Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: A Bê Xê

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 21. Máu dưới ánh trăng, là màu đen.

... Ngày 5 tháng 2

Tiến hành rửa sạch ký ức đối với cơ thể thực nghiệm, tiêm vào dung dịch chiết xuất từ ếch thối để cố gắng loại bỏ chủng loại râu cáp sạc, thất bại, khơi lên bản năng phản kháng của cơ thể thực nghiệm, tỏa ra một lượng lớn bào tử dữ liệu, Nồng độ vượt quá 5% và có xu hướng tiếp tục lên cao, nồng độ vượt qua giá trị có thể chịu đựng của phòng cách ly, hủy bỏ.

... Ngày 12 tháng 2

Mười cơ thể thực nghiệm cấp thấp của lô lần trước ném vào cho ăn hoàn toàn bị nuốt chửng, triệu chứng dị hoá thân thể của cơ thể thực nghiệm tăng lên. Giai đoạn tiếp theo tiếp tục gia tăng số lượng cơ thể thực nghiệm cấp thấp.

... Ngày 15 tháng 2

Tiến hành rửa sạch ký ức đối với cơ thể thực nghiệm, so sánh với số liệu thực nghiệm của tháng 1, ý thức của cơ thể thực nghiệm tự yếu đi, hành vi cứng nhắc tăng nhanh. Đã thử không chế ý thức, thất bại.

... Ngày 29 tháng 2

Lô mới lần này có mười lăm cơ thể thực nghiệm cấp thấp được cấy nòng nọc có thể sinh sản vô hạn, sau khi cơ thể thực nghiệm cắn nuốt cơ thể thực nghiệm cấp thấp, nòng nọc không thể tồn tại ở trong cơ thể, thất bại.

...

Tống Nam Tinh nhanh chóng lật xong một quyển, lại xem những quyển nhật ký công tác khác, phát hiện tất cả giấy giờ chồng chất trên bàn đều ghi chép về loại thực nghiệm, như là rửa sạch ký ức, cắt bỏ râu, cho ăn cơ thể thực nghiệm cấp thấp, tiến hành lặp lại thực nghiệm vô số lần, nhưng phần lớn kết quả đều thất bại.

Tống Nam Tinh khép nhật ký lại, ánh mắt dừng trên màn hình máy theo dõi, vẻ mặt nhất thời có hơi phức tạp.

Cơ thể thực nghiệm được đề cập đến trong nhật ký thực nghiệm hiển nhiên chính là Trình Giản Ninh.

Anh vốn cho rằng nhân viên của Mộng Đẹp lần lượt bị ô nhiễm chỉ là một sự cố ô nhiễm hàng loạt do tai nạn. Xét cho cùng thì cũng có một số vật ô nhiễm có tính ô nhiễm rất mạnh, nếu không thể phát hiện kịp thời sẽ rất dễ tạo thành ô nhiễm tinh thần trong phạm vi lớn.

Nhưng thông qua nhật ký thực nghiệm này thì xem ra, rõ ràng là có người cố tình làm điều đó.

Hiện chưa thể xác định dị thường ban đầu của Mộng Đẹp là ngẫu nhiên hay là do có người tạo ra, nhưng nhìn cục diện hiện tại thì hiển nhiên có người coi nơi này như một khay nuôi cấy nhân tạo khổng lồ, thông qua việc không ngừng đưa những vật ô nhiễm mới vào bên trong, kích thích cơ thể thực nghiệm trong khay nuôi cấy để đạt được mục đích của mình.

Nếu không phải đúng lúc anh bị liên lụy vào sự kiện nhà 301, lại thông qua Ngô Hoài biết được mỗi liên hệ giữa Mộng Đẹp và Tống Thành mà tìm đến đây thì chỉ sợ thực nghiệm vô nhân đạo này còn sẽ tiếp tục.

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa bang bang, giọng nói không còn u ám của Trình Giản Ninh truyền vào: "Tống Nam Tinh, sao cửa không mở được, cậu vẫn ổn chứ?"

Tống Nam Tinh nhìn liếc mắt những quyển nhật ký thực nghiệm đó một cái, hơi do dự nhưng vẫn quay người đi mở cửa.

Khi cầm vào then cửa anh bỗng dừng lại một chút, quay lại nhìn màn hình máy theo dõi đang sáng lên, nghĩ đến một vấn đề quan trọng nhất...

Lúc ấy, anh ở trên trang web chính thức của Mộng Đẹp thấy ảnh chụp của Tống Thành, thật sự chỉ là ảo giác sao?

Tống Thành bỗng nhiên xuất hiện; khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy ký hiệu cổ quái trong notebook của Tống Thành; Trình Giản Ninh như động vật thực nghiệm bị nuôi nhốt... Tất cả những việc này như nối liền thành một sợi dây bí mật khiến Tống Nam Tinh đau đầu.

Trình Giản Ninh ngoài cửa không thấy ai trả lời, tiếng gõ cửa trở nên lớn hơn: "Tống Nam Tinh, Tống Nam Tinh cậu không sao chứ?"

Tiếng gõ cửa kích thích huyệt thái dương đau âm ỉ, Tống Nam Tinh đè đè huyệt thái dương, mở khóa cửa ra.

Trình Giản Ninh đang chuẩn bị phá cửa thì cửa mở ra, hắn ta lảo đảo nhào vào bên trong, suýt nữa ngã sấp mặt xuống.

Nhưng nhìn thấy Tống Nam Tinh không chút tổn hại đứng ở đó, hắn ta lại nhẹ nhàng thở ra, trong miệng lẩm bẩm phàn nàn: "Cậu ở bên trong sao không trả lời? Tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì."

Tống Nam Tinh áp xuống những vấn đề phức tạp nan giải ở trong đầu, sắc mặt phức tạp liếc nhìn hắn ta một cái: "Tôi đã tìm được một ít đồ vật, có lẽ anh cần xem thử một chút."

Trình Giản Ninh không hề có cảm giác gì với hoàn cảnh của chính mình, gãi đầu cười hỏi: "Cái gì vậy?"

Tống Nam Tinh tuỳ ý rút một quyển nhật ký thực nghiệm nhét vào tay hắn ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh tự xem đi, bình tĩnh một chút."

Trình Giản Ninh bị vẻ mặt của anh dọa, không rõ nguyên do cầm lấy lật xem, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt hắn ta dần sụp xuống.

Hắn ta như thể không tin được, tốc độ lật trang rất nhanh. Lật xong một quyển lại lấy quyển khác. Lật xem liên tiếp ba bốn quyển, hắn ta mới quay đầu nhìn Tống Nam Tinh, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua có chút bất lực: "Những việc này là thật sao? Sao tôi không nhớ chút nào?"

Tống Nam Tinh nói: "Có thể là giả, nhưng khả năng cao là thật, anh không nhớ rõ là bởi vì có người tiến hành rửa sạch ký ức của anh theo định kỳ. Anh không phải nói bị cô lao công nhốt lại, để bác sĩ Triệu trị liệu, trí nhớ đều sẽ kém đi sao?"

Ánh mắt Trình Giản Ninh có chút đờ đẫn, hắn ta lẩm bẩm nói: "Nhưng rõ ràng tôi còn nhớ bà nội, nhớ rõ là phải về nhà ... "

Tống Nam Tinh thở dài, vẻ mặt trở nên có chút thương xót, đây có thể là nguyên nhân khiến thực nghiệm luôn thất bại.

Đầu Trình Giản Ninh gục xuống, hắn ta mang một chồng nhật ký thực nghiệm thật dày đến trước mặt, lật xem từng trang.

Tống Nam Tinh cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ hắn ta xem xong.

Chờ đến khi Trình Giản Ninh xem xong toàn bộ chồng nhật ký thực nghiệm thật dày thì đã đến thời gian tan làm, sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm xuống, chiếc đèn dệt màu trắng trên trần nhà có màu ảm đạm.

Cuối cùng, Trình Giản Ninh như đã chấp nhận hiện thực, hắn ta lấy tờ đơn xin nghỉ việc đã được đóng dấu và gấp cẩn thận từ trong túi quần ra nhìn, lẩm bẩm nói: "Hiện tại nên làm gì bây giờ, tôi còn cần cái này sao?"

Trông jắn ta vô cùng mờ mịt.

Tay Tống Nam Tinh để vào túi quần, vuốt ve điện thoại.

Tuy chuyến này không tìm được Tống Thành, nhưng tìm được ký hiệu cổ quái kia cũng coi như là manh mối, anh có thể lần theo ký hiệu đó để tìm, nói không chừng sẽ có đầu mối mới. Còn Mộng Đẹp... Có lẽ đã đến lúc thông báo cho Hàn Chí biết, giao cho phía chính phủ đến xử lý.

Tống Nam Tinh nhìn Trình Giản Ninh đang ngây ngốc, hỏi hắn ta: "Không phải anh nói sau khi nghỉ việc sẽ về nhà thăm bà nội sao?"

"Đúng vậy, tôi phải về nhà."

Trình Giản Ninh như người máy được kích hoạt, bỗng trở nên sống động. Vẻ đờ đẫn, mờ mịt trên mặt hắn ta biến mất, tràn đầy hứng thú lôi kéo Tống Nam Tinh đi ra ngoài: "Tôi có thể về nhà."

Tống Nam Tinh hỏi hắn ta: "Anh còn nhớ rõ nhà anh ở đâu không?"

Trình Giản Ninh cười hì hì, trông có chút kiêu ngạo: "Tất nhiên, tôi quên cái gì chứ không bao giờ quên nhà của tôi ở đâu."

Tống Nam Tinh bị hắn ta kéo đi thẳng ra khu B, đi đến quầy lễ tân của công ty.

Dọc theo đường đi đã không còn thấy nhân viên nào ở trong công ty, ngoài ánh đèn trắng bệch trên đỉnh đầu thì cũng chỉ còn bóng dáng của hai người bọn họ.

Trình Giản Ninh ấn thang máy đi xuống, có chút căng thẳng hít một hơi nhỏ, nhỏ giọng nhắc mãi nói: "Căng thẳng thật đấy, tôi đã lâu không về nhà, cũng không biết bà cụ nhỏ có giận tôi không. Tôi nói cho cậu biết, đừng nhìn bà tuổi lớn, nhưng lúc giơ chày cán bột đuổi tôi lại rất linh hoạt, tôi luôn chạy không kịp..."

Thang máy dừng lại ở tầng 29, "ting" một tiếng mở cửa.

Hai người xuống dưới mới phát hiện bên ngoài đang mưa. Tòa nhà không bật đèn đen sì như bị màn mưa ngăn cách ở một thế giới khác, có vẻ càng thêm âm trầm và kỳ lạ.

Trình Giản Ninh hơi run lên, nhích lại gần bên người Tống Nam Tinh, thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh rất lâu rồi quay đầu nịnh nọt hỏi Tống Nam Tinh: "Cậu lái xe tới phải không? Có thể tiện đường đưa tôi về nhà không? Thời tiết này có vẻ rất khó bắt xe."

Nhà Trình Giản Ninh cũng ở khu vực ngoại thành, cách Mộng Đẹp khoảng ba bốn km.

Tống Nam Tinh dựa vào chỉ dẫn của hắn ta, đưa hắn ta đến dưới toà nhà, lại đưa cho hắn ta một cái ô dự phòng ở trên xe: "Về đi." Anh chần chờ một chút lại hỏi: "Có cần tôi đưa anh về không?"

Trình Giản Ninh cầm lấy ô, nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Con người cậu thật tốt, nhưng mà đã muộn rồi, trời còn mưa nữa, tôi tự về được. Chờ lần sau thời tiết tốt sẽ mời cậu đến nhà ăn sủi cảo, bà nội tôi gói sủi cảo nhân thịt heo cải trắng ăn rất ngon."

Tống Nam Tinh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhìn hắn ta đẩy ra cửa xe đi vào bên trong màn mưa.

Anh không khởi động xe ngay mà hơi mệt mỏi dựa vào ghế dựa, màn hình điện thoại đang dừng ở giao diện liên lạc của Hàn Chí.

Nhưng do dự thật lâu, anh lại cất điện thoại, một lần nữa khởi động xe rời đi.

Chỉ một đêm mà thôi, sáng mai anh báo cho Hàn Chí cũng không muộn.

*

Trình Giản Ninh cầm ô đi về phía toà nhà cư dân đã cũ, khi đi đến dưới nhà, trong lòng hắn ta không hiểu sao lại sinh ra một loại sợ hãi không thể diễn tả được. Hắn ta không kiềm chế được mà dừng lại bước chân, cầm ô đứng ở trong mưa to giàn giụa.

Chỉ cần đẩy cửa sắt trước mặt ra, đi lên tầng 5 là tới nhà.

Nhưng tay Trình Giản Ninh ấn ở trên cửa sắt lại mềm ngoặc không có sức để đẩy cửa ra.

Nước mưa liên miên không ngừng đập xuống mặt trên của chiếc ô, bắn lên từng đóa bọt nước hồng nhạt, giây lát lại tan vào trong nước mưa, chảy về nơi không biết tên.

Ở trên tòa nhà cao tầng phía sau Trình Giản Ninh, hai bóng người im hơi lặng tiếng đứng ở trong mưa nhìn hắn ta chăm chú.

"Trạng thái của nó đã vô cùng không ổn định."

"Đáng tiếc, vốn dĩ năng lực của nó còn có tác dụng lớn hơn nữa." Giọng nói của người đàn ông mặc áo choàng màu đen đầy nuối tiếc, giống như tiếc hận một tác phẩm nghệ thuật thất bại.

"Bây giờ cũng không tồi, một khi nó hoàn toàn suy sụp thì bào tử dữ liệu sẽ khuếch tán ra ngoài, lực ô nhiễm có thể bao trùm nửa thành phố."

*

Ô tô màu trắng chạy như bay trong đêm mưa.

Tống Nam Tinh đang muốn đánh tay lái sang trái thì điện thoại bỗng vang lên dồn dập.

Anh giảm tốc độ rồi lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một số điện thoại lạ, anh ấn nghe rồi mở ra loa ngoài, giọng nói tuỳ ý: "Alo, ai vậy?"

Giọng nói run rẩy của Trình Giản Ninh thông qua loa ngoài truyền đến: "Tống Nam Tinh, tôi rất sợ."

Giọng nói hắn ta như đang kìm nén tiếng khóc nức nở: "Tôi không dám đi vào, cậu... Cậu có thể đưa tôi về không..."

Tống Nam Tinh giẫm phanh lại, nhìn giao diện gọi điện trên điện thoại.

Điện thoại báo số lạ, không biết là của ai.

Hơn nữa anh chưa từng trao đổi số điện thoại với Trình Giản Ninh.

Anh yên lặng, loa ngoài truyền đến tiếng hít thở thật nhẹ của Trình Giản Ninh, còn có những tiếng nức nở bị kìm nén.

Tống Nam Tinh thở dài, khởi động xe quay đầu lại: "Được, anh chờ một lát, để tôi quay lại."

Lúc Tống Nam Tinh cầm ô tìm đến thì đã thấy Trình Giản Ninh ngồi ôm chân ở cửa cầu thang.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Nam Tinh đến gần hỏi.

Mặt Trình Giản Ninh từ khuỷu tay nhìn lên, trông còn trắng hơn cả giấy, hắn ta run rẩy nói: "Tôi không biết, không biết tại sao, chỉ là cảm thấy rất sợ hãi."

Tống Nam Tinh cau mày, trong lòng dâng lên một chút suy đoán chẳng lành.

Anh cất ô đi, đỡ Trình Giản Ninh lên, nói: "Đi lên trước đã."

Trình Giản Ninh hít sâu, dẫn anh lên tầng.

Nhà Trình Giản Ninh ở tầng 5, có vẻ đèn cảm ứng ở hành lang hình đã hỏng, Tống Nam Tinh vỗ tay hai lần cũng không sáng, chỉ có ánh đèn lờ mờ ở một đầu khác hơi chiếu lại đây, miễn cưỡng có thể thấy rõ đường đi. Trình Giản Ninh sờ soạng trong túi lấy một chiếc chìa khoá, đi lên mở cửa, nhưng tay lại không kiềm chế được phát run, rất nhiều lần vẫn không cắm được chìa vào ổ.

Đợi một lúc lâu hắn ta mới mở được, đẩy cửa đi vào.

Tống Nam Tinh đi theo sau hắn ta, sờ sờ rối gỗ trong ba lô mới thấy yên tâm một chút, lại giơ tay đi sờ trên vách tường tìm công tắc: "Công tắc ở đâu, bật đèn trước đi."

"Đừng bật!" Trình Giản Ninh bỗng rống giọng lên, tiếng hít thở trở nên hơi nặng nề, dưới ánh sáng mỏng manh, Tống Nam Tinh chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ của hắn ta.

Trình Giản Ninh bình tĩnh đứng ở cửa, không tiếp tục đi vào.

Trong bóng tối vang lên giọng nói nhẹ bay của hắn ta: "Ba mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì đi thành phố khác, là bà nội nuôi tôi lớn lên. Khoảng ba bốn năm trước, ba mẹ tôi trở về một lần, định cưỡng ép đón tôi đi, nhưng bị bà nội đuổi đi."

Giọng nói của hắn ta nghe vào có chút ý cười yếu ớt: "Tuy bà cụ nhỏ tuổi lớn, nhưng tính cách rất hung hãn, vừa mắng nói cháu trai là chính bà nuôi lớn, dựa vào đâu mà nói đón đi là đón đi, vừa vung chày cán bột đánh ba tôi đến mức kêu cha gọi mẹ... Mặc dù tính tình bà có chút dữ, nhưng thật ra là một cụ bà hiền lành lại rất kiên nhẫn, trong nhà không có tiền, bà sẽ tự mình mày mò làm tào phớ, sữa đông hai tầng, trà sữa... Còn thích đưa đồ ăn cho chó mèo ở ven đường."

Trình Giản Ninh nghẹn ngào, nói năng bắt đầu có hơi lộn xộn.

Đôi mắt Tống Nam Tinh dần thích nghi với bóng tối, thấy trên mặt đất phòng khách có từng mảng lớn màu đen đã khô cạn.

Anh bỗng nhớ đến một câu không biết đã từng ở đâu: Máu dưới ánh trăng, là màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com