Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lấm la lấm lét

Tưởng Mục Thăng bất động thanh sắc, chỉ là nụ cười trên mặt lại mang theo ý đồ xấu xa, nhìn thoáng qua Thành Ôn, Thành gia Nhị gia tuổi còn trẻ, bề ngoài cũng chỉ mới hai mươi, hơn nữa lớn lên thanh tú ôn nhuận, khí chất cũng ôn hòa.

Miêu Chính háo sắc, vừa thấy Thành Ôn, đương nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng kia.

Tưởng Mục Thăng đứng dậy, đi lên trước hai bước, khách sáo nói: "Miêu lão bản, mời ngồi, vị này ta còn chưa giới thiệu, vậy mà Miêu lão bản cũng rất muốn biết...... Vị này chính là Nhị công tử Thành gia của Tuyền Giang."

Miêu Chính đương nhiên không nghĩ tới người này bề ngoài tinh xảo lại còn có chút bối cảnh, Tưởng Mục Thăng lại nói với Thành Ôn: "Vị này chính là Miêu lão bản trong kinh thành, huynh trưởng của Miêu lão bản chính là Miêu tướng quân."

Miêu Chính nghe Tưởng Mục Thăng
tâng bốc mình còn hơn Du lão gia tâng bốc liền vui vẻ, lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, cười trả lời: "Tưởng lão bản đề cao ta quá rồi, ta đâu có lợi hại như Tưởng lão bản, ta đây là có người trong nhà che bóng, Tưởng lão bản mới là nhân tài thật sự!"

Thành Ôn cùng Miêu Chính cùng chào hỏi xong mọi người đều ngồi xuống, Miêu Chính nói: "Ta tới vùng phụ cận làm ăn buôn bán, thường nghe người ta nhắc tới, Tuyền Giang tuy là địa phương nhỏ, nhưng là nơi sông núi tốt tươi, ta liền ở lại chỗ này mấy ngày, không nghĩ tới, Tưởng lão bản cũng ở đâu, này không phải, vừa nghe nói ta tới đây liền chạy đến gặp ta đó chứ."

Tưởng Mục Thăng nói: "Miêu lão bản khách khí rồi, lần sau ta mời khách, nhất định khiến Miêu lão bản hãnh diện."

Miêu Chính gật đầu, đôi mắt lại rơi trên người Thành Ôn, hắn mới đầu nghe ra Thành Ôn cũng có chút thân phận, trong lòng còn lo lắng một chút, chẳng qua nghĩ lại liền thấy địa vị đối với mình có tính là gì, chỉ cần không phải là người của Tưởng Mục Thăng kể cả có chơi chết người không phải cũng có thể giải quyết dễ dàng sao.

Thành Ôn nhìn thấy Miêu Chính cứ liếc mắt nhìn mình, trong lòng liền trầm xuống, loại ánh mắt này y đã thấy nhiều, đời trước lúc nào cũng phải đến tiệc rượu, các loại tiệc rượu bàn chuyện làm ăn, tiệc rượu vui chơi của giới thượng lưu, là người thường đều không thể tưởng được, khách mời mang theo tiểu minh tinh người chủ trì cũng mặc kệ, nam nhân nữ nhân đều có.

Ánh mắt Miêu Chính thực lộ liễu, nói rõ ra là đối Thành Ôn có ý tứ, hơn nữa chính là thấy sắc nảy lòng tham muốn chơi đùa với y.

Tưởng Mục Thăng sao có thể không nhìn ra, chỉ là trên mặt bày tỏ rất khách khí, nói chuyện một thời gian, sắc trời đã muộn, Miêu Chính phải đi về, đứng dậy, nói: "Nhị gia có trở về không, chúng ta cùng nhau đi nha?"

Thành Ôn còn chưa nói chuyện, Tưởng Mục Thăng đã tranh nói trước: "Thật xin lỗi, Miêu lão bản, ta cùng Nhị gia đang bàn chuyện làm ăn, hôm nay Nhị gia muốn ở lại trong sơn trang."

Miêu Chính cười cười, dường như cảm thấy tương lai còn dài, rốt cuộc Miêu Chính cũng muốn ở Tuyền Giang một thời gian, phất tay nói: "Vậy cáo từ, Tưởng lão bản không cần tiễn."

Thành Ôn cũng không định ở lại, rốt cuộc nếu đêm nay không về ngủ, Thành Hạo sẽ lại tìm cớ nói láo nói toét.

Chờ Miêu Chính đi rồi, Thành Ôn nói: "Xem ra chuyện hợp tác giữa chúng ta còn cần thêm chút thời gian nữa mới được, hôm nay ta về trước, ngày mai lại đến bái kiến Tưởng lão bản."

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Để Tiểu Bắc đưa ngươi về đu, hôm nào ta sẽ sai Tiểu Bắc đưa bản vẽ đến phủ ngươi."

"Bản vẽ?" Thành Ôn sửng sốt một chút.

Tưởng Mục Thăng gật đầu nói: "Đúng vậy, bản vẽ... Bản vẽ tửu lâu, ta đã xem kỹ miếng đất rồi, vốn dĩ ta đã muốn mở tửu lầu, nhưng còn chút do dự, nhưng gặp được Nhị gia, ta liền quyết định rồi, Nhị gia có muốn cùng Tưởng mỗ hợp tác."

Thành Ôn không nghĩ tới Tưởng Mục Thăng đã sớm ra quyết định, có chút vui mừng, Tưởng Mục Thăng đứng dậy, cầm lấy ngọc bội trên bàn trà, đặt vào lòng bàn tay Thành Ôn, "Hy vọng ánh mắt ta không sai, đến lúc đó liền xem Nhị gia sẽ khiến Tưởng mỗ bất ngờ như nào."

Lòng bàn tay Thành Ôn chợt lạnh, theo bản năng nắm chặt, ngọc bội lạnh căm căm cảm giá nhưc xuyên thấu qua làn da truyền vào tận xương tủy, trong lòng lại có chút quay cuồng, đây là bước đi đầu tiên của y.

Chỉ dựa vào gia nghiệp Thành Ôn không có khả năng có khởi nghiệp, Thành lão gia thiên vị Thành Hạo, đây là điều Thành Ôn biết rõ, mấy ngày nay Thành Ôn đã đã lĩnh giáo rồi, tuy rằng Thành lão gia ngoài miệng thù rất công bằng, nhưng trong nội tâm vẫn sủng Thành Hạo nhất, hơn nữa Thành Hạo vẫn còn có mẫu thân nương tựa, luôn có nhiều nhiều hơn y một đường lui.

Cho nên thành lão gia sẽ không bao giờ đem gia nghiệp cho Thành Ôn, Thành Ôn cũng không nghĩ sẽ thừa kế nó, miễn làm gì cũng phải xem sắc mặt người khác, Tưởng Mục Thăng vừa lúc trợ giúp hắn, đây là một cơ hội, chỉ cần này một tiến lên bước này là có thể thuận lợi về sau, Thành Ôn sẽ có thể thành lập cơ nghiệp của riêng mình.

Thành Ôn ra cửa sơn trang, Nguyên Bắc lập tức liền theo ra tới, còn muốn tự mình đánh xe ngựa Tưởng Mục Thăng, nói: "Nhị gia, ta đưa ngài về."

Thành Ôn gật gật đầu, Nguyên Bắc mở cửa thùng xe, mời Thành Ôn đi vào.

Nguyên Bắc lái xe, còn chưa đi quá xa đã thấy một chiếc xe ngựa dừng lại bên đường hẻo lánh, cửa thùng xe mở, có người đang thò đầu ra ngoài rình mò gì đó.

Lấm la lấm lét như ăn trộm đó đúng là Miêu Chính không thể nghi ngờ, Miêu Chính mới không tin chỉ là bàn chuyện hợp tác mà có thể ở lại ở trong sơn trang, cho nên đã ngừng xe ở nơi hẻo lánh này, chờ Thành Ôn đi ra.

Chẳng qua hắn không nghĩ tới, Tưởng Mục Thăng đã đi trước hắn một bước, sai Nguyên Bắc tới đưa Thành Ôn về.

Nguyên Bắc dáng người cao gầy, tuy rằng cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, trên mặt không có biểu tình, vừa nhìn đã thấy người biết võ, Miêu Chính chỉ đem thêm một phu xe, một hạ nhân, không còn có người khác, Miêu Chính nhìn Nguyên Bắc lái xe, xe ngựa xa hoa cứ thế đi qua đường nhỏ, hắn lại không dám tiến lên cản.

Hạ nhân kia hỏi Miêu Chính: "Lão gia, nếu ngài cảm thấy hứng thú với Thành gia Nhị gia, hôm nào tới cửa bái phỏng không phải được sao, quang minh chính đại tới cửa vào nhà, còn phải lén lút sao?"

Miêu Chính giơ tay cho người nọ một bạt tai, trừng mắt mắng: "Xì! Ngươi biết cái gì, đó là nam nhân, Thành lão gia bản tính bảo thủ, sao có thể cho nhi tử của mình bò trên giường nam nhân khác? Hừ hừ, may hắn là nam nhân, ngầm chơi đùa hắn, hắn còn có thể chạy đến đường cái khóc nháo đòi trinh tiết sao, đến lúc đó hắn sẽ còn muốn ước lượng thể diện của mình."

Miêu Chính một bên nói, một bên nhìn theo xe ngựa đã đi xa xoa tay, cười nói: "Khiến họ Tưởng giả đứng đắn, cũng chỉ có khả năng đã bị người thao lạn ( kiểu bị đờ ụ ná thở á )."

Hạ nhân kia không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể thưa dạ gật đầu, miệng nói, "Lão gia thật là lợi hại, biện pháp  này thật lợi hại!"

Thành Ôn đã tới trước cửa Thành gia, Nguyên Bắc xuống xe, giúp Thành Ôn kéo cửa xe ra, mời Thành Ôn xuống, nói: "Gia nói nhiều nhất không quá hai ngày, bản vẽ sẽ được làm xong, đến lúc đó ta sẽ đem bản vẽ đến cho Nhị gia."

Thành Ôn nói: "Làm phiền rồi."

Nguyên Bắc cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái, xoay người lên xe ngựa, vội vàng đánh xe đi về.

Thành thái thái Phượng Nhạn Bình vừa lúc đi yến hồi lâu đánh bài về, ngồi trên xe ngựa thấy thấy một chiếc xe ngựa phi thường hoa lệ dừng lại trước gia môn, bà không quen biết Nguyên Bắc, nhưng Thành Hạo đang ở bên cạnh Thành thái thái lại biết.

Phượng Nhạn Bình thấy nhi tử mình  lộ ra ánh mắt như vậy, liền hướng ra bên ngoài nhìn lại, nói: "Thành Ôn? Bên cạnh Thành Ôn đó là ai vậy?"

Thành Hạo tức giận nói: "Còn có thể là ai, ta nói Nhị ca một buổi trưa chạy ra ngoài không thấy bóng dáng, thì ra là đi tìm Tưởng lão bản, bên cạnh hắn chính là tâm phúc'¹' của Tưởng lão bản, tên Nguyên Bắc."

'¹'Tâm phúc: giống như quản gia, là nô tài thân cận nhất.

"Đó chính là Nguyên Bắc?" Phượng Nhạn Bình đã từng nghe nói qua tên tuổi của Nguyên Bắc, không nghĩ tới lại trẻ như vậy, nàng đột nhiên mở to hai mắt, nói: "Nhi tử, kia là Nguyên Bắc, thế mà hắn lại tự mình đánh xe! Ông trời ơi, chuyện này thật khó tin, nhi tử ngươi phải cố gắng một chút, nếu Tưởng lão bản thật sự cùng Thành Ôn hợp tác thì mọi chuyện coi như xong!"

Thành Hạo cười lạnh một tiếng, tâm tình hắn đang không tốt, đương nhiên biết nếu Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn hợp tác, khả năng cao phụ thân sẽ nhìn Thành Ôn  với con mắt khác, khi đó gia sản thừa kế sẽ không biết thuộc về ai, trong lòng hắn rất rõ ràng, nhưng người khác vừa nói, liền cảm thấy thập phần kiên quyết khắc nghiệt.

Tâm tình lập tức trầm xuống, âm dương quái khí lạnh giọng nói: "Hợp tác? Người cũng không nhìn ra đức hạnh của Thành Ôn, hợp tác cái gì? Nếu Tưởng lão bản thật sự coi trọng Thành Ôn, cũng chính là coi trọng cơ thể hắn, nếu không làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đối tốt một cái kẻ yếu đuối như vậy."

Phượng Nhạn Bình nghe, đánh Thành Hạo một cái, nói: "Đừng có nói xằng nói bậy, cha ngươi nghe thấy thì phải làm sao?"

Nàng đè thấp thanh âm, nói: "Nhi tử, chuyện đó có thật không? Hừ hừ,  nương hắn lớn lên rất đẹp, nhưng đẹp thì sao chứ, chẳng qua chỉ là cái đồ nghèo kiết xác lại không có thân phận, hắn bề ngoài giống y nàng, một nam nhân trưởng thành lại có khuôn mặt đẹp hơn nữ nhân, thật là ghê tởm."

Hai người đang nói, xe ngựa cũng đã  dừng, Nguyên Bắc đã đi xa, Thành Hạo đỡ Phượng Nhạn Bình xuống xe, Thành Ôn còn không kịp vào nhà, vừa lúc gặp phải bọn họ.

Phượng Nhạn Bình liếc Thành Ôn một cái, "Ai ôi, Nhị gia biết về nhà rồi? Muộn như vậy mới về, cũng không nói trước với lão gia một tiếng, muốn cho ai sốt ruột đây? Buổi chiều lão gia đi uống trà, Hạo Nhi bồi ta đi yến hồi lâu đánh bài cũng không có thời gian lo cho ngươi đâu."

Thành Ôn lãnh đạm nhìn thoáng qua Phượng Nhạn Bình, cũng không nói lời nào, nâng bước hướng vào trong, Phượng Nhạn Bình vốn dĩ nghĩ Thành Ôn sẽ uất ức khóc lóc, hoặc là nhảy lên chửi, nào biết đối phương cũng không tức đến hộc máu, còn lạnh băng lườm mình.

Lần này làm trái tim Phượng Nhạn Bình thình thịch cứng lại, sợ tới mức cả người run lên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cuối xuân đầu hạ thế nhưng lại đổ mồ hôi lạnh, nhưng bà vẫn ngạnh cổ, ưỡn ngực tự tin, cười lạnh nói: "Lườm cái gì."

Phượng Nhạn Bình ở yến hồi lâu cùng nhất bang phú quý thái thái đánh bài, nhất định lôi kéo Thành Hạo đi, nói đều là người quen cũ, về sau có chuyện gì cần các thái thái sẽ giúp đỡ Thành Hạo.

Vừa đánh bài vừa uống chút rượu, cho nên Phượng Nhạn Bình có chút say, nói chuyện khắc nghiệt hơn ngày thường rất nhiều, Thành Hạo chạy nhanh tới giữ chặt tay bà, nói: "Được rồi nương, chúng ta vào thôi, lỡ bị hạ nhân nghe thấy được, mách lẻo với cha, nói chúng ta bắt nạt Nhị ca, sẽ không hay."

Lòng bàn chân Phượng Nhạn Bình  lảo đảo, quái thanh quái khí cười nói: "Còn không phải là bị nam nhân chơi đùa sao?"

_______________________
Chắc là 2 tuần rồi nhỉ :))  dù sao thì tuần này tôi cũng thi xong rồi, từ giờ sẽ ra đều đều nha ^^ mong là có người đọc :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com