Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

Chương 39 – “Cậu bảo yêu tớ đi… Không thì đừng hòng ngủ yên.”

Từ khi hai đứa xác định mối quan hệ, Lâm Dương như biến thành... chú cún to xác bám người.

Sáng tới trường thì nhét bánh vào miệng Bảo, trưa học thêm thì nằng nặc đòi ngồi kế bên, tối về nhà còn gọi video call không cho tắt máy nếu chưa hôn qua màn hình.

Mỗi tối, Lâm Dương không hôn môi Bảo thì không chịu ngủ.
Hôm nào Bảo giả vờ ngủ sớm để trốn, hôm sau y như rằng mặt top dài hơn cái thước kẻ 30cm.

“Dương à… tớ cần ôn bài nghiêm túc để thi cấp 3…” – Trình Bảo nói nhỏ nhẹ, hôm ấy cả hai đang ở thư viện.

“Thì tớ có nói gì đâu.”

“Nhưng cậu cứ kè kè bên cạnh, tớ không tập trung được.”

“…”

“Tớ biết cậu lo lắng, nhưng tớ cần yên tĩnh một chút thôi.”

Lâm Dương ngẩn người.

Đôi mắt cậu cụp xuống, nhìn vào tập sách mở dang dở.

Một lúc sau, cậu gập sách lại, không nói tiếng nào mà bỏ về trước.

Tối hôm đó, Trình Bảo vừa thay đồ xong thì Dương bất ngờ đẩy cửa bước vào.

“Ê, cậu không gõ cửa hả?!” – Bảo giật mình.

“Cậu… muốn bỏ tớ đúng không?” – giọng Dương nghèn nghẹn.

“Hả?!”

“Cậu nói tớ phiền… rồi tránh mặt tớ… tớ biết cậu sẽ chán tớ mà…”

“Khoan đã, tớ không có—”

Không để Bảo kịp nói hết câu, Dương đẩy cậu ngã xuống giường, chống hai tay bên người Bảo.

“Dương… đừng làm vậy…”

“Không. Hôm nay cậu phải nói… cậu yêu tớ.”

“…”

“Cậu mà không nói… tớ…”

Dương cúi xuống hôn môi Bảo thật sâu, lần này không còn e dè hay hỏi ý.

Nụ hôn nóng rực như trút hết nỗi buồn, sự ghen, cả những lần im lặng tổn thương vì sợ mất nhau.

Đôi môi Dương trượt xuống hôn lên xương quai xanh, rồi áp mặt vào ngực Bảo, giọng nghèn nghẹn:

“Tớ yêu cậu tới phát điên rồi… Cậu thì sao? Hả?”

Trình Bảo mặt đỏ bừng, tay run run ôm lấy đầu Dương, khẽ nói:

“Tớ… cũng yêu cậu. Yêu nhiều lắm… Nhưng cậu đừng ép tớ như vậy, được không?”

Lâm Dương siết chặt cậu vào lòng, giọng nũng nịu như trẻ con:

“Vậy hứa đi. Dù bận, dù mệt… cũng không được quên tớ.”

“Ừm… tớ hứa…”

Dương rúc vào ngực Bảo, giọng thì thào:

“Ngủ rồi… nhưng mai cũng phải hôn tớ đó…”

Trình Bảo chỉ biết cười khẽ, ôm chặt cậu bạn trai chiếm hữu, lòng vừa đau đầu vừa ấm áp.

Thật sự… dù có phiền thật, nhưng được yêu kiểu này, ai mà rời nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com