Chương 15
Một tuần sau.
Sáng nay trời âm u, mưa từ đêm qua chưa ngớt. Xử Nữ tỉnh dậy với cơn đau lưng âm ỉ, cậu ngồi dậy khẽ xoa nhẹ phía sau. Mấy ngày nay cứ ngồi học liên tục, lưng cậu bắt đầu biểu tình, nhưng cậu vẫn mặc kệ, nghĩ chắc nghỉ ngơi chút là hết.
Trong phòng vắng, tiếng mưa đập vào cửa kính rì rào. Cậu mở tủ, lấy bộ đồng phục đã được treo ngay ngắn từ tối hôm qua. Áo sơ mi trắng, quần tây, khoác thêm áo khoác mỏng cho đỡ lạnh. Mỗi động tác đều gọn gàng, cẩn thận như thói quen vốn có.
Đeo balo, cậu bước ra gara, dắt xe. Tiếng máy khởi động hòa với tiếng mưa, rồi cậu lái đến trường như mọi ngày.
Cậu bước vào lớp 10S, quần áo vẫn còn lấm tấm vài giọt nước mưa. Song Tử đã ngồi ở bàn 3 từ lúc nào, tay cầm ổ bánh mì gặm ngon lành. Thấy cậu đi ngang, nó chỉ chào một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Xử Nữ đặt balo xuống bàn cuối, kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp lấy sách ra thì nghe tiếng ghế dịch ken két. Song Tử đã kéo ghế từ bàn nó xuống, ngồi ngay cạnh bàn cậu, sát phía dưới, như thể đó mới là chỗ mặc định của nó.
Chẳng nói chẳng rằng, nó đưa tay nắm lấy tay cậu, y như mọi lần.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng gió lùa qua hành lang nghe lạnh buốt. Xử Nữ nghiêng đầu nhìn nó, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Mấy nay bài nhiều quá... nên tao hay lơ tin nhắn mày hoặc trả lời chậm."
Song Tử vẫn nghịch bàn tay cậu, nhéo nhéo, xoay xoay mấy ngón, miệng lầm bầm chửi um sùm nhưng không hề gắt gỏng.
"Tao đi làm thêm thôi." – Nó đáp qua loa, rồi nhún vai.
"Mặc kệ học, tao muốn kiếm tiền."
Xử Nữ im lặng một chút, mắt vẫn dõi ra ngoài trời mưa, để yên cho nó nắm tay mình. Một lúc sau, cậu mới nói:
"Mày giỏi đấy. Ở tuổi này, học sinh lớp 10 mà đã dám đi làm, lại còn biết ăn nói... dù cái mỏ hơi hỗn... ngoại hình thì cao ráo, đẹp trai... là cũng phát triển hơn khối đứa cùng lứa rồi."
Song Tử hơi khựng lại, miệng đang cắn dở câu gì đó thì dừng. Một giây sau, nó nở nụ cười nửa miệng, đưa tay nựng má cậu, rồi cúi đầu nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ:
"Giỏi thì để làm gì, miễn là được mày để ý... là tao thấy đáng rồi."
Câu nói vừa trôi khỏi môi nó, Xử Nữ bỗng sững người, tim đập mạnh một nhịp. Cậu quay sang nhìn nó, ánh mắt không giấu được chút ngỡ ngàng. Nó cũng nhìn thẳng vào cậu, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ buông ra sẽ mất.
Cửa lớp bật mở. Ma Kết bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại một giây, rồi thốt ra ngay một câu:
"Tụi mày... đang ở trong lớp, làm cái gì khó coi vậy?"
Không khí vốn đang lặng đi một chút bỗng chốc tan vỡ, Song Tử bật cười, Xử Nữ chỉ biết quay mặt đi, cố giấu gương mặt đỏ ửng.
* * *
Chiều hôm đó.
Sân trường vào buổi chiều như được phủ một lớp ánh vàng mỏng, gió lùa qua hành lang, đưa theo mùi hoa sữa phảng phất. Tiếng còi xe ngoài cổng đã thưa dần, chỉ còn lại vài tiếng bước chân rời rạc.
Lịch học mấy tuần nay tăng thêm một buổi chiều. Song Tử đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng Xử Nữ vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, cổ áo cài kín, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt thì sáng rực. dù vậy, quầng thâm mờ dưới mắt đã tố cáo rõ lịch học dày đặc suốt mấy tuần qua.
Xử Nữ vừa đi vừa kéo quai cặp, hướng thẳng về phía nhà xe.
"Ê, đi chơi không?" – Song Tử bước ra, chặn ngang lối.
"Không. Về ăn cơm, làm bài tập." – Giọng Xử Nữ cộc mà mệt, như thể đây là câu trả lời hiển nhiên.
"Lúc nào cũng học, mày muốn thành sách giáo khoa à?" – Song Tử nghiêng đầu, nheo mắt.
"Sách giáo khoa còn mỏng hơn đống đề mày bắt tao chữa." – Xử Nữ đáp lại, không thèm nhìn
Song Tử cười khẽ, nhưng lần này nó không định bỏ qua. Vừa tới nhà xe, nó thản nhiên kéo mũ bảo hiểm từ xe Xử Nữ xuống, đội lên đầu cậu.
"Lên xe."
"Tao không..."
"Không gì hết. Hôm nay trời mát, tao xin nghỉ làm tối nay, không đi thì phí."
Song Tử nói một mạch, rồi ngồi lên xe, đề máy, cố tình để tiếng động cơ át lời từ chối.
Xử Nữ đứng im vài giây, nhìn nó như muốn tìm cớ thoát, nhưng chẳng biết nói gì. Mũ đã đội, xe đã nổ máy, ánh mắt Song Tử lại sáng quắc như chờ câu đồng ý.
"Mày... đúng là phiền." – Cậu lầm bầm, rồi trèo lên yên sau.
Song Tử thắng lợi nở nụ cười, nghiêng đầu ra sau:
"Ngồi cho chắc nha, tao chạy nhanh lắm đó."
"Mày mà làm tao ngã, bài tập nâng cao tuần này mày tự mà giải."
Tiếng xe hòa vào gió, cuốn theo chút mùi hương xà phòng từ áo Xử Nữ. Song Tử thấy lòng nhẹ hẳn, như thể cả áp lực thi cử cũng bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại buổi chiều mát lành và người đang ngồi phía sau.
Con đường dẫn đến công viên mới xây khá dài. Từ trường tới đó mất gần bốn mươi lăm phút đi xe máy, gió lùa qua tay áo làm Xử Nữ hơi rùng mình, nhưng cũng thấy khoan khoái.
"Công viên này đẹp lắm. Mày đi bao giờ chưa?" – Song Tử hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
"Chưa... nhưng mà sao không nói trước để tao về thay đồ? Mặc cái bộ đồng phục thể dục này nhìn kì muốn chết." – Xử Nữ chống tay lên yên, giọng nửa trách móc.
Song Tử nhếch môi:
"Mày mà về thay đồ á? Một là mày chui vào bàn học, hai là tao ngồi trước cổng nhà mày đến tối."
"...Ờ, chắc là một." – Xử Nữ gật đầu rất thật thà.
Song Tử phì cười, không thèm cãi nữa.
Khi đến nơi, Xử Nữ chỉnh lại tóc trước gương kính xe, rồi vừa bước xuống thì bị nó nắm cổ tay kéo đi.
"Ê, mày làm gì kéo tao như con nít vậy?"
"Thì mày cũng y như con nít." – Song Tử tỉnh bơ, tay vẫn không buông.
Công viên rộng hơn tưởng tượng, cây cối xanh mướt, vài chỗ vẫn còn mùi sơn mới của ghế đá. Song Tử dẫn cậu đi một vòng, vừa đi vừa chỉ linh tinh:
"Cái hồ kia chắc mới xây, nước còn xanh lè."
"Mỏi chân quá... mày chưa đi bao giờ à?"
"Chưa. Đây là lần đầu." – Song Tử đáp nhẹ, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, như sợ Xử Nữ lạc mất.
Đi ngang một hàng cây thẳng tắp, hoàng hôn vừa chạm xuống, ánh vàng rải đều trên tóc Xử Nữ. Song Tử dừng lại:
"Đứng yên. Chỗ này đẹp. Để tao chụp."
Xử Nữ hơi chần chừ, nhưng vẫn đứng nghiêm. Cậu nghĩ nếu mặc quần áo đẹp hơn chắc ảnh sẽ lung linh lắm... nhưng thôi, cũng không muốn làm nó mất hứng.
"Tách!"
Nhìn tấm ảnh trên màn hình, cậu khẽ gật đầu:
"Cũng... đẹp."
Song Tử mỉm cười:
"Không phải cũng. Là rất đẹp."
Xử Nữ cũng chụp lại cho nó vài tấm, rồi cả hai đi vòng vòng, chụp thêm mấy bức nữa. Đến gần sáu giờ tối, Song Tử bất ngờ kéo cậu ra cổng công viên:
"Đi ăn."
"Hả? Thôi về đi, muộn rồi."
"Không. Mày ăn với tao rồi về. Tao đã nói là không nghe mày cãi." – Song Tử vừa nói vừa kéo cậu đi như dắt trẻ con.
Xử Nữ định giật tay lại nhưng không hiểu sao... lại không làm. Chỉ im lặng bước theo, trong đầu có chút buồn cười:
"Nó đẹp trai thật, nhưng mà cái kiểu chiếm hữu này... chắc không ai bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com