Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Lễ cưới của hai bạn.

Củ Sen nhỏ được 9 tháng tuổi thì hai ba ba của bé bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới, vì thế, Sen nhỏ phải tách ra khỏi ba nhỏ mà bé thích nhất những 3-4 tiếng một ngày. Sen nhỏ phụng phịu không vui chút nào nhưng nể mặt bà ngoại và anh trai Duy Duy ngày nào cũng đến chơi, bé cũng đành tươi cười mà ê a hóng hớt để cả nhà cùng vui.

Thư An lúc mang thai không ốm nghén cũng chẳng mệt mỏi, cậu chỉ ngủ nhiều mà thôi, vì thế đến khi sinh Củ Sen xong, cậu cũng về dáng rất nhanh nhưng Doãn Tuấn thật sự kiêng cữ rất kỹ. Từ sau tháng thứ bảy, anh đã không quan hệ với Thư An nữa, dù nhiều lúc khó chịu muốn điên nhưng anh vẫn cố nhịn không làm.

Sau khi Thư An sinh xong anh cũng kiêng cữ cùng cậu, bởi vì Thư An sinh mổ nên cậu bị đau khá lâu. Doãn Tuấn thật sự xót vợ muốn chết, anh bắt đầu hối hận về quyết định để cậu mang thai. Cũng may người song tính khó mang thai nên anh chỉ để cậu đau lần này thôi.

Bác sĩ nói kiêng cữ tốt nhất là qua 1 năm, nếu không ít nhất cũng phải qua 6 tháng. Sau 6 tháng, Thư An từng muốn quyến rũ Doãn Tuấn nhưng anh nhất quyết không là không. Nếu không phải con cặc của anh đã dựng lều cắm trại từ sớm thì Thư An cũng thật sự tưởng anh không có nhu cầu nữa rồi.

Dạo này hai người đang chạy đôn chạy đáo lo tổ chức đám cưới. Có quá nhiều việc phải lo, từ địa điểm tổ chức, thuê decor sân khấu rồi đến những thứ nhỏ nhất như tấm thiệp mời khách cũng đều phải lo. Dù cho ba Thư, Doãn Tuấn và anh trai Thư An đã lo những công việc lớn nhưng Thư An cũng vẫn rất tất bật.

Doãn Duy tặng Thư An và Doãn Tuấn mỗi người một bộ vest cưới do cậu thiết kế, Thư An rất là thích bộ vest ấy nên cậu đã để nó làm bộ đồ cho phần lễ. Còn lại bộ đồ sau phần lễ cần phải thoải mái để tiếp đón khách khứa nên mẹ Thư dẫn Thư An đi chọn.

Củ Sen 9 tháng tuổi, lần đầu được vào Trung tâm thương mại với ba nhỏ liền đảo đôi mắt lúng liếng nhìn khắp nơi. Cái gì bé cũng thấy mới lạ nhưng vì có ba nhỏ địu nên bé không khóc mà còn vui vẻ ê a cả đường đi. Khiến ai đi ngang qua cũng phải ngó thêm một cái vì quá đáng yêu.

Có lẽ cái biệt danh nó vận vào người nên Củ Sen từ khi sinh ra lúc nào cũng múp míp vừa phải, đã vậy còn trắng trẻo nên nhìn là muốn nựng ngay. Thư An đùa Doãn Tuấn rằng may mà bé là một củ sen sạch sẽ, chứ bé mà giống củ sen dính bùn thì sẽ đen nhẻm luôn.

Thư An ôm Sen nhỏ dạo trung tâm thương mại một buổi cũng mỏi nhừ người, cũng may Doãn Tuấn đến cứu cánh kịp. Vì còn 3 tháng nữa mới tổ chức lễ cưới nên Doãn Tuấn vẫn chưa xin nghỉ phép, ngược lại thì công việc của Thư An có thể mang về nhà làm được nên cậu có thời gian vừa chăm con vừa làm việc.

Khi Doãn Tuấn tới nơi, Thư An cùng mẹ Thư đã chọn xong đồ cho hai người và đang ngồi nghỉ ở một quán nước. Củ Sen nhỏ đã ngủ gật từ lâu, Doãn Tuấn tiến tới bế con lên rồi ngồi cạnh vợ.

"Nghe nói con không muốn mời ba mẹ con lên dự lễ cưới à? Như vậy có phải phép không?"

Gia đình Thư An cũng biết việc nhà Doãn Tuấn, tuy bên ngoài không nói là cắt đứt quan hệ nhưng sự thật thì chẳng khác gì đã cắt.

"Con không muốn mời họ đến làm An An khó chịu, mẹ đừng nghĩ con nói nặng lời, nhưng thật sự họ rất cổ hủ, không thích có con dâu là người song tính. Con thì không quan tâm đến việc họ thích hay không, nhưng nếu mời họ đến làm vợ con khó chịu thì không đáng. Ngày vui của bọn con không nên bị phá hỏng bởi họ."

Mẹ Thư cũng không biết nên khuyên thế nào, bà cũng không muốn con mình chịu uất ức, nhất là trong ngày cưới, cả đời chỉ có một lần, nhưng dù vậy cũng có những lễ nghi không thể bỏ. Thư An cho bà một ánh mắt ý bảo bà yên tâm, sau đó hai người đưa mẹ Thư về nhà rồi quay trở lại nhà của mình.

Lúc Thư An mang thai đến tháng thứ bảy, ba Thư mẹ Thư đã chuyển đến ở gần cậu để tiện chăm sóc hai ba con. Tuy nhiên, ông bà không muốn ở cùng cậu mà thuê một căn hộ gần đó, ngày chạy sang, tối lại chạy về.

Về đến nhà, sau khi dỗ Củ Sen nhỏ đi ngủ, hai người quay về giường nằm ôm nhau tâm sự. Thư An cũng khuyên Doãn Tuấn nên mời ba mẹ anh đến hôn lễ của cả hai nhưng Doãn Tuấn không muốn, anh kể Thư An nghe về những điều bất công mà anh phải chịu ngày nhỏ, sau này lại đến lượt Doãn Duy bị cả nhà bác và ông bà nội nó bắt nạt. Đến cả nhắc anh còn không cả muốn nhắc đến những con người đó. Nghe xong đến Thư An còn thấy bực bội trong người, vì vậy cậu không nhắc lại việc này với anh nữa.

Loáng cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Doãn Tuấn và Thư An, hai người chỉ mời những người bạn thân thiết và người thân của mình đến. Phía Doãn Tuấn thì có anh em bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chung vui.

Doãn Duy từ sáng sớm đã được cử đứng cửa đón khách. Mới có bốn năm năm trôi qua nhưng Doãn Duy đã giống như một người khác. Cậu tự tin, mạnh mẽ và độc lập, không còn chút dáng vẻ yếu đuối nào của trước đây.

Doãn Duy giờ cũng đã có sự nghiệp và người yêu, tất nhiên là chẳng ai khác ngoài cái tên Âu Dương Bằng sớm chiều ở chung với cậu. Phong thái tự tin và cách nói chuyện khéo léo khiến đám bạn của Thư An cứ vây quanh cậu bắt chuyện làm quen, khiến cho tên Dương Bằng kia thì ghen đến nổ phổi.

Đã đến giờ làm lễ, khi khách khứa đã vào hết hội trường lớn, chỉ còn vài người đứng ở cửa thì Doãn Duy bỗng nhìn thấy bóng người quen quen. Người đó nhìn thấy cậu thì vội vàng lao tới, túm lấy cậu.

"Duy Duy, mày cứu anh họ mày đi. Anh họ mày bị công an bắt rồi, mày bảo bố mày cứu anh họ mày đi."

Người tới chẳng ai khác là bà nội của cậu, Doãn Duy cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của bà tại đây nhưng cậu không thể để bà ấy phá hỏng lễ cưới của ba và Thư An được.

"Cứu? Tôi làm sao mà cứu được anh ta? Ba tôi lại càng không muốn cứu loại người như anh ta."

"Doãn Duy, mày có còn là con người không? Nó là anh họ của mày, là cháu đích tôn của dòng họ Doãn này. Hồi bé hai đứa mày sống cùng nhau suốt mà mày không đau lòng khi anh họ mày bị bắt sao?"

"Đau lòng vì người bắt nạt tôi đã bị bắt? Vì kẻ sống sung sướng bằng mồ hôi, nước mắt của ba tôi nhưng vẫn cướp đồ của tôi sống khổ sở? Hay vì khi ba tôi vì tôi mà không chu cấp tiền cho mấy người nữa, mấy người đến ăn vạ trước cổng trường tôi không để tôi đi học cho yên? Tôi đây vui còn không kịp, sao lại phải đau lòng?"

Bà ta còn đang chưa kịp hồi thần, không biết vì sốc do những câu hỏi của Doãn Duy hay do thái độ của cậu không còn yếu đuối như trước đây nữa, thì đã bị Doãn Duy cho người mời ra chỗ khác.

"Nếu bà dám làm hỏng tiệc cưới ngày hôm nay của ba tôi thì đừng trách tôi không nhắc trước. Đến lúc đấy, cháu trai yêu quý của bà có được cứu hay không thì tôi không biết, nhưng biết đâu đứa con cả quý hoá của bà cũng được một vé ăn cơm nhà nước miễn phí đấy."

Nói rồi Doãn Duy xoay người đi vào trong, bà ta thấy thế thì lại gào lên.

"Cái đồ quái thai nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày dám đe doạ tao, tao..."

Âu Dương Bằng nghe bà ta chửi em yêu của mình liền không nhịn được mà cho người vệ sĩ bên người bịt mồm bà ta lại lôi đi. Hắn bước đến trước mặt bà ta nhỏ giọng đe doạ.

"Bà thử mở cái mồm thối đó ra chửi em ấy lần nữa xem. Em ấy còn nể mặt bà là bà nội nên không dám làm gì nhưng tôi thì có đấy. Những gì các người làm với em ấy, tôi sẽ đòi lại từng thứ một. Thấy đám người này không? Đều là người của tôi đấy, sau này bà còn gặp họ nhiều. Để dành cái giọng đó, đến lúc đấy tha hồ mà hét."

Nói rồi anh cho người lôi bà ta ra xa, quay lại thấy Doãn Duy đang nhìn mình chằm chằm anh liền lật mặt như bánh tráng mà cười hì hì toả nắng. Doãn Duy cũng không hỏi nhiều mà nắm tay anh cùng quay lại hội trường, nơi đám cưới đang diễn ra trong sự vui mừng của những người thân quen.

Vật gì đó bay tới khiến Doãn Duy theo thói quen đưa tay ra đỡ, là hoa cưới của Thư An. Cả hội trường nháo nhào lên cười đùa, Âu Dương Bằng thì ôm lấy vai cậu cười ngốc nghếch muốn chết. Củ Sen nhỏ ngồi chễm chệ ở bàn gia đình cũng hùa theo vỗ hai cái tay nhỏ bem bép dù chẳng hiểu chuyện gì cả.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, cả bữa tiệc cũng hết sức náo nhiệt. Đến khi tiệc tàn, Củ Sen nhỏ được Doãn Duy ôm về nhà cậu với Âu Dương Bằng để ba mẹ Thư có thể nghỉ ngơi và đôi vợ chồng mới cưới có không gian riêng tư.

\\\\٩( 'ω' )و ////

Doãn Tuấn và Thư An về tới nhà, cả hai tranh thủ đi tắm và nghỉ ngơi. Phòng ngủ đã được Doãn Duy và những người bạn của Thư An trang trí thành phòng tân hôn. Hai người ngồi trên giường cũng bỗng thấy bồi hồi.

Củ Sen đã tròn một tuổi, cùng thời gian ấy Doãn Tuấn vẫn rất kiêng cữ không động vào Thư An. Nhưng thời gian kiêng cữ cũng đã qua, đêm nay còn là đêm tân hôn của hai người, Doãn Tuấn ôm Thư An rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm.

Củi khô bốc lửa, Doãn Tuấn đè Thư An lên giường, anh hôn hít lên làn da non mịn của cậu, rồi mút ra những quả dâu tây đỏ mọng ướt át. Quần áo của cả hai rơi vãi đầy đất, lẫn lộn vào nhau mà chẳng rõ của ai với ai. Cơ thể Thư An trắng nõn như ngọc, nổi bật trên chiếc chăn cưới màu đỏ tươi.

Thư An cười như chú hồ ly nhỏ quyến rũ, cậu vòng tay ôm lấy cổ Doãn Tuấn kéo anh lại gần. Doãn Tuấn rúc vào cổ cậu mà hôn hít, cuối cùng thì anh cũng đã lấy được người mà anh tâm niệm đã lâu.

Đêm đó màn giường lay động, tiếng rên rỉ vang vọng mãi tới gần sáng mới ngừng lại. Doãn Tuấn và cậu vợ nhỏ của anh chuẩn bị bắt đầu những ngày tháng không biết xấu hổ mãi từ nay về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com