Ngoại truyện 2: Âu Dương Bằng x Doãn Duy
Âu Dương Bằng là một thiếu gia hàng thật giá thật, từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió chẳng phải lo nghĩ gì. Ba hắn ngày xưa từng là giang hồ có tiếng một vùng, mẹ hắn lại là một giáo viên bình thường. Chẳng biết ông bà tổ tiên dắt mối kiểu gì mà ba hắn lại thích mẹ hắn, nhưng ông bà ngoại nào có muốn gả lá ngọc cành vàng nhà mình cho một tên đầu đường xó chợ, còn hay trợn mắt nhìn đời.
Thế là sau bao lần bị ông ngoại quét thẳng ra ngoài cửa, ba hắn liền rửa tay gác kiếm, đi học nghề rồi mở công ty. Chắc do ăn may mà công ty cũng phát triển tốt, ba hắn lại quay lại theo đuổi mẹ hắn. Cuối cùng thì ông ngoại cũng đành phải gả con gái đi, biết sao được, mẹ hắn cũng ưng ba hắn lâu rồi. Chẳng qua lúc trước không dám cãi ba mẹ mà thôi.
Nhưng cũng may ba hắn luôn chung thủy, sau khi sinh hắn ra, ba vì xót mẹ mà đi thắt ống dẫn tinh vì thế nhà hắn chỉ có mình hắn là độc đinh. Hắn ra đời thì công việc của ba hắn bắt đầu phát triển tốt hơn, hay phải đi đây đi đó. Thế là đến năm hắn 10 tuổi, ba hắn liền thuê bảo mẫu rồi đưa mẹ hắn đi đó đi đây. Bên ngoài thì bảo là đi gặp đối tác làm ăn, thực chất là hai anh chị đưa nhau đi hú hí, vứt lại cái của nợ ở nhà tự sinh tự diệt.
Mẹ Âu Dương Bằng có bạn thân cũng làm giáo viên, vì thế mà hai người muốn chuyển nhà đến gần nhau để dễ bề đi lại, cũng vì vậy mà Âu Dương Bằng có một đứa bạn thân duy nhất là Thư An. Từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau, sau này khi mẹ Âu thường xuyên đi đó đi đây với ba Âu thì mẹ Thư hay đón hắn qua nhà ăn chơi ngủ cùng với cậu.
Âu Dương Bằng tự nhận mình không phải người thân thiện gì, hắn từ nhỏ đã thông minh, lại được ông bà ba mẹ chiều chuộng, thành ra tính hắn có chút kiêu ngạo. Thư An khác với hắn, cậu là mới thật sự là người luôn thân thiện với bạn bè xung quanh nên quan hệ của hai đứa luôn bền chặt.
Sau này lớn dần lên, hắn bắt đầu học được cách che giấu cảm xúc, thường giả vờ là người thân thiện nên những mối quan hệ xung quanh hắn ngày càng tốt hơn. Hắn đã tưởng cuộc đời mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió như vậy nhưng đời mà, đâu ai sướng mãi được.
Hồi năm nhất mới vào Đại học, có thằng ngu lại đi tố hắn quay cóp bài, dù về sau mọi chuyện được làm sáng tỏ trong phút mốt nhưng hắn vẫn thực sự rất bực bội. Nhà hắn thì chẳng ai rảnh rỗi để nghe chuyện trẻ con này cả, thế là hắn đi lang thang khắp nơi mà chẳng biết là mình đã đi đâu. Cuối cùng lại ghé vào công viên ở trung tâm thành phố.
Âu Dương Bằng đi dạo một lúc thì ngồi nghỉ ở trên ghế đá trong công viên, lúc này trời cũng xẩm tối, mọi người đã ra về nên chỉ còn lác đác vài người ở lại, hắn thấy thế liền thả lỏng người ngửa cổ vào ghế đá như cái xác không hồn. Cứ như thế được một lúc lâu, Âu Dương Bằng cũng cảm thấy mỏi người nên chuẩn bị ngồi dậy thì có một bàn tay chạm vào vai hắn, làm hắn giật bắn mình.
Âu Dương Bằng mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu đập vào mắt mình, nhìn gương mặt ấy cứ như mặt của một chú thỏ con vậy, chú thỏ con cũng đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn hắn chăm chú.
"Bạn không sao chứ" - Thỏ con hỏi - "Tôi tưởng bạn bị ngất rồi."
"Không, không sao." - Âu Dương Bằng còn chưa kịp nghĩ xong nên nói gì thì thỏ con đã thở phào nói "Vậy thì tốt" rồi tạm biệt ra về. Âu Dương Bằng bật dậy định gọi cậu lại nhưng lại thấy cậu đã đi đến trạm xe buýt và lên xe rồi nên cũng đành thôi. Hắn có chút ngẩn ngơ tiếc nuối vì chưa biết được tên của cậu bé ấy.
Mãi đến khi Doãn Duy chuyển vào kí túc xá, hắn mới biết tên của chú thỏ con đáng yêu hôm ấy. Âu Dương Bằng tưởng mình đã tìm được định mệnh đời mình thì sau một buổi đi sinh hoạt câu lạc bộ, chú thỏ con của hắn dường như đã thích bạn thân của hắn - Thư An.
Thư An cũng có vẻ quan tâm đến Doãn Duy hơn những người khác, cậu thường hay bộc lộ sự che chở cho Doãn Duy dù Âu Dương Bằng không hiểu nổi tại sao. Chưa kịp bắt đầu đã thất tình, Âu Dương Bằng buồn bực muốn điên. Nhưng dường như cả hai người đều có ý với nhau nên hắn chẳng thể làm kỳ đà cản mũi được. Đến ngày đi suối nước nóng, Âu Dương Bằng còn biết được Thư An đã từng được Doãn Duy mời về nhà chơi, hắn ghen tị lắm chứ nhưng ai bảo hắn là người không được yêu!
Thế rồi dường như ông trời thấy hắn khổ quá, cuối cùng cũng tạo cơ hội cho hắn và Doãn Duy được ở riêng, Doãn Duy phải về đi thi, còn hắn phải quay về để lo việc ở câu lạc bộ. Vì cả hai người đều đã trưởng thành nên bố Doãn Duy, Doãn Tuấn cũng yên tâm cho hắn đưa cậu về. Hai người bắt xe trở về thành phố, trên xe, Doãn Duy ngủ gật rồi tựa vào vai hắn khiến Âu Dương Bằng căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Chưa bao giờ hắn thấy căng thẳng đến vậy, chỉ sợ mình động đậy chút thôi cũng làm Doãn Duy tỉnh lại rồi không thèm dựa vào mình nữa.
Khi xe dừng, Doãn Duy mới tỉnh lại rồi cậu xấu hổ xin lỗi Âu Dương Bằng, hắn nói không sao nhưng lại trêu chọc Doãn Duy quá trời làm cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Nhìn gương mặt đỏ hây hây đáng yêu đó, Âu Dương Bằng liền cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Khoảng thời gian sau đó, hắn và Doãn Duy cũng có vẻ thân hơn trước, tuy rằng chưa thể so với Thư An nhưng hắn cũng đã vui lắm rồi. Dạo đó, Thư An cũng hay ra ngoài vào cuối tuần nên hắn, người thân với Doãn Duy thứ hai trong phòng, liền có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu hơn.
Sau này khi hắn ra trường và chuyển ra khỏi kí túc xá, hắn đã rủ Doãn Duy ra ngoài thuê trọ cùng, mặc dù hắn không mấy hy vọng nhưng Doãn Duy thế mà thật sự đồng ý. Khoảng thời gian ở chung, thỉnh thoảng hắn cảm thấy có lẽ Doãn Duy cũng có tình cảm với hắn, nhưng mỗi lần Thư An và Doãn Duy gặp nhau, niềm tin ấy của hắn lại ít đi một chút. Mãi đến khi hắn đến nhà Doãn Duy chơi lần nữa, ba người vẫn ngủ cùng phòng như trước, nhưng có lẽ do buổi tối ăn hơi mặn nên hắn có chút khát nước. Hắn tỉnh lại thì thấy đệm của Thư An trống không, nghĩ rằng cậu cũng dậy đi uống nước như mình nên hắn mới nhẹ nhàng mở cửa xuống tầng.
Nhưng chưa cả kịp đi hết cầu thang, hắn đã thấy thằng bạn mình, người mà hắn tưởng là tình địch, đang ôm ấp hôn hít và làm tình với bố của crush mình. Mặc dù dưới nhà tắt đèn tối thui nhưng tiếng nước cùng với lời âu yếm cả cả hai cũng đủ để hắn biết dưới nhà đang diễn ra chuyện gì. Âu Dương Bằng lén lút quay lại phòng ngủ, hắn phức tạp nhìn Doãn Duy đang ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi lại ngẩn ra. Đến sáng hôm sau hắn cũng vẫn không dám nhìn thẳng vào Thư An.
Âu Dương Bằng vẫn luôn phân vân không biết có nên nói sự thật cho Doãn Duy không, thế mà chỉ độ mấy tháng sau, hắn nhận được tin Thư An đã đăng ký kết hôn với Doãn Tuấn. Doãn Duy cũng rất vui vẻ ủng hộ chuyện này, lúc bấy giờ Âu Dương Bằng mới biết thì ra Doãn Duy với Thư An chẳng có gì với nhau cả. Mãi đến khi hắn và Doãn Duy thành đôi, hắn mới biết lý do hai người thân thiết đến vậy. Lúc đó thì bạn thân kiêm "tình địch" cũ đã thành mẹ vợ tương lai của hắn rồi.
===Hết===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com