Chương 13
Edit: Ánh
Beta: yezi
Checker: Gà
***
Chương 13. "Cút khỏi mặt tôi đi, đồ quái vật!"
Rối gỗ nhìn bàn tay sắp đụng tới mình, đôi mắt đen ngòm ngước lên, không chút do dự mở rộng miệng rồi cắn xuống...
Từ cửa truyền đến một tiếng thét chói tai.
Tống Nam Tinh quay đầu lại, thấy cánh tay phải của Kỷ Giai Giai bị chặt đứt, máu từ vết thương đang từ từ nhỏ giọt xuống.
Nhưng trông cô giận dữ nhiều hơn là đau đớn, cả khuôn mặt biến dạng vì tức giận, cổ kéo dài ra, trên khuôn mặt nhẵn nhụi nhô ra ba cái miệng rộng với hàm răng sắc nhọn.
Trông cô rất kỳ quái, khiến Tống Nam Tinh phải nhíu mày. Nhưng các nhân viên trong công ty lại không quan tâm, nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy đến cửa hóng chuyện.
Tống Nam Tinh ngồi yên trên bàn làm việc, tầm nhìn trong chốc lát bị che khuất, chỉ có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của Kỷ Giai Giai không ngừng vang lên, giọng nói vì tức giận mà vỡ ra: "Aaa tao sẽ giết mày!!!"
Rối gỗ liếc nhìn cô một cái, phun ra vài mảnh xương vụn.
Kỷ Giai Giai lập tức bị kích thích, ba cái miệng mọc đầy răng sắc "cùm cụp cùm cụp" cắn nhau, chảy nước miếng, cô giơ móng vuốt răng nhọn lao về phía rối gỗ.
Rối gỗ ngồi ở góc tường không còn chỗ lui, nó cúi đầu, dùng những ngón tay gỗ gồ ghề lồi lõm vụng về vẽ lên mặt đất.
Cùng lúc đó, cái miệng rộng Kỷ Giai Giai đã tới gần, cắn đứt đầu của rối gỗ.
Nhưng cái đầu được làm bằng gỗ cứng hơn so với tưởng tượng của cô, Kỷ Giai Giai tức giận vì không thể cắn đứt đầu của rối gỗ mà còn làm vỡ răng của mình.
Trong cổ họng vang lên tiếng rên đau đớn, Kỷ Giai Giai nhổ đầu rối gỗ ra, miệng đầy máu.
Đầu rối gỗ rơi xuống lăn vài vòng trên đất, lăn đến bên cạnh cơ thể không đầu.
Hai tay rối gỗ nhặt đầu lên, xoa xoa rồi gắn lại vào cơ thể.
Sau đó tiếp tục cúi đầu vẽ trên mặt đất.
Kỷ Giai Giai tức đến nỗi mặt mày méo mó, hàm răng trong hai cái miệng còn lại nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng ken két khiến người nghe phải rùng mình, nhưng không dám làm gì thêm.
Nhưng lúc này cuối cùng rối gỗ cũng đã hoàn thành động tác tay, nó ngước lên nhìn Kỷ Giai Giai, đôi mắt đen ngòm lóe lên ánh đỏ u ám.
Kỷ Giai Giai nhìn nó một cách khó hiểu, bỗng cảm thấy trên đùi ngứa ngáy lạ thường, như có thứ gì đó đang bò lên hai chân cô.
Cô cúi đầu nhìn, thấy những ký hiệu kỳ lạ ngoằn ngoèo trải đầy trên mặt đất, kéo về phía cô như một đàn côn trùng dày đặc, trong chốc lát đã gặm nhấm đôi chân của cô sạch sẽ, chỉ còn lại xương trắng.
"Aaaaaaaaaa cút đi!!" Kỷ Giai Giai lại hét lên, đôi tay điên cuồng cào cấu chân mình, cố đuổi côn trùng đi.
Nhưng đó không phải là côn trùng, mà là lời nguyền của rối gỗ, những ký hiệu đen đỏ vặn vẹo như đàn côn trùng thi nhau chui vào bên trong xương thịt của cô, điên cuồng gặm nhấm.
Cho đến khi cô lao công nhận được thông báo đến dọn dẹp, Kỷ Giai Giai đã bị ăn hết chỉ còn chừa lại một cái đầu, trừ phần đầu ra thì cơ thể chỉ còn lại bộ xương trắng.
Mà rối gỗ vẫn ngồi co ro trong góc như cũ, đôi mắt đen ngòm liếc nhìn đám nhân viên đang hóng chuyện, khi không tìm được Tống Nam Tinh, trông nó rất thất vọng.
Cô lao công nhìn rối gỗ, rồi lại nhìn máu và tàn tích vương vãi khắp nơi, quay đầu nhìn Kỷ Giai Giai với đôi mắt âm u: "Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, không được làm bẩn mặt đất! Không được làm bẩn mặt đất! Không được làm bẩn mặt đất!"
Kỷ Giai Giai bị đôi mắt đỏ ngầu của cô ta dọa sợ, một cái miệng trên mặt hét lên rồi tách ra khỏi gương mặt, chạy trốn lên mặt một đồng nghiệp đang xem náo nhiệt.
Cô lao công vẫn liên tục nhắc lại "Không được làm bẩn mặt đất", giọng nói càng lúc càng lớn, miệng cũng kéo sang hai bên càng lúc càng to, cuối cùng cả đầu nứt ra làm đôi, lộ ra hàm răng cưa sắc nhọn, cắn đứt đầu Kỷ Giai Giai.
Kẽo kẹt kẽo kẹt nhai hết đầu Kỷ Giai Giai, cô lao công mới bình tĩnh trở lại. Gương mặt lạnh lùng, bắt đầu lau nhà mà không nói một lời.
Còn rối gỗ đang ở trong góc thì được bỏ qua hoàn toàn.
Nhân viên đang hóng chuyện thấy vậy thì tản ra.
Kỷ Giai Giai chỉ còn lại một cái miệng đang ký sinh ở trên mặt đồng nghiệp, nói với vẻ sợ hãi: "May là tôi chạy trốn nhanh."
Đồng nghiệp ghét bỏ nói: "Cút khỏi mặt tôi đi, đồ quái vật!"
Kỷ Giai Giai cười khúc khích, hàm răng cố ý phát ra tiếng "cùm cụp cùm cụp", cho đến khi nhìn thấy Tống Nam Tinh ngồi yên tại bàn làm việc, cô mới ngừng cười.
Nếu không phải vì Tống Nam Tinh, cô đã không đi gây sự với con rối gỗ xấu xí đó!
Miệng cô giận dữ nhô ra khỏi mặt đồng nghiệp, Kỷ Giai Giai oán hận nói: "Bây giờ chắc cậu đang vui lắm phải không."
Tống Nam Tinh: ???
Vẻ mặt anh vô tội và hoang mang: "Kỷ Giai Giai?"
Kỷ Giai Giai nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"
Tống Nam Tinh: "..."
Anh ngập ngừng: "Tôi đâu có đắc tội với cô..."
Cũng không phải tôi biến cô thành như vậy.
Nhưng rõ ràng Kỷ Giai Giai đã ghi hận, hai hàm răng vì hận mà nghiến ken két.
Đồng nghiệp bị cô ký sinh không chịu đựng được nữa, bắt đầu dùng dao rọc giấy tự cắt mặt mình.
Tống Nam Tinh lặng lẽ kéo ghế làm việc lùi xa một chút.
May mà Trình Giản Ninh đã trở lại, hắn ta hoàn toàn bỏ lỡ cảnh tượng vừa rồi, thấy đồng nghiệp và Kỷ Giai Giai đang cắn xé lẫn nhau thì "A" một tiếng, lập tức tránh ra. Thấy Tống Nam Tinh còn ngồi yên thì kéo tay ghế của Tống Nam Tinh về phía mình.
Lầm bầm dặn dò Tống Nam Tinh: "Cậu cẩn thận một chút, thấy bọn họ đánh nhau thì tránh xa ra, Kỷ Giai Giai này điên điên khùng khùng, miệng lại độc, cậu đừng gây sự với cô ta."
Tống Nam Tinh nhìn thấy Kỷ Giai Giai cắn đứt một lỗ tai của đồng nghiệp, nói miệng độc có lẽ là ý trên mặt chữ.
Anh quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy rõ bộ dạng của Trình Giản Ninh: "Anh bị làm sao vậy?"
Trước đây Trình Giản Ninh nhìn giống như một ngọn núi bằng mỡ di động, nếu không nhìn kỹ cũng không biết đầu của hắn ta ở đâu. Nhưng bây giờ Trình Giản Ninh giống như một quả bóng bay bị xì hơi, mấy trăm cân mỡ biến mất, chỉ trống rỗng còn lại da treo trên người, những dây cáp dữ liệu lộn xộn chui ra từ da quấn quanh tứ chi khiến hắn ta trông như một người máy khoa học kỹ thuật nào đó.
Trình Giản Ninh cúi đầu nhìn mình, cười khà khà: "Thế nào, bây giờ tôi trông tốt hơn nhiều rồi đúng không?"
Có vẻ hắn ta rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, kéo Tống Nam Tinh nói không ngừng: "Tôi ăn quá nhiều, béo phì không tốt cho sức khỏe, vậy nên bác sĩ Triệu đã giúp tôi gắn những dây cáp này đó, có thể loại bỏ mỡ thừa thông qua chúng." Hắn ta rất tôn sùng bác sĩ Triệu: "Bác sĩ Triệu rất lợi hại, có điều những dây này không bền lắm, mỗi lần thay dây đều rất đau..."
Tống Nam Tinh lặng lẽ quan sát hắn ta, phát hiện chỗ nối dây cáp dữ liệu vẫn còn sót lại mỡ vàng.
Trình Giản Ninh ngồi xuống chỗ làm, hắn ta vừa mới mở máy tính lên, lại dừng lại, quay đầu nhìn Tống Nam Tinh với vẻ mặt khó hiểu: "Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng."
Tống Nam Tinh nhớ lại, nhắc nhở: "Anh nói đi tìm bác sĩ Triệu xong sẽ đi tìm Vương Hiểu Nhụy để lấy đơn từ chức."
"Đơn từ chức?" Trình Giản Ninh sửng sốt , trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại trầm xuống: "Tôi vẫn chưa tìm được người thay thế, Vương Hiểu Nhụy sẽ không ký tên vào đơn xin từ chức của tôi."
Tống Nam Tinh nhướn mày, nhìn hắn một lúc lâu, hỏi: "Vậy anh có muốn tiếp tục tìm không?"
Trình Giản Ninh gật đầu đương nhiên, lại nhìn xung quanh một lúc, cúi sát vào Tống Nam Tinh che miệng nói nhỏ: "Tôi xem cậu là người mới nên mới nói với cậu, nếu cậu có chỗ khác thì nên đi sớm một chút, tôi cảm thấy công ty này không ổn lắm."
Tống Nam Tinh liếc nhìn Kỷ Giai Giai đánh nhau đến máu me be bét bên cạnh, công ty này không ổn chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?
Nhưng Trình Giản Ninh như đang ở trong trạng thái được lập trình sẵn, hắn ta lải nhải: "Từ khi vào công ty này, lâu lắm rồi tôi chưa được về nhà, tôi thật sự rất nhớ bà nội. Mặc dù tiền lương hàng tháng đều gửi về nhà, nhưng bà tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, không biết sống một mình có ổn không. Chờ đến khi tôi từ chức sẽ về nhà, nhất định phải dành thời gian bên bà nhiều hơn..."
Tống Nam Tinh khẽ nhướng mày: "Anh vào đây bao lâu rồi?"
Trình Giản Ninh đếm ngón tay tính: "Cũng không lâu, mới hơn ba tháng."
Nhưng Tống Nam Tinh đã thấy bài viết tìm việc ở trên diễn đàn đã được đăng cách đây bảy, tám tháng trước.
Trình Giản Ninh nói xong thì xoa tay tiếp tục tập trung vào công việc, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu sự khát khao trên mặt hắn ta.
Tống Nam Tinh nhớ lại mở đầu của bài viết, Trình Giản Ninh nói mình vừa tốt nghiệp đại học.
Chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.
Tống Nam Tinh thở dài, lấy cớ đi rót nước đứng dậy đi về phía phòng trà.
Trình Giản Ninh đã từng viết ở trong bài viết tiêu quan* Ngô thường mắng chửi người khác ở trong phòng trà, đúng lúc đến đó xem có thể tìm được manh mối nào không.
(*Cụm từ này có nghĩa đen là "nhà vô địch bán hàng" hoặc "nhân viên bán hàng hàng đầu.Thuật ngữ "销冠" (xiāoguān) thường được sử dụng trong ngôn ngữ kinh doanh Trung Quốc để chỉ nhân viên bán hàng hàng đầu trong một công ty hoặc nhóm bán hàng.)
Tống Nam Tinh cầm lấy cái cốc dùng một lần, chậm rãi đi đến phòng trà.
Dọc đường đi, anh phát hiện chỉ có thưa thớt hai mươi người làm việc, ai cũng cắm đầu làm việc chăm chỉ, không thấy rõ khuôn mặt.
Đến phòng trà, Tống Nam Tinh không vội lấy nước, mở tủ lạnh, tủ kệ ra xem từng cái một.
Đang lục lọi hăng say, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn phía sau.
Tống Nam Tinh dừng lại động tác, quay phắt lại, lập tức thấy một vật tròn tròn nhanh chóng rụt về sau quầy nước.
"..."
Thứ đó trông quen quen.
Tống Nam Tinh đóng cửa tủ lạnh lại đi đến quầy bar nhìn xuống, quả nhiên thấy rối gỗ cuộn tròn bên quầy bar, muốn trốn mà không có chỗ trốn.
Phát hiện mình bị anh nhìn thấy, đôi mắt đen ngòm của rối gỗ trống rỗng, đầu cũng cúi xuống.
Bị phát hiện mất tiêu.
Tống Nam Tinh quan sát nó, nhớ lại tình trạng thê thảm của Kỷ Giai Giai.
Trước đây anh còn nghĩ rối gỗ không có gì nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra anh đã đánh giá sai sức mạnh của nó.
Rối gỗ này nhìn có vẻ ngốc nghếch không được thông minh, nhưng cắn người lại rất tàn nhẫn.
Tống Nam Tinh do dự một chút rồi quyết định, anh cúi người mỉm cười thân thiện với rối gỗ, nói: "Quầy bar này nhỏ quá, mày có muốn theo tao về chỗ làm việc không? Ở đó có chỗ trống cho mày ngồi."
Rối gỗ ngẩng đầu nhìn anh, vì quá kinh ngạc nên đôi mắt đen ngòm mở to.
Trong vòng thần kinh nơi mà Tống Nam Tinh không thể nghe thấy, giọng nói của nó đầy vui mừng và thỏa mãn: "Nói chuyện với mình rồi nói chuyện với mình rồi nói chuyện với mình rồi..."
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nam Tinh: Lừa một tên côn đồ.
Rối gỗ nhỏ: Vợ nói chuyện với mình rồi, vợ yêu mình lắm, huhu QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com