Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Chương 14 – Cậu đang giấu mình điều gì vậy, Bảo?

Từ sau hôm bị đẩy ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Dương không còn là Lâm Dương của những ngày trước.

Hắn vẫn dính lấy Trình Bảo mỗi khi có thể, vẫn lặng lẽ lấy khăn cho cậu khi trời lạnh, vẫn tranh phần lau bảng để cậu khỏi mỏi tay. Nhưng ánh mắt thì đã khác.

Không còn ngơ ngác.

Mà là… âm thầm quan sát.

Trình Bảo dạo gần đây kỳ lạ lắm.

Hay giật mình, hay đỏ mặt, hay tránh né. Đi vệ sinh luôn đợi lúc không ai trong lớp mới xin đi, luôn luôn một mình. Không bao giờ thay đồ trước mặt ai trong tiết Thể dục. Đặc biệt, luôn né Lâm Dương, mỗi khi hắn lại gần quá mức.

Hắn từng nghĩ: “Có phải Bảo vẫn còn giận mình hôm ở nhà vệ sinh?”

Nhưng không phải. Cậu không lạnh nhạt. Vẫn cười. Vẫn nói chuyện. Vẫn xưng “Dương Dương” dịu dàng y hệt như mọi khi.

Chỉ là…

Có gì đó… không thật.

Một buổi chiều sau giờ tan học.

Hai đứa cùng đi bộ về như thường lệ. Gió thổi nhẹ trên mái trường, nắng dịu vàng cả con đường nhỏ.

Lâm Dương đi bên cạnh, tay đút túi quần, không nói gì.

Trình Bảo cười khúc khích kể chuyện hôm nay bạn trong lớp vẽ xấu ra sao, bị cô giáo phạt ngồi lại, cậu bắt chước lại giọng cô làm Lâm Dương suýt bật cười.

Nhưng hắn vẫn không nói gì.

Đi được vài bước nữa, hắn bất chợt lên tiếng:

“Bảo nè…”

“Hở?” – Cậu ngước nhìn hắn, mắt long lanh quen thuộc.

“Cậu đang… giấu mình cái gì phải không?”

Trình Bảo khựng lại.

“Gì… gì đâu? Cậu nghĩ điên gì vậy?” – Giọng cậu hơi lắp bắp.

Lâm Dương quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không phải mình đoán bừa. Là mình thấy. Cậu né mình. Không thay đồ cùng lớp. Không cho mình theo đi vệ sinh. Cậu còn đẩy mình ra…”

Trình Bảo mím môi.

Trong lòng như có cơn gió lạnh lướt qua. Cậu run run… nhưng không thể nói ra. Không thể.

“Không có gì đâu. Mình… mình chỉ không muốn bị cậu thấy lúc mình chưa gọn gàng thôi. Mình đâu phải đứa sạch sẽ lắm đâu…”

“Cậu đang nói dối.”

Giọng Lâm Dương bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì buồn đến lạ.

Trình Bảo nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại.

Cậu muốn ôm lấy hắn thật chặt, muốn gào lên rằng “Đừng ép mình nói! Mình không phải người bình thường đâu! Mình sợ cậu ghét mình lắm!”

Nhưng cậu chỉ đứng yên.

Một giọt mồ hôi chảy nhẹ xuống thái dương.

Còn Lâm Dương thì quay mặt đi.

“Thôi được rồi.” – Hắn nói khẽ. “Nếu cậu không muốn nói… thì mình không hỏi nữa.”

Tối đó, hắn nằm im trong phòng, mắt nhìn trần nhà tối om.

“Bảo à… dù cậu có là ai… mình cũng sẽ không ghét cậu đâu.”

Hắn không biết vì sao lại tin như vậy. Nhưng trực giác của hắn mách bảo…

Bảo có một nỗi sợ. Một nỗi đau mà cậu ấy không dám chia sẻ.

Và hắn – Lâm Dương – nhất định sẽ là người bảo vệ cậu. Dù cho phải mất bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com