Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.2

Tối hôm đó, Tiếu Đằng gặp Dung Lục.

Dung Lục đứng ở cửa biệt thự, cũng không có ý định đi vào. Do ánh sáng yếu, thoạt nhìn cậu ta cô độc như một cái bóng.

Dung Lục nói: "Tôi tới xin lỗi thay cho Đàm Mật."

"? ?"

"Nó nói chuyện thất lễ quá."

Tiếu Đằng nghĩ chắc mấy lời mình nói truyền đến tai Dung Lục rồi.

Anh đáp: "Không sao."

Dung Lục đột nhiên nói: "Tiếu Đằng. Anh chẳng thay đổi gì cả."

Cảm giác đau đớn lại dâng lên.

Tiếu Đằng nói: "Đúng thế."

Thanh niên đang muốn mở miệng, Tiếu Đằng đã lạnh lùng chặn lại: "Cho nên mời cậu về cho."

Ngày trôi qua, sắp đến lúc phải về, bắt đầu cuộc sống thường nhật.

Tiếu Đằng đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng thì bị tiếng ồn dưới nhà làm cho kinh động.

Biệt thự có hai tầng, vô cùng rộng rãi, năm phòng ngủ năm phòng tắm thêm một cái phòng khách, quầy Spa, nhà bếp riêng, ban công ngắm cảnh không phải ba bước hai bước là đi hết. Anh mở mắt, nghe tiếng ồn ào, đi xuống lầu, nói chung là tốn không ít thời gian.

Anh nghe thấy con gái lớn Tiếu Phác chửi ầm lên: "Họ Dung kia, ông có thể đừng đến làm phiền ba tôi được không?"

"..."

"Nhà tôi ra ngoài du lịch để thư giãn. Cái từ "thư giãn" này ông có hiểu không? Có ông hai ngày quấy rầy ba lần thì ba tôi có thoải mái nổi không hả?"

Anh không nghe rõ câu trả lời của Dung Lục, Tiếu Phác vẫn rất cay cú, cao giọng hơn: "Ông còn không ngại hỏi, ông còn không ngại đến."

"..."

"Tôi chẳng cần biết giờ ông có độc thân hay không, cũng đếch cần biết ông nghĩ gì, nói chung là mong ông đừng đến chòng ghẹo ba tôi nữa."

"..."

"Ông du hí nhân gian ông thả xuống được, đấy là chuyện của ông, ba tôi không thoải mái như vậy đâu, phiền phức thì đừng tiếp tục gieo vạ cho người khác nữa. Ông đừng tưởng rằng ba tôi tường đồng vách sắt là có thể mặc sức đâm dao, người ta cũng lớn lên bằng thịt có được không? Ông có biết khi đó ba tôi biến thành cái dạng gì không hả?"

Tiếu Đằng chạy xuống vừa lúc nghe được câu này, anh chỉ cảm thấy tóc gáy dựng hết lên, lớn tiếng quát: "Tiếu Phác!"

Tiếu Phác ngậm miệng lại.

"Nói linh tinh gì vậy? Lên lầu!"

Tiếu Phác bĩu môi, không cãi ba, chỉ trừng Dung Lục một cái rồi đi lên tầng.

Không chờ Dung Lục mở miệng, Tiếu Đằng đã lập tức xin lỗi: "Dạy con không nghiêm, ngại quá."

Dung Lục nhìn anh, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vì tôi mà anh biến thành bộ dạng gì vậy?"

"Trẻ con nói chuyện không biết suy nghĩ, cậu đừng tin là thật."

Thanh niên nhẹ giọng nói: "Ra là thế."

"Đều là chuyện đã qua rồi." Tiếu Đằng đưa tay mời ngồi, "Uống trà không?"

Anh pha trà cho Dung Lục.

Đây là biểu hiện trấn định mà anh có thể làm, trong lòng cuồn cuộn nhưng tay anh cũng không run rẩy.

Dung Lục nhìn anh, thở dài.

"Anh là người khó thay đổi nhất mà tôi từng gặp."

"..."

"Tôi rất muốn được như anh. Thật sự."

"..."

Thanh niên chân tâm thực lòng: "Tôi hi vọng mình có thể giống anh, mãi mãi phong độ, chẳng sợ chuyện gì."

Tiếu Đằng nói: "Quá khen."

Yên lặng một lúc, Tiếu Đằng nói: "Kỳ thực tôi cũng rất khâm phục cậu."

Dung Lục phì cười: "Chúng ta đang tâng bốc nhau đấy."

"Cậu rất thoải mái. Trên đời này chẳng có gì mà cậu không dám làm, cũng chẳng có điều gì khiến cậu sợ hãi. Như vậy rất tốt."

Anh muốn được như Dung Lục.

Dung Lục mới là người dũng cảm nhất, không có gì phải lo lắng, có gan theo đuổi, càng có gan từ bỏ. Tuy anh lúc nào cũng có vẻ quyết chí tiến lên nhưng thực ra lại không đủ dũng khí như thế.

Dung Lục "À?" một tiếng, im lặng không nói, qua vài giây mới tiếp: "Không, tôi không dũng cảm như anh nói đâu."

"..."

"Bởi vì tôi sợ thứ trước mắt, kỳ thật tôi rất nhát gan."

"..."

Dung Lục nhìn Tiếu Đằng: "Ví dụ như anh."

"..."

"Tiếu Đằng, anh là kẻ vô tình. Anh chỉ thích đồ tốt, chỉ thích người hữu dụng. Đương nhiên, thương nhân lãi nặng, mọi việc đều dùng lợi ích để cân đo đong đếm, đây là chuyện bình thường."

"..."

"Nhưng nhỡ đâu có một ngày, tôi trở nên vô dụng thì sao?"

"..."

"Kỳ thực lúc đó cũng không xa, " Dung Lục cười, "Cơ thể tôi không tốt. Nếu nói gở thì chỉ một cơn phong hàn cũng có thể lấy mạng của tôi. Tôi chẳng rõ lúc nào nó sẽ vỡ, giống như quả bom hẹn giờ. Anh có biết sẽ thế nào không?"

"..."

"Từ lúc mới bắt đầu, anh đồng ý cho tôi ở lại bên cạnh chỉ vì tôi có giá trị sử dụng mà thôi. Tôi hiểu chứ, vì thế tôi càng nỗ lực để mình có giá hơn. Tôi không ngại để anh sử dụng, thật sự."

"..."

"Nhưng mà Tiếu Đằng, tôi không thể hữu dụng mãi được." Dung Lục ngừng lại, "Giống như nhà họ Dung chưa chắc sẽ không bao giờ lụi bại."

"..."

"Lúc ba tôi gặp chuyện, rung chuyển như vậy, sói vờn quanh, lúc đấy tôi như đi trên băng mỏng."

"..."

"Sau đó vượt qua được, tôi rất mừng" Dung Lục nói, "Nhưng ai biết lần sau thì thế nào? Tiếu Đằng, anh chỉ đồng ý giữ kẻ mạnh ở lại bên người, mà trên đời này chẳng có người nào mạnh mãi được. Huống hồ một đứa ốm yếu như tôi?"

"..."

"Nếu tôi trở thành đồ bỏ, nhà họ Dung lụi bại, có phải anh sẽ đá văng tôi đi không?"

"..."

"Ngẫm lại như Lưu Cương và La Sâm ấy, anh vứt đi như giày rách. Lưu Cương làm việc cho nhà họ Tiếu ngần ấy năm, tôi có tài cán gì, làm sao so sánh được với công lao của ông ta? Rồi kết cục của tôi sẽ tốt hơn sao?" Dung Lục cười, "Tôi cảm thấy, đến lúc tôi bị anh đuổi đi, có lẽ sẽ còn thê thảm hơn cả La Sâm. Có khi tôi không chỉ hắt nước trà vào anh thôi đâu."

"..."

"Kỳ thực lúc vừa bắt đầu, tôi cũng không xác định. Không phải tôi sợ anh vô tình. Thứ tôi sợ là bản thân tôi." Dung Lục nói, "Tôi sợ đến lúc đó tôi không chịu nổi, sẽ phát điên."

"..."

"Tôi không chịu được đến ngày anh vứt tôi đi."

"..."

"Vì thế tôi đi trước."

Dung Lục cười: "Cho nên tôi chỉ là một kẻ nhu nhược. Tôi chẳng can đảm gì đâu."

Dung Lục không uống xong chén trà mà rời đi luôn.

Tiếu Đằng ngồi thẫn thờ ở đó. Sự chỉ trích của Dung Lục làm anh không cách nào phản bác. Như Dung Lục nói, anh là người đặt lợi ích lên hàng đâu, là người không chừa một thủ đoạn nào, xưa nay chẳng phải kẻ thiện tâm chí sĩ gì.

Nhưng có vài thứ không giống như Dung Lục nói.

Tiếu Đằng gọi vào số điện thoại kia.

Anh không thích biện giải cho mình, bởi vì anh chưa từng bận tâm đến cách nhìn của người khác. Nhưng giờ anh cảm thấy có vài lời nên nói với Dung Lục.

Số điện thoại này đã ba năm không gọi, may là anh còn nhớ, hơn nữa còn thông.

Đối phương nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tiếu Đằng nói: "Xin lỗi."

Dung Lục thở dài: "Anh ngốc quá. Áy náy cái gì. Ai cũng có nguyên tắc của mình. Anh là anh, vốn không cần xin lỗi vì chuyện này."

Tiếu Đằng im lặng một hồi, nói: "Tôi cảm thấy có lẽ vì tôi quá vô tình nên cậu không thích. Cậu chỉ thích người lương thiện như Đàm Dao."

Lời này đã kìm giữ trong lòng anh ba năm, như châm cắm cọc, ngày đêm đâm nhói.

Giờ nói ra, như rút được cây kim trên thịt, đau đớn qua đi, chỉ còn lại sự thoải mái.

Dung Lục lại "À..." một tiếng.

Sau đó anh nghe thấy cậu ta bật cười: "Anh cả nghĩ quá rồi, tôi cũng không phải đang chọn mô phạm đạo đức đâu!"

"..."

"Anh ngốc quá, ngay từ đầu tôi đã biết anh như thế nào rồi. Nếu như type người tôi thích là dịu dàng lương thiện, vậy tôi còn quấn lấy anh làm gì?"

"..."

"Dù anh không phải người tốt nhưng rất có sức hấp dẫn." thanh niên thấp giọng nói, "Đối với tôi mà nói, anh vẫn luôn như thế."

Tuy giọng thanh niên không lớn nhưng ngực Tiếu Đằng như bị đập nát, trong nháy mắt quên luôn cả thở.

Lại im lặng hồi lâu, thanh niên nói nốt, "Kỳ thực cám ơn anh đã gọi đến."

"..."

"Bởi vì có mấy lời, ở trước mặt anh, tôi không nói ra được."

"..."

"Tôi nói rồi, tôi là kẻ nhu nhược, khi đối mặt với thứ không thể nào có được, tôi chỉ có thể lựa chọn trốn tránh thất bại mà thôi, " có lẽ vì ngoài trời đang mưa, giọng nói của Dung Lục trộn lẫn với tiếng sàn sạt, "Anh biết không, tôi quyết định kết hôn là hy vọng có thể từ bỏ anh, làm lại từ đầu. Tôi không thể để mình trở thành con thiêu thân lao đầu vào lửa được nữa."

"..."

"Những gì đã có, tôi nghĩ chắc quên được rồi, " thanh niên nói, "Nhưng ngày ấy, lúc gặp lại anh, tôi biết, tất cả đều là lừa mình dối người."

"..."

"Tôi không thay đổi được."

"..."

"Tôi chấp nhận trở thành thiêu thân lao đầu vào lửa."

Sau một giây im lặng ngắn ngủi, Tiếu Đằng nói: "Cậu nói không sai, tôi là thương nhân, tôi không đoái hoài đến kẻ vô dụng."

Thanh niên như cười khổ một tiếng.

Tiếu Đằng còn nói: "Trước Vương Cảnh, tôi còn có một quản gia."

"..."

"Vì vấn đề sức khoẻ nên ông ấy xin nghỉ sớm. Tôi mua cho ông một gian nhà dưỡng lão, mỗi tháng đều gửi tiền lương, cho đến khi ông qua đời mới dừng lại."

"..."

"Sau đó là Vương Cảnh, tôi cũng sẽ làm như thế."

"..."

"Ý của tôi là, không phải cái gì cũng giống như cậu nghĩ."

"..."

"Nếu như nhà họ Dung sa sút, nếu như cậu không còn chỗ để đi, cậu có thể tới chỗ tôi."

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mưa tầm tã trút xuống, vang lên tiếng rào rào, thế nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của thanh niên.

Tiếu Đằng nói: "Nếu cậu già, vậy qua nhà tôi dưỡng lão đi."

Đây là lời anh có thể nói ra, lời ngon tiếng ngọt hoàn hảo nhất.

Anh không đợi được câu trả lời, im lặng qua đi, thanh niên cúp điện thoại.

Tiếu Đằng nắm chặt chiếc di động không còn kết nối, nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, nhất thời mờ mịt.

Qua một lúc, anh chợt nghe thấy có người khàn giọng gọi dưới lầu: "Tiếu Đằng! Tiếu Đằng! Tiếu Đằng!"

Tiếu Đằng đẩy cửa ra, từ trên ban công, anh nhìn thấy thanh niên đứng trước cửa.

Mưa rơi như thác, thanh niên bị xối ướt đẫm, thấy anh đi ra, thanh niên ngẩng đầu, đứng trong mưa nhìn anh, thở hổn hển, nở nụ cười.

Tiếu Đằng lập tức xuống lầu. Tiếu Phác đang tập Yoga với Liễu Ngưng, nghe thấy có tiếng người gọi ầm ĩ, bị quấy rầy sự thanh tĩnh, mắt nó như phun ra lửa, đợi đến khi biết là Dung Lục, Tiếu Phác càng tức hơn: "Bị thần kinh đấy à?"

Tiếu Đằng nói: "Mở cửa cho chú vào."

Dung Lục ướt nhẹp vào nhà, lên lầu, Tiếu Đằng tìm cho cậu ta cái khăn để lau khô tóc.

Thanh niên lau qua loa, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Tiếu Đằng hỏi: "Sao vậy?" Tự dưng chẳng nói chẳng rằng đã lao ra khỏi nhà rồi.

Thanh niên cười nói: "Tôi chỉ muốn tới hỏi anh..."

"Hả?"

"Thật sự sẽ cho tôi dưỡng lão à?"

"..."

Thanh niên lại cười: "Tôi sợ hỏi muộn anh lại thay đổi."

Tiếu Đằng nói: "Tôi đâu phải loại người như vậy."

Thanh niên cười, âm thanh dần dần hạ thấp, không ngẩng đầu...

Tiếu Đằng hỏi: "Làm sao?"

Anh muốn nâng mặt cậu ta lên, đối phương lại nắm chặt tay anh. Qua một lúc, thanh niên run rẩy, đặt tay anh lên đôi mắt mình.

Anh cảm nhận được thứ chất lỏng nóng rực ướt át.

Tiếu Đằng chợt thấy căng thẳng.

Tay anh dùng sức, nâng mặt cậu ta lên, đôi mắt Dung Lục đỏ bừng, ầng ậc nước.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Dung Lục yếu ớt thế này.

Anh từng cho rằng, trên đời này chỉ có thứ mạnh mẽ mới có thể khiến anh chấn động, nhưng giờ khắc này, anh bối rối nhận ra rằng không phải lúc nào cũng như vậy.

Tiếu Đằng rất muốn nói mấy lời nhỏ nhẹ, tối thiểu là câu an ủi tầm thường, nhưng anh không quen nói như vậy, hoảng hốt hồi lâu, cuối cùng mới bảo: "Cậu yên tâm."

Dung Lục như muốn cười với anh, mà chắc là cảm thấy quá xấu hổ, chung quy vẫn trốn tránh vùi đầu vào vai anh.

Đang định nói thêm gì, bên ngoài lại ầm ĩ.

Tiếu Đằng nghe thấy tiếng Đàm Mật từ dưới lầu truyền lên: "Hết cách rồi, Tư Tư muốn tìm ba mà."

Không rõ vì sao Dung Tư lại ngoác miệng ra khóc, mấy người vừa dỗ vừa khuyên, sau đó quay ra chửi Đàm Mật, loạn tung lên.

"Ba ơi, ba ơi!"

Đàm Mật cũng kêu: "Anh rể! Tiếu Đằng!"

"..."

Tiếu Đằng nghĩ, cứ theo cái đà này, nhân khẩu nhà mình về sau tăng lên nhiều lắm.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com