Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit: Lạc

Beta: Đỗ Đỗ

Checker: Gà

***

Chương 27. “Giận rồi”, "Thật hung dữ."

Giấc ngủ này của Tống Nam Tinh cũng chẳng phải ngon lành gì.

Vốn đã ngủ muộn, khó khăn lắm mới ngủ được, lại mơ một giấc mơ lộn xộn, làm cho anh ngủ dậy rồi mà vẫn thấy mệt mỏi, không có tinh thần gì. Nhớ đến giấc mơ tồi tệ kia, Tống Nam Tinh ngậm bàn chải đánh răng không vui nghĩ, đợi sau khi Thẩm Độ khỏi bệnh, anh phải bắt hắn làm món bạch tuộc mười tám món để giải hận trong lòng.

Rửa mặt xong anh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Tống Nam Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ kiểm tra tình trạng của Thẩm Độ.

Thẩm Độ ngủ rất say, anh sờ trán hắn thì thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường, đã hạ sốt. Tống Nam Tinh yên tâm hơn một chút, để lại tin nhắn trên WeChat cho hắn rồi mới rón rén đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị bạch tuộc nhỏ bám lên.

Những xúc tu lạnh lẽo chạm vào da thịt làm Tống Nam Tinh nổi hết cả da gà, làm anh nhớ lại một số kỷ niệm không vui, anh nhăn mặt gỡ bạch tuộc nhỏ trên tay mình xuống ném lại vào bể cá, lạnh lùng ra lệnh cấm: "Ở trong bể cá không được ra ngoài, càng không được tùy tiện bám lên người khác, nghe chưa? Nếu không tao sẽ ném mày ra ngoài."

Bạch tuộc nhỏ: ?

Nó mờ mịt vung xúc tu, nhìn Tống Nam Tinh xách túi đi ra ngoài.

"Giận rồi."

"Thật hung dữ."

"Không muốn bị ném ra ngoài đâu."

Con rối ngồi ngoan ngoãn trên giá gỗ quay đầu một trăm tám mươi độ, đôi mắt đen nhìn bạch tuộc nhỏ đang làm loạn tạo ra một mớ bọt nước trong bể cá, thấy người gặp họa mà há miệng cười vui vẻ: "Hì hì, bị ghét rồi."

Nó ngồi trên giá gỗ ngay ngắn hơn: "Tôi ngoan, thích tôi."

*

Vì ở xa nên Tống Nam Tinh là người đến cuối cùng. Các đồng nghiệp khác đều đã ngồi ở bàn làm việc, đang bàn tán rôm rả về việc đột ngột thông báo tăng ca khẩn cấp. 

Tống Nam Tinh vừa ngồi xuống chỗ của mình đã nghe Quan Tĩnh ở bàn bên nói: "Mọi người có xem tin tức không? Cả khu cây Hương Thung đều bị ô nhiễm, nghe nói có không ít người bị triệu chứng ô nhiễm rất nghiêm trọng, được đưa đến bệnh viện siêu âm thì phát hiện trong bụng toàn là trứng ếch, vừa tởm vừa đáng sợ. Bạn của tôi là y tá ở Trung Tâm Vệ Sinh, nói rằng các bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp ở trung tâm của họ khi phẫu thuật cho bệnh nhân cũng không chịu nổi, nôn mửa mấy lần, có một hai người yếu đuối hơn thì sau khi làm vài ca phẫu thuật đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, không thể tiếp tục làm việc nữa..."

"Tôi cũng nghe một người bạn làm ở Cục Hành Động Đặc Biệt tiết lộ rằng, ở Cây Hương Thung có những bệnh nhân bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, đã hoàn toàn biến thành quái vật rồi. Hôm qua cục đã điều động toàn bộ bao vây Hương Thung, làm việc không ngừng nghỉ mới ngăn được những thứ đó chạy ra ngoài. Hình như còn có vài người do không làm tốt việc bảo hộ khi bắt giữ nên bị ô nhiễm nữa."

"Các cậu không xem bản tin đêm qua à? Phóng viên và quay phim phỏng vấn cũng bị tấn công. Tôi thấy dạo này số người bị ô nhiễm ngày càng nhiều… Trước đây nói tới nói lui cũng chỉ có một, hai người trong vòng một, hai tháng, mà cũng chỉ là ở trên tin tức. Giờ thì ngay bên cạnh mình rồi."

Các đồng nghiệp nghe vậy đều im lặng, ánh mắt như vô tình liếc về phía chỗ của Từ Tài. 

Tin tức về cái chết của Từ Tài chưa được công bố chính thức, nhưng chuyện như thế này không thể giấu được, những người thông thạo tin tức cũng đều đã biết.

Quan Tĩnh thở dài, nói: "Lần này xem ra ô nhiễm có liên quan đến trung tâm của chúng ta. Hình như nói là kiểm tra bên khu thực phẩm tươi có vấn đề, đưa vào những sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm. Nghe nói từ trên xuống dưới đều phải chịu trách nhiệm, nên họ mới khẩn cấp gọi chúng ta về làm thêm giờ."

Tống Nam Tinh ngẩng lên nhìn cô ta: "Đã xác định là do không kiểm tra ra nên dẫn đến sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm lẫn vào sao?"

Quan Tĩnh lắc đầu: "Chỉ là nghe phong thanh thôi." Cô ta bất lực nhún vai: "Tất cả hàng hóa nhập khẩu đều phải đưa qua Trung Tâm Trao Đổi để kiểm tra. Bây giờ xảy ra sơ suất lớn như vậy, phần lớn là do có người ở khu thực phẩm tươi sống lười biếng mà ra."

Tống Nam Tinh cúi đầu suy nghĩ, nhớ lại lời Chu Huyền nói ở bệnh viện cộng đồng tối qua.

Chu Huyền nói: Các sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm có thể không phải chỉ là một lô, mà là toàn bộ.

Nếu chỉ là do nhân viên lơ là, thì đáng lẽ chỉ một lô sản phẩm thủy sản gặp vấn đề thôi.

Trong lúc đang suy tư thì trưởng phòng Phương gửi tin nhắn vào nhóm, bảo mọi người đến phòng hội nghị lớn để họp.

Đến phòng hội nghị lớn để họp, nghĩa là cuộc họp liên quan đến toàn bộ Trung Tâm Trao Đổi.

Tin tức của Quan Tĩnh quả nhiên rất nhạy, vì chuyện thủy sản bị ô nhiễm mà cả khu thực phẩm tươi sống, từ các trưởng phòng đến nhân viên bên dưới đều phải chịu trách nhiệm. Chỉ là hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nên tạm thời bị đè lại.

Lần này tổ chức họp là có hai mục đích chính. 

Một là cảnh cáo các nhân viên lấy đó làm gương, đừng để xảy ra sai sót nữa. Hai là việc điều tra nguồn gốc của thủy sản bị ô nhiễm đã bắt đầu, tất cả nhân viên của khu vực thực phẩm tươi sống bị đình chỉ công tác để kiểm tra, cần có người thay thế công việc của khu thực phẩm tươi sống.

Khu thực phẩm tươi là một trong những khu vực có lưu lượng hàng hóa vào nhiều nhất, khối lượng công việc khá lớn. 

Mà khu hàng hóa quý số lượng lớn nơi Tống Nam Tinh đang làm việc thì tương đối nhàn, nên tất nhiên sẽ bị điều động để thay thế.

Vì là mùa mưa, để tránh việc nhân viên di chuyển nhiều làm tăng nguy cơ bị ô nhiễm, trung tâm còn rất chu đáo khi cung cấp ký túc xá, tất cả nhân viên bị triệu tập khẩn cấp để tăng ca sẽ ở lại trung tâm.

Họp cả một buổi sáng, khi tan họp ra ngoài ai nấy đều than thở. 

Họ chỉ có thời gian nghỉ trưa để về nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, chiều đi làm là phải có mặt đầy đủ.

Tống Nam Tinh ăn trưa ở nhà ăn, tiện thể đóng gói một phần cho Thẩm Độ, rồi lái xe về nhà lấy quần áo.

Khi về đến nhà, Thẩm Độ đang dọn dẹp vệ sinh, trạng thái của hắn đã tốt lên rất nhiều, trông đã như bình thường.

“Anh mới đỡ bệnh sao lại dọn nhà rồi?” Tống Nam Tinh cầm lấy cây lau nhà từ tay hắn, đặt đồ ăn đóng gói lên bàn: “Tôi mang cơm từ nhà ăn về cho anh, anh ăn đi.”

Thẩm Độ ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn dáng vẻ Tống Nam Tinh mở vali thu dọn đồ đạc có chút kỳ lạ: “Sao lại đột ngột thu dọn đồ đạc vậy, em đi đâu à?”

“Ừm.” Tống Nam Tinh có chút bất lực nói: “Đột nhiên bị gọi đi làm thêm giờ, mùa mưa đi làm bất tiện nên phải ở ký túc xá công ty một thời gian.”

Thẩm Độ dừng tay đang mở túi đồ ăn lại, hỏi: “Ở bao lâu?”

Tống Nam Tinh lắc đầu: “Không biết, nhìn tình hình này, có khi phải làm thêm giờ đến hết mùa mưa cũng không chừng.”

Bây giờ mới cuối tháng tư, hết mùa mưa ít nhất cũng phải nửa tháng nữa.

“Vậy là em phải xa cơm tôi nấu nửa tháng rồi.” Thẩm Độ đùa.

Tống Nam Tinh tiếc nuối: “Đúng vậy, mùi vị đồ ăn ở căn tin không ngon bằng anh nấu.”

Sau khi Tống Nam Tinh thu dọn đồ xong, Thẩm Độ cũng vừa ăn xong, hai người cùng ra ngoài.

Thẩm Độ về phòng bên cạnh, còn Tống Nam Tinh thì đi công ty. 

Tống Nam Tinh kéo vali xuống lầu, Thẩm Độ đứng im không nhúc nhích ở hành lang nhìn theo, cho đến khi bóng anh khuất hẳn, hắn mới bước đến mép hành lang nhìn xuống.

Bóng dáng kéo vali xuất hiện dưới lầu, nhanh chóng lên xe rời đi.

Cái bóng dưới chân Thẩm Độ kích động, im lặng không nói. 

Giọng của bạch tuộc nhỏ và con rối vang lên trong vòng thần kinh: “Bị bỏ lại rồi.”

“Không muốn chia xa.”

“Đi theo.”

*

Chiều hôm đó, Tống Nam Tinh được phân công công việc, chính thức bắt đầu làm việc. 

So với khu hàng hóa quý số lượng lớn, công việc ở khu thực phẩm tươi sống nặng nề và tỉ mỉ hơn nhiều. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện các chất gây ô nhiễm ở khu sản phẩm tươi sống ít hơn khu hàng hóa quý số lượng lớn, công bằng mà nói thì nhân viên kiểm tra càng làm càng bớt lo. Toàn bộ công việc kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa và thực hiện theo quy trình, có rất nhiều bộ phận rườm rà đã được lược bỏ và thay bằng mấy móc.

Công việc của Tống Nam Tinh là thanh tra an ninh ghi chép lại số liệu, kiểm tra và kiểm tra lại các sản phẩm có vấn đề. 

Nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì đóng dấu cho qua, sản phẩm bình thường thì nhập vào thành phố. Nếu sản phẩm có vấn đề, hàng hóa sẽ bị trả lại và không được đóng dấu thông qua.

Vì sự cố ô nhiễm thủy sản, tiêu chuẩn kiểm tra ở khu thực phẩm tươi sống  đã tạm thời được nâng cao. Mỗi một món hàng cần phải kiểm tra ba lần, không có vấn đề gì mới được thông qua.

Cả buổi chiều Tống Nam Tinh không rời vị trí, ngay cả máy đóng dấu tự động cũng bắt đầu báo mực in sắp hết. 

Anh tìm mực in để thêm vào máy, tiện thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi vận động cơ thể cứng đờ vì ngồi lâu. 

Khi thêm mực in, Tống Nam Tinh ngửi thấy mùi tanh hôi kỳ lạ, mùi có chút quai quái, có vẻ như tỏa ra từ mực in. 

Anh cúi xuống ngửi kỹ hơn, đúng là tỏa ra mực in.

Con dấu kiểm tra của khu thực phẩm tươi sống không giống với khu của họ. Ở khu hàng hóa quý số lượng lớn, dấu kiểm tra không được đóng trực tiếp lên hàng hóa vì sẽ làm hỏng sản phẩm, bởi vì biết làm thế sẽ làm hư hỏng sản phẩm nên bình thường sẽ cấp một tờ giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn có kèm theo số liệu kiểm tra đạt tiêu chuẩn để tra cứu. Còn ở khu thực phẩm tươi sống, để đơn giản hóa quy trình, dấu kiểm tra từ lâu đã được thay thế bằng máy móc, chỉ cần hàng hóa được kiểm tra đạt tiêu chuẩn, sau khi nhập số liệu xong thì sẽ tự động đóng dấu cho hàng thông qua.

Người ta nói rằng mực in đã qua xử lý đặc biệt, sẽ không thể làm giả. Mỗi lô hàng vào thành phố đều cần được đóng dấu. 

Tống Nam Tinh cau mày thêm mực vào máy, cái mùi đó tỏa ra, anh xém tí nữa đã bịt mũi lại, cũng không biết loại mực đặc biệt này được làm từ gì mà lại tanh hôi đến vậy.

Sau khi thêm mực, anh trở lại vị trí tiếp tục làm việc. 

Vì khối lượng công việc tăng lên nên ngày đầu tiên tất cả mọi người đều làm việc đến tám giờ tối. 

Khi ra khỏi kho kiểm tra, ai nấy cũng đều thở ngắn than dài.

Mấy đồng nghiệp vẫn còn đủ sức để than vãn. Tống Nam Tinh tối qua ngủ không được bao nhiêu, giờ lại mệt đến độ không muốn nói chuyện nữa. Anh trầm mặt rồi đi về phía căn tin ăn tối. 

Trong căn tin hò hét ầm ĩ, than vãn, nhiều chuyện, đùa giỡn… Đủ loại âm thanh tụ lại như dòng sông chảy mảnh đâm vô màng nhĩ của Tống Nam Tinh, làm anh nhức hết cả đầu. Anh vội vàng lấy một ít thức ăn rồi rời khỏi căn tin.

May là bên ngoài trời đang mưa, hầu như chẳng có ai. 

Tống Nam Tinh thở dài một hơi, anh tìm một chỗ yên tĩnh ăn xong bữa tối rồi mới trở về ký túc xá.

Từ căn tin đến ký túc xá chỉ có một đoạn đường, phải đi qua một kho hàng và một hành lang dài. Khi đi qua hành lang, Tống Nam Tinh vô tình quay đầu nhìn lại. 

Hai bên hành lang là những cây cảnh mọc dày đặc, cành lá đan xen nhau thành một khối. Những hạt mưa nhỏ bị lá cây chặn lại. Tụ thành dòng sông nhỏ chảy xuống, phát ra âm thanh "tí tách".

Tống Nam Tinh nghiêng tai lắng nghe, cứ có cảm giác như trong tiếng "tí tách" có pha lẫn âm thanh gì khác. 

Giống như có thứ gì đó bám theo sau lưng, cơ thể ướt sũng kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng động nhầy nhụa.

Nhưng khi anh quay lại nhìn, sau lưng lại không có gì. 

Hành lang khô ráo không có vết nước, chỉ ở phía rìa hành lang bị nước mưa bắn làm ướt. 

Hai hàng lông mày cau chặt của anh giãn ra một chút, Tống Nam Tinh xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Về đến ký túc xá, tranh thủ khi các đồng nghiệp khác chưa về, Tống Nam Tinh nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Công việc ban ngày căng thẳng và mệt mỏi, anh vừa chạm vào giường đã ngủ ngay. 

Ngay cả khi các đồng nghiệp về cũng không làm anh tỉnh dậy.

Vì vậy, hiển nhiên anh không biết rằng, khi đêm tối yên tĩnh, có người đứng bên giường, chăm chú nhìn anh với ánh mắt u tối.

Lần này Thẩm Độ duy trì hình dạng con người, những xúc tu chưa được giải phóng trong bóng tối vẫn đang vùng vẫy phản đối.

Đối với chúng, hình dạng con người quá nhỏ bé và yếu đuối. Nếu không phải các hình dạng khác bị phản đối mạnh mẽ, Thẩm Độ đã không chọn cách này để tiếp cận Tống Nam Tinh.

Hắn đứng bên mép giường, gần như hòa mình vào bóng tối, lặng lẽ quan sát Tống Nam Tinh. 

Dáng ngủ của Tống Nam Tinh không đẹp lắm, chăn bị anh đá xuống chân giường, chân tay thon dài thoải mái duỗi ra. 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Độ chăm chú quan sát cơ thể của con người này.

Làn da lộ ra bên ngoài trắng trẻo, dáng người mảnh mai nhưng không gầy gò, lớp mỡ phủ đều quanh xương, làm cho anh nhìn trông rất khỏe khoắng. 

Mái tóc đen hơi xoăn tự nhiên vểnh lên xõa lung tung, ôm lấy khuôn mặt với những đường nét mượt mà. Đôi mắt dưới hàng lông mày rậm đang nhắm chặt, lông mi đen láy rũ xuống, phần gốc lông mi ở đuôi mắt được kẻ thành một đường hất lên.

Từ quan điểm thẩm mỹ của con người, đây hẳn là một túi da rất thu hút.

Nhưng điều khiến Thẩm Độ bị thu hút hơn chính là đôi môi hơi hé mở, hình dạng cánh môi đầy đặn, màu sắc hồng nhạt, trông rất mềm mại.

Tối qua Thẩm Độ đã nếm thử nó, rất tuyệt vời, nhưng nó cũng biết cắn người.

Yết hầu của Thẩm Độ trượt lên xuống, hắn có hơi nhớ nhung sự tuyệt vời đầy xao xuyến đó.

Hắn hơi cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên môi của Tống Nam Tinh, đôi môi quả nhiên mềm mại như trong ký ức, đầu ngón tay hơi dùng sức hãm vào, đầu ngón chạm đến khe môi hơi hé mở.

Có hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay.

Cảm giác lạ lẫm và kỳ diệu thúc giục Thẩm Độ đưa ngón tay vào sâu hơn, hắn chạm vào lưỡi mềm ẩm ướt, với hai hàng răng rất đều đặn bóng loáng.

Hàm răng của loài người quá cùn, không có lực công kích gì hết.

Nhưng hôm qua, chính hai hàm răng này đã cắn đứt cổ tay hắn.

Thẩm Độ cảm thấy thú vị sờ vào chúng, hắn cảm thấy hai hàm răng trông có vẻ rất cùn này lại dễ thương hơn răng của người bình thường.

Hắn lại sờ vào chiếc lưỡi mềm mượt, nhưng vừa chạm vào, Tống Nam Tinh đã nhíu mày quay đầu đi, như thể sắp tỉnh dậy.

Thẩm Độ đành tiếc nuối rút tay lại, bóng dáng lập tức tan biến vào bóng tối.

Ra khỏi ký túc xá, Thẩm Độ nghe thấy tiếng "Oa oa" trầm lắng từ xa vọng lại, giống như tiếng ếch kêu, lại giống tiếng trẻ con khóc, nhưng âm thanh này nặng nề và khó chịu hơn hai loại âm thanh kia, giống như tiếng đá sỏi thô ráp lăn trên mặt đất, ồn ào làm người nghe phát bực.

Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy trên đỉnh Trung Tâm Trao Đổi, một sinh vật màu nâu xanh từ trong mây thò đầu ra.

Trên phần đầu hình tam giác có khoảng mười con mắt lồi ra, không có tròng trắng, chỉ có những con ngươi đỏ rực đang chuyển động. Phía dưới là cái miệng rộng lớn, cái miệng nứt nối liền toàn bộ khuôn mặt, cái lưỡi đỏ thẫm buông xuống có vô số nhánh, bên ngoài còn bao phủ một lớp dịch mủ màu vàng xanh.

Nó không nhận ra sự tồn tại của Thẩm Độ, dường như nó đang vật lộn để thoát ra khỏi đám mây.

Nhưng cơ thể to lớn và xấu xí của nó lại như bị thứ gì đó cản trở, dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể phát ra những âm thanh "Oa oa" quái dị và khó nghe.

Những chiếc xúc tu phía sau Thẩm Độ bắt đầu uốn éo, nhiệt tình bàn luận: “Tươi đó.”

“Trông không ngon.”

“Nhiều thịt lắm.”

“…”

Cơ thể con người dần bị biến dạng, vô số xúc tu đen tràn ra như thủy triều, hướng về phía con quái vật trong đám mây.

Con quái vật bị triệu hồi vẫn đang cố gắng thoát khỏi chướng ngại, đột nhiên không kịp phản ứng, bị vô số xúc tu màu đen quấn chặt, kéo vào sâu trong đám mây.


"Thật lạ, vừa rồi còn có phản hồi, sao đột nhiên lại biến mất rồi?"

"Có phải vì nghi lễ có bước nào sai không? Thử lại lần nữa xem."

Người đang nói nhanh chóng thực hiện lại nghi lễ triệu hồi, nhưng vẫn không nhận được phản hồi như cũ. 

Một người trong số họ nhanh chóng trở nên hoảng sợ: "Có phải vì chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ nên Thần nổi giận và bỏ rơi chúng ta không?"

"Không thể nào! Thần sẽ không dễ dàng bỏ rơi tín đồ của mình."

"Có thể là do nghi thức tế phẩm đã xảy ra vấn đề, hoặc thời gian chưa đúng, nên chưa thể triệu hồi được sứ giả của Thần. Để vài ngày nữa chuẩn bị tế phẩm mới rồi thử lại lần nữa."

*

Công việc ở khu sản phẩm tươi sống cứ lặp đi lặp lại một cách buồn chán.

Mỗi ngày Tống Nam Tinh đều mở to mắt nhìn chằm chằm số liệu và kiểm tra, mấy ngày qua anh đã thấy hơi choáng rồi.

Trạng thái của những đồng nghiệp khác cũng không khá hơn anh là bao. Lúc ăn trưa, Tống Nam Tinh nghe thấy có người oán giận: “Trước đây tôi còn nghĩ khu của chúng ta mỗi lần kiểm tra một món hàng phải mất rất nhiều công sức, cần phải điều tra nguồn gốc xuất xứ. Giờ so với khu thực phẩm tươi sống, cảm giác khu của chúng ta trở nên thú vị hơn nhiều.”

Một người khác đáp lời: “Tôi thấy tôi sắp biến thành người máy luôn rồi. Hơn nữa, cái mực in đó vừa tanh vừa hôi, tôi ngồi đó cả ngày, ngửi mùi tanh hôi đó làm tôi hoa mắt chóng mặt, đầu óc ngu ngơ luôn.”

Quan Tĩnh ngồi kế bên cạnh Tống Nam Tinh, cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc: “Hả? Mực in của các cậu có phải bị hỏng rồi không, mực của tôi đâu có mùi gì đâu?”

Tống Nam Tinh dừng tay đang gắp thức ăn, quay đầu nhìn cô ta: “Mực in của cô không có mùi gì à?”

Hai người vừa thảo luận lúc nãy cũng đều nhìn về phía cô.

Quan Tĩnh bối rối: “Đúng vậy, chỉ là mùi mực in bình thường thôi mà, đâu có mùi tanh hôi gì.” Thấy Tống Nam Tinh và hai người bạn kia đều có biểu hiện kỳ lạ, cô ta nhíu mày: “Mực in của các cậu đều có mùi à?”

Cô ta không khỏi tự nghi ngờ: “Không phải mực in của tôi có vấn đề chứ?”

Tống Nam Tinh nhìn biểu hiện lo lắng của cô ta, nhíu mày suy nghĩ.

Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy mùi của mực in rất kỳ quặc, nhưng lại không tìm ra điểm gì bất thường, bây giờ nghe Quan Tĩnh nói, anh xác nhận rằng mực in này thật sự có vấn đề.

Nhưng cụ thể là vấn đề gì, anh vẫn chưa rõ.

Phải về kiểm tra lại mới được.

Tống Nam Tinh ăn xong liền vội vã quay lại chỗ làm. Anh lấy chai mực in ra, vặn nắp ngửi thử, mùi thật sự rất khó chịu, mùi tanh hôi như xác chết thối rữa.

Anh tìm một chiếc cốc dùng một lần, cẩn thận đổ một ít mực in ra.

Mực chảy dọc theo thành cốc, mép cốc mờ mờ hiện lên màu xanh lá. Tống Nam Tinh quan sát một lúc lâu, nhưng không thấy có gì bất thường.

Anh thử dùng đầu ngón tay chạm vào một ít mực in và xoa ra, cảm giác  không phải là độ nhớt của dầu, mà là một cảm giác kỳ lạ trơn trượt với những hạt nhỏ khó tả.

Rất khó để dùng ngôn ngữ để diễn tả chính xác cảm giác đó là gì.

Tống Nam Tinh không tin tà, lại chạm thêm một ít mực in và xoa ra, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cách miêu tả tương đối chính xác: Cảm giác như đang bóp trứng cá.

Nhưng khi anh đưa mực in đi đo dường, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

Không thể tìm ra được manh mối gì, Tống Nam Tinh đành tạm thời để mực in sang một bên rồi tiếp tục làm việc.

Gần đến giờ tan làm, chỗ ngồi đối diện bỗng vang lên một tiếng hét đầy sợ hãi.

“Chu Di, mặt cậu làm sao vậy?”

Tiếng nói này rất quen thuộc, là giọng của Quan Tĩnh.

Tống Nam Tinh nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy Quan Tĩnh với vẻ mặt sợ hãi đang lùi lại, Chu Di thì quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy mặt.

Nhưng từ biểu hiện kinh hoàng và lo lắng của những người xung quanh, có thể thấy được, chắc chắn rằng trên người Chu Di đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ.

Cô ta vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Quan Tĩnh, cậu hét cái gì vậy? Mặt tôi có gì à?”

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay sờ mặt mình, lại sờ thấy một lớp chất nhờn trơn trượt: “Đây là cái gì vậy?”

Cô ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những người khác, khuôn mặt vốn rất đáng yêu của cô ta lúc này bị phủ một lớp màu nâu xanh, còn có đầy những mụn mủ lởm chởm.

Quan Tĩnh bị dọa không nhẹ, đến nỗi bấm chuông báo động.

Tống Nam Tinh bước nhanh đến, chỉ thấy Chu Di đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình với vẻ bối rối. Phản ứng của cô ta trông chậm chạp hơn nhiều: “Hình như trên tay tôi có cái gì đó… Các cậu xem giúp tôi với.”

Cô ta kéo tay áo lên và đưa cánh tay ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy trên cánh tay vốn trắng mịn giờ đây nổi lên những đường gân xanh đáng sợ, những đường gân này còn đang động đậy như có thứ gì đó đang bò bên trong.

Chu Di nhấn mạnh lên đường gân xanh, như thể muốn đè nó xuống, dại ra nói: “Hình như có hơi đau, đây là cái gì vậy?”

Đã không còn ai dám trả lời cô ta, một vài người bắt đầu chạy ra ngoài.

Chu Di ngơ ngác nhìn đám đông đang bỏ chạy, hỏi Tống Nam Tinh đang đứng im: “Có chuyện gì vậy? Mọi người chạy đi đâu vậy?”

Tống Nam Tinh hỏi cô: “Cô còn nhớ chiều nay đã chạm vào cái gì không?”

Chu Di chầm chậm lắc đầu: “Tôi chỉ làm việc thôi, mệt chết muốn chết.” Cô ta vừa nói vừa thở hổn hển, ôm cánh tay: “Hình như có thứ gì đó đang chạy trong mạch máu của tôi, đau quá.”

Tống Nam Tinh nói: “Không thì cô ngồi xuống nghỉ tí đi.”

Chu Di đáp “Ừ” một tiếng, cô ta quay lại chỗ ngồi làm ngồi xuống, miệng vẫn phàn nàn: “Chưa hết giờ làm, sao mấy người Quan Tĩnh đi hết rồi? Cũng chẳng đợi tôi.”

Tống Nam Tinh cẩn thận tiến lại gần cô ta, thừa dịp cô ta cúi đầu, anh nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt chụp an toàn.

Chụp an toàn cố định tại chỗ làm lập tức nâng lên, nhốt Chu Di bên trong.

Dương như Chu Di bị dọa sợ, cô ta đứng lên đập mạnh vào chụp an toàn: “Cậu làm gì vậy? Mau mở ra giúp tôi.”

Tống Nam Tinh nói: “Bảo vệ và Trung Tâm Vệ Sinh chắc sẽ đến ngay thôi. Tình trạng của cô không tốt lắm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một chút.”

Chu Di ngây người nhìn anh, dường như cuối cùng cũng trì độn nhận ra điều gì đó.

Đúng lúc này, Quan Tĩnh và một vài nhân viên quen biết Chu Di cùng với bảo vệ vội vã chạy đến.

Khi nhìn thấy Châu Di, các bảo vệ lần lượt hít vào một hơi.

Bầu không khí trở nên hơi căng thẳng, không ai dám tùy tiện nói chuyện nữa.

Ánh mắt của Chu Di lướt qua biểu hiện của mọi người đang có mặt, đột nhiên cô ta trở nên kích động, đập mạnh vào chụp an toàn, giọng nói trở nên sắc bén: “Thả tôi ra! Các người thả tôi ra!”

Quan Tĩnh ôm miệng, sợ hãi đến nghẹn ngào: “Chu Di, cậu đừng kích động, người của Trung Tâm Vệ Sinh sẽ đến ngay thôi, cậu sẽ không sao đâu.”

Chu Di điên cuồng đập vào bên trong chụp an toàn.

Màu nâu xanh trên mặt cô ta đã lan ra khắp cơ thể, các mạch máu màu xanh trên cánh tay cũng trở nên to và phồng lên hơn, thậm chí lan ra cả mặt.

Cô ta đột nhiên ôm đầu đau đớn khóc lớn: “Đầu tôi đau quá, cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với…”

Nhưng người của Trung Tâm Vệ Sinh và Cục Hành Động Đặc Biệt vẫn chưa đến, không ai dám đến gần chụp an toàn, càng không ai dám thả cô ta ra.

Tiếng khóc của Chu Di vừa chói tai vừa cao, cuối cùng cô ta quỳ xuống đất, bắt đầu liên tục đập đầu xuống sàn.

Mỗi lần va chạm, đầu cô ta lại lõm xuống thêm một chút. Cuối cùng, toàn bộ hộp sọ của cô ta đã móp vào một phần tư, chất lỏng đỏ trắng chảy đầy mặt, nhưng cô ta như không cảm nhận được, toàn bộ khuôn mặt dán chặt vào chụp an toàn, mắt trợn trừng trừng nhìn ra ngoài, không ngừng lặp lại: “Đầu tôi đau quá, ai đó cứu tôi với…”

___

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Bạch tuộc sẽ có trên mọi thực đơn trong tháng tới :)

Bạch tuộc nhỏ: QaQ, sao vợ tôi lại tức giận rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com