Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Một tháng sau, kì thi học kì vừa trôi qua.

Tiết học mới, không khí lớp 10S lại rộn ràng như trước. Xử Nữ sau hơn một tuần nghỉ dưỡng, cuối cùng cũng quay lại trường. Cậu bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống đã bị tụi bạn bu lại hỏi han:

"Ê, mày khỏe chưa Xử Nữ?" – Bạch Dương vừa lấy sổ đầu bài vào lớp đã hỏi thăm.

"Đỡ nhiều chưa? Nghe nói ca mổ mấy tiếng lận hả?" – Kim Ngưu đang ăn cũng cất lời.

Cậu chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:

"Ừ... tao ổn rồi, cảm ơn nha."

Đám bạn trêu thêm:

"Ổn thiệt hả? Ổn chứ đừng để Song Tử lo thêm nha." – Song Ngư đang xoay rubik chậm rãi nói.

"Chà, Song Tử đâu rồi, chắc đang đi mua đồ ăn cho bạn trai." – Ma Kết ngồi bên cạnh Song Ngư, tay khoác vai.

Tiếng cười hì hì vang cả lớp. Xử Nữ hơi đỏ tai, cúi xuống mở sách, không phản ứng gì thêm.

Ra chơi, Ma Kết và Song Ngư lại nắm tay kéo nhau đi đâu mất, tình tứ như đôi vợ chồng son. Song Tử thì hí hửng xuống căn tin mua đồ uống cho Xử Nữ. Trong lớp còn lại, chỉ có tiếng loạt xoạt cây lau nhà của Cự Giải.

Xử Nữ ngồi đọc sách, tầm 15 phút sau thì ngẩng đầu lên, phát hiện lớp vắng hoe. Song Tử vẫn chưa quay lại. Cậu đứng dậy, định ra ngoài tìm, nhưng Cự Giải đang trực nhật, lau sàn và bảng, khẽ nhắc:

"Này, sàn mới lau, trơn lắm đó. Mày đi cẩn thận kẻo ngã."

"Ừ, cảm ơn mày." – Xử Nữ khẽ gật, giọng vẫn đều đều.

Cậu tiến ra lan can, ngó xuống sân trường định ngắm cảnh. Ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm phải Song Tử đang bị một đàn anh lớp 12 chặn lại.

Đó chính là một trong ba người từng gây chuyện ở quán chè lúc đầu năm và từng đánh nhau với nó và Ma Kết ở căn tin. Hai người đồng bọn đã nghỉ học, giờ chỉ còn lại một mình người đó.

Từ dưới sân, giọng đàn anh vang vọng:

"Tại mày hết... Tụi tao mới bị hạ hạnh kiểm, rồi bị ba mẹ cấm tiêu vặt, đủ thứ. Mày ngon thì đứng lại nói chuyện đàng hoàng coi."

Song Tử nhướng mày, hất cằm, đáp trả:

"Ờ, tao ngon nè. Mày muốn gì? Muốn tăng bậc hạnh kiểm thì xin lỗi ban giám hiệu, chứ tới đây sủa thì được gì?"

"Thằng ranh..." – Hắn tức tối, lao đến tát Song Tử một cái trời giáng.

Song Tử loạng choạng ngã xuống đất, mặt nhăn nhó:

"Má... đồ điên!"

Cả sân trường lập tức nhốn nháo. Học sinh bu lại coi đông nghịt, hò hét ầm ầm. Trên hành lang, Xử Nữ nhíu mày. Lưng còn đau, nhưng cậu chẳng kịp nghĩ nhiều.

Bên cạnh, Cự Giải vừa kéo cái xô nước bẩn, nước để giặt cây lau sàn và giẻ, định mang xuống nhà vệ sinh đổ sau khi đã trực nhật xong.

"Cho tao xin..." – Xử Nữ vội vàng nắm lấy quai xô.

"Ê. Nặng lắm, mày..." – Cự Giải chưa kịp dứt câu thì Xử Nữ đã nhấc lên, cắn răng chịu đựng cơn đau nhói ở lưng.

Cậu bước nhanh ra lan can.

Dưới sân, Song Tử đang chống tay định bật dậy đánh lại, nhưng đàn anh kia đã túm cổ áo nó, miệng chửi:

"Con nít ranh, hỉ mũi chưa sạch mà cũng dám..."

Ào...

Một dòng nước bẩn, đục ngầu và bốc mùi kinh khủng bất ngờ đổ thẳng từ trên xuống, dội trọn lên đầu đàn anh đó, Song Tử may mắn né kịp.

"Mẹ kiếp... Thằng nào... thằng nào làm vậy!" – Đàn anh vừa la vừa nôn ọe ngay tại chỗ.

Trên hành lang, Xử Nữ đứng thẳng, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, giọng gắt:

"Là tao. Mày giỏi thì lên đây nói chuyện với tao. Đụng đến nó thêm một lần nữa, tao không để yên đâu."

Cả sân trường im phăng phắc trong vài giây.

"Má... mấy đứa trầm tính mà quạo lên... ghê thật." – Nhân Mã đang đi từ căn tin lên, thích thú cười.

"Con người mà, đâu ai hiền mãi." – Bạch Dương đi bên cạnh, mắt hóng như hóng drama.

Song Tử ngẩng lên nhìn, mắt tròn xoe, thoáng bàng hoàng rồi bất giác bật cười. Vừa cười vừa lo, vì rõ ràng cái xô đó không nhẹ, mà lưng của Xử Nữ vẫn chưa khỏi hẳn.

Đàn anh kia thì gào rú chửi rủa, nhưng mùi hôi thối khiến chẳng còn sức mà quậy thêm. Giáo viên nghe ồn ào liền chạy đến, quát lớn:

"Trật tự hết cho tôi. Ba đứa kia, lên phòng hiệu trưởng ngay."

Xử Nữ, Song Tử và đàn anh đó bị mời đi, trong tiếng xôn xao không ngớt của cả sân trường.

* * *

Phòng hiệu trưởng lúc này căng thẳng đến ngột ngạt. Mùi thuốc sát trùng từ góc phòng hòa với mùi ẩm mốc từ đống hồ sơ cũ, cộng thêm cái mùi hôi thum thủm vẫn còn phảng phất từ quần áo của đàn anh kia khiến ai nấy đều khó chịu.

Song Tử ngồi thẳng lưng, trình bày lại mọi chuyện rành mạch từ đầu đến cuối. Giọng nó dứt khoát, không thêm thắt cũng không bớt xén, nhưng ánh mắt thì liên tục đảo sang Xử Nữ, sợ cậu lại yếu lòng nhận hết lỗi về mình.

Đàn anh đứng kế bên thì nhăn nhó, vừa gãi đầu vừa càm ràm vì mùi hôi trên người. Thầy hiệu trưởng ngồi sau bàn, gõ bút cộc cộc xuống mặt gỗ, gương mặt đỏ lên vì tức giận.

"Thầy không hiểu..." – Ông ta gằn giọng.

"Tại sao dạo này học sinh trong trường lại liên tục đánh nhau như vậy."

Xử Nữ nãy giờ đứng im lặng. Cậu nắm hai bàn tay trong túi quần, cố gắng kiềm chế. Nhưng rồi, giọng cậu vang lên, chậm rãi và chắc nịch:

"Đàn anh này đánh Song Tử trước. Song Tử chưa kịp đánh lại, chỉ bị ngã xuống đất. Chính em đã đổ xô nước từ trên xuống."

Thầy hiệu trưởng xoáy mắt vào cậu:

"Vậy tại sao em không chạy lên văn phòng báo thầy cô, mà lại hành xử như thế? Em có biết em đã làm dơ cả sân trường không?"

Xử Nữ ngước mắt nhìn thẳng, ánh nhìn lạnh đến mức cả căn phòng khựng lại.

"Nếu chồng thầy bị người ta đánh, thầy sẽ mất thời gian đi báo công an... hay sẽ xông vào đánh lại?

Một câu hỏi sắc như dao cắt. Song Tử đứng bên cạnh bất ngờ và cười khà khà thành tiếng.

Thầy hiệu trưởng... cũng thích con trai. Ông đập mạnh bàn rầm một tiếng, mặt đỏ bừng:

"Em... em dám ăn nói với thầy như thế à."

Song Tử giật mình quay sang Xử Nữ, nhưng cậu không hề chùn bước. Cậu hít sâu, giọng run run nhưng đầy giận dữ:

"Lần trước, đàn anh này, và hai người nữa, đánh nhau ở quán chè, đàn anh bị đánh bị dồn đến đường cùng mà nhảy lầu tự tử ở tại trường. Đấy là bạo lực học đường."

"Nhưng thầy có xử lý triệt để không? Không. Phụ huynh chúng nó đút tiền, thầy chỉ hạ hạnh kiểm và cảnh cáo cho có." – Cậu siết chặt nắm tay.

"Chính vì thế mới có lần thứ hai ở căn tin, và bây giờ là lần thứ ba."

Thầy hiệu trưởng run rẩy, tay chỉ thẳng vào cậu:

"Im ngay. Nếu em còn nói nữa, thầy sẽ..."

"Thầy nên từ chức đi." – Xử Nữ cắt ngang, mắt đỏ hoe nhưng giọng lạnh tanh.

"Về hưu sớm, đừng làm hiệu trưởng nữa."

Không khí như nổ tung. Song Tử chết lặng, vừa bất ngờ vừa... thán phục. Nó chưa bao giờ thấy Xử Nữ giận dữ đến mức này. Một Xử Nữ thường ngày điềm tĩnh, chăm học, ôn hòa... giờ lại thẳng thừng bật lại thầy hiệu trưởng.

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt hốc hác, hằn rõ nỗi uất ức. Chưa ai kịp phản ứng, ông ta đã lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt thầy hiệu trưởng.

Bốp...

Cả phòng sững sờ.

"Đây là cho con trai đã mất của tôi." – Ông ta gào lên, giọng khàn đặc.

"Tôi đã nhịn đủ rồi. Chính ông, chính cái cách xử lý bao che của ông đã giết con tôi."

Thầy hiệu trưởng ngã nhào xuống ghế, mặt bê bết máu, miệng ú ớ. Đàn anh kia đứng ngây ra, mặt cắt không còn giọt máu.

Ngay sau đó, bảo vệ xông vào, hốt hoảng can ngăn. Tiếng la hét hỗn loạn.

Song Tử vội vàng nắm lấy tay Xử Nữ, kéo cậu ra khỏi phòng. Nó sợ cậu sẽ không kiềm chế được, sẽ lao vào mà nói thêm điều gì khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Song Tử vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Xử Nữ. Cậu im lặng, mắt rưng rưng, vai run run. Song Tử khựng lại, siết chặt tay cậu.

"Mày... mày làm tao bất ngờ thật đấy." – Nó cười khẩy, giọng lạc đi.

"Nhưng tao thích."

Xử Nữ ngước lên, môi mím chặt, nhưng đôi mắt long lanh như chứa cả trăm ngàn lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com