Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 – Đêm đầu tiên bên nhau

Ngôi nhà mới giống như một thế giới khác: sạch sẽ, yên tĩnh và thơm mùi gỗ mới.

Sau khi ăn tối xong, hai đứa bé được dẫn lên tầng hai, vào một căn phòng rộng với hai chiếc giường nhỏ đặt song song, ga trải giường màu xanh lam và gấu bông đặt gọn trên đầu giường. Căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu, có cả kệ sách, bàn vẽ và một tấm thảm bông tròn chính giữa.

“Đây là phòng của tụi con.” – Người phụ nữ dịu dàng nãy giờ vẫn gọi là bác cúi người xuống xoa đầu Trình Bảo.

“Con thích lắm bác ơi!!” – Trình Bảo reo lên, chạy vòng vòng quanh phòng rồi nhảy lên giường lăn lộn như con cá mắc cạn. “Cái mền mềm xỉu luôn á!”

Lâm Dương thì đứng yên gần cửa, tay siết lấy vạt áo. Ánh mắt dán vào căn phòng, gò má có chút ửng hồng.

“Còn con thì sao?” – Người phụ nữ quay sang hỏi hắn, ánh mắt trầm ấm. “Con thích chứ?”

Hắn không trả lời ngay. Môi mím lại, một lát sau mới gật đầu khẽ. Nhưng ánh mắt không còn lạnh như trước. Chỉ là… hắn chưa quen.

Người phụ nữ mỉm cười, đặt vào tay hắn một chiếc khăn mặt gấp gọn. “Con đi rửa mặt, rồi lát nữa bác đọc truyện cho nghe nha?”

“…Dạ.” – Một từ ngắn ngủi, nhỏ như tiếng gió. Nhưng với người phụ nữ, nó là kỳ tích.

Phòng tắm sáng loáng, vòi nước chảy tí tách. Trình Bảo vừa đánh răng vừa nghêu ngao hát bài gì đó chẳng ai hiểu. Còn Lâm Dương thì đứng một góc, lặng lẽ rửa tay thật kỹ, rồi lau khô từng ngón tay bằng chiếc khăn nhỏ bác đưa.

“Dương Dương này, nhà mình to ghê ha? Mà sao mình cứ thấy nó trống trống sao á…” – Trình Bảo ngậm bàn chải, quay sang nhìn hắn qua gương.

Lâm Dương không trả lời. Hắn hiểu cảm giác đó. Căn nhà lớn, nhưng thiếu âm thanh quen thuộc. Không có tiếng chân chạy lạch cạch, không có tiếng cãi nhau của ba mẹ như trong ký ức cũ, dù những ký ức ấy đã rất mờ.

“Mà không sao đâu ha. Tụi mình ở đây chung là được rồi.” – Trình Bảo súc miệng, rồi chìa khăn ra cho hắn lau tóc.

“Cậu… lau đi, tóc cậu ướt nè.” – Cậu lấp lửng.

Lâm Dương ngẩn ra. Trước giờ chẳng ai đưa khăn cho hắn như vậy cả. Hắn đón lấy khăn, cúi đầu nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Trình Bảo cười toe: “Hé hé, biết cảm ơn rồi đó nha~”

Khi đèn phòng tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường, căn phòng rơi vào yên lặng.

Trình Bảo chui vào chăn, rồi quay đầu sang giường bên cạnh: “Dương Dương, ngủ chưa?”

“…Chưa.” – Hắn đáp, mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà.

“Lúc trước ở viện cậu có sợ ma không?” – Trình Bảo thì thào, giọng run run giả vờ.

“Không.” – Hắn đáp gọn lỏn.

“Ờ… mình cũng không sợ đâu nha. Chỉ là nếu có cậu ngủ chung, mình sẽ đỡ không sợ hơn thôi.” – Giọng cậu bé nhỏ dần, rồi kéo chăn trùm đầu.

Lâm Dương im lặng. Một lúc sau, cậu xoay người lại. Giường bên kia, bóng dáng nho nhỏ đã nằm im, chỉ có vòm chăn phồng lên như con nhím tròn.

Hắn khẽ ngồi dậy, lén bước xuống giường, rồi rón rén đi sang giường bên kia. Tay run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn không kìm được.

Hắn kéo chăn lên một chút, nhìn thấy khuôn mặt đang lim dim của Trình Bảo.

“Trình Bảo.” – Hắn gọi khẽ.

“... Ừm?”

“Cảm ơn… vì đã kéo mình theo.”

“…Mình sẽ kéo cậu theo nữa… mãi mãi.” – Trình Bảo thì thầm.

Lâm Dương ngẩn người. Một cảm giác ấm áp chưa từng có từ trong lồng ngực len ra, như thể tim hắn được quấn trong một lớp chăn bông.

Hắn ngồi lại một lúc, rồi chui hẳn vào chăn bên cạnh Trình Bảo, nằm co lại như cục bông, không đụng cậu nhưng cũng không quá xa.

Lần đầu tiên sau nhiều đêm dài đơn độc, hắn thiếp đi thật nhanh.

Không mộng mị. Không giật mình. Chỉ có hơi ấm nhỏ bé ngay bên cạnh – đủ để hắn mơ thấy điều gì đó tươi sáng hơn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com