Chương 6
Hôm nay lại một ngày đẹp trời nhưng tâm trạng của Hồ Vân Ly thì không như vậy.
Bên trong hình phòng tiếng kêu thảm thiết của tiểu thiếu niên cứ liên tiếp vang dội khắp nơi.
Các đệ tử xung quanh cũng khẽ nuốt nước miếng có người còn không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tiểu thiếu niên nằm vật ra đất trên người toàn thân dính đầy máu, chiếc roi mang theo xúc cảm lạnh lẽo bị người ta hung hăng quất vào da thịt non mềm. Sắp không còn có thể nhìn nỗi nữa, một bộ dáng thê thảm.
Miệng phun ra một ngụm máu tanh tưởi, mùi máu xộc vào mũi, trước mắt Cố Diệc Huyền lơ mơ một mảng, cuối cùng không còn chịu được nữa ngất xỉu.
Lúc này, Hồ Vân Ly đang ngồi trên ghế chủ tọa quan sát, miệng đang nhâm nhi trà thì giơ tay ý bảo dừng lại.
Roi được thu lại, đệ tử kia đứng vào một bên, máu trên roi cứ 'tong tong' mà nhiễu xuống nền đất, cảnh tượng thật đáng sợ.
Hồ Vân Ly đặt tách trà xuống, đứng lên đi đến trước mặt tiểu thiếu niên đang ngất kia.
Mắt phượng chăm chú quan sát gương mặt dần tái nhợt của người nằm trên đất thì lạnh giọng ra lệnh.
" Đưa hắn về để hắn tịnh dưỡng đi "
" Tuân lệnh, thưa chưởng môn "
.......
Cố Diệc Huyền vì cơn đau mà tỉnh dậy.
" A...."
" Diệc Huyền sư đệ không sao chứ?"
Cố Diệc Huyền nhìn vị sư huynh đang rất lo lawng cho mình kí thì trong miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng :" Đệ không sao!"
" AAAA.."
Cố Diệc Huyền kêu lên một tiếng nghe thật thảm thiết. Nguyên lai là sư huynh muốn cởi đồng phục bị đánh đến rách rưới của hắn ra, giúp hawn bôi thuốc nhưng y phục dính chặt vào vết thương nên mỗi lần gỡ ra như đang gỡ luôn lớp da của hắn ra vậy.
Cố Diệc Huyền cắn chặt, cố chịu cái cảm giác đau đến chết đi sống lại này, khi cởi xong y phục trên trán đã có một tầng mồ hôi lạnh.
Cố Diệc Huyền nhìn vị sư huynh đang cẩn thận tỉ mỉ vệ sinh vết thương của hắn thì lòng chợt vui sướng.
Vị sư huynh này của hắn là một người có tính cách ôn nhu, dịu dàng. Sở hữu gương mặt thanh tú, ôn nhuận, ánh mắt người này nhìn hắn luôn chứa tia ấm áp và tràn đầy ôn nhu.
Vị sư huynh này tên là Du Thanh, từ lúc đến Lãnh Duyệt đến nay người mà hắn tiếp xúc nhiều nhất là Du Thanh. Không chỉ hắn mà các đệ tử ở đây ai cũng rất yêu thích và tôn kính vị sư huynh này vì y ôn nhu và luôn dịu dàng với tất cả mọi người.
Khi vết thương được xử lí hoàn tất thì Du Thành đưa một bát thuốc mà đen vào cho Cố Diệc Huyền uống. Khi uống xong thì Du Thanh mỉm cười tràn đầy ấm áp mà xoa đầu hắn.
" Tiểu Cố, sự việc hôm nay đệ đừng trách chưởng môn "
" Sư phụ vốn dĩ là không thích đệ, từ lúc bái người làm sư phụ thì có ngày nào đệ được yên thân đâu" Cố Diệc Huyền tức giận nhíu mày, con người ích kỉ đó vốn thừa nước đục thả câu cố ý tìm tội danh để trách phạt hắn thôi, hắn đã quá quen rồi.
Du Thanh nghe vậy không khỏi nhíu mày :" Đệ đừng cho là vậy, chưởng môn từ trước đến nay tính tình luôn lúc nắng lúc mưa thất thường nhưng không bao giờ vì để xả giận mà đổ oan cho các đệ tử bao giờ, đệ hôm nay vì sao lại lấy Niệm Tuyết của chưởng môn "
" Đệ không có lấy, đệ hôm nay như thường lệ đến Thanh Sương Điện của sư phụ để quét dọn, thấy Niệm Tuyết treo trên tường thì đệ có tò mò mà nhìn qua rồi lấy xuống sờ thử một chút, lúc sư phụ đi vào thì đệ bị làm cho giật mình làm rơi Niệm Tuyết, sư phụ liền như vậy phạt đệ, huynh nói xem, chỉ là sờ thử một thanh kiếm thôi, đệ cũng đâu có lấy...."
" Đệ hôm nay như vậy là cũng còn mai, thật ra Niệm Tuyết là do sư tổ tặng cho chưởng môn nên ngài ấy rất trân trọng lúc nào rảnh lại lấy Niệm Tuyết ra lau chùi tỉ mỉ rất cẩn thận, một hôm có một đệ tử lẻn vào Thanh Sương Điện ý muốn trộm thanh Niệm Tuyết, chưởng môn vừa về tới thì đệ tử đó đang đóng cửa đi ra, chưởng môn liền bắt đệ tử đó lại, Niệm Tuyết va chạm, vỏ của nó bị trầy, chưởng môn vô cùng tức giận, đem đẹ tử đó đánh đến thừa sống thiếu chết, rút kiếm chém mất một cánh tay rồi phế võ công đuổi xuống núi "
Cố Diệc Huyền trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên :" Thì ra Niệm Tuyết là do phụ thân tặng cho sư phụ "
" Đúng vậy, chưởng môn rất thích mà đem Niệm Tuyết giữ gìn như báu vật, không còn bất kì ai đụng đến, kể cả lau chùi cũng không, mà đệ lại tự tay đem xuống xem, không bị chặt mất cánh tay đuổi xuống núi đã là mai mắn cho đệ lắm rồi "
" Ừm..."
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đệ tử mở cửa bước vào.
" Sư huynh"
" Sư đệ đến đây là có việc gì sao?" Du Thanh hướng sư đệ vừa bước vào hỏi.
" Du Thanh sư huynh chuyện là chưởng môn ra lệnh ngày mai Cố Sư đệ phải dọn đến Thanh Sương điện ở, hầu hạ cho chưởng môn "
" Được, còn gì không?"
" Không, đệ đi trước "
Sau khi sư đệ khi lui ra thì Cố Diệc Huyền nhìn Du Thanh lo lắng :" Du Thanh sư huynh, sư phụ tại sao đọt nhiên lại muốn đệ dọn đến Thanh Sương Điện ?"
Du Thanh nghĩ ngợi rồi lắc đầu:" Sư huynh cũng không biết "
"...."
" Nhưng đệ nhất định phải hứa với sư huynh, dù chưởng môn có trách phạt đệ đệ cũng phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không được không nghe lời, tính tình của chưởng môn tuy nắng mưa thất thường nhưng cũng không thể không có lí do mà trách phạt, nên đệ phải bằng mọi cách không được mắc phải sai lầm dù là nhỏ nhất , có như vậy đệ không làm sai sẽ không thể trách phạt đệ ..."
"...Đệ đã biết, nhưng đệ không muốn đến Thanh Sương Điện một chút nào, ở đó tuy là rất đẹp nhưng mỗi giờ mỗi lúc đều đối diện với sư phụ, đệ thật không dám nghĩ tới"
" Chuyện này cũng hết cách rồi, không thể làm trái đó là ý của chưởng môn "
" Haizz...."
Cố Diệc Huyền thật là khóc không ra nước mắt, ngày mai là phải dọn đến Thanh Sương Điện rồi, cuộc sống của cậu dần trở thành địa ngục rồi!
Đáng sợ nhất là mỗi giờ mỗi khác đều phải cùng Hồ Vân Ly đối diện với nhau. Vừa nghĩ đến thôi Cố Diệc Huyền liền rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com