Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit: Bi

Beta: no toxic no love

Checker: Gà

***

Chương 25. "Là của ta." — "Không ai được chạm vào."

Những lời này làm đầu óc Tống Nam Tinh nổ tung, anh hít một hơi thật sâu, giữ người đứng vững rồi đóng cửa lại, nói: "Anh cố chịu đựng một chút, không sao đâu, tôi sẽ đưa anh đến Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần."

Cũng không biết là đang an ủi Thẩm Độ hay là an ủi chính mình, Tống Nam Tinh choàng tay Thẩm Độ lên vai mình, đỡ hắn xuống lầu. Thẩm Độ cao hơn anh nửa cái đầu, rõ ràng nhìn người khá gầy, nhưng trọng lượng thực sự không nhẹ, Tống Nam Tinh cố hết sức đưa người từ tầng 4 xuống tầng một đã mệt đến nỗi vã mồ hôi. Tống Nam Tinh đành dừng lại để lấy hơi.

Thẩm Độ sốt đến mơ mơ màng màng tựa vào vai anh, trọng lượng cơ thể hoàn toàn đè lên người anh, đầu yếu ớt gục vào cổ anh. Như thể ngửi thấy mùi gì đó, người vốn đang im lặng bỗng nhiên không ngừng ngửi ngửi cọ cọ quanh cổ anh, thậm chí Tống Nam Tinh còn cảm giác được có cái gì đó ướn ướt liếm vào bên cổ mình, như là đầu lưỡi. Cái cảm giác ẩm ướt ấm áp đó làm da đầu Tống Nam Tinh tê dại. Anh cố gắng nghiêng đầu tránh né, gọi Thẩm Độ

Thẩm Độ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vốn luôn dịu dàng lúc này lại đầy mê mang và hỗn loạn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, hắn thì thầm: "Thơm quá..."

Tống Nam Tinh: "..."

Vẻ mặt anh vô cảm, thậm chí còn thầm nghĩ, may mà lưỡi không bị chia làm đôi.

Những hình ảnh từ tin tức mà anh xem trước khi ngủ hiện lên trong đầu, Tống Nam Tinh hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, dùng sức vỗ vỗ mặt hắn: "Thẩm Độ anh tỉnh táo một chút, chúng ta sẽ đi Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần ngay lập tức, anh nhất định phải kiểm soát được chính mình, biết không?"

Anh rất sợ Thẩm Độ trong lúc mơ màng sẽ cắn anh một cái

Thẩm Độ mở to hai mắt, mơ hồ "Ừm" một tiếng.

Tống Nam Tinh không dám trì hoãn nữa, một lần nữa nhấc người lên đi đến hầm để xe

Mới vừa đi được hai bước thì thấy Chu Huyền cũng đang ôm một người từ phía đối diện đi tới. Hai người sau khi chạm mặt nhau đều có chút kinh ngạc, Chu Huyền nhìn Thẩm Độ đang nằm trên lưng Tống Nam Tinh, mày càng cau chặt hơn: "Anh ta cũng ăn phải thuỷ sản bị ô nhiễm à?"

"Ừm, buổi chiều chúng tôi đã ăn tôm hùm đất."

Tống Nam Tinh liếc nhìn người anh ta ôm trong lòng: "Cậu ta cũng vậy sao?"

Anh nhận ra thiếu niên mà Chu Huyền đang ôm là người hàng xóm ít nói ở tầng 5, người luôn mang lại cảm giác tồn tại gần như vô hình. Lần trước lúc anh cùng Thẩm Độ lên tầng sáu trả chó, họ đã gặp nhau ở cầu thang.

"Đây là cư dân sống ở tầng 5, hai người quen nhau à?"

"Là học sinh của tôi, ba mẹ em ấy không quan tâm đến con mình cho lắm."

Chu Huyền liếc nhìn thiếu niên trong lòng mình, ngay cả lúc sinh bệnh cậu ta cũng im lặng, cánh tay cuộn tròn bất an ôm lấy bản thân, mặt chôn ở ngực anh ta. Chỉ khi thật sự khó chịu mới khẽ rên vài tiếng.

Anh ta không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi đối phương rồi nói với Tống Nam Tinh: "Cậu cũng đi Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần đúng không? Xe của tôi đã đến rồi, lên xe tôi đi, trên đường còn có thể chăm sóc lẫn nhau."

Xe của Tống Nam Tinh còn ở hầm để xe, muốn kéo Thẩm Độ cao lớn như vậy đến đó thật sự tốn sức, anh cũng không khách sáo với Chu Huyền: "Vậy làm phiền anh rồi."

Xe của Chu Huyền đậu ở đường chính cách toà nhà không xa, Chu Huyền đặt Hứa Lai vào ghế phụ và thắt dây an toàn, sau đó lại giúp đỡ Tống Nam Tinh đỡ Thẩm Độ ngồi vào ghế sau.

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho hai người bệnh, Chu Huyền lấy từ cốp xe hai chai nước cùng với hai ống tiêm giao cho Tống Nam Tinh: "Nếu anh ta khát quá thì đút cho uống chút nước. Nhưng đừng cho anh ta uống quá nhiều, nếu không quá trình trao đổi chất sẽ tăng lên, có thể dẫn tới tốc độ thân thể biến dị càng nhanh. Để tôi lái xe, cậu hãy để ý tình hình hai người bọn họ, trong trường hợp thân thể họ xuất hiện biến dị, cậu phải lập tức tiêm thuốc an thần vào."

Tống Nam Tinh tiếp nhận: "Tôi biết rồi."

Chu Huyền khởi động xe, chạy như bay tới Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần.

Tống Nam Tinh bỏ ống tiêm vào túi, để Thẩm Độ dựa vào người mình. Nhiệt độ cơ thể Thẩm Độ cao đến đáng sợ, Tống Nam Tinh sợ hắn sốt đến nhũn não nên đã làm ướt khăn giấy rồi chườm cho hắn.

Trong lúc này Thẩm Độ còn tương đối hợp tác, chỉ là vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cổ anh, Tống Nam Tinh nghi ngờ sau khi hắn bị nhiễm độc đã chịu sự ảnh hưởng của bản năng, bất cứ lúc nào cũng muốn tìm chỗ để cắn một cái.

Anh không dám để Thẩm Độ dựa sát vào, chỉ có thể biến bị động thành chủ động, nắm lấy cánh tay hắn, ôm chặt hắn vào lòng không cho hắn lộn xộn.

Cũng may sốt cao làm người trở nên yếu đi, không biết có phải vì vật lộn mệt quá hay không mà sau khi bị anh khống chế, Thẩm Độ đã dần dần ngoan ngoãn lại.

Tống Nam Tinh cho hắn uống nước hai lần, khoảng hai mươi phút sau, Chu Huyền đột nhiên phanh xe dừng lại.

"Tới rồi à?" Tống Nam Tinh nhìn ra bên ngoài xem, lại phát hiện đường phía trước bị cảnh sát phong tỏa, bao vây dày đặc.

Chu Huyền hạ cửa sổ xe xuống hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi đang vội đến Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần."

Các cảnh sát mặc đồ bảo hộ mỗi người đều được vũ trang đầy đủ, gương mặt nghiêm nghị, xua tay ra hiệu với họ: "Phía trước có tình huống khẩn cấp, toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa. Các bạn hãy đi đường vòng."

Chu Huyền mở bản đồ điều chỉnh lại tuyến đường, từ ngoại thành vào nội thành gần nhất chỉ có hai đường cao tốc, nếu đi đường nhỏ thì phải vòng rất xa. Anh ta click mở một tuyến đường khác, thấy có người đã đánh dấu nó trên bản đồ. Chu Huyền bấm vào điểm đánh dấu nhìn nhìn rồi nói: "Có người nói con đường khác cũng bị phong tỏa."

Tống Nam Tinh gọi lên cơ quan điều hướng đường cao tốc quốc gia: "Đi đường vòng phải tốn thêm 40 phút, triệu chứng nhiễm độc lần này đang dần trở nên trầm trọng hơn, không biết bọn họ có thể cầm cự được hay không."

Chu Huyền tìm trên bản đồ một lúc rồi nói: "Gần đây có một bệnh viện cộng đồng, trong bệnh viện cũng có khoa trị liệu ô nhiễm tinh thần, chúng ta thử đến đó trước xem. Nếu không được lại vòng đường nhỏ đi đến Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần."

Thời gian cấp bách, sau khi quyết định Chu Huyền lập tức quay đầu xe chạy đến bệnh viện cộng đồng.

Bệnh viện cộng đồng quả thực rất gần, chỉ mất mười phút là đến. Tống Nam Tinh đỡ Thẩm Độ xuống xe, lần lượt đi vào cùng Chu Huyền. Nhưng không biết có phải do quá muộn hay không, bệnh viện tuy mở cửa nhưng quầy lễ tân lại không thấy bóng dáng ai.

Chu Huyền nói: "Phòng trực ban ở bên kia, để tôi đi xem, có lẽ quá muộn nên quầy lễ tân không sắp xếp người."

Anh ta ôm Hứa Lai đi đến phòng trực ban, Tống Nam Tinh lại dìu Thẩm Độ ngồi xuống cái ghế ở sát tường phòng khám bệnh.

Đêm khuya, bệnh viện cộng đồng chẳng có mấy người, phía bên trái Tống Nam Tinh là một dãy phòng khám đều đóng cửa, chỉ có mỗi hành lang sáng đèn. Tống Nam Tinh lại cho Thẩm Độ uống một chút nước, cẩn thận kiểm tra tròng mắt và đầu lưỡi hắn có thay đổi không, sau lại xác định trên da cũng không có dịch tiết bất thường thì mới yên tâm hơn một chút. Lúc này phòng khám bệnh bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng người nói chuyện.

Tống Nam Tinh sửng sốt, đứng dậy đi đến trước cửa phòng khám gõ cửa: "Có ai không?"

Tiếng nói chuyện trong phòng khám bệnh dừng lại, người bên trong nói: "Mời vào."

Tống Nam Tinh đẩy cửa ra, thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cúi người lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong tủ dưới bàn làm việc, anh cũng chẳng quan tâm đối phương còn đang bận việc khác, nhanh chóng nói: "Bác sĩ, bạn của tôi có thể đã vô tình ăn phải thuỷ sản bị ô nhiễm..."

Lời nói còn chưa dứt đã thấy bác sĩ ngẩng đầu lên, đầu lưỡi dài chẻ đôi màu đỏ tươi đang liếm liếm môi, hai con mắt lồi không có tròng trắng nhìn anh, nói: "Đưa bạn của anh vào đây tôi xem nào."

Khi nói, nước dãi hắn ta chảy ra từ khoé miệng, hoà lẫn với máu còn chưa đông rỉ ra trên hàm răng, những vệt máu bắn tung toé lên áo blue trắng.

Dưới chân hắn ta, một cái chân đẫm máu duỗi ra.

"Cảm ơn bác sĩ, không cần đâu." Tống Nam Tinh lập tức đóng sầm cửa lại, vội vàng đỡ Thẩm Độ xoay người đi ra ngoài.

Anh ôm Thẩm Độ nên khó di chuyển, chỉ có thể hét to về phía phòng trực ban: "Chu Huyền, bệnh viện này không bình thường, chạy mau."

Chu Huyền ôm Hứa Lai bước nhanh ra khỏi phòng trực ban, trên người đầy những vệt máu đỏ li ti, ấn đường nhăn lại đầy tức giận: "Bệnh viện này cũng bị ô nhiễm, tình hình dị biến của bác sĩ ở đây còn nghiêm trọng hơn so với những bệnh nhân được đưa trên bản tin."

Dứt lời, anh ta đột nhiên đứng yên, nhìn đám người chậm chạp bao vây ngoài cửa, trầm giọng: "Xem ra Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần đã phán đoán sai, lần ô nhiễm thuỷ sản này đã bắt đầu từ lâu rồi, tuyệt đối không phải chỉ một tuần."

Ngoài cổng bệnh viện, mười mấy người có làn da xanh lảo đảo xúm lại, giống gã bác sĩ trong phòng khám bệnh, hai mắt bọn họ lồi ra chỉ còn lại con ngươi màu đen, làn da xanh lục giống như da ếch tiết ra chất nhầy màu vàng nhạt, đầu lưỡi chẻ đôi đỏ tươi thè ra từ cái miệng rộng, tham lam nhìn chằm chằm nhóm người Tống Nam Tinh.

Chu Huyền một chân đá cổng đóng lại, Tống Nam Tinh phối hợp nhanh chóng dùng cái khoá hình chữ U treo trên tay nắm cửa khoá cửa lại.

Lúc này, có tiếng mở cửa phát ra từ phòng khám bệnh phía bên phải, Tống Nam Tinh liếc mắt thoáng nhìn thấy gã bác sĩ loạng choạng đi ra, anh cúi người trực tiếp cõng Thẩm Độ trên lưng, nói với Chu Huyền: "Động tác của bọn họ không nhanh, chúng ta lên tầng hai trốn trước đã."

Hai người men theo cầu thang bên trái nhanh chóng leo lên tầng hai, tìm một phòng khám bệnh phía trong cùng để tạm thời ẩn núp.

Tống Nam Tinh giấu Thẩm Độ dưới bàn làm việc, vừa điều chỉnh hô hấp vừa bấm số điện thoại của Hàn Chí, nhưng cuộc gọi kéo dài rất lâu mà vẫn không có người trả lời.

Lúc này Chu Huyền nói: "Tôi đã yêu cầu hỗ trợ từ Trung Tâm Tiếp Nhận, nhưng đội trưởng Sở nói khu vực nội thành đã xảy ra một sự cố ô nhiễm đột xuất, nên toàn bộ nhân lực đã được điều động vào nội thành."

Anh ta và Tống Nam Tinh liếc nhìn nhau, lắng nghe tiếng bước chân nặng nề từ hành lang vọng lại, trầm giọng nói: "Đội trưởng Sở sẽ nghĩ cách điều động người tới hỗ trợ, nhưng trước khi chi viện tới, chúng ta phải dựa vào chính mình."

Tống Nam Tinh lấy từ trong túi ra con dao gấp Thụy Sĩ, nói: "Để bọn họ ở lại đây, tôi và anh cùng đi."

Chu Huyền nhìn anh một cái, không từ chối: "Thuốc an thần đâu, tiêm cho bọn họ trước để đề phòng."

Tống Nam Tinh đưa hai liều thuốc an thần cho anh ta, nhìn Chu Huyền tiêm cho Thẩm Độ và Hứa Lai.

Sắp xếp xong cho hai người bệnh, Tống Nam Tinh tìm được chìa khoá phòng khám bệnh trong ngăn kéo, khóa kỹ cửa từ bên ngoài. Sau đó cả hai mỗi người một bên, cẩn thận men theo tường bước lên cầu thang. Lúc này gã bác sĩ trong phòng khám bệnh đã loạng choạng leo lên cầu thang.

Hắn ta không ngừng thè lưỡi, phát ra âm thanh mơ hồ đứt quãng: "Bệnh nhân, bệnh nhân ở đâu..."

Tống Nam Tinh nắm chắc chuôi dao, ánh mắt quét từ trên xuống dưới tìm kiếm nhược điểm của đối phương.

Làn da xanh của Bác sĩ vẫn luôn tiết ra dịch nhầy màu vàng nhạt, khiến cho cả người hắn ta trông ướt át và nhớp nháp, những bậc thang hắn ta đi qua đều bị thứ dịch vàng làm ướt, lưu lại hai hàng vết nhầy.

Ánh mắt Tống Nam Tinh lướt qua bình chữa cháy đặt ở hành lang, anh ra hiệu với Chu Huyền, chỉ chỉ bình chữa cháy.

Chu Huyền thoạt đầu không hiểu ý anh, Tống Nam Tinh bèn thu dao lại, rón ra rón rén cầm lấy bình chữa cháy, rút chốt an toàn, dùng khẩu hình miệng nói: "Ếch sợ thiếu nước."

Loài ếch chủ yếu dựa vào phổi và da để hô hấp, nhưng nguyên lý cấu tạo phổi của chúng rất đơn giản, không thể hoàn toàn dựa vào phổi để đáp ứng nhu cầu sống mà phải dựa vào những mao mạch trên làn da để bổ sung dưỡng khí. Cho nên da của chúng luôn tiết dịch nhầy để đảm bảo độ ẩm. Một khi bị tách khỏi môi trường ẩm ướt, làn da sẽ trở nên khô ráo mất nước, ếch rất dễ chết.

Triệu chứng của những người biến dị ở bệnh viện này rất giống với loài ếch, dùng biện pháp đối phó với ếch để đối phó với bọn họ, có lẽ sẽ có hiệu quả.

Tống Nam Tinh nắm lấy vòi phun của bình chữa cháy, lưng áp sát vào vách tường, anh hất cằm về phía bác sĩ sắp đi đến đầu cầu thang. Chu Huyền đã hiểu ý anh, lặng lẽ cầm lấy một cái bình chữa cháy khác. Hai người nắm chặt bình chữa cháy, nín thở chờ đợi bác sĩ đi lên tầng.

Vì bụng phồng to nên gã bác sĩ di chuyển rất chậm, hắn ta lê thân thể nặng nề, giống như một ông già bảy, tám chục tuổi từ từ từng bước từng bước một leo lên cầu thang, cái lưỡi đỏ tươi thè ra linh hoạt uyển chuyển hoàn toàn trái ngược với thân thể cồng kềnh của mình, nó liên tục búng ra, quất mạnh xuống sàn, tạo thành nhiều cái lỗ hổng.

"Bệnh... Bệnh nhân, ra đây..."

Khi gã bác sĩ sắp bò lên trên tầng hai, đầu lưỡi đỏ tươi đột ngột rụt về cái khe rộng của miệng, đầu chậm rãi quay về hướng Tống Nam Tinh.

"Tìm được rồi, hê hê."

Đôi mắt đen đờ đẫn khoá chặt lấy Tống Nam Tinh, gã bác sĩ há to miệng, những sợi dài mảnh màu đỏ trong khoang miệng cuộn lại với nhau, vận sức chuẩn bị phóng ra.

Bên kia Chu Huyền bắt đúng thời cơ nhắm vòi phun vào lưng hắn ta, nhấn mạnh tay, bột trắng lập tức phun ra ào ạt.

Tống Nam Tinh khéo léo tránh khỏi đám bụi mù mịt, cũng chĩa vòi phun về phía bác sĩ phun điên cuồng.

Dưới áp suất cao, thân thể đồ sộ của bác sĩ bị đẩy lảo đảo, bụi trắng bao trùm lớp da ẩm ướt của hắn ta, chặn đường lấy dưỡng khí.

Đầu lưỡi nhọn vừa bắn ra bởi vì thiếu oxy nên bị mất sức, mềm nhũn rủ xuống từ khoé miệng.

Cả hai người chỉ dừng lại khi phun xong hết cả hai bình chữa cháy.

Toàn thân bác sĩ bị phủ kín bột trắng đã xuất hiện hiện tượng thiếu oxy nghiêm trọng, làn da màu xanh chuyển thành tím và đen, cái miệng rộng gắng sức há thật to, thở hổn hển

Cái bụng căng phồng của hắn ta phập phồng theo nhịp thở, bên trong hình như có cái gì đó mơ hồ chuyển động.

"Hình như có cái gì đó trong bụng anh ta." Tống Nam Tinh cẩn thận tới gần, lấy dao gấp từ trong túi ra, lưỡi dao sắc bén bật ra.

Anh nheo mắt, khom lưng dùng mũi dao sắc bén rạch một đường vào cái bụng mỏng của bác sĩ.

Những quả trứng màu trắng đục đua nhau chảy ra từ trong cái bụng căng phồng của bác sĩ

Mỗi quả trứng to cỡ quả bóng bàn, bên trong là những con nòng nọc đã mọc đủ tứ chi.

Sau khi tiếp xúc với không khí và bột phấn, trứng ếch nhanh chóng bị mất nước trở nên khô quắt, những con nòng nọc chưa kịp nở bên trong cũng biến thành một vũng nước đen.

Nhưng cũng có một, hai quả trứng nở thành công, những con quái vật xanh lục dùng năm ngón tay đâm thủng màng trứng, từ bên trong giãy giụa bò ra. Cơ thể và tứ chi của chúng giống với con người, nhưng phần đầu lại có hình tam giác giống loài ếch, làn da ẩm ướt màu than chì, trong cổ họng phát ra những âm thanh "oạc oạc" chói tai.

Nhìn rất giống người đàn ông đầu ếch mà Tống Nam Tinh từng thấy ở phòng 301.

Chu Huyền nhấc bình chữa cháy bằng kim loại lên, đập chết những con người đầu ếch nhỏ bé đang bắt đầu gặm nhấm thi thể của bác sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Chẳng trách sự biến đổi cơ thể của bệnh nhân bị ô nhiễm lại tăng tốc nhanh như thế, những con nòng nọc ký sinh này chính là nguồn gốc gây ô nhiễm."

Mà những người bị đột biến thành quái vật, chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng cho những con nòng nọc này mà thôi.

Lúc này dưới tầng có tiếng vang lớn của vật nặng đổ xuống, Tống Nam Tinh từ lan can tầng hai nhìn xuống, thấy những người ở ngoài cổng lớn đã đâm vào cửa chính, với cái bụng phình to, lảo đảo đi về phía cầu thang.

Chu Huyền lạnh giọng nói: "Tuyệt đối không thể để chúng nó nở ra."

Chỉ những người này đã khó có thể khống chế, một khi những thứ trong bụng họ nở ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Tôi sẽ bẫy bọn họ, anh đi tìm thêm bình chữa cháy. Chất có cồn cũng được."

Chu Huyền vừa nói vừa cởi áo ngoài ra, bề mặt làn da dần dần được bao phủ bởi một lớp lông tơ màu đen. Tống Nam Tinh còn chưa kịp kinh ngạc, bằng tốc độ nhanh nhất anh ta đã mọc ra tám cái chân nhện phủ đầy lông màu đen, kéo theo cái bụng to lớn của mình bò lên trên trần nhà.

Cả người anh ta treo lơ lửng ở trên trần nhà, nửa thân trên vẫn là hình dạng con người, nhưng từ bụng trở xuống đã là một cái bụng nhện khổng lồ. Anh ta dùng tám cái chân của mình nhanh chóng dệt ra một mạng lưới săn mồi khổng lồ, vẻ mặt áy náy nói với Tống Nam Tinh: "Hình dạng thân thể dị hoá của tôi là một con nhện, hy vọng không làm cậu sợ."

Tống Nam Tinh lắc đầu, xoay người đi đến các phòng khám bệnh để tìm những đồ vật hữu dụng

Anh dùng tốc độ nhanh nhất lật tung cả tầng hai, bình chữa cháy và cồn y tế đều vơ vét hết tất cả, đặt ở hành lang để dự phòng.

Chu Huyền đã cài xong bẫy, anh ta bò lên trần hành lang tầng hai, giống như một con nhện thực sự, nhìn chằm chằm vào cầu thang một lúc, kiên nhẫn chờ đợi con mồi bên dưới rơi vào bẫy.

Tống Nam Tinh xách một cái bình chữa cháy, đứng tựa vào vách tường.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Tống Nam Tinh nín thở tập trung, kiên nhẫn đếm số bậc thang, nhưng bỗng nhiên lại bị một tiếng thét chói tai vang lên cắt ngang.

Âm thanh dường như truyền đến từ phía tây của tầng một, là tiếng hét của một người phụ nữ, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng khóc hỗn loạn của trẻ con, nhưng chỉ vang lên hai lần rồi yếu dần đi, như thể bị ai đó bịt miệng.

Tống Nam Tinh và Chu Huyền liếc nhau, anh cẩn thận nghiêng người nhìn về phía cầu thang, những con quái vật đó đã bò tới giữa cầu thang, nhưng cũng có một hai con tuột lại phía sau, khi nghe thấy tiếng thét chói tai thì quay đầu đi về hướng phát ra âm thanh.

Sắc mặt Tống Nam Tinh nghiêm trọng hơn, ra hiệu với Chu Huyền: "Để tôi."

Chu Huyền gật đầu với anh, tơ nhện trắng trên trần nhà rũ xuống cuốn lấy bình chữa cháy kéo lên.

Tống Nam Tinh cầm theo bình chữa cháy cẩn thận đi đến thang máy ở bên kia hành lang

Đi thang máy xuống tầng một, Tống Nam Tinh vừa bước ra khỏi thang máy đã đụng phải một con quái vật đơn lẻ, anh phản ứng nhanh nhẹn một chân đá văng quái vật, rồi dùng bình chữa cháy phun vào nó.

May mắn bọn chúng phản ứng không nhanh, Tống Nam Tinh bảo đảm con quái vật không còn cử động được nữa mới dùng dao gấp rạch cái bụng phình của nó ra.

Quả nhiên trong bụng chứa đầy trứng màu trắng sữa.

Tống Nam Tinh dùng bình chữa cháy tiêu diệt một số trứng đó, rồi mới lần theo động tĩnh tìm ra tiếng đổ vỡ phát ra từ hành lang phía tây.

Tống Nam Tinh nhẹ nhàng tới gần, thấy một con quái vật đang đập vào cửa phòng khám bệnh, cánh cửa kim loại của phòng khám bệnh không kiên cố lắm, đã bị cái lưỡi dài đỏ lòm đập ra từng lỗ lớn, lung lay sắp đổ.

Bên trong cánh cửa loáng thoáng truyền ra một tiếng kêu khóc sợ hãi.

Tống Nam Tinh siết chặt bình chữa cháy chậm rãi tới gần, bình chữa cháy trong tay đã nhẹ đi rất nhiều, không biết có đủ để đối phó với con quái vật này hay không.

Toàn bộ tâm trí anh đều đặt vào con quái vật đang phá cửa, không hề chú ý có một cái bóng trải rộng dưới chân mình.

Những cái bóng bơi chầm chậm giống như những chiếc xúc tu, gắt gao theo sau anh.

Tống Nam Tinh lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng quái vật, dùng sức giơ bình chữa cháy lên, đập mạnh xuống đầu con quái vật.

Quái vật bị đập đến lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị đập cú thứ hai, thứ ba...

Máu tươi trộn lẫn với chất dịch lỏng màu trắng bắn tung toé, Tống Nam Tinh nhìn con quái vật còn đang co giật, mặt lạnh lùng, thành thục dùng dao rạch bụng con quái vật. Sau đó lại dùng bình chữa cháy để tiêu diệt những quả trứng ếch đang chảy ra theo cách tương tự.

Xử lý xong tất cả, anh ném bình chữa cháy trống không sang một bên, lau đi vết máu tươi bắn trên mặt mình, gõ gõ vào cánh cửa lung lay sắp đổ, dịu giọng nói với người bên trong: "Không sao đâu, bạn ra ngoài đi."

Người bên trong dường như còn do dự, Tống Nam Tinh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ qua lỗ thủng trên cửa, cô quan sát xung quanh một lát, đến khi xác định thật sự không có quái vật, cánh cửa mới cọt kẹt mở ra.

Người bước ra là một phụ nữ trẻ, trông khoảng hơn ba mươi tuổi, trong lòng còn ôm một đứa trẻ được quấn kín trong tã lót, truyền ra tiếng khóc yếu ớt.

Người phụ nữ có vẻ rất sợ hãi, trên mặt toàn là bụi bẩn và nước mắt, cô nghẹn ngào nhìn Tống Nam Tinh đầy mong đợi: "Anh là cảnh sát à? Tôi được cứu rồi phải không?"

Tống Nam Tinh lắc đầu: "Cảnh sát có thể phải một lúc nữa mới đến, trước tiên chúng ta hãy trốn lên tầng hai đã. Cộng sự của tôi đang ở đó, sẽ không có việc gì đâu."

Vừa nghe nói anh không phải cảnh sát, vẻ mặt người phụ nữ lập tức trở nên lo lắng. Nhưng có lẽ cô cũng biết tự đi một mình càng nguy hiểm hơn, chỉ có thể kìm nén nước mắt mà đi theo sau Tống Nam Tinh.

Tống Nam Tinh nhặt bình chữa cháy lên làm vũ khí, nhìn đứa bé quấn tã trong vòng tay cô ấy, dặn dò: "Cô hãy chông trừng đứa bé, đừng làm cho nó khóc quá lớn."

Cô gái gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về em bé.

Tống Nam Tinh đi ở phía trước mở đường, lúc này đứa bé phía sau không biết bị làm sao, tiếng khóc yếu ớt bỗng nhiên trở nên to hơn.

"Oa oa" âm thanh vang vọng trong hành lang, nghe chói tai vô cùng.

Tống Nam Tinh nghe tiếng khóc "oa oa" cảm thấy có chút quen thuộc, đang muốn quay đầu lại để xác nhận thì một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi anh.

Trong giây phút cuối trước khi mất đi ý thức, Tống Nam Tinh nhìn thấy người phụ nữ nhìn mình cười nham hiểm, đầu lưỡi chẻ đôi màu đỏ tươi liếm môi. Chiếc khăn quấn em bé trong lòng cô ta bung ra, một con người đầu ếch với làn da xanh lục nhảy xuống đất, phía sau kéo theo thứ dài giống như cuống rốn, đầu kia nối với bụng của người phụ nữ...

Người đầu ếch cao chưa đến một mét, dùng đôi mắt đen láy nhìn Tống Nam Tinh đang ngã trên mặt đất, ánh mắt không đờ đẫn như những con quái vật trước đó.

Nó ăn luôn cuống rốn nối với cơ thể người mẹ, khiến người phụ nữ lập tức ngã xuống như một cái túi da mất đi linh hồn. Chỉ còn lại cái bụng cứ phình to lên, thứ bên trong dường như vội vã muốn trào ra ngoài, làm cái bụng gầy bị biến dạng.

Thiếu niên đầu ếch liếc nhìn người phụ nữ một cái, xoay người đi về phía Tống Nam Tinh, cái lưỡi thật dài cuộn lên cuộn xuống, nước dãi màu vàng chảy ra từ khóe miệng.

Nhưng không chờ nó đến gần, từ trong tối đột nhiên xuất hiện những xúc tu màu đen, cẩn thận cuốn lấy người đang hôn mê.

Con mồi bị cướp đi, người đầu ếch phát ra tiếng kêu phẫn nộ, lại không kịp đề phòng đã bị một xúc tu khác đâm xuyên qua cơ thể.

Những cái xúc tu đó dường như vẫn chưa thấy hả giận, tiếp tục nghiền nát nó hết lần này đến lần khác cho đến khi thân thể nó chỉ còn lại một đống thịt vụn, mới vừa lòng mà cuốn Tống Nam Tinh rời đi.

Ở tần số mà con người không thể nghe được, có những giọng nói nối tiếp nhau vang lên: "Của ta."

"Là của ta."

"Không ai được chạm vào."

————

Lời tác giả:

Thẩm nào đó lén lút theo dõi vợ: "Là của ta là của ta, tất cả đều là của ta, vợ của ta không ai được chạm vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com