Chương 19
Edit: Thúy
Beta: Uyên
Checker: Gà
***
Chương 19. Anh cảm thấy hình như nó hơi ngoan
"Cậu nghe tôi, cứ theo kế hoạch này mà làm, nhất định có thể thành công."
Trình Giản Ninh nói nhỏ bên tai Tống Nam Tinh một lúc, sau đó hùng dũng hiên ngang đi đến phòng nhân sự tìm Vương Hiểu Nhụy như đang gánh một sứ mệnh to lớn nào đó.
Cũng không biết hắn ta đã nói gì với Vương Hiểu Nhụy. Không lâu sau đó, Tống Nam Tinh thấy Vương Hiểu Nhụy sắc mặt xám xịt đúng nghĩa đen đang theo sau hắn ta đi về phía văn phòng. Mái tóc đen dài rối tung của cô ta được xõa ra phía sau lưng, sợi tóc thô to bất thường theo sự vặn vẹo xoắn lại với nhau của phần eo. Phía đuôi tóc là đầu rắn với đôi mắt đỏ tươi, nó thè lưỡi, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn về hướng Trình Giản Ninh chực chờ tấn công.
Trình Giản Ninh cứng ngắc cười với Tống Nam Tinh, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, mạnh mẽ chất vấn Vương Hiểu Nhụy: "Bây giờ đang là mùa mưa, hiệu quả hoạt động của công ty lại kém như vậy, cô bảo tôi có thể tuyển nhân viên mới thay thế ở đâu đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết đến ngày tháng năm nào tôi mới có thể từ chức? Tôi không quan tâm, tôi phải từ chức ngay bây giờ, cô đưa cho tôi đơn từ chức mau lên!"
Vương Hiểu Nhụy nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói dịu dàng cũng trở nên gay gắt: "Anh đã ký hợp đồng với công ty rồi."
Vẻ mặt Trình Giản Ninh u ám, nói một cách hùng hổ: "Hợp đồng thì sao? Cũng đâu phải khế ước bán thân đâu! Cùng lắm thì tôi không cần tiền lương tháng này nữa là được chứ gì!"
"Một khi đã ký hợp đồng thì không phải anh muốn hủy là hủy..." Vương Hiểu Nhụy thành công bị chọc tức, mái tóc dài đến thắt lưng của cô ta nổ tung ra, con rắn ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh đe dọa.
Tống Nam Tinh không ngờ Trình Giản Ninh lại dũng cảm như vậy, vừa tới đã bắt đầu tranh cãi. Anh lén giơ ngón cái với Trình Giản Ninh, dáng vẻ giả vờ sợ bị liên lụy ôm con rối trốn sang một bên. Chờ đến khi ra khỏi phạm vi tầm mắt của Vương Hiểu Nhụy, anh lợi dụng sự chú ý của mọi người xung quanh đang bị thu hút bởi cuộc cãi vã giữa Trình Giản Ninh và Vương Hiểu Nhụy, lẻn vào phòng nhân sự.
Sau khi khóa trái cửa, Tống Nam Tinh đi thẳng đến tập hồ sơ đặt trên bàn.
Tập hồ sơ chứa đơn xin việc của nhân viên được đặt trong giỏ đựng đồ trên bàn làm việc, anh nhanh chóng lật xem nhưng lại không tìm được thứ mình muốn.
Không có gì liên quan đến bác sĩ Tống cả.
Sợ bỏ sót điều gì, anh cau mày lật xem lại lần nữa để xác nhận, nhưng vẫn không tìm thấy.
Không những không có đơn xin việc của bác sĩ, mà đơn xin việc của Vương Hiểu Nhụy và cô lao công cũng không có, thậm chí cả Trình Giản Ninh cũng không nằm trong đây.
Tống Nam Tinh nhớ tới "hợp đồng" mà Vương Hiểu Nhụy nhắc đến, nhớ ra bản thân mình còn chưa ký hợp đồng.
Ánh mắt anh quét qua tủ đựng hồ sơ bên cạnh, đang định lục lọi ngăn tủ thì đột nhiên có người gõ mạnh vào cánh cửa, cái miệng to đầy răng nhọn chồng lên nhau của Kỷ Giai Giai dán vào cửa kính, sâu kín hỏi: "Tống Nam Tinh, cậu ở trong văn phòng tìm cái gì vậy?"
Giọng nói của cô vừa sắc bén lại chói tai, nửa câu sau cố ý nói to lên khiến cả phòng làm việc đều có thể nghe thấy.
Dĩ nhiên Trình Giản Ninh cũng nghe thấy, tim anh đập thình thịch, trong đầu xuất hiện hai chữ lớn đỏ như máu... Tiêu rồi!
Quả nhiên, Vương Hiểu Nhụy nghe thấy vậy cũng không thèm để ý đến Trình Giản Ninh nữa mà xoay người xông về phía cửa văn phòng.
Khi phát hiện cửa văn phòng bị khóa từ bên trong, vẻ mặt cô ta càng trở nên dữ tợn hơn. Sợi tóc của cô ta xoắn lại như con rắn, vặn vẹo chui qua khe cửa và mở cánh cửa đang bị khóa ra.
Nhưng sau khi mở cửa, bên trong văn phòng lại không có một bóng người, mái tóc dài đến thắt lưng của Vương Hiểu Nhụy bùng nổ, cô ta bước nhanh vào trong lục lọi từng cái tủ một.
Cái miệng rộng của Kỷ Giai Giai kích động mấp máy, thúc giục đồng nghiệp: "Mau vào đi, tôi muốn xem kịch hay."
Trình Giản Ninh đi sau cô một bước, nhìn Vương Hiểu Nhụy đang tức giận ở trong thì cũng căng da đầu bước vào.
Kết quả vừa bước vào đã bị Tống Nam Tinh từ gầm bàn lao ra kéo mạnh một cái, sau đó cửa văn phòng đã bị khóa trái.
Trình Giản Ninh kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Tống Nam Tinh vô cùng bình tĩnh lấy con rối từ dưới gầm bàn ra đánh thật mạnh vào mặt Vương Hiểu Nhụy.
Giá trị tức giận của Vương Hiểu Nhụy tăng vọt lên thấy rõ, cô ta phát ra tiếng thét tức giận chói tai, mái tóc dài lập tức vươn ra quấn lấy con rối. Những cái đầu rắn dày đặc nhe nanh như muốn xé nát con rối ra.
Trình Giản Ninh nhìn cảnh này chỉ biết trợn mắt há mồm, bị dọa đến nỗi nói lắp bắp chỉ vào Tống Nam Tinh "Cậu cậu cậu" nửa ngày nhưng vẫn không thể thốt ra nổi một câu trọn vẹn.
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện." Tống Nam Tinh chỉ vào Kỷ Giai Giai đang muốn nhân lúc loạn trốn đi: "Mau lên, cô ta sắp chạy trốn rồi!"
Bản năng cơ thể của Trình Giản Ninh nhanh hơn so với phản ứng. Cáp dữ liệu "vèo" một cái quấn quanh người cô, trói chặt Kỷ Giai Giai và những đồng nghiệp đang có ý định chạy trốn.
Kỷ Giai Giai điên cuồng chửi bới: "Thả tôi ra. Nếu cậu dám vi phạm nội quy của công ty thì cô lao công sẽ không tha cho cậu đâu!"
Trình Giản Ninh quay đầu nhìn Tống Nam Tinh, bởi vì nói lắp mà giọng điệu có vẻ yếu ớt: "Cô cô cô ấy nói không sai, công ty cấm nhân viên đánh nhau."
Tống Nam Tinh nhắc nhở hắn ta: "Từ chiều hôm qua cô lao công đã không xuất hiện thêm lần nào nữa."
Sau đó anh chỉ vào Vương Hiểu Nhụy đã hoàn toàn không nhìn ra hình người: "Hơn nữa cô ta đã thành như vậy rồi, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta đúng không? Không bằng chúng ta cứ ra tay trước, vậy thì sẽ không có ai biết chúng ta đã vi phạm nội quy công ty."
Trình Giản Ninh ngẩn người: "Hình như cậu nói cũng có lý."
Sợi cáp dữ liệu được đẩy vào cái miệng đang há hốc của Kỷ Giai Giai, sợi dây dày như khúc ruột nhanh chóng mấp máy, ngay sau đó đã hút khô Kỷ Giai Giai và đám đồng nghiệp.
Ở phía bên kia, một màu đỏ đen đầy sự nguyền rủa bao phủ gần hết cơ thể Vương Hiểu Nhụy.
Cơ thể của cô ta đã hoàn toàn biến thành hình dạng của một con rắn, trên làn da đen xám là những miếng vảy loang lổ, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp chỉ còn lại một con ngươi lớn dựng đứng màu đỏ tươi.
Con ngươi dựng đứng đó nhìn về phía Tống Nam Tinh, ánh mắt tràn đầy hận ý.
Tống Nam Tinh nhìn vào mắt cô ta, trong nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, khi giây phút run rẩy qua đi thì lại nhìn thấy cáp dữ liệu của Trình Giản Ninh buông xuống mặt đất, hắn ta đứng tại chỗ như thất thần, những miếng vảy màu xanh xám đang lan ra trên khuôn mặt.
Anh giật mình hoảng sợ, dùng sức lay mạnh Trình Giản Ninh đang choáng váng: "Trình Giản Ninh!"
Trần Giản Ninh ngơ ngác nhìn anh.
Tống Nam Tinh nói: "Mau tỉnh lại, còn không đi giúp một tay là sẽ bị đánh đó."
Trình Giản Ninh quay lại nhìn Vương Hiểu Nhụy thì thấy mái tóc đen của cô ta rơi xuống, xung quanh là xác của những con rắn hung dữ đã chết với cái miệng mở to. Con ngươi thẳng đứng màu đỏ tươi trên khuôn mặt cô ta không hiểu sao đã đóng lại, cái đầu thuộc về loài người bị nứt ra từ phía trên, từ bên trong lại nhô ra một cái đầu rắn.
Đầu rắn có màu đen, hình tam giác lại chỉ có một mắt, trông còn hung ác và nguy hiểm hơn trước.
"Tôi tôi tôi sợ rắn ..." Trình Giản Ninh rùng mình, ôm chặt lấy Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh: "..."
Anh nhìn con rối đang một mình đối mặt với Vương Hiểu Nhụy, trong lòng có chút lo lắng: "Chúng ta cũng đâu thể cứ đứng đây xem mà không giúp gì được?"
Trình Giản Ninh nhìn con rối một phát cắn đứt cái đầu mới mọc của Vương Hiểu Nhụy, trợn mắt nói: "Nhưng có vẻ như nó không cần mình giúp đâu."
Hắn ta còn chưa nói xong, cơ thể không đầu của Vương Hiểu Nhụy đã mềm nhũn ngã xuống, biến thành một vũng máu đen đỏ đặc sệt.
Con rối chậm rì rì ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vụng về sờ tới sờ lui trên vũng máu loãng kia, giống như đang tìm vật gì đó.
Một lúc sau, cuối cùng nó cũng tìm được một viên đá nhỏ màu đỏ còn dính máu trong đó. Sau khi cẩn thận lau sạch, nó chậm rãi đi tới trước mặt Tống Nam Tinh, giơ tay đưa viên đá nhỏ màu đỏ đó cho anh.
Tống Nam Tinh: "..."
Bây giờ anh đã biết viên đá xanh kia là từ đâu tới rồi.
Thành thật mà nói thì anh không muốn nhận cho lắm.
Không có người bình thường nào sẽ sưu tầm hài cốt hay xác của quái vật, nghe rất biến thái. Hơn nữa còn không biết có thể bị ô nhiễm gì hay không.
Nhưng dáng vẻ con rối giơ tay đưa viên đá như này, không hiểu sao nhìn nó có vẻ hơi trông chờ. Giống như con chó con xấu xí mà anh chỉ tiện tay cho ăn một lần đã ngậm một con chuột chết tới tặng cho anh với ánh mắt mong đợi. Mặc dù chuột chết rất ghê tởm, nhưng chó con lại rất ngoan.
Tống Nam Tinh thở dài, vẫn chọn nhận lấy.
Anh lấy khăn giấy lau vết máu chưa khô trên người rối gỗ rồi nghiêm túc nói cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn mày rất nhiều. "
Nếu không có con rối giúp đỡ, chỉ với tên Trình Giản Ninh vốn không đáng tin cậy này thì không biết anh sẽ bị lật xe như thế nào nữa.
Rối gỗ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt tối đen mở to.
Động tác Tống Nam Tinh giúp nó chà lau thật sự quá nhẹ nhàng. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên mặt gỗ lạnh lẽo.
Rối gỗ ngoan ngoãn đứng đó, ngón tay lặng lẽ nắm lấy góc áo của Tống Nam Tinh, mặc cho anh đùa nghịch, thật ra trong lòng nó đã sôi lên vì vui sướng:
"Sờ tiếp đi."
"Thật dễ chịu."
Tống Nam Tinh liếc nhìn gương mặt ngây ngốc của nó, không biết có phải là ảo giác hay không, tóm lại anh cảm thấy hình như nó hơi ngoan.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nam Tinh: Có hơi xấu, nhưng lại rất ngoan.
Rối gỗ nhỏ: (0.0)
Bạch tuộc nhỏ: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com