Chương 10
Edit: Ánh
Beta: TNguyet
Checker: Gà
***
Chương 10. "Mày là người mới, phải tuân thủ quy tắc."
Giọng nói của Thẩm Độ trầm ấm, nhịp điệu chậm rãi khiến người nghe cảm thấy đây là một người nho nhã lễ độ và dễ gần.
Trên thực tế, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với mọi người đúng là như vậy.
Hắn mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng rộng rãi được làm bằng lông dê kết hợp với quần tây cùng màu, trên mũi là cặp kính gọng vàng, toàn thân toát lên vẻ tri thức và cao quý.
Khu ngoại thành cũ kỹ hẻo lánh vẫn còn chứa đựng đầy rẫy những nguy hiểm, hiện nay chỉ cần là người có điều kiện đều sẽ tìm cách chuyển vào khu dân cư ở nội thành. Người giống như Tống Nam Tinh, tự nguyện ở lại ngoại thành quả thật rất hiếm.
Một người nhìn bên ngoài có vẻ trí thức lại đắt tiền như Thẩm Độ, quả thật không phù hợp với khu chung cư cũ kỹ này.
Tống Nam Tinh quan sát người hàng xóm mới và con rối gỗ trên tay hắn, do dự một lúc rồi vẫn nhận lấy: "Cảm ơn, đây là của tôi. Tôi đặt ở cửa định đem xuống lầu vứt đi nhưng quên mất."
Mặc dù con rối gỗ này tạm thời không thấy có gì nguy hiểm, nhưng anh cũng không muốn nó đi gây rắc rối cho hàng xóm mới.
Đặc biệt là người hàng xóm mới này tình trạng tinh thần có vẻ rất ổn định và lạc quan. Có thể là do mấy ngày nay gặp được quá nhiều sinh vật dị thường, nhìn người hàng xóm nho nhã trước mắt này, Tống Nam Tinh cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa.
Cuối cùng cũng gặp được một con người.
Cuối cùng cũng gặp được một người có trạng thái tinh thần trông vô cùng bình thường.
Ánh mắt Tống Nam Tinh nhìn đối phương cũng trở nên thân thiện hơn nhiều, anh nhớ lại vụ án mạng xảy ra ở phòng 301, thật lòng nhắc nhở hắn: "Cái khu chung cư này khá cũ, tài sản cơ bản là đồ đạc, dịch vụ bảo vệ gần như không có. Không biết anh đã thấy tin tức chưa, dưới lầu 301 vừa xảy ra vụ án mạng, dạo này có thể sẽ không yên ổn, anh nhớ chú ý an toàn khi ra vào."
Thật ra, anh muốn kiến nghị hàng xóm mới nên chuyển đến một khu chung cư có an ninh tốt hơn, nhưng nói như vậy có vẻ không phải phép, vì dù sao anh cũng không biết lý do tại sao hắn lại chọn khu này, hơn nữa bọn họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau mà thôi.
Cho nên anh chỉ mỉm cười lịch sự với hắn một cái, rồi mang theo con rối gỗ vào nhà.
Khi vào nhà, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, anh nhíu mày nhìn chằm chằm con rối gỗ trên tay.
Lần cuối cùng nhìn thấy con rối gỗ này là nó còn đang nằm dưới lầu, rã rời không còn sức gây rối được nữa. Kết quả chỉ mới mấy ngày trôi qua, nó lại tiếp tục!!
Tống Nam Tinh nghĩ có lẽ cần ném nó xa hơn chút nữa.
Bạch tuộc nhỏ trên vai anh nhìn chằm chằm con rối gỗ với ánh mắt ghét bỏ, phát ra tiếng cười nhạo ác ý.
"Bị chán ghét rồi."
"Không thích mày."
"Hì hì."
Rối gỗ bị Tống Nam Tinh xách theo, đôi mắt đen láy của nó từ từ nheo lại.
Tống Nam Tinh tìm một cái hộp chắc chắn để khóa con rối lại một lát, sau khi xác định được nó không thể chạy ra ngoài thì đặt cái hộp ở cửa.
Con rối gỗ này không có nguồn gốc rõ ràng, rất kỳ lạ, anh cũng không dám đặt nó ở trong nhà.
Chờ mấy ngày nữa trời hết mưa, anh sẽ mang nó đi ném xa hơn.
Sau khi hoàn tất mọi việc, Tống Nam Tinh vui vẻ tắm rửa rồi ngồi lên giường tra cứu thông tin về Công ty Cố vấn Tâm lý Mộng Đẹp trên máy tính xách tay.
Trên các nền tảng xã hội đều có bài viết chia sẻ về Tâm lý Mộng Đẹp.
Tống Nam Tinh lướt qua vài bài, phát hiện nội dung mô tả đều tương tự nhau, đoán rằng có thể đây là bài quảng cáo của Mộng Đẹp.
Những bài viết này không cung cấp nhiều thông tin, nhưng có một bài viết tìm việc với nhiều bình luận đã thu hút sự chú ý của anh.
Bài viết có tiêu đề: "Mọi người ơi, Công ty Cố vấn Tâm lý Mộng Đẹp thế nào vậy? Ngày mai mình bắt đầu làm việc, có hơi lo lắng."
Công ty Cố vấn Tâm lý Mộng Đẹp khá nổi tiếng vì mức lương cao, phần lớn các bình luận đều khen ngợi lương cao, đãi ngộ tốt, hỏi người đăng bài về vị trí ứng tuyển và trúng tuyển rồi thì người trong nội bộ có thể giới thiệu người ngoài vào làm hay không. Thỉnh thoảng có vài bình luận nói rằng công ty bắt họ tăng ca rất nhiều, quản lý công ty không có nhân tính, thậm chí mùa mưa cũng phải tăng ca.
Tống Nam Tinh kéo xuống phần bình luận, nhìn thấy bình luận này trả lời tương đối muộn: [Đừng đi, công ty này mặc dù trả lương cao nhưng toàn những khách hàng đáng sợ.]
Chủ bài viết trả lời: [Nhưng lương cao quá. Bạn đã từng làm ở Mộng Đẹp chưa? Tôi ứng tuyển vào vị trí lập trình, chắc cũng không cần phải tiếp khách hàng đâu nhỉ?]
Người bình luận không trả lời lại, ngược lại là chủ bài viết lại xuất hiện vào hai ba ngày sau: [Mọi người ơi, tôi đã bắt đầu làm việc, công ty đãi ngộ tốt lắm, không khí làm việc cũng ổn, đồng nghiệp đều dễ chịu.]
Những bình luận phía dưới đều là những lời chúc mừng và một số câu hỏi thêm về công ty, nhưng chủ bài viết không trả lời.
Sau đó, chủ bài viết dường như dùng bài viết này để ghi lại những công việc mới, thỉnh thoảng lại cập nhật.
[Hôm nay thiết kế giao diện mới, tăng ca đến nửa đêm, khi tan làm nghe thấy anh Ngô ở phòng trà mắng chửi người, cũng không biết anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng anh ấy rõ ràng rất lịch sự với đồng nghiệp và khách hàng.]
[Tôi nghe được cô em gái trong nhóm tám chuyện, nói rằng khách hàng lần này của anh Ngô rất khó tính, không khéo có thể gây ra chuyện chết người. Tuy rằng biết đây đều là chuyện đùa, nhưng nụ cười của cô ấy thật rùng rợn.]
[Phòng kinh doanh đột nhiên có vài nhân viên kỳ cựu nghỉ việc, nhân sự nói đang thiếu người nên đã nhờ đồng nghiệp của các phòng khác hỗ trợ. Tôi làm lập trình mà cũng phải đi tiếp khách hàng, thật vô lý.]
[Hôm nay tôi tiếp một khách hàng, mất ngủ.]
[Hôm nay tăng ca, lại thấy anh Ngô chửi bới trong phòng trà, tôi tò mò nhìn qua, phát hiện anh ấy căn bản không hề gọi điện thoại cho ai. Tôi hỏi anh ấy đang nói chuyện với ai, anh ấy trừng mắt không nói gì, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Không biết khi nào mới tuyển được nhân viên kinh doanh mới, không muốn ở phòng kinh doanh nữa. Có ai muốn làm kinh doanh không? Tôi có thể giới thiệu nội bộ đấy.]
[Tôi lại tiếp được một khách hàng kỳ lạ, anh ấy nói trên lưng anh ấy có một cái đầu muốn cho tôi xem, nhưng lạ thật, trên lưng anh ấy rõ ràng có ba cái đầu.]
[Muốn nghỉ việc nhưng phòng nhân sự bảo rằng hiện tại đang thiếu người, mong tôi ở lại làm thêm một thời gian nữa để họ tìm được người thay thế rồi mới cho tôi nghỉ.]
Sau khi cập nhật dòng trạng thái này, chủ bài viết đã biến mất trong một thời gian dài. Dưới bài viết chỉ còn lại những bình luận hỏi tại sao chủ bài viết không tiếp tục cập nhật nữa, nói rằng bài viết thú vị thế này không thể dừng lại.
Tống Nam Tinh lướt nhanh xuống dưới, thấy ba tháng trước, chủ bài viết đã cập nhật dòng cuối cùng:
[Ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không ai muốn được giới thiệu nội bộ không.]
Nguyên một trang toàn là những từ lặp đi lặp lại khiến Tống Nam Tinh cảm thấy rùng mình.
Không biết có phải vì bài cập nhật cuối cùng của chủ bài viết quá đáng sợ hay không mà sau đó ít có ai bình luận nữa, chỉ có vài người nói rằng chủ bài viết diễn quá thật, bảo đừng diễn nữa vì quá dọa người rồi, sau đó bài viết chìm xuống, không còn ai chú ý đến nữa.
Nhưng Tống Nam Tinh nghĩ đến người tên tiêu quan* Ngô mà chủ bài viết nhắc tới, cảm thấy không giống như đang diễn.
( *Cụm từ này có nghĩa đen là "nhà vô địch bán hàng" hoặc "nhân viên bán hàng hàng đầu, thường được sử dụng trong ngôn ngữ kinh doanh Trung Quốc để chỉ nhân viên bán hàng hàng đầu trong một công ty hoặc nhóm bán hàng.)
Dù không chắc chắn là trùng hợp nhưng thành tích của Ngô Hoài ở Mộng Đẹp thực sự rất tốt.
Tống Nam Tinh truy cập vào trang cá nhân của chủ bài viết, thử gửi một tin nhắn riêng tư: [Xin chào, cho hỏi giờ anh đã nghỉ việc chưa?]
Tin nhắn được đọc ngay lập tức, nhưng bên kia không trả lời.
Tống Nam Tinh thử gửi thêm một tin nữa: [Tiêu quan Ngô mà anh nói có phải Ngô Hoài không?]
Tin nhắn lại được đọc ngay nhưng không có hồi đáp.
Tống Nam Tinh nhíu mày suy nghĩ, gõ từng chữ một: [Cho hỏi anh có thể giới thiệu công việc cho tôi không?]
Máy tính xách tay lập tức phát ra âm thanh "ting", đối phương trả lời ngay: [Có thể giới thiệu.]
Khi Tống Nam Tinh đang gõ tiếp, phía bên kia gửi liền mấy tin nhắn:
[Cậu định khi nào tới?]
[Công ty trả lương cao, phúc lợi tốt, không phải tăng ca.]
[Nhân sự nói hiện đang thiếu người, cậu có thể vào làm ngay.]
Tống Nam Tinh nhìn vào cuộc trò chuyện, xóa những gì đã gõ, nhập lại: [Chẳng phải nói không tăng ca sao, công ty các anh mùa mưa vẫn phải làm việc à?]
Đối phương lập tức trả lời: [Công ty trả lương cao, phúc lợi tốt, không phải tăng ca.]
[Cậu định khi nào tới?]
Tống Nam Tinh nhìn những câu trả lời lặp lại, thoát khỏi giao diện tin nhắn riêng mà không trả lời ngay.
Mộng Đẹp rõ ràng có vấn đề, đây có thể là một cơ hội tốt để tìm manh mối, nhưng hiện đang là mùa mưa, đi một mình cũng không phải là ý tưởng hay.
Tống Nam Tinh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn muốn tìm manh mối chiếm thế thượng phong, anh mở lại tin nhắn đối thoại.
Khung chat đã bị đối phương lấp đầy bằng dòng chữ "anh định khi nào tới", và vẫn đang tiếp tục được gửi đi.
Tống Nam Tinh trả lời: [Chiều ngày mai tôi có thể đến phỏng vấn.]
Bên kia ngừng spam, lập tức trả lời: [Được, nhất định anh phải đến.]
Tống Nam Tinh đóng khung trò chuyện lại, gấp máy tính và đi ra phòng khách lấy nước.
Nếu đã quyết định ngày mai đi Mộng Đẹp thì hôm nay anh cần nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức.
Khi ra tới phòng khách, anh phát hiện thỏ bông lại rơi xuống đất, còn bạch tuộc nhỏ thì đang nằm trên đầu nó.
Tống Nam Tinh nhíu mày, quay lại phòng bếp lấy một cái bát mới đựng nước vào rồi mang ra, dùng hai ngón tay kẹp bạch tuộc nhỏ bỏ vào bát, cảnh cáo: "Không được đánh nhau."
Bạch tuộc nhỏ lăn lộn ở trong nước, xúc tu vẫy vẫy, cố gắng tỏ ra bản thân vô tội.
Nhưng Tống Nam Tinh nhớ lại đôi tai bị xé rách của thỏ bông, nhặt thỏ bông lên tới đặt ở trên ghế sofa, chỉnh lại chiếc váy hồng bị xộc xệch, liếc nhìn bạch tuộc nhỏ đang quay cuồng khóc lóc, quyết định dứt khoát đặt ra quy tắc: "Mày là người mới, phải tuân thủ quy tắc. Không được bắt nạt nó."
Anh không muốn phải khâu lại tai cho thỏ bông nữa đâu.
Bạch tuộc nhỏ đang quay cuồng đột nhiên dừng lại, tám cái xúc tu thả lỏng trong nước một cách đờ đẫn.
Tống Nam Tinh không để ý đến nó, vỗ nhẹ thỏ bông, để lại một câu "Hòa thuận nhé" rồi đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Trong phòng khách tối đen vì tắt đèn, thỏ bông mặc váy hồng động đậy đôi tai, đôi mắt đỏ ánh lên sự đắc ý và chế giễu.
Nó nhảy xuống từ ghế sofa, đôi tai dài kéo lê sau lưng, động tác linh hoạt đến mức không giống một con búp bê chút nào.
Bạch tuộc nhỏ bất mãn trừng mắt nhìn nó, tám cái xúc tu đập nước, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Tống Nam Tinh, không dám hành động liều lĩnh.
Thỏ bông nhận ra sự kiêng kị của nó, đôi tai dài cuộn lại bát nước, chuẩn bị ném cả bát lẫn bạch tuộc ra ngoài!
Bị sự đắc ý của đối phương kích thích, bạch tuộc nhỏ vẫy xúc tu muốn tấn công nhưng không dám, chỉ có thể đập nước liên tục trong cơn tức giận.
Nhưng khi gần đến cửa, bạch tuộc nhỏ đang vẫy xúc tu điên cuồng bỗng dừng lại. Tám cái xúc tu duỗi ra một cách tao nhã không phù hợp với hành vi của nó, đôi mắt vàng khóa chặt thỏ bông.
Thỏ bông cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.
Nó đặt bát nước xuống, cảnh giác lùi lại, đôi tai dựng thẳng lên, chắn trước cửa phòng ngủ.
Cơ thể bạch tuộc nhỏ dần dài ra, những xúc tu mạnh mẽ mở ra theo một tần số kỳ lạ, đôi mắt vàng có những hoa văn kỳ dị xoay tròn.
Thỏ bông đối đầu với nó, đôi tai dựng lên dần rủ xuống, chậm chạp mà quay lại ngồi trên ghế sofa, từ bỏ ý định ngăn cản.
______
Tác giả có lời muốn nói:
#Chuỗi thức ăn#
Thỏ: Cút đi, đây là nhà của tao!
Bạch tuộc nhỏ: Đây cũng là nhà của tao!
Rối gỗ: Đó cũng là nhà của tao!
Thỏ & Bạch tuộc nhỏ: Mày cúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com