Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Gió vẫn còn lùa nhè nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi ngai ngái của cỏ sau khi cô lao công tưới nước. Ghế đá phía sau sân trường như tách biệt hẳn với cái ồn ào của cả đám học sinh đang tụ tập ngoài kia.

Xử Nữ gối đầu lên đùi Song Tử, mắt khẽ lim dim lại vì mỏi. Đôi lúc cậu chau mày vì lưng còn ê ẩm, nhưng không than lấy một tiếng.

Song Tử cúi nhìn, cười khà khà:

"Tao nói rồi, để tao lo, cần gì phải đổ cái xô nước đó xuống. Mày còn đau lưng mà..."

"Mày biết tao, tao mà đứng dậy thì cái mặt thằng kia giờ chắc bầm như trái cà rồi."

Xử Nữ mở mắt, ngước nhìn nó, nhưng không đáp. Chỉ có tiếng gió rì rào. Song Tử ngồi im một lát, rồi lại nghiêng người xuống hỏi nhỏ:

"Này, sao mày biết vụ thầy hiệu trưởng bị đút tiền?"

Xử Nữ khẽ thở dài:

"Mẹ tao kể lâu rồi. Bà quen phụ huynh một đứa trong trường, họ bực lắm mà đâu dám nói. Tao cũng biết, mấy thằng đó không chỉ gây với tao hay mày, tụi nó còn đánh nhiều đứa khác. Sớm muộn gì phụ huynh cũng kéo nhau tới, lúc đó ông thầy già kia còn khó thoát. Ăn tiền một lần thì có lần hai. Lần nào cũng ém, kiểu gì cũng có ngày lòi ra."

"Cái anh hôm nọ nhảy lầu... cũng là LGBT."

"Sao mày biết..." – Song Tử tỏ vẻ bất ngờ.

"Mẹ tao kể lại. Tội nghiệp lắm, bị mấy thằng đó tống tiền mà không dám nói. Ba mẹ anh đó cũng không có điều kiện nhiều, còn gia thế mấy thằng đó thì nghe đâu giàu lắm, nên mới đút tiền cho ông thầy già."

Song Tử chống cằm, nhìn xuống khuôn mặt điềm tĩnh kia, im bặt. Nó biết Xử Nữ nói đúng, nhưng cái giọng dứt khoát lạnh lạnh ấy, lại làm nó thấy khoái hơn cả lúc cậu dịu dàng.

"Tao nhớ, lần tao bị đánh ở căn tin... Mày từng nói kiểu, mấy thằng đó làm vậy là để tụi mình bực bội, nên còn trách tao lại nhào vô đánh."

"..."

"Giờ mày cũng phản kháng lại..." – Nó chớp mắt liên tục vì được chất vấn cậu.

"Thật ra... Tao thích mày khi giận dữ như lúc nãy." – Nó bật cười.

"Bình thường mày hiền quá, dễ bị ăn hiếp."

Xử Nữ im lặng. Một thoáng, đôi mắt cậu khẽ cụp xuống. Song Tử ngừng cười, giọng chậm lại, khác hẳn:

"Nhưng thôi, mày cứ là mày đi. Tao thấy vậy là đủ rồi."

Trời vẫn nhiều gió. Xử Nữ không đáp, chỉ để mặc cho Song Tử nghịch những sợi tóc mình, tay nó xoắn từng lọn, như thể chẳng bao giờ chán.

Bất ngờ, Song Tử cúi xuống, hôn khẽ lên môi cậu. Một lần. Rồi thêm một lần nữa, dài hơn. Xử Nữ mở mắt, nhìn nó chăm chăm, hơi sững lại. Song Tử cười nửa miệng, chống một tay xuống ghế:

"Chiều mai, tao xin nghỉ làm chở mày đi biển."

Xử Nữ ngạc nhiên:

"Biển nào? Ở gần đây làm gì có?"

"Xa lắm." – Nó nháy mắt.

"Nhưng mai không có học, rảnh. Đồng ý hay không đồng ý thì tao cũng chở đi thôi."

Xử Nữ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên một đường mờ mờ. Cậu không nói, chỉ nhắm mắt lại, để gió lùa qua tóc, và mặc cho sự ngang ngược ấy phủ lên ngực mình, ấm áp một cách lạ thường.

* * *

Ba giờ chiều hôm sau, Xử Nữ ngồi chờ trước cổng nhà. Trên tay cậu là một chiếc balo nhỏ, bên trong chỉ có vài vật dụng lặt vặt. Trái tim cậu đập hơi nhanh, không rõ là vì chờ đợi hay vì một điều gì khác.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe côn đen bóng dừng lại trước mặt. Song Tử cởi nón bảo hiểm, phẩy tóc một cái, cười tự tin:

"Lên đi."

Xử Nữ hơi giật mình:

"Mày biết lái xe côn hả? Xe này nhìn nguy hiểm quá."

Song Tử nhướng mày, giọng chọc ghẹo:

"Tao lái được hết. Mày ngồi yên thì chẳng sao đâu."

Xử Nữ nhìn chiếc xe một hồi, rồi khẽ thở dài:

"Được rồi. Nhưng mà tao nói trước, mày mà chạy nhanh quá tao nhảy xuống liền."

"Mày nhảy xuống thì tao đón lại thôi, đừng lo." – Song Tử bật cười, đưa cho cậu nón bảo hiểm.

Cậu ngồi lên, tay vô thức ôm nhẹ hông nó. Chiếc xe rời bánh, Song Tử chạy chậm rãi, vững vàng. Gió lùa qua tóc, mùi nắng chiều nhẹ nhàng phủ xuống.

Xử Nữ ngập ngừng:

"Biển... ở đâu? Chạy xe khoảng bao lâu?"

Song Tử bình thản, mắt nhìn thẳng:

"Hai tiếng."

"Hai tiếng?" – Xử Nữ bật thốt, giọng lạc đi.

"Mày chịu chơi dữ? Hai tiếng... chắc tóc tao bết lại thấy ghê..."

"Tao mà." – Nó cười, chẳng chút áy náy.

"Nhưng tao muốn đưa mày đi. Thế thôi."

Xử Nữ im lặng. Rồi cậu khẽ siết tay ôm nó chặt hơn. Song Tử cảm nhận được, khẽ nói qua tiếng gió:

"Ngủ đi. Tựa vào tao, không té đâu."

Không hiểu sao lời nói đó lại an toàn đến lạ. Xử Nữ dựa đầu vào lưng nó, ôm thêm chút nữa... rồi ngủ thiếp đi.

* * *

Khoảng hai tiếng sau.

"Này, dậy đi. Đến rồi."

Xử Nữ mở mắt, ánh hoàng hôn rực đỏ trước mặt khiến cậu sững sờ. Một bãi biển mênh mông, sóng vỗ êm dịu, cả bầu trời như được nhuộm bằng vàng và tím. Cậu bước xuống xe, đôi mắt sáng bừng:

"Đẹp... đẹp thật đấy."

"Ừ." – Song Tử nhìn cậu chứ không nhìn biển.

"Đẹp lắm."

Xử Nữ lấy điện thoại ra, chụp vài tấm. Song Tử tiến lại gần, chìa tay:

"Đưa đây. Tao chụp cho mày."

"Thật không? Đừng chụp xấu nha."

"Mày mà xấu thì thiên hạ này chẳng còn ai đẹp." – Nó cười nửa miệng.

Xử Nữ đỏ tai, khẽ chỉnh lại tóc. Song Tử hướng dẫn cậu đứng nghiêng mặt, ngẩng cằm, tay đút túi... và chụp.

Cậu nhận lại điện thoại, xem hình, mỉm cười hài lòng:

"Ừ, được phết. Cũng có khi mày có tài năng đấy."

"Tao có nhiều tài lắm, chỉ tại mày chưa biết thôi."

Cả hai đi dạo, tay trong tay. Không ai nói gì, chỉ để tiếng sóng lấp đầy khoảng trống. Sau một vòng dài, Song Tử ngồi xuống bãi cát. Xử Nữ cũng ngồi cạnh, hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau.

Song Tử nhìn ra xa, giọng trầm lại:

"Sau nhiều chuyện, nhất là bệnh của mày, phẫu thuật... Mày cảm thấy thế nào? Tao muốn nghe thật lòng."

Xử Nữ im lặng rất lâu. Gió biển thổi làm tóc cậu rối nhẹ. Rồi cậu quay sang:

"Tao... tao nghĩ là tao biết yêu nhiều hơn."

Song Tử sững lại, nhíu mày:

"Yêu? Yêu ai?"

Xử Nữ khẽ cười, mắt ánh lên như nước biển:

"Yêu bản thân tao. Yêu cuộc sống này... Và yêu cả mày, rất nhiều."

Song Tử quay sang, ánh mắt chấn động:

"Thật không?"

Xử Nữ không trả lời ngay. Cậu xoè bàn tay trái ra trước mặt nó:

"Nhớ không? Lúc mày coi bói cho tao, mày nói sẽ có một thằng con trai tính cách trái ngược đến yêu tao. Là mày phải không?"

Song Tử bật cười, nắm lấy tay cậu:

"Tao có biết coi bói đâu. Hồi đó chỉ bịa để tán tỉnh mày thôi."

"Cái gì?" – Xử Nữ trố mắt, suýt bật chửi thề.

"Mày..."

Chưa kịp nói hết, môi cậu đã bị bịt lại bởi nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào, kéo dài, đến khi rời ra còn vương một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Song Tử thì thầm, giọng run nhẹ nhưng kiên định:

"Tao yêu mày. Thật lòng. Làm bạn trai tao, suốt đời, được không?"

Xử Nữ thoáng ngạc nhiên, rồi xúc động. Trái tim đập như trống. Cậu gật đầu, khẽ nói:

"Được, tao cũng yêu mày nhiều lắm."

Song Tử bật cười, ôm chầm lấy cậu, hôn thêm một lần nữa. Hai người ngồi sát nhau, nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ, hoàng hôn từ từ tắt. Xử Nữ khẽ nói, như thì thầm với gió:

"Hoá ra tình yêu... cũng đẹp như hoàng hôn vậy."

Song Tử đáp lại, giọng ấm áp:

"Không. Hoàng hôn tắt rồi, nhưng tình yêu của tao với mày... thì không bao giờ tắt."

Cậu quay sang, mỉm cười. Hai bóng hình in trên nền cát, quấn chặt vào nhau.

Cuộc tình của Song Tử và Xử Nữ, kết thúc dịu dàng, trọn vẹn như bức tranh cuối ngày.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com