Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Chương 4 – Cái gì đó kỳ kỳ trong lòng

Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, rọi xuống hai chiếc giường nhỏ gọn gàng. Trình Bảo đang ngồi khoanh chân giữa giường, tay ôm một con mèo mập ú màu vàng kem, cười khúc khích.

“Bánh Mì ơi, mày ngoan ghê á! Tối nay ngủ chung với tao nghen~”

Con mèo uể oải “meo” một tiếng, vươn mình nằm gác cả chân lên đùi cậu bé. Trình Bảo ôm nó cọ cọ má, thích thú vô cùng.

Ở giường đối diện, Lâm Dương đang ngồi xếp lại sách tô màu, nghe tiếng cười bên kia lại chẳng hiểu sao thấy… bực bực.

Hắn liếc sang, cau mày.
Hôm qua còn đòi ngủ chung với mình. Hôm nay lại ôm mèo!

“Dương Dương, cậu có muốn bế Bánh Mì thử không? Nó êm lắm á!” – Trình Bảo ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi.

“…Không.” – Hắn đáp cụt ngủn.

Cậu không để tâm, vẫn ôm mèo hôn chụt lên trán nó. Lâm Dương quay mặt đi, siết chặt cuốn sách màu.

Không biết vì sao, trong lòng hắn cảm giác gì đó… ấm ức. Như bị lãng quên.

Bữa sáng hôm đó, mẹ nuôi làm bánh sandwich kẹp trứng. Trình Bảo vừa ăn vừa líu lo kể chuyện cho mẹ nghe, hai mắt long lanh.

“Mẹ ơi! Mẹ có biết hôm qua con nằm mơ con cưỡi con mèo to như cái gối không? Nó bay được luôn á nha!”

Mẹ cười, xoa đầu cậu: “Trời ơi, bé con của mẹ tưởng tượng giỏi ghê.”

“Mẹ ơi, lát mẹ rảnh chơi ghép hình với con nha!”

“Ừ, lát mẹ rửa chén xong rồi lên chơi.”

Trình Bảo vui như Tết, miệng nhai bánh mà cứ chốc chốc lại níu tay áo mẹ, dựa đầu vào vai mẹ như con gấu nhỏ.

Lâm Dương ngồi cạnh, ăn lặng lẽ. Nhìn cảnh trước mắt, chẳng hiểu sao lại khó chịu vô cùng.

Rõ ràng tối qua còn ôm mình, còn bảo “kéo theo mình mãi mãi”… Vậy mà giờ gặp mẹ lại cứ ríu rít như chim non. Lại còn nũng nịu nữa.

Mắt hắn cụp xuống, tay đẩy miếng bánh ra xa hơn một chút.

“Dương Dương? Con không ngon miệng à?” – Mẹ dịu dàng hỏi.

“…Con no rồi.” – Hắn đứng dậy, bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của Trình Bảo.

Lát sau trong phòng, Trình Bảo bưng đĩa bánh còn nửa miếng đi vào, miệng còn dính trứng. Cậu tới gần, chìa ra trước mặt Lâm Dương:

“Nè, cậu ăn không? Bánh này ngon lắm á, mẹ làm vừa tay luôn á.”

“Không thích.” – Hắn lườm nhẹ.

Trình Bảo hơi nhăn mặt. “Sáng giờ cậu cứ lườm mình hoài à nha.”

Lâm Dương không đáp, chỉ liếc sang con mèo đang nằm lăn trên thảm. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

Hắn đi tới, cúi xuống… bế con mèo mập đó lên.

Bánh Mì đang lim dim ngủ bị nhấc bổng khỏi sàn, vươn móng cào không khí, miệng kêu “meooo” đầy phản đối.

“Ê ê ê! Cậu làm gì đó! Bánh Mì không thích bị lật ngược như vậy đâu!” – Trình Bảo la lên, chạy tới giành lại.

Lâm Dương quay mặt đi, buông mèo xuống, giọng hơi cộc:

“Thì con mèo này đâu có gì vui đâu. Chỉ là con mèo thôi mà… cậu quan tâm nó còn hơn mình.”

Trình Bảo sững người.

Một lát sau, cậu nghiêng đầu: “Ủa, cậu đang giận mình hả?”

Lâm Dương không đáp. Trình Bảo chớp mắt rồi tiến tới, kéo tay áo hắn.

“Dương Dương này…”

“Gì?” – Hắn vẫn nhìn xuống.

“Thật ra á, mình thích ôm mèo, nhưng mình cũng thích ôm cậu mà.” – Cậu nói nhỏ xíu, hai má ửng đỏ.

Lâm Dương ngẩng phắt đầu, mắt mở to.

“…Ai cho nói mấy câu đó tùy tiện vậy?”

“Thì… tại cậu cứ giận giận á. Làm mình tưởng cậu không thích mình nữa…” – Trình Bảo lí nhí, lùi lại một bước.

Lâm Dương ngẩn người. Một lúc sau, hắn thở hắt, rồi vươn tay… kéo Trình Bảo lại.

“Mình không có giận… Ừ thì… hơi khó chịu chút thôi.”

“Vì mình ôm mèo hả?”

“…Ừ.”

“Vì mình ôm mẹ nữa đúng không?”

“…Cũng ừ luôn.” – Hắn nói xong thì quay mặt đi.

Trình Bảo cười hì hì, rồi vươn tay ra, ôm Lâm Dương một cái rõ chặt.
“Vậy thì cho cậu ôm lại nè, khỏi ghen nữa nha!”

Hắn giãy ra ngay lập tức, mặt đỏ ửng:
“Không có ghen! Không có!”

“Có á~ mặt đỏ như quả cà chua luôn kìa!” – Trình Bảo cười vang, chạy vòng quanh phòng.

Lâm Dương nhìn theo, khẽ mím môi.

Có lẽ… ở bên cạnh cậu bé này, hắn sẽ còn gặp nhiều cảm giác “kỳ kỳ” nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao… hắn không thấy ghét chút nào.
------------
Mới bây lớn mà ghen cỡ đó lớn Lên không biết ra Sao luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com