chương 28
Chương 28 – “Tớ không biết chuyện gì… nhưng tớ biết cậu đang sợ.”
Từ hôm Trình Bảo nói “muốn không gian riêng”, hai đứa không còn ngủ chung nữa.
Tối nào Lâm Dương cũng trằn trọc, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, trong đầu là hàng loạt câu hỏi xoay vòng:
Tại sao lại xa mình?
Tại sao lại nhìn mình như sợ hãi…?
Bảo của mình… có chuyện gì mà không thể nói ra?
Cảm giác bức bối ấy khiến Lâm Dương như con thú bị nhốt, không thể yên được.
Ở trường, hắn bắt đầu để ý nhiều hơn.
Giờ thể dục, mọi khi Bảo hay chạy chung với hắn, giờ thì bỏ chạy theo nhóm bạn khác.
Khi thay đồ, Bảo luôn tìm lý do ra sau cùng, không chịu thay chung phòng với ai.
Có một hôm, hắn cố nán lại, giả vờ buộc dây giày chậm – thì bất ngờ thấy Bảo trượt chân trong phòng thay đồ.
“Bảo?!”
Cậu hoảng hốt, vội kéo áo khoác che người, tay run lên.
“Cậu đừng nhìn!!”
“…Tớ không nhìn.”
“Ra ngoài đi!!”
Giọng Bảo cao hẳn lên, không giống cậu thường ngày chút nào.
Lâm Dương bước ra, nhưng tim hắn lại rung lên dữ dội.
Bảo… có gì đó khác lạ thật.
Và… đang rất sợ bị phát hiện.
Tan học hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Cả hai đứa không mang áo mưa. Dưới mái hiên lớp học, Bảo lặng lẽ lấy khăn ướt lau tay, định chạy ra đón taxi cùng mẹ.
Lâm Dương kéo tay áo cậu lại:
“Chờ một chút.”
“Chờ gì? Mình về trước với mẹ mà.”
“Bảo…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:
“Cậu… thật sự đang giấu mình chuyện gì đúng không?”
Trình Bảo khựng lại.
“Không có…”
“Cậu nói dối.”
“Không phải… mình chỉ… mình không thể nói thôi.”
“…Vì cậu sợ mình sẽ xa cậu nếu biết?”
“…”
“…Tớ không biết chuyện gì… nhưng tớ biết cậu đang sợ.”
Trình Bảo mím môi, mắt rưng rưng, quay đi.
Lâm Dương tiến tới, nhẹ nhàng nắm tay cậu:
“Dù là gì… cậu nói hay không nói cũng được.”
“…?”
“Chỉ cần cậu không đẩy tớ ra xa.”
“…”
“Cậu không cần phải sợ một mình đâu, Trình Bảo.”
Lần đầu tiên, từ rất lâu, Trình Bảo chủ động tựa đầu vào vai Lâm Dương, giọng khẽ như gió mưa:
“…Cảm ơn cậu…”
Lâm Dương không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ bàn tay đang nắm, như một lời hứa:
Tớ sẽ đợi. Dù cậu là ai, dù có điều gì, tớ vẫn muốn ở bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com