Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Edit: Lạc + Gà
Beta: Gà
Checker: Gà

***

Chương 28. "... Trên đời này có thần hay không thì chưa rõ, nhưng người bị thần kinh thì chắc chắn có nhiều."

Cảnh tượng thật sự quá đáng sợ, những nữ nhân viên có quan hệ tốt với Chu Di đều sợ đến nỗi không dám khóc, bọn họ chỉ có thể dìu nhau đi mới không bị chân rụng rời mà ngồi bệt xuống đất. Một vài bảo vệ cao to đi cùng các nữ nhân viên cũng sợ tới mức lùi lại vài bước, nhưng vì trách nhiệm, họ vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không dám rời khỏi hiện trường.

Trong kho kiểm tra lúc này im lặng như tờ, chỉ còn tiếng kêu thê lương như ma quỷ của Chu Di vang vọng.

May là sự dày vò này không kéo dài quá lâu, nhân viên chi viện nhận được thông báo đã nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Chu Huyền và Hàn Chí cùng nhau bước vào, Trình Giản Ninh như một tân binh non nớt theo sát bên cạnh anh ta, phía sau là nhân viên y tế của Trung Tâm Vệ Sinh và người của Cục Đặc Nhiệm.

Đoàn người được Giám đốc Phương dẫn vào.

Giám đốc Phương vừa bước vào cửa, tầm nhìn bị che khuất nên không thấy chụp bảo vệ ở chỗ làm việc, chỉ thấy một đám người chen chúc không có phản ứng gì, ông lau mồ hôi trên trán, cất tiếng hỏi: "Chu Di đâu? Ai đó nhanh lại nói tình hình cho các đồng chí cảnh sát biết đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Nhưng những người khác đều đã bị dọa đến khờ người, trong chốc lát không ai để ý đến ông.

Cuối cùng, Tống Nam Tinh tiến lên, nhìn thấy ba người quen, mọi người đều sửng sốt một chút. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để ôn chuyện, Tống Nam Tinh gật đầu chào họ, rồi ngắn gọn kể lại sự việc: "Chu Di đã bị tôi nhốt trong chụp bảo vệ, nhưng tình trạng của cô ấy..." Tống Nam Tinh dừng lại một chút: "Có lẽ không ổn lắm."

Chu Huyền và Hàn Chí dẫn người tiến lên, nhìn thấy tình trạng của Chu Di, cả hai đều cau mày.

Đầu đã đập đến mức này, cơ bản rất khó để cứu sống, trong chốc lát, mặt của mọi người đều mang vẻ nặng nề.

"Trình Giản Ninh, tôi mở chụp bảo vệ, anh đứng bên cạnh hỗ trợ tôi, nếu có gì xảy ra thì lập tức trói người lại." Chu Huyền nói.

Trình Giản Ninh nghiêm túc gật đầu, lấy sợi dây dữ liệu giấu trong quần áo ra, theo sát bên cạnh Chu Huyền.

Chu Huyền tiến lên quan sát tình trạng của Chu Di.

Chu Di đã trở nên rất yếu, cơ thể cô ta trượt xuống dọc theo chụp bảo vệ, chỉ có khuôn mặt là vẫn dán chặt vào chụp, mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào mọi người.

Những mạch máu màu xanh thô to và gớm ghiếc nhô lên trên làn da tái nhợt, co rút với một tần suất chậm rãi. Từ chỗ đầu bị lõm xuống của cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển trong những mạch máu lộ ra bên ngoài.

"Trình Giản Ninh, chuẩn bị sẵn sàng."

Chu Huyền đã đặt tay lên nút điều khiển của chụp bảo vệ.

Dây dữ liệu của Trình Giản Ninh hoàn toàn vươn ra, chuyển động vây quanh chụp bảo vệ.

Mọi người đều vô thức nín thở, chỉ có Tống Nam Tinh nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Chu Di, anh cau mày khó hiểu.

Không biết tại sao, anh cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ, nhưng rõ ràng Chu Di đã yếu đến mức không thể đứng thẳng, mặc dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng lý ra phải không có uy hiếp gì mới đúng.

Bên tai anh lờ mờ nghe thấy những âm thanh nhỏ, giống như tiếng của một ống dẫn nào đó sắp chịu không nổi áp lực mà bắt đầu nứt vỡ.

Tống Nam Tinh đảo mắt qua lại trên người Chu Di, khi nhìn thấy những mạch máu xanh co rút kia, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó: "Chu Huyền, đợi đã!"

Chu Huyền dừng tay lại, quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Ngay khi giọng anh ta vang lên, bên tai Tống Nam Tinh đã vang lên những tiếng nổ liên tiếp.

Bên trong chụp bảo vệ, Chu Di đờ đẫn ngẩng đầu lên, những mạch máu xanh to lớn trên người cô ta như ống dẫn chịu không nổi áp lực lần lượt nổ tung. Đầu tiên là tứ chi, sau đó là thân, cuối cùng lan đến cổ và đầu.

Cả người cô ta như bị áp lực khổng lồ ép lại, trong vài giây ngắn ngủi đã bị ép nổ tung, máu thịt văng tung tóe lên chụp bảo vệ, làm Trình Giản Ninh cũng phải lùi lại một bước.

Máu đỏ trượt xuống theo vách trong của chụp bảo vệ, mơ hồ có thể thấy những con nòng nọc đã mọc ra tứ chi trườn bò bên trong.

Mọi người đều hít một hơi.

Sắc mặt Chu Huyền càng thêm khó coi, nếu không phải Tống Nam Tinh kêu lên một tiếng, may mà anh ta vẫn chưa kịp mở chụp bảo vệ, thì vụ tự nổ bất ngờ của Chu Di có thể đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Bên trong chụp bảo vệ, những con nòng nọc bò lổm ngổm tràn đầy sức sống, mà ngoại trừ anh ta và Trình Giản Ninh, tất cả người ở đây đều là người bình thường không có khả năng chống cự.

Chu Huyền hít một hơi thật sâu, bảo Hàn Chí đưa mọi người rút lui khỏi đây trước, còn anh ta và Trình Giản Ninh sẽ ở lại xử lý những con nòng nọc trong chụp bảo vệ.

Tống Nam Tinh cũng theo mọi người ra ngoài, Hàn Chí để Quan Tĩnh lại để hỏi về tình hình của Chu Di trước khi xuất hiện triệu chứng ô nhiễm.

Quan Tĩnh đã bình tĩnh lại một chút, nghẹn ngào nói: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết, lúc chúng tôi ăn trưa thì mọi thứ vẫn bình thường, buổi chiều lại đột nhiên..." Nói đến đây, nghĩ tới kiểu chết thảm khốc của Chu Di, cả người cô ta run rẩy.

Đúng lúc này, đội viên phụ trách kiểm tra camera giám sát trong kho kiểm tra quay về, sắc mặt không mấy khả quan, báo cáo với Hàn Chí: "Camera giám sát khu vực chỗ làm việc của Chu Di đúng lúc đó thì hỏng."

Hàn Chí nghiến răng: "Sao lại trùng hợp như vậy?"

Đội viên kia cũng cảm thấy kỳ lạ: "Camera ở các khu vực khác đều hoạt động bình thường, chỉ có khu vực đó là hỏng rất lâu mà không sửa."

Tống Nam Tinh đứng bên cạnh nghe xong, đột nhiên giương mắt, nói: "Tôi có chút phỏng đoán."

"Tôi nghi ngờ rằng mực in ở khu sản phẩm tươi sống có vấn đề."

Hàn Chí nhìn Tống Nam Tinh: "Mực in?"

Tống Nam Tinh gật đầu: "Mùi của mực in không bình thường, làm tôi cảm giác cũng không ổn lắm, nhưng buổi chiều khi làm việc, tôi đã sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường, mà cũng không phát hiện ra bất kỳ vật ô nhiễm nào. Có lẽ các anh nên kiểm tra lại."

Sự việc của Chu Di xảy ra quá đột ngột, phỏng đoán của Tống Nam Tinh vẫn chưa kịp tìm ra chứng cứ thực tế để xác minh.

Nhưng việc camera bị hỏng đúng lúc lại chứng minh được một số điều.

Toàn bộ quá trình ô nhiễm của sản phẩm thủy sản tại Trung Tâm Trao Đổi có thể thực sự không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý mưu hại.

Hàn Chí lập tức yêu cầu người đi lấy mực in tại chỗ làm việc của Tống Nam Tinh về để phân tích thành phần.

Kết quả phân tích thành phần cần thời gian, Hàn Chí cho người đưa Quan Tĩnh về nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn người tới phòng giám sát, xem thử có thể tìm được manh mối nào khác không.

Công việc ở khu vực sản phẩm tươi sống tạm dừng, Tống Nam Tinh không có việc gì làm nên chuẩn bị về ký túc xá.

Lúc này Trình Giản Ninh ở phía sau đuổi theo kéo vai anh lại: "Tống Nam Tinh!"

Tống Nam Tinh xoay người, thấy Chu Huyền cũng đi ra: "Xử lý xong rồi à?"

Trình Giản Ninh gật đầu, mặt hắn ta vẫn còn hơi tái, xoa cánh tay nói: "Vừa rồi đáng sợ ghê á, tôi khó lắm mới nhịn được không la lên."

Cảm xúc của hắn ta rõ ràng vẫn chưa ổn định, dây dữ liệu vẫn chưa được thu lại đang vùng vẫy quấn loạn xạ.

Dáng vẻ của hắn ta hoàn toàn trái ngược với những gì hắn ta nói.

Vẻ mặt u ám của Tống Nam Tinh dịu lại chút ít, nói: "Xem ra cậu đã thích nghi được ở Trung Tâm Tiếp Nhận rồi."

Trình Giản Ninh nghe thế thì có chút tự hào, hắn ta lắc lắc dây dữ liệu nói: "Chu Huyền đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, bây giờ tôi đã có thể kiểm soát khả năng của mình rất tốt rồi."

Hắn ta kéo Tống Nam Tinh, luyên tha luyên thuyên kể những điều mình mới học được: "Vốn dĩ, những người như chúng ta không phải ai cũng sẽ trở thành quái vật, chỉ có những người hoàn toàn mất lý trí và sa ngã mới trở thành quái vật. Chỉ cần không lạm dụng năng lực của mình, giữ cho trạng thái tinh thần ổn định, chúng ta có thể dùng năng lực của mình để giúp đỡ rất nhiều người. Trên mạng có rất nhiều người gọi chúng ta là "Người siêu phàm", nghe có ngầu không? Cảm giác như mình đang có sứ mệnh giải cứu thế giới vậy."

Nói đến việc giải cứu thế giới, hai mắt hắn ta sáng lên như sao.

Dường như Tống Nam Tinh đã lướt qua nó khi lên mạng, nhưng anh vốn không quan tâm đến những thứ này, nên dù có thấy cũng chỉ lướt qua một cách nhanh chóng. Vì vậy đây là lần đầu tiên anh biết rằng những người như Trình Giản Ninh được gọi là "Người siêu phàm".

Không hiểu vì sao, anh lại nhớ đến những gì Sở Yên đã từng đề cập đến về "Thần quyến giả".

Hai loại người này, nghe có vẻ đều là những nhóm người vượt trội hơn người bình thường.

Tống Nam Tinh rũ mắt, không nói ra nghi ngờ của mình.

Ngược lại, Trình Giản Ninh lại gấp gáp kéo tay anh nói: "Đúng rồi, tôi còn học được một kỹ năng mới."

Hắn ta lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay rồi đặt vào lòng bàn tay của Tống Nam Tinh: "Vòng tay bào tử này là tôi đặc biệt làm cho cậu!"

Tống Nam Tinh nhìn thứ trong tay mình, chiếc vòng tay chỉ là một sợi dây thun màu đen rất bình thường, nhưng ở giữa sợi dây có treo một hạt thủy tinh rất nhỏ, bên trong có một điểm sáng nhỏ đang chuyển động.

Trình Giản Ninh nói: "Đây là bào tử dữ liệu của tôi, cậu đeo nó vào, sau này nếu gặp nguy hiểm thì gõ ba lần vào nó, tôi nhận được tín hiệu cầu cứu sẽ đến cứu cậu ngay."

"Cảm ơn cậu." Tống Nam Tinh không từ chối lòng tốt của hắn ta, anh đeo chiếc vòng vào rồi nhìn hắn ta với vẻ mặt bình thản, nói: "Bây giờ cậu như vậy rất tốt."

Nếu bà Trình trên trời có linh, nhìn thấy hắn ta có thể thoát ra khỏi bóng ma, chắc hẳn cũng có thể yên tâm.

Trình Giản Ninh ngớ người một lúc, gãi đầu nói: "Đội trưởng Sở đã sắp xếp cho tôi mấy buổi tư vấn tâm lý, bây giờ trạng thái của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Đội trưởng nói đợi tôi vượt qua lần kiểm tra thứ ba thì không cần đeo vòng tay trấn tĩnh nữa."

Hai người đang nói chuyện thì thấy Hàn Chí cầm một bản báo cáo mực in đi nhanh tới, vẻ mặt anh ta nghiêm túc nói với Tống Nam Tinh: "Thành phần của mực in đã được kiểm tra đo lường, phát hiện bên trong có các hạt trứng ếch hoạt động. Chúng có thể từ những hạt cực kỳ nhỏ phát triển thành trứng ếch hoàn chỉnh, sau đó tự tìm kiếm vật chủ để ký sinh. Trước khi các trứng ếch này phát triển hoàn chỉnh, gần như không thể đo lường được tính ô nhiễm của chúng. Phòng thí nghiệm ước tính thời gian phát triển của trứng ếch vào khoảng năm đến mười ngày, nhưng thời gian cụ thể và chính xác hơn thì cần phải quan sát và kiểm chứng thêm."

Anh ta đưa báo cáo cho Chu Huyền: "Cậu xem đi, mẫu vật cũng đã được gửi đến Trung Tâm Tiếp Nhận một phần. Dựa vào so sánh thông tin từ cơ sở dữ liệu, bọn họ nghi ngờ rằng những trứng ếch này đến từ số 131 Agusa."

Chu Huyền nhướng mày: "Agusa?"

Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh đứng bên cạnh nghe mà không hiểu gì, Trình Giản Ninh giơ tay hỏi: "Số 131 Agusa là gì vậy?"

"Đó là một loài quái vật từng được quan sát thấy trong vùng sương mù, mang mã số 131. Hình dạng của nó to lớn và giống với con cóc, có thói quen ăn thịt người, thích đẻ trứng ở thượng nguồn nguồn nước. Trứng của nó có thể ẩn náu trong nước, có tính tự chủ, sẽ chủ động tìm kiếm vật chủ để ký sinh. Nếu vật chủ bị ký sinh là sinh vật không có trí tuệ, thì trứng trong cơ thể sẽ tiết ra một loại hương liệu, dụ dỗ sinh vật có trí tuệ ăn vật chủ. Trứng ếch sẽ nở ra một sinh mệnh mới trong cơ thể vật chủ mới, thay thế sinh vật có trí tuệ ban đầu, trở thành thuộc hạ của số 131."

"Theo vào các ghi chép được chia sẻ từ bên căn cứ Thanh Thành bên kia, vài năm trước, thành vệ tinh của Thanh Thành đã từng tiêu diệt một tổ chức tà giáo, tổ chức đó tên là giáo phái Agusa, tôn thờ số 131, vì vậy số 131 cũng được gọi là Agusa. Theo lời của những tín đồ của Agusa, việc tôn thờ nó có thể mang lại sự sống bất tử. Vì thế, những kẻ tà giáo này rất cuồng tín, còn phát triển tín đồ từ những người thân và bạn bè xung quanh họ."

"Vậy Chu Di là bị trứng ếch ký sinh à?" Tống Nam Tinh hỏi.

Hàn Chí gật đầu: "Chắc là tám chín phần rồi, chúng tôi đã xem lại tất cả các đoạn giám sát, tìm thấy một số hình ảnh nhỏ lẻ. Hôm qua, khi Chu Di tan ca, có một camera ghi lại được hình ảnh khi cô ấy đi ra từ kho kiểm nghiệm, khóe miệng còn dính lại vết giống như mực in. Tôi nghi ngờ rằng những hạt trứng ếch chưa phát triển đó cũng có tính dụ dỗ, có lẽ Chu Di bị ảnh hưởng nên đã chủ động ăn mực in, trở thành vật chủ của trứng ếch. Nhưng số lượng trứng ếch trong cơ thể cô ấy quá nhiều và hoạt động quá mạnh, cơ thể cô ấy không chịu nổi, nên trứng ếch đã tự phát nổ trước khi kịp nở."

Chu Huyền tiếp lời: "Mực in có vấn đề, camera cũng bị phá hủy. Vậy là trong Trung Tâm Trao Đổi có người là tín đồ của Agusa?"

Hàn Chí không phủ nhận, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Tình hình cụ thể tôi đã báo lên trên rồi, Cục sẽ sớm tăng cường nhân lực để kiểm tra toàn bộ mực in và các nhà cung cấp mực in ở khu sản phẩm tươi sống, các nhân viên tương ứng ở khu sản phẩm tươi sống cũng đã bị tạm giữ, sau khi thẩm vấn chắc sẽ có manh mối."

*

Thực tế, ảnh hưởng của sự kiện ô nhiễm sản phẩm thủy sản lần này quá lớn, không chỉ nhân viên ban đầu ở khu sản phẩm tươi sống bị đưa đi thẩm vấn, mà cả những nhân viên tạm thời được điều động đến như Tống Nam Tinh cũng đều bị gọi đi để hỏi từng người.

Nghe nói cuối cùng có năm nhân viên ở khu sản phẩm tươi sống bị tạm giữ, nghi ngờ là đã bị tẩy não bởi tà giáo.

Mà cách các sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm đã sáng tỏ. Các tín đồ tà giáo vì muốn phát triển thêm tín đồ nên đã nghiền nát trứng ếch lén trộn vào mực in.

Các hạt trứng ếch có khả năng phát triển, sau khi được trộn vào mực in rồi phủ lên các sản phẩm kiểm nghiệm, theo thời gian, chúng sẽ phát triển thành trứng ếch hoàn chỉnh rồi ký sinh lên các sản phẩm thủy sản được kiểm nghiệm, sau đó thâm nhập vào các thị trường lớn của Đồng Thành.

Vì trứng ếch sẽ tiết ra hương liệu, nên các sản phẩm thủy sản bị ký sinh có hương vị đặc biệt tươi ngon, được rất nhiều người mua, dẫn đến sự kiện ô nhiễm quy mô lớn này.

Việc lây nhiễm tại bệnh viện cộng đồng và cây Hương Thung, một bên là bởi vì căn tin của bệnh viễn đã mua phải cá bị ký sinh, một bên là do khu bất động sản tổ chức sự kiện, cũng là mua rất nhiều loại thủy sản bị ký sinh để tặng cho cư dân.

Sau khi phát hiện ra nguồn gốc, tất cả các sản phẩm thủy sản đã qua kiểm nghiệm và được bán ra thị trường trong vòng một tháng qua nhưng chưa tiêu thụ hết, đều bị thu hồi và tiêu hủy.

Sau khi khu sản phẩm tươi sống tạm ngừng hoạt động ba ngày, lãnh đạo cấp trên đã tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên của trung tâm để trấn an. Tất cả các nhân viên bị loại trừ khỏi diện nghi ngờ đều quay trở lại làm việc.

Mà Tống Nam Tinh và Quan Tĩnh cùng một số đồng nghiệp chứng kiến cái chết của Chu Di, vì suy xét đến vấn đề chấn thương tâm lý mà đều được lãnh đạo cấp trên gọi đi để trấn an tâm lý.

Khi đến lượt Tống Nam Tinh, là phó giám đốc Tiền của khu sản phẩm tươi sống nói chuyện với anh.

Phó giám đốc Tiền là một người đàn ông trung niên hơi béo, khi cười rộ lên thì đuôi mắt đầy nếp nhăn, trông rất thân thiện.

"Cậu là nhóc Tống phải không? Ngồi đi."

Ông ta chỉ vào chỗ đối diện, ra hiệu cho Tống Nam Tinh ngồi xuống nói chuyện.

Thư ký phía sau đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc bắt đầu pha trà.

Phó giám đốc Tiền đánh giá Tống Nam Tinh, tư vấn như thể đang trò chuyện: "Nghe nói lần này tìm ra nguồn gốc ô nhiễm nhanh như vậy là một phần nhờ cậu phát hiện mực in có vấn đề?"

Tống Nam Tinh cụp mắt, không kể công nói: "Chỉ là tình cờ thôi."

Phó giám đốc Tiền cười, giọng điệu có chút kỳ lạ: "Cậu rất thông minh."

Tống Nam Tinh giương mắt, thấy ông ta lấy ra hai chén trà, một chén đặt trước mặt anh, một chén đặt trước mặt ông ta.

Thư ký vừa kịp pha trà xong, anh ta rót trà vào chén, nước trà trong veo đong đưa trong chén, mang theo chút sắc xanh nhạt.

Phó giám đốc Tiền cầm chén trà lên ra hiệu: "Uống chút trà đi, để ẩm cổ họng. Đây là loại trà Long Tỉnh thượng hạng mà tôi khó khăn lắm mới kiếm được đấy."

Tống Nam Tinh nhìn những hạt trứng ếch trong suốt lơ lửng trong chén trà, im lặng.

Anh chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình.

Phó giám đốc Tiền nhấm nháp hưởng thụ trà, thấy anh cúi đầu không động đậy, mắt ông ta nheo lại: "Sao không uống? Uống thử đi, ngon lắm, đừng ngại."

Tống Nam Tinh nào dám uống, chỉ có thể nói: "Cảm ơn giám đốc Tiền, tôi không khát."

Thấy anh không uống, phó giám đốc Tiền cũng không ép, ông ta cười mỉm, đặt chén trà xuống, nhìn Tống Nam Tinh chăm chú: "Nhóc Tống này, cậu có tin rằng trên đời này có thần không?"

Phía sau có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, lông mi Tống Nam Tinh khẽ run lên, mắt anh liếc nhanh sang bên phải, thấy tay cầm ấm trà của thư ký mọc ra một lớp màng.

Anh giữ bình tĩnh, như thể không phát hiện ra điều gì bất thường trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn phó giám đốc Tiền, suy tư nói: "Tôi là người theo thuyết vô thần, tôi tin vào khoa học hơn. Trên đời này có thần hay không thì chưa rõ, nhưng người bị thần kinh thì chắc chắn có nhiều."

Ví dụ như hai người trước mắt này.

Nụ cười của phó giám đốc Tiền bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, tiếp tục nói: "Bây giờ xã hội loạn lắm, nếu người bình thường không có chỗ dựa thì làm sao mà sống nổi? Giống như khi làm việc phải chọn đúng công ty và sếp, nếu muốn sống tốt trên đời này, cũng phải chọn đúng thần che chở."

Ông ta nghiêng người tới trước, nhìn Tống Nam Tinh chằm chằm, đôi mắt phồng to, dường như miệng cũng lớn hơn trước.

Tống Nam Tinh nắm chặt cạnh bàn làm việc, mắt đảo quanh khắp nơi tìm đường thoát, ngoài miệng thì hỏi: "Ví dụ như? Giám đốc Tiền tin vào vị thần nào?"

Phó giám đốc Tiền nhếch môi cười rộ, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, nói: "Đương nhiên là Agusa vĩ đại!"

"Chu Di không có phước, không qua được thử thách của thần, nhưng tôi thấy cậu rất tốt, chắc chắn sẽ qua được kiểm tra, sau này làm một tu sĩ cũng không phải không có khả năng."

Tống Nam Tinh "Ồ" một tiếng, anh bất ngờ lật đổ bàn làm việc, đồng thời phản ứng cực nhanh xoay người đá thư ký đang nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi ra ngoài.

Phó giám đốc Tiền mập mạp bị bàn làm việc đè xuống, ông ta giãy dụa như một con rùa không ngóc đầu lên được.

Thư ký bị đá văng vào tường, đầu anh ta như dưa hấu nổ tung, máu đỏ bắn tung tóe, rồi dọc theo bức tường trượt xuống, bất động.

Tống Nam Tinh: ?

Không phải chứ, tín đồ tà giáo gì mà dễ bị knock out vậy?

Vì quá sốc nên anh quên cả chạy, mờ mịt đứng tại chỗ nhìn hiện trường đẫm máu.

Lúc này Trình Giản Ninh vội vàng đá cửa xông vào: "Tống Nam Tinh, tôi đến cứu cậu..."

Nhìn thấy hiện trạng trong phòng làm việc, hắn ta đột nhiên im bặt, chuyển thành tiếng "Ớ" nghẹn lại, như con vịt bị bóp cổ.

Một lúc lâu sau hắn ta mới lắp bắp hỏi: "Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"

Tống Nam Tinh nhìn hắn ta, ngơ ngác nói: "Họ muốn lôi kéo tôi vào giáo phái, tôi không đồng ý, rồi xung đột."

Cứ tưởng phải chạy trốn để toàn mạng, ai ngờ lại dễ đánh bại thế này.

Lúc này Chu Huyền cũng nhận được tin chạy đến, anh ta nhìn thấy hiện trường cũng im lặng một lúc, nhưng ít nhiều gì vẫn bình tĩnh hơn con vịt Trình Giản Ninh.

Anh ta bước đến kiểm tra thư ký đã biến thành quả dưa hấu nát, xác định đối phương đã chết mới đến xem phó giám đốc Tiền.

Phó giám đốc Tiền nằm ngửa bị bàn làm việc đè lên, lưỡi ông ta đỏ tươi thò ra đập lên trần nhà, trần nhà lập tức nứt ra vài chỗ.

Chu Huyền kiểm tra một lúc, phát hiện xương sườn ông ta đã bị gãy, chỉ còn lại một lớp da miễn cưỡng chống đỡ, bảo sao vừa rồi vùng vẫy mãi không ngóc lên được.

Ang ta kinh ngạc nhìn Tống Nam Tinh: "Là cậu làm à?"

Tống Nam Tinh "Ừm" một tiếng, không hiểu sao có chút chột dạ.

May mà Chu Huyền không nói gì thêm, nhanh chóng gọi người đến đưa phó giám đốc Tiền đi, cũng đưa thi thể của thư ký đi rửa sạch.

Trình Giản Ninh đứng bên cạnh Tống Nam Tinh vẫn còn đang cảm thán không thôi: "Tống Nam Tinh, cậu cũng đỉnh quá rồi đó, một mình cậu khuấy đảo hai nơi. Khiến Cục Hành Động Đặc Biệt phải huy động toàn bộ lực lượng để bao vây tiêu diệt, còn có vài người bị thương nữa."

Tống Nam Tinh nói: "Có thể là do hai người này quá yếu."

Trình Giản Ninh nói: "Nhưng tôi vẫn thấy cậu rất lợi hại."

Dù sao cũng không phải ai cũng có thể duy trì bình tĩnh khi đứng ở nơi như Mộng Đẹp, thậm chí còn mang hắn ta nguyên vẹn chạy thoát.

Tống Nam Tinh rũ mắt, không đáp.

Trình Giản Ninh sau khi đưa anh về đến ký túc xá đã bị Chu Huyền gọi đi.

Tống Nam Tinh đoán rằng, có thêm được phó giám đốc Tiền, có lẽ Trung Tâm Trao Đổi sẽ lại phải tốn không ít thời gian để sàng lọc kỹ lưỡng lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

*

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tống Nam Tinh, chỉ sau chưa đầy hai ngày hoạt động lại, Trung Tâm Trao Đổi lại yêu cầu tạm dừng. Nghe nói lần này ngay cả các lãnh đạo cấp cao của Trung Tâm Tiếp Nhận cũng đến.

Mà Tống Nam Tinh sau khi được loại bỏ nghi ngờ đã được cho phép về nhà chờ thông báo quay lại làm việc.

Tống Nam Tinh lập tức thu dọn hành lý về nhà ngay hôm đó.

Khi rời khỏi Trung Tâm Trao Đổi, bên ngoài đang mưa, bầu trời xám xịt không ngừng trút nước. Nhưng Tống Nam Tinh đã ở Trung Tâm Trao Đổi suốt mười ngày, mỗi ngày đều phải làm sinh hoạt theo lộ trình cố định đầy áp lực, bây giờ hít được bầu không khí bên ngoài, tuy không tính là trong lành, nhưng vẫn có chút cảm giác nhẹ nhõm.

Anh lái xe quay về khu chung cư.

Khi đi ngang qua cửa hàng búp bê trong khu chung cư, anh bỗng nhớ đến tiêu bản có ký hiệu mà mình đã thấy ở trong nhà Cảnh Nhiêu, lập tức dừng xe lại, nghĩ xem nên làm thế nào để có thể tiếp cận Cảnh Nhiêu một cách tự nhiên hơn, để có thể tìm hiểu thêm về khí hiệu đó mà không quá đột ngột.

Nhưng khi bước xuống xe gõ cửa, anh mới phát hiện cửa hàng búp bê đã ngừng bán, cửa kính khóa chặt.

Không tìm được người, Tống Nam Tinh chỉ có thể về nhà trước.

Trở về căn nhà của mình, Tống Nam Tinh mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Anh đi tắm trước, lúc đi ra thì thấy thỏ bông trên sô pha, thuận tay ôm nó vào lòng. Kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy rối gỗ trên kệ dùng đôi mắt tối om nhìn mình chằm chằm. Còn có bạch tuộc nhỏ đang ghé vào bể cá ở bên cạnh, cũng thò đầu nhìn qua, tám cái xúc tu trên thành cứ quấn qua quấn lại.

Tỏa ra oán khí nồng đậm.

Tống Nam Tinh: "..."

Anh đành phải công bằng đi đến xoa đầu rối gỗ và bạch tuộc nhỏ một chút, nhưng do bóng ma nào đó vẫn còn đọng lại, ngón tay vừa chạm vào đầu bạch tuộc nhỏ đã lập tức rụt lại.

May mà lúc này chuông cửa vang lên, Tống Nam Tinh vội vàng ra mở cửa.

Thẩm Độ đứng trước cửa, nhìn thấy anh thì nét cười trên mặt lập tức rõ ràng: "Tôi nghe thấy nhà em có tiếng động, đoán là em đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com