chương 37
Chương 37 – “Chỉ cần cậu nói thích tớ, một chút thôi cũng được…”
Trình Bảo dạo này hay thẫn thờ, nhất là sau khi thấy Minh Nhật và Lâm Dương đối đầu, mà không ai trong hai người nói gì với cậu.
Cậu biết… cậu không thể tiếp tục né tránh được nữa.
Nhưng khi đứng trước Lâm Dương – người từng khiến cậu khóc, từng nói “cậu ảo tưởng” – cậu lại thấy ngại ngùng và sợ.
Đêm đó, khi Trình Bảo đang nằm đọc sách, cửa phòng bất ngờ mở ra.
Lâm Dương bước vào, đôi mắt đỏ, vẻ mặt căng cứng như cố kiềm chế điều gì đó.
“Dương… cậu vào đây làm gì?”
Không trả lời. Cậu bước thẳng đến giường, nhìn chằm chằm Bảo.
“Cậu lại sao nữa…?”
“Cậu thích Minh Nhật không?”
“…”
“Trả lời tớ đi.”
Trình Bảo quay mặt sang bên, nhỏ giọng:
“Việc đó không liên quan đến cậu.”
“Không liên quan?!” – Lâm Dương gần như gầm lên.
Cậu nhún gối lên giường, đè tay hai bên người Bảo, gương mặt kề sát.
“Cậu biết tớ khó chịu đến mức nào không? Biết tớ ghen đến phát điên không?!”
“Dương… đừng như vậy.”
“Tớ không chịu nổi khi thấy cậu cười với người khác… Tớ từng là người duy nhất khiến cậu cười mà…”
Trình Bảo giật mình khi Lâm Dương cúi xuống hôn cậu.
Không phải hôn trộm như xưa.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Môi kề môi. Lưỡi nhẹ chạm. Gấp gáp. Nóng bừng.
Bảo choáng váng, cố đẩy ra nhưng không mạnh bằng Dương.
Cậu đành quay mặt đi, khàn giọng:
“Đừng ép tớ… tớ… không chắc chắn…”
Lâm Dương dừng lại, tựa trán lên vai Bảo, giọng khàn run:
“Tớ xin lỗi… Tớ không muốn ép cậu… nhưng tớ đau lắm.”
“…”
“Tớ thấy cậu rời xa tớ, thấy cậu lạnh nhạt, thấy cậu nhìn người khác dịu dàng… Tớ chịu không nổi.”
“…”
“Chỉ cần cậu nói… cậu vẫn còn thích tớ… một chút thôi cũng được…”
Trình Bảo im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Lâm Dương.
“Dương à… tớ chưa bao giờ hết thích cậu. Chỉ là tớ từng nghĩ… mình không xứng.”
“Đừng nói vậy.”
“Vậy… cậu cũng phải hứa, không được làm tớ tổn thương nữa.”
“Ừ. Tớ hứa.”
Hai người ôm nhau lặng lẽ trong bóng tối. Không ai nói gì nữa.
Chỉ có hai trái tim đập chung một nhịp – như chưa từng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com