày. Trong phòng cũng không có gì thay đổi quá nhiều vì cậu bé Doãn Duy không hề làm ảnh hưởng đến mọi người, hay phải nói rằng, cậu bé quá hướng nội.
May sao trong phòng còn có Âu Dương Bằng hay rủ thằng bé đi ăn, đi chơi nên dần dần Doãn Duy cũng mở lòng hơn với các anh. Nhưng không biết vì sao, Thư An luôn cảm thấy cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với các anh trong phòng.
Cuộc sống đại học trôi qua vèo vèo, nhoáng cái đã qua nửa năm, Thư An đã 20,5 tuổi (và vẫn chưa khai trai!).
Cậu thừa nhận, trong đầu cậu toàn là "làm sao để có một anh người yêu cao to, đẹp trai". Dù sao cậu cũng ngứa ngáy lắm rồi! Phải biết người song tính nhu cầu cao, cậu dù có muốn cũng chưa từng nghĩ đến việc tự mình "phá thân", đến giờ cậu vẫn chỉ dùng tới "ngũ chỉ cô nương" để thoả mãn thôi, nhưng hình như ngày càng không đủ nữa rồi.
Vừa bước vào chớm hè mà cái nắng ở đây đã như thiêu như đốt. Hôm nay, Âu Dương Bằng bị tóm đi sinh hoạt câu lạc bộ còn đàn anh đã đi học từ lâu. Trong phòng chỉ còn lại Thư An và Doãn Duy, hai người vừa kết thúc ca học sáng nay và đã hết việc.
Về phòng, việc đầu tiên là bật điều hoà, thứ hai là đi tắm, trong lúc Thư An tắm thì Doãn Duy sẽ gọi đồ ăn cho 2 anh em. Sau đó thì đến Doãn Duy đi tắm, Thư An sẽ ra lấy đồ ship.
May sao shipper có thể vào đến dưới chân toà kí túc, nên Thư An chỉ mất một lúc đã lấy đồ ăn xong. Khi cậu vừa vào đến phòng liền nghe thấy tiếng "Bộp" trong nhà vệ sinh và tiếng Doãn Duy kêu lên đầy đau đớn.
Thư An nghe thấy liền lo lắng chạy vào, hỏi "Duy ơi, sao thế em?". Tay cậu vừa chạm lên cánh cửa, còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã tự bật mở.
Bên trong Doãn Duy ngã sõng soài trên đất, đã thế mặt và người lại quay thẳng về phía cửa. Theo phản xạ, Thư An liền nhìn phía dưới trước, sau đó cậu sốc đơ người.
Doãn Duy giật mình, theo bản năng che lại vùng kín bên dưới, mắt em đỏ lên như sắp khóc. Thư An thấy vậy liền hiểu ngay, cậu vững vàng bước vào, sau đó khép cửa nhà tắm lại phòng trường hợp hai người bạn cùng phòng kia về bất ngờ.
Sau đó cậu tiến tới định nâng Doãn Duy dậy nhưng Doãn Duy giống chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, dịch người không cho cậu động vào.
Lúc này Thư An mới lên tiếng "Bé Duy đừng sợ, anh cũng giống như em."
Doãn Duy choáng váng không hiểu Thư An đang nói gì, giống cậu cái gì cơ?
Thư An đành phải nói rõ ràng: "Anh cũng là người song tính giống như em".
Doãn Duy tròn mắt, cậu ngước lên nhìn Thư An với một ánh mắt như đang nói "không thể tin được".
Để tránh Doãn Duy không tin, Thư An còn nhanh tay vạch quần đùi của mình ra cho cậu xem, dù không nhìn thấy rõ nhưng qua lớp quần lót, Doãn Duy cũng thực sự nhìn thấy lồn nhỏ của Thư An.
Thư An lại giơ tay đỡ Doãn Duy một lần nữa, lần này bé không tránh đi, mà chỉ ngơ ngác nhìn Thư An. Thư An thấy bé Duy đáng yêu quá chừng, hỏi "Sao nào, sao phải sốc như vậy? Anh không được là người song tính à?"
Doãn Duy lúc này mới lắp bắp trả lời "Anh là người song tính giống em thiệt hả anh?". Cũng không thể trách Doãn Duy được, cậu chưa từng gặp một người song tính nào khác ngoài mình, trong thế giới nhỏ bé của cậu, người song tính có lẽ sẽ đều giống cậu, không rõ mình là trai hay gái, sẽ thấp bé và nhìn có chút nữ tính hơn so với những bạn nam khác.
Nhưng Thư An đâu có giống vậy, cậu cũng trắng trẻo đẹp trai đó nhưng cậu cũng khá cao, cũng phải 1m72. Cơ thể cậu cũng khá cân xứng, ngực nở, mông to, eo nhỏ, đã vậy còn có một lớp cơ bắp mỏng bao bọc lấy cơ thể cậu.
Thư An chính là hình mẫu thư sinh mà mấy bạn gái mê đắm. Ai mà ngờ, cậu chính là một bé bot song tính damdang chính hiệu!
Sau khi chắc chắn Doãn Duy không có việc gì, Thư An lại ra ngoài chờ cậu bé tắm xong. Sau đó hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, lúc này Doãn Duy đã hoàn toàn mở lòng với Thư An. Vì thế chỉ sau một buổi chiều đi sinh hoạt câu lạc bộ về, Âu Dương Bằng đã thấy Thư An có một cái đuôi nhỏ là Doãn Duy.
"Tao mới đi có 1 buổi chiều, mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em Duy tao vậy?"
"Mày không thể biết được đâu, đó chính là sức hút nhân cách!"
"Cút mẹ mày đi!"
Vì có bí mật chung, nên chẳng mấy chốc Doãn Duy đã trở nên thân thiết với Thư An hơn. Cũng vì thế mà Thư An biết được hoàn cảnh gia đình của Doãn Duy.
Doãn Tuấn là một người lớn nên ở nông thôn, ngày đó ở nông thôn vẫn còn nhiều vụ cưới gả sớm, vậy nên 18 tuổi Doãn Tuấn đã lấy vợ, nhưng ở với nhau được nửa năm, người vợ cả đã bỏ đi biệt tăm, không ai biết người phụ nữ đó đã bỏ đi đâu. Doãn Tuấn nhờ cảnh sát tìm người nhưng không tìm được, vì thế mà 1 năm sau, anh muốn kết hôn với mẹ Doãn Duy cũng không được, hai người cứ vậy ở với nhau vài tháng thì có Doãn Duy. Trong lúc mẹ Doãn Duy đang mang bầu thì Doãn Tuấn phải tham gia nghĩa vụ quân sự, vì nhà nghèo, không có tiền chạy nên Doãn Tuấn đành gửi gắm vợ con lại cho ông bà nội ngoại rồi đi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Không may, khi sinh Doãn Duy, mẹ cậu vì khó sinh mà sức khoẻ rất yếu, đợi đến năm cậu 1 tuổi, mẹ cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ra đi.
Lúc Doãn Tuấn trở về lo tang sự cho vợ hai thì một người anh trong quân đoàn hỏi anh có muốn trở thành bộ đội chuyên nghiệp luôn không? Vì quá đau buồn do mất vợ, anh không ngần ngại mà đồng ý tham gia quân đội chính quy luôn. Sau đó anh đi biền biệt, thỉnh thoảng mới về nên không biết bố mẹ anh ở nhà rất chán ghét Doãn Duy vì cậu bé không ra nam, cũng chẳng ra nữ. Lúc ông bà ngoại Doãn Duy còn sống thì còn đỡ, đến năm cậu 8 tuổi, ông bà ngoại cũng lần lượt theo mẹ cậu về cõi vĩnh hằng, từ đó cậu liền bị ông bà nội ghét bỏ.
Ông bà nội luôn bảo rằng vì cậu mà ba mới không lấy vợ nữa. Cậu sống trong sự đay nghiến của ông bà nội đến năm 15 tuổi, trong một lần Doãn Tuấn bất ngờ về nghỉ phép mới biết con trai mình đã chịu bao nhiêu tủi nhục. Anh nổi giận lôi đình, cũng rất tự trách vì bản thân đã không quan tâm đến Doãn Duy nhiều hơn.
Doãn Tuấn theo anh em ra ngoài nhiều năm, tầm nhìn cũng không còn hạn hẹp như một chàng trai nông thôn khi xưa nữa. Anh không cảm thấy con mình là người song tính là một điều xấu hổ. Ngay lập tức, mặc kệ lời khuyên của ba mẹ, anh đưa Doãn Duy lên thành phố ở cùng mình, dù căn nhà này anh cũng ít khi về nhưng đưa Doãn Duy thoát khỏi ông bà nội vẫn tốt hơn. Vì thế Doãn Tuấn chỉ cần có thời gian rảnh là lại về với đứa con bé bỏng của mình, cho đến giờ anh cũng không có ý định đi bước nữa.
Thư An nghe xong liền cảm thấy bé Duy nhà mình quá đáng thương rồi. Liền ôm lấy cậu bé vỗ về an ủi. Từ sau khi biết Thư An cũng là người song tính giống mình, Doãn Duy cũng không tránh tiếp xúc thân mật với Thư An, thậm chí cậu bé còn cảm thấy được Thư An ôm rất ấm áp, dịu dàng khiến cậu rất lưu luyến nữa.
Từ đó, Thư An liền có thêm một cái đuôi nhỏ, cậu đi đâu cũng dẫn đuôi nhỏ theo. Doãn Duy cũng vì tiếp xúc với những người bạn của Thư An nhiều mà dần trở nên cởi mở, tự tin hơn nhiều.
Điều đó không thế nào tránh khỏi ánh mắt của một con cú vọ đã qua huấn luyện như Doãn Tuấn. Thấy con trai ngày càng tươi tắn, vui vẻ hơn anh cũng rất vui, nhưng anh lại bất giác sầu lo vì cậu bé lúc nào cũng treo anh Thư An, anh Thư An trên miệng.
Để đề phòng người có ý đồ xấu với con trai bé bỏng của mình, Doãn Tuấn đã ngỏ ý muốn Doãn Duy dẫn Thư An về nhà để cảm ơn bạn của con trai nhưng thực chất là để xem xem Thư An có ý đồ gì với Doãn Duy không.
Doãn Tuấn không hề biết rằng, Thư An cũng giống như Doãn Duy, là người song tính. Nếu không anh đã không lo lắng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com