Chương 1
Edit: 9đ toán cao cấp
Beta: Gà
Checker: Gà
***
Chương 1. "Sao em thích nó mà không thích tôi?"
"Mùa mưa đỏ sắp tới, thành phố chúng ta sẽ khởi động báo động cấp độ đỏ nhằm ứng phó khẩn cấp đối với thời tiết cực đoan vào ngày 8 tháng 4 tới, mong người dân trong thành phố không ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Nếu có việc cần ra ngoài, vui lòng hãy chắc chắn thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ... Nếu trong lúc ra ngoài, mọi người chẳng may gặp phải thời tiết cực đoan, xin hãy lập tức tìm kiếm phòng an toàn gần đó và gọi đường dây khẩn cấp 9999 để yêu cầu cứu viện..."
Thông báo khẩn cấp đột ngột vang lên trong văn phòng, âm thanh máy móc không ngừng lặp đi lặp lại như thả một quả bom vào tiếng ồn ã xao động lúc gần tan tầm, văn phòng bùng lên những tiếng kêu rên.
"Mùa mưa năm nay đến hơi sớm phải không? Giờ mới có mùng 8."
"Tôi còn hẹn bạn gái cuối tuần đi xem phim, giờ thì chẳng còn gì nữa."
"Còn hẹn hò? Tôi nghe bạn tôi làm ở trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm nói năm nay số ca bệnh lại tăng lên, bệnh viện tâm thần cũng sắp hết chỗ luôn rồi... Nhân lúc trời chưa mưa thì mau mua lương thực dự trữ trong nhà đi..."
Đủ loại kiểu oán hận và thảo luận dệt thành một cái lưới lớn, nặng trĩu đè trên đầu mỗi người, bầu không khí nhẹ nhàng lúc tan tầm hóa thành hư không, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Lúc này, thông báo tan tầm được vang lên trong nhóm.
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi công ty.
Từ Tài đi cuối cùng đang chuẩn bị khóa cửa, chợt thoáng thấy trong góc như còn có bóng người đang lắc lư. Cậu ta hoảng sợ, chăm chú nhìn lại mới nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi: "Tống Nam Tinh, cậu còn chưa về à?"
Người bị cậu ta gọi chậm rãi ngẩm đầu, khuôn mặt chìm trong văn phòng tối tăm trắng đến bất ngờ, không biết có phải vì quá trắng hay không mà khi đôi tròng mắt đen nhánh như mực nhìn về phía Từ Tài, cậu ta không nhịn được run lên cầm cập.
Cậu ta chà xát cánh tay như sợ lạnh, không đợi Tống Nam Tinh trả lời đã ném cho anh một câu "Vậy cậu đi sau nhớ khóa cửa" rồi vội vội vàng vàng chạy đi.
Tống Nam Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn ra bên ngoài qua kính cửa sổ.
Hiện tại là 4 giờ 35 phút chiều nhưng bên ngoài đã tối sầm. Người đi đường và xe cộ rất nhiều, chỉ là dáng vẻ đều vội vã. Sương mù xám bạc nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí bị người đi đường vội vã làm cho phiêu tán đi khắp nơi.
Trời chuẩn bị có sương mù.
Tống Nam Tinh đứng lên, nhét điện thoại và vài thứ đồ lặt vặt vào balo chuẩn bị về nhà. Khi đảo ánh mắt qua bể cá thủy tinh nhỏ đặt trên góc bàn, anh lộ ra vẻ do dự, bối rối không biết có nên mang nó về nhà hay không.
Bể cá thủy tinh hình cầu to khoảng một quả bóng bầu dục chứa nửa lượng nước, bên trong chứa một bạch tuộc nhỏ màu lam nhạt, nhìn như thạch trái cây vui vẻ vung xúc tu mà trôi nổi trong bể.
Tống Nam Tinh cũng không biết về các chủng loại bạch tuộc. Thật ra là sáng nay khi anh đi làm, ma xui quỷ khiến đã mua nó từ quầy hàng của một cụ bà.
Mua xong anh lập tức hối hận... Anh không hề định nuôi bất kỳ thú cưng nào, thậm chí ngay cả kiến thức nuôi bạch tuộc cơ bản anh cũng không biết.
Nhưng lần này do mùa mưa đến sớm, có thể anh sẽ phải ở nhà làm việc một khoảng thời gian rất dài, nếu để bể cá ở lại công ty, con bạch tuộc này chắc chắn sẽ chết.
Do dự một lát, Tống Nam Tinh vẫn vươn tay ôm bể cá lên.
Bạch tuộc thạch trái cây màu lam lẳng lặng nổi bồng bềnh trong nước, xúc tu đong đưa vươn ra theo từng gợn sóng, chậm rãi bơi về phía thành bể, những giác hút nhỏ như cách một lớp thủy tinh thật dày mà chạm vào lòng bàn tay của Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh không đi thang máy mà là đi từng bậc trên thang bộ xuống tầng một, chờ tới khi anh đi ra khỏi trụ sở trung tâm trao đổi, trên đường đã không thấy nửa bóng người, chỉ lâu lâu sẽ có xe phóng vụt qua. Sương mù nhẹ trôi ban đầu đã trở nên dày nặng hơn rất nhiều, như thể chúng là vật sống đang kích động vây Tống Nam Tinh vào trong.
Đường phố mới vừa rồi rất yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào...
Âm thanh khe khẽ thầm thì từ bốn phương tám hướng truyền tới, cách đó không xa có bóng người lờ mờ chen chúc, trong tầng mây trên đỉnh đầu Tống Nam Tinh còn có một cái bóng khổng lồ chậm rãi lướt qua.
Cùng lúc đó, một cái xúc tu quen thuộc mang theo cảm giác trơn trượt thong thả leo lên từ mắt cá chân Tống Nam Tinh. Tốc độ của nó không tính là nhanh, đủ khiến Tống Nam Tinh có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm lạnh lẽo dính nhớp, trượt trên làn da của mình.
Nó giống như một con rắn đang quấn lên trên, tựa như muốn bọc kín Tống Nam Tinh lại, kéo anh vào vực sâu không xác định.
Nhưng Tống Nam Tinh biết, đó không phải là rắn.
Loại trải nghiệm như này anh cũng không xa lạ, mỗi lần anh không cẩn thận bước chân vào bên trong sương mù thì đều sẽ gặp được nó.
Tống Nam Tinh không biết đó là thứ gì, cũng không định tìm tòi nghiên cứu.
Lúc nhỏ, mẹ anh đã dặn rất nhiều lần, thế giới này rất nguy hiểm, nếu muốn tồn tại nơi bóng ma như bụi gai quấn quanh này, biện pháp tốt nhất chính là kiểm soát trí tưởng tượng của mình, đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ.
Càng đào sâu, càng lạc lối.
Mà căn cứ theo tổng kết kinh nghiệm của Tống Nam Tinh, chỉ cần bản thân đủ bình tĩnh, vờ như không biết nó tồn tại là sẽ không gặp nguy hiểm.
Tống Nam Tinh click mở vòng tay trí năng, mở định vị tìm phòng an toàn gần nhất.
Xúc tu ướt dính đã chui vào dưới lớp áo hoodie của anh, quấn lấy eo anh vòng này đến vòng khác.
Sức lực nó có hơi mạnh, Tống Nam Tinh bị nó siết đến khó thở, giác hút xúc tu hút lấy da bụng yếu ớt của Tống Nam Tinh, một cảm giác tê ngứa nóng rát quái dị lan tràn trên da anh.
Hơn nữa anh cũng không biết đây là chủng loại gì, rõ ràng lớp da bên ngoài đã đủ lạnh và ẩm ướt, trong quá trình quấn lấy anh còn không ngừng tiết ra chất lỏng dính nhớp trong suốt kỳ quái. Cho dù Tống Nam Tinh đã nhiều lần tự ám chỉ bản thân không cần để ý, nhưng anh cũng rất khó có thể chịu đựng được cảm giác khó chịu như này.
Mặt anh đờ ra, khóe mắt như có như không liếc nhìn nó, sự bất mãn tích góp từ trước tới nay trực tiếp sôi trào, thôi thúc anh làm gì đó để trả thù việc bị nó kiên trì quấy rối.
Tống Nam Tinh lục lọi trong balo, lấy ra nửa bao thuốc lá với một chiếc bật lửa.
Thật ra anh không có thói quen hút thuốc, nhưng gần đây gặp quá nhiều chuyện, áp lực quá lớn nên anh đã mua lại nửa bao thuốc từ chỗ đồng nghiệp, những lúc thực sự bực bội mới hút một điếu để giúp bản thân có thể trốn tránh hiện thực trong giây phút ngắn ngủi.
Tống Nam Tinh một tay nâng bể cá, nghiêng đầu ngậm điếu thuốc rồi châm lửa.
Ngọn lửa đỏ bập bùng chiếu sáng trong màn sương dày đặc, hai ngón tay thon dài của Tống Nam Tinh kẹp lấy điếu thuốc, híp mắt liếc nhìn xúc tu đang quấn quanh người mình một cái, sau đó làm bộ lơ đãng, hung hăng ấn đầu thuốc đang cháy lên phần xúc tu bị che kín bởi những hoa văn quỷ dị.
Vì động tác này, tay Tống Nam Tinh không tránh khỏi chạm vào phần da bên ngoài của nó, cảm giác lạnh lẽo quỷ dị kích thích cổ tay anh run lên, thuốc lá cũng theo đó rơi xuống.
Tống Nam Tinh theo bản năng muốn cúi người nhặt...
Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một chiếc xúc tu khác từ phía sau vòng tới trước mặt anh, đuôi xúc tu linh hoạt cuộn lên, vững vàng tiếp được điếu thuốc đang rơi, sau đó dùng một loại thái độ cung kính đã lỗi thời dâng thuốc lá lên trước mặt Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh: ...?
Anh bị chính suy nghĩ kỳ quặc của mình làm cho kinh hãi trong chốc lát, Tống Nam Tinh vẫn duy trì tư thế hơi khom mình, đơ mặt đối diện với điếu thuốc lá đang được xúc tu đưa lên.
Lúc này anh mới thấy rõ, thứ này quả thực giống với cái xúc tu của con quái vật biển sâu nào đó mà anh chỉ được thấy trong video hoặc trên sách, sườn da của chiếc xúc tu thô to là màu đen thuần tự nhiên, từng vòng hoa văn màu xanh quỷ dị được phân bố không có quy luật trên da. Còn mặt trong là hai hàng giác hút xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Nhìn chăm chú vào nó quá lâu sẽ sinh ra cảm giác choáng váng như thể thế giới trước mắt anh đang rung chuyển vậy.
Tim Tống Nam Tinh không chịu nghe theo khống chế mà bắt đầu đập nhanh hơn, từng tiếng thình thịch rền rĩ bên tai anh, âm thanh lớn đến mức làm anh thấy phiền phức.
Xúc tu kia bám riết không tha dâng thuốc lá lên, quơ quơ trước mặt Tống Nam Tinh.
Ánh mắt Tống Nam Tinh nhìn dọc về phía cuối xúc tu, không nhịn được tò mò muốn xem rốt cuộc đằng sau chiếc xúc tu là quái vật khổng lồ cỡ nào.
Nhưng ngay khi anh muốn hoàn toàn quay đầu lại, trái tim đột nhiên nặng trĩu xuống, Tống Nam Tinh lập tức tỉnh táo lại, vội nhắm mắt.
Ánh sáng dần mờ đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm cổ quái còn văng vẳng bên tai.
Tống Nam Tinh cố hết sức ném hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, lại cảnh cáo bản thân không được tò mò. Mở mắt ra lần nữa, anh mới lấy lại bình tĩnh, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, ngó lơ những chiếc xúc tu với điếu thuốc lá, anh lạnh mặt ôm bể cá, đi theo chỉ dẫn đến phòng an toàn.
Phòng an toàn gần anh nhất cách anh 200 mét về bên trái.
Chiếc xúc tu đang nâng thuốc lá dừng lại tại chỗ, mấy chiếc xúc tu quấn trên người Tống Nam Tinh cũng buộc phải thả anh ra theo từng bước anh đi khỏi, cuối cùng buồn bã uể oải gục xuống.
Trong màn sương mù dày đặc, những tiếng thầm thì đầy nghi hoặc lặp đi lặp lại:
"Sao em thích nó mà không thích tôi?"
"Sao em thích nó mà không thích tôi?"
"..."
*
Đi theo chỉ dẫn, Tống Nam Tinh thuận lợi tìm được phòng an toàn.
Trong phòng an toàn còn có ba người khác cũng bị nhốt trong sương mù. Bốn người bọn họ đợi tầm hai tiếng thì xe cứu viện đến, đưa bọn họ ra ngoài.
Cuối cùng cũng về tới khu chung cư, Tống Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cúi đầu nhìn lướt qua áo hoodie bị dính chất nhầy nhớp nháp, anh gấp không chờ được muốn về nhà tắm nước nóng một phen.
Khu chung cư Tống Nam Tinh ở có tên là Vườn Hạnh Phúc, nằm ở khu vực ngoại thành Đồng Thành, đã có niên đại lâu đời. Trước khi Tống Nam Tinh được sinh ra thì bố mẹ anh đã sống ở đây, tòa nhà có khi còn lớn tuổi hơn cả anh, cơ sở vật chất cũng xuống cấp trầm trọng, ví dụ như thang máy khi sử dụng sẽ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, nó đã hỏng ba ngày mà chưa thấy ai tới sửa chữa.
Tống Nam Tinh leo thang thoát hiểm lên tầng 4, đang loay hoay lục lọi balo tìm chìa khóa, anh bỗng chú ý thấy trước cửa nhà có bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo đang nằm.
Động tác tìm chìa khóa đột ngột dừng lại, anh hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, nhanh chóng đi đến trước cửa, cúi đầu trừng mắt nhìn rối gỗ xấu xí không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây.
Con rối cao đến tầm đầu gối anh, tứ chi vặn vẹo không phối hợp, các đường nét chạm khắc trên gương mặt thô ráp. Rõ ràng đây là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị nhưng lại vì khuôn mặt quá mức xấu xí thô kệch kia mà lại trở nên có chút buồn cười.
Tống Nam Tinh vô cảm đối diện với rối gỗ. Con rối này đã liên tục xuất hiện trước cửa nhà anh được nửa tháng.
Ban đầu anh tưởng là trò đùa dai của ai đó, nhưng sau khi yêu cầu xem camera theo dõi hàng lang, anh mới không thể không thừa nhận có vẻ bản thân đã xui xẻo chọc phải thứ gì đó rồi.
Tống Nam Tinh lắc đầu, thô bạo xách con rối lên, rầm rầm đi xuống tầng, không chút thương xót quẳng nó vào trong thùng rác trước tòa nhà.
Đợi anh lên tầng trở lại, bước vào cửa nhà mà không gặp chướng ngại vật nào, khuôn mặt chết lặng đến cứng đờ do gặp quá nhiều sự kiện giờ mới thả lỏng ra. Đặt bể cá lên bàn trà, Tống Nam Tinh ngã người vào ghế sô pha mềm mại, thuận tay lấy thỏ bông trên ghế gối cằm lên. Anh hít một hơi thật sâu, tâm trạng không tốt mới bình phục trở lại.
Anh nhìn về phía con bạch tuộc trong bể cá trông có vẻ hoạt bát hơn trước rất nhiều, bạch tuộc nhỏ màu lam vung tám cái xúc tu múa may vui vẻ bơi lội, anh lẩm bầm: "Nên chăm sóc mày như nào đây nhỉ?"
Bạch tuộc nhỏ phun ra một chuỗi bong bóng, cố gắng vươn xúc tu bơi tới gần Tống Nam Tinh đang cách nó một bức tường thủy tinh, chiếc xúc tu màu lam hút trên vách bể cố gắng di chuyển, tựa như muốn bò ra ngoài.
Tiếc là cơ thể nó thực sự quá nhỏ, nỗ lực hồi lâu cũng chỉ miễn cưỡng di dịch được tầm một tấc (10cm) mà thôi.
Tống Nam Tinh nhìn đến buồn cười, cố ý dùng đầu ngón tay chọc nó một chút.
Bạch tuộc nhỏ không ngờ bản thân sẽ bị đánh lén, không kịp phòng bị mà trượt xuống thành bể, bắn ra bọt nước nho nhỏ.
Nó quay cuồng vài vòng trong nước, lần nữa điều chỉnh tư thế sẵn sàng, bám riết không tha bò lại lên trên, chỉ là bộ dáng khua chiếc xúc tu của nó như thể đang tức muốn hộc máu.
Tống Nam Tinh không hiểu vì sao mình lại có thể nhìn thấy bộ dáng tức muốn hộc máu trên người của một con bạch tuộc, nhưng điều này cũng không cản được anh dùng đầu ngón tay đẩy bạch tuộc nhỏ ngã lại vào bể hết lần này đến lần khác.
Sau nhiều lần, cuối cùng bạch tuộc nhỏ tức hộc máu cũng từ bỏ nỗ lực, duỗi lỏng xúc tu thả mình phập phồng trong nước, bày ra vẻ sống còn gì luyến tiếc. Lúc này Tống Nam Tinh mới đại phát từ bi ngừng trò đùa dai này.
Anh cởi áo ngoài, bước vào phòng tắm, lầu bầu: "Chẳng trách mọi người thích nuôi thú cưng, đúng là giúp giải tỏa cảm xúc."
...
Tắm nước nóng xong, Tống Nam Tinh chuẩn bị đi ngủ, thả lỏng thần kinh bị căng chặt.
Nhưng vừa nằm lên giường, toàn bộ tòa nhà lại rung chuyển như bị động đất, ngay sau đó là tiếng đập phá đồ vật và tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác của bé gái. Chúng hòa vào nhau như một bản giao hưởng lệch nhịp, ồn ào đến mức khiến đầu của Tống Nam Tinh đau như muốn nứt ra, lý trí lung lay sắp đổ.
Tống Nam Tinh nằm trên giường, sắc mặt giống hệt bảng pha màu, đủ loại màu sắc, biến ảo không ngừng.
Nhẫn nại được năm phút, anh quyết định đến phòng khác gọi cho số báo động.
Trả lời điện thoại là một giọng nam ôn hòa lễ phép: "Đây là đồn công an Vườn Hạnh Phúc, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Lại một âm thanh bén nhọn nổ bên tai, Tống Nam Tinh nhắm mắt lại, gắng sức dùng giọng điệu thật bình tĩnh trần thuật lại: "Tôi nghi ngờ phòng 301 tầng dưới có người ngược đãi trẻ nhỏ, tình trạng này đã diễn ra ước chừng... Một tháng. Tôi đã báo chuyện này lên ba lần rồi, nhưng dường như không có ai can thiệp."
Giọng nam ôn hòa giải thích: "Về tình huống của anh, chúng tôi đã kiểm tra qua. Phòng 301 chỉ có một cặp vợ chồng, cũng không có con. Trong đó, người vợ từng bị ô nhiễm tinh thần, nhưng đã nhận được trị liệu thích hợp, thuộc về nhóm quần thể có tính lây nhiễm và gây nguy hiểm thấp. Hơn nữa, căn cứ vào cuộc điều tra, các hộ gia đình cùng tầng khác đều nói chưa từng nghe thấy tiếng động bạo hành trẻ em nào phát ra từ phòng 301, cũng chưa từng nhìn thấy trẻ em ra vào phòng 301."
Nói tới đây, giọng nam dừng một chút, giọng điệu trở nên vi diệu: "Mùa mưa là thời điểm tỷ lệ ô nhiễm tăng cao, xin hỏi gần đây anh có kiểm tra đo lường mức độ ô nhiễm tinh thần chưa ạ?"
———
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Tôi thực sự chán ngấy sự tàn phá của cái thế giới đầy rẫy những kẻ thần kinh này rồi :)
Xúc tu: Dính dính vợ (0,0)
Bạch tuộc nhỏ: Vợ ơi ọc ọc >3<
________
Edit có lời muốn nói:
Xúc tu dê xồm:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com