Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Một tháng sau.

Chủ nhật. Trời âm u, mây xám phủ kín công viên ngoài cửa sổ, và trong lòng cậu cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Xử Nữ ngồi trên giường, tay khẽ chạm xuống lưng, cơn đau nhói dọc sống lưng khiến cậu nhăn mặt.

Mấy tuần nay, Xử Nữ nhận ra bản thân cậu đau lưng nhiều hơn, nó cứ âm ỉ. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là do ngồi học quá nhiều, rồi lén ra tiệm thuốc tây mua vài viên giảm đau, nhưng hôm nay... không chịu nổi nữa.

Ba mẹ đi công tác xa, cậu không muốn làm phiền, cũng không muốn ai biết. Cậu tự mình bắt xe đến bệnh viện, trong lòng thấp thỏm mà ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Phòng khám trắng toát, mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó thở. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ, người đàn ông khoảng bốn mươi lăm tuổi, dáng hiền hậu như một người cha, im lặng thật lâu trước tấm phim. Đôi lông mày ông khẽ nhíu lại.

Ông quay sang nhìn cậu, rồi chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Cháu... có một khối u trong ống sống ngoài tủy. Cần phải phẫu thuật trong thời gian tới."

Tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Không thể nào... Khối u? Trong cơ thể mình ư?"

Xử Nữ thì thầm trong đầu, môi mấp máy không thành lời. Thời gian này, cậu sắp phải thi, và cả tương lai đang chờ...

"Sao lại thế này?"

Một phút trôi qua trong im lặng. Nước mắt cậu rơi xuống, nhẹ nhưng rát bỏng. Bác sĩ cố gắng lựa lời, giọng chậm rãi:

"Ca phẫu thuật có tỉ lệ thành công bảy mươi phần trăm. Khá cao."

Bảy mươi... cao sao? Cậu càng thấy hoảng.

"Nếu... nếu thất bại thì... thì sao ạ?"

Người đàn ông đối diện giữ ánh mắt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại nặng trĩu.

"Thì cháu có thể sẽ bị liệt toàn thân."

Lời vừa rơi xuống, cậu òa khóc nức nở. Cả người run rẩy, hai tay ôm chặt lấy mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng khám tĩnh lặng, khiến bác sĩ cũng thấy xót xa. Trong mắt ông, cậu vẫn chỉ là một đứa học trò mười mấy tuổi, đáng lẽ chỉ nên bận tâm đến bài kiểm tra, chứ không phải sống chết, tàn phế.

Một lát sau, cậu cố gắng hít thật sâu, kìm lại cơn run. Giọng bác sĩ dịu xuống, như một người cha an ủi:

"Đừng quá sợ hãi. Y học bây giờ tiến bộ lắm, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng... cháu không nên giữ chuyện này một mình. Hãy nói cho ba mẹ, để có người ở bên động viên cháu."

Xử Nữ chỉ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng.

Hai tiếng sau, cậu về đến phòng. Cửa vừa đóng lại, lớp vỏ kiềm chế lập tức vỡ nát. Cậu ngồi sụp xuống giường, ôm gối khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ, vừa ấm ức vừa tủi hờn:

"Tại sao... tại sao lại là mình? Mình đâu có làm gì sai..."

Nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm gối. Cậu khóc đến khi kiệt sức, đến khi chẳng còn giọt nào để rơi. Cuối cùng, cậu lặng im, đôi mắt sưng húp, hơi thở dồn dập. Trong bóng tối lặng ngắt của căn phòng, Xử Nữ thấy mình như mắc kẹt giữa một nỗi đau vừa quá lớn, vừa quá cô độc.

Cậu chưa biết phải mở lời thế nào với ba mẹ... chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ ôm lấy mình.

Tối hôm đó, Xử Nữ lặng lẽ đặt tập kết quả khám bệnh lên bàn, gọi ba mẹ vào phòng.

Ánh đèn vàng mờ hắt lên tờ giấy in phim X-quang lạnh lẽo. Ba cậu cau chặt mày, cầm lên xem từng dòng, từng chữ. Sắc mặt ông dần tái mét. Mẹ cậu thì vừa thoáng đọc xong đã bật khóc nức nở, nhào đến ôm chặt lấy con trai, run rẩy như thể sợ mất cậu ngay tức khắc.

"Trời ơi... Bây giờ phải làm sao đây..."

Xử Nữ cắn môi, đôi mắt sưng đỏ từ những trận khóc trước đó nhưng cậu vẫn cố giữ giọng thật bình tĩnh:

"Con không sao... Con chịu được."

Nhưng mẹ cậu càng khóc dữ hơn, nghẹn đến mức gục xuống vai cậu. Khi cậu vừa định dỗ dành, bà đột ngột ngất lịm, cả cậu lẫn ba hoảng hốt phải đỡ bà lên giường. Ba cậu lo lắng gọi cấp cứu, nhưng bác sĩ quen trong viện trấn an rằng do xúc động quá mức, nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại.

Đêm đó, ba cậu ngồi ngoài phòng khách rất lâu.

"Má. Vô lí thật sự..."

Tiếng ly vỡ, tiếng ông chửi ông trời đất bất công vang khắp căn nhà. Xử Nữ ngồi trong chăn, run rẩy ôm gối, không dám bước ra. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy ba mình gục ngã như vậy.

Sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần. Ba mẹ đã liên hệ kĩ càng với bệnh viện, thứ năm này phải phẫu thuật. Chỉ còn ba ngày.

* * *

Ngày hôm sau, thứ hai đầu tuần. Mẹ xin cho cậu nghỉ học với lí do bị sốt, bà không nói tình trạng bệnh thật.

Cơn đau lưng giờ dày đặc, chỉ cần ngồi mười phút cũng như dao cắt vào sống lưng. Xử Nữ nằm trên giường, cả ngày chẳng chạm đến sách vở, lần đầu tiên trong nhiều năm. Bốn bức tường phòng trở nên nặng nề, như đang dồn ép cả bầu trời xuống đôi vai cậu.

70%, con số đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, ám ảnh. Nếu thất bại, liệt cả đời. Một học sinh luôn mơ ước thi đỗ đại học, đứng trên bục giảng... liệu còn ý nghĩa gì nếu đôi chân không thể cử động...

Chiều đến, điện thoại rung. Tin nhắn từ Song Tử:

"Ê, bớt bệnh chưa? Nay nghỉ học à?"

Xử Nữ nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, rồi gõ chậm:

"Ừ, tao bị sốt nhẹ thôi."

Cậu không đủ can đảm để nói sự thật. Cậu sợ nó lo, sợ làm phiền nó. Nếu phẫu thuật thành công, thứ sáu cậu có thể đi học lại, tất cả sẽ như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu thất bại... Cậu chợt rùng mình, tim thắt lại.

Tin nhắn đến tiếp:

"Vậy tối tao qua nhà mày nha. Có mấy bài thầy ôn thi hôm nay, mày nghỉ nên bỏ lỡ rồi. Tao đem qua cho mày coi, cũng hỏi mày vài chỗ."

Xử Nữ bối rối. Cậu nhìn khắp căn phòng, thấy bộ đồ bệnh viện đã chuẩn bị sẵn trong balo. Không thể để nó biết. Cậu cố gắng gõ từng chữ:

"Thứ sáu mày hẵng qua."

Song Tử đồng ý ngay, không nghi ngờ. Rồi nó nhắn tiếp:

"À, mày tiếc nè. Hôm nay Ma Kết tỏ tình với Song Ngư ngay trong lớp, trước mặt tụi tao. Tao còn quay lại clip, gửi mày xem nè."

Đoạn video hiện lên. Xử Nữ mở ra, nhìn thấy cảnh Ma Kết đứng giữa lớp, mặt nghiêm túc nhưng giọng run run, còn Song Ngư đỏ bừng cả mặt, cắn môi gật đầu. Cả lớp vỡ òa, tiếng hò hét vang rền.

Xử Nữ thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười nhạt.

"Hai đứa đó... thật dũng cảm."

Cậu tắt màn hình. Trong căn phòng tối om, lòng cậu nặng trĩu.

Liệu mình có cơ hội để yêu không? Hay tất cả sẽ dừng lại ở đây, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com