Chương 18
Từ ngày nhận kết quả, Xử Nữ gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Cậu tránh ngồi lâu, chỉ nằm trên giường ôm lấy chiếc laptop, mở những bộ phim hài ra để tìm một chút niềm vui mong manh.
Ba mẹ cậu cũng bớt công việc, ở cạnh con nhiều hơn, thường xuyên ngồi xuống trò chuyện, động viên. Họ xin lỗi cậu, vì bao lâu nay chỉ mải mê với sự nghiệp mà lơ là mất con trai mình.
Cậu không trách gì cả, chỉ khẽ lắc đầu, bởi chính sự quan tâm của họ những ngày này đã khiến cậu an tâm hơn đôi chút, dù lòng vẫn nặng trĩu.
Hôm nay là tối thứ tư. Phòng cậu lặng ngắt, chỉ có tiếng cười giả tạo của bộ phim vọng ra từ màn hình. Cậu kéo chăn lên ngực, thở khẽ, cố ép mình mỉm cười theo nhân vật. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.
Cậu tưởng mẹ vào nằm cùng, nhưng không. Cánh cửa mở ra, Song Tử bước vào.
Xử Nữ giật mình bật dậy, cơn đau bất ngờ quặn thắt khiến cậu nhăn mặt. Song Tử không nói gì, chỉ nhanh chóng đến gần, đặt tay đỡ cậu nằm xuống lại. Ánh mắt nó tối đi, im lặng như mang theo hàng vạn điều muốn nói mà chưa kịp thốt ra.
"Mày... sao đến đây?" – Xử Nữ cố gượng giọng hỏi.
Song Tử nhìn cậu rất lâu, rồi mới khẽ đáp:
"Mẹ mày gọi cho tao hồi sáng. Bà nói... mày có khối u. Bà sợ mày nghĩ ngợi nhiều quá, nên nhờ tao qua đây."
Trước đây, mẹ cậu từng mua đồ tại cửa hàng tiện lợi, nơi nó làm thêm. Lúc đó, mẹ cậu lên cơn chóng mặt, nó đỡ dậy và dìu lại bàn ngồi. Sau một lúc trò chuyện, nó mới biết đó là mẹ cậu. Mẹ cậu rất thích tính cách của nó.
Xử Nữ chết lặng. Cậu không ngờ mẹ lại nói ra bí mật ấy. Trong đầu thoáng nghĩ, chắc Song Tử sẽ tức giận, sẽ mắng vì cậu đã giấu nó. Nhưng không, nó chẳng nổi giận. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, buồn đến mức khiến lòng cậu thắt lại.
Song Tử ngồi xuống giường, ngay bên cạnh chỗ cậu nằm. Bàn tay nó tìm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón.
Xử Nữ khẽ run, cậu quay sang, thở dài:
"Xin lỗi... tao không muốn mày lo."
Song Tử im lặng, rồi bất ngờ nở nụ cười gượng gạo.
"Chuyện đó tính sau đi. Giờ... tao chỉ muốn ở cạnh mày, cho đến khi ca phẫu thuật bắt đầu."
Nói rồi, nó cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc cậu. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi thẳng xuống gò má Xử Nữ. Cậu sững lại, nhìn nó nghẹn ngào, rồi chậm rãi đưa tay lên lau.
"Tao... sẽ ổn thôi. Tỉ lệ tận bảy mươi phần trăm, mày đừng lo..."
Song Tử bật cười khẽ, nụ cười xen lẫn run rẩy:
"Mày nghĩ tao không biết à? Mày sợ đến mức tay cũng lạnh ngắt đây này, còn dám cứng đầu nói vậy."
Nó cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu. Lần đầu tiên, giọng nó trầm xuống, đổi hẳn cách xưng hô, mượt đến mức khiến tim cậu khựng lại:
"Nếu mày có chuyện gì... tao thật sự không biết sống sao nữa. Từ lúc chạy xe đến đây, tay chân tao run bủn rủn, như sắp ngã gục dọc đường."
Xử Nữ trào nước mắt. Cậu không còn gồng được nữa, chỉ biết khóc theo.
Hai đứa lặng lẽ nắm tay nhau, mặc cho nước mắt rơi. Năm phút sau, Song Tử khẽ kéo chăn, nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm lấy cậu. Nó nói rất nhẹ, như thì thầm vào tim cậu:
"Cuộc phẫu thuật ngày mai... chắc chắn sẽ thành công. Tao tin là vậy, mày cũng phải tin."
Xử Nữ nhìn sang, trong mắt đã vơi đi phần nào sợ hãi.
"Cảm ơn..."
Song Tử cười buồn, vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Ngoài cửa sổ, trăng rằm treo cao, tỏa ánh sáng mờ dịu như đang lắng nghe hai trái tim lần đầu cùng nhịp.
* * *
Lát sau, Song Tử xin phép ba mẹ Xử Nữ cho ở lại qua đêm. Họ gật đầu, có lẽ cũng thấy yên tâm hơn khi có nó ở bên cạnh con trai mình. Phòng tối, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ. Hai đứa nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn.
Đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Xử Nữ khẽ mở mắt. Cậu đã cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng càng nhắm lại càng nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Bàn tay ướt mồ hôi, cả người căng thẳng đến nghẹt thở.
Song Tử cũng trở mình, mở mắt. Nó chẳng ngủ được. Từ nãy đến giờ, đầu óc nó cứ xoay vòng quanh hai chữ ngày mai.
Nó ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cậu, rồi khẽ đưa tay nắm lấy cả hai bàn tay cậu. Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt.
"Mày có sợ không?" – Giọng nó rất nhẹ.
Xử Nữ im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, thì thầm:
"Tất nhiên là có."
Khoảng lặng kéo dài. Cậu quay mặt vào tường, cố nặn ra một nụ cười buồn:
"Nếu thất bại... tao không chết đâu. Nhưng... có thể sẽ bị liệt. Như vậy thì... tao vẫn còn gặp mày được."
Song Tử không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương xót, trìu mến, mà cũng buồn đến nặng nề. Nó siết chặt tay hơn, như muốn truyền hơi ấm sang.
"Có muốn hỏi tao điều gì không?" – Nó khẽ hỏi.
"Hoặc muốn tao nói gì đó, làm gì đó... chỉ cần mày bảo, tao chắc chắn sẽ làm."
Xử Nữ nhìn nó, rồi cười khẽ, chua chát:
"Nếu tao... không may mắn... thì mày giúp tao học thật giỏi, thi điểm thật cao, làm việc chăm chỉ... để bù cho phần của tao."
Song Tử bật cười, nhưng là nụ cười buồn. Nó nghiêng người sát lại, mắt ánh lên một quyết tâm lạ lùng. Rồi, không do dự, nó hôn cậu.
Xử Nữ sững sờ. Môi cậu run rẩy, mắt mở to. Song Tử buông ra, giọng trầm xuống, rõ ràng từng chữ:
"Tao không làm thế đâu. Bởi vì, cho dù mày có thế nào, tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày, như trước giờ vẫn vậy. Tao không cần mày nhờ tao sống giùm...."
"Tao chỉ cần mày thành công thôi. Thành công... để mày còn có thể nói rằng, mày thích tao."
Xử Nữ ngơ ngác, tim loạn nhịp. Cậu nghẹn lời, cố lắp bắp:
"Sao... mày biết tao... thích mày?"
Song Tử cong môi, thản nhiên đáp:
"Nếu không thích, thì vừa rồi tao hôn, sao mày không né mà lại để yên?"
Xử Nữ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa muốn bật cười. Đúng là kiểu Song Tử, thẳng thắn đến vô lý, mà lại chạm trúng tim mình.
Song Tử vẫn nắm tay cậu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng loang bạc khắp căn phòng. Nó thở ra, giọng trầm buồn:
"Tự dưng tao thấy tao thiếu tinh tế quá. Đáng lẽ giờ phải nói gì đó mạnh mẽ để động viên mày, mà lại ngồi nói chuyện xàm xí thế này..."
Xử Nữ khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười dịu dàng:
"Mày rất tinh tế mà. Nhờ mày... tao thấy thoải mái hơn. An lòng hơn một chút."
Song Tử cũng cười. Nụ cười của nó và nụ cười của cậu, dù mệt mỏi, nhưng đã vơi bớt sự sợ hãi.
Ít tiếng nữa thôi, Xử Nữ sẽ đến bệnh viện. Một cuộc chiến đấu quan trọng nhất đời cậu sắp bắt đầu. Nhưng ít ra, cậu biết mình không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com