Chương 31
Edit: Bi
Beta: yezi + Gà
Checker: Gà
***
Chương 31. Thật không lễ phép, không đáng yêu, chút nào cả.
Mặt Tống Nam Tinh không đổi sắc nói: "Có phải trí nhớ của anh càng ngày càng kém không? Lần nào cũng phải nói đi nói lại, tôi khuyên anh nên đi khám đi, trí nhớ kém có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng cũng không nên coi thường."
"Anh nói đúng." Bảo vệ thành thật nói: "Cảm ơn anh, đúng là gần đây tôi thấy trong người không thoải mái lắm, phải đến bệnh viện khám thôi."
Hắn ta sờ tới sờ lui, cuối cùng lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Tống Nam Tinh, nói: "Đây cái chìa khóa này tặng cho anh coi như lời xin lỗi, mong anh rộng lượng đừng khiếu nại tôi lên ban quản lý."
Tống Nam Tinh nhận lấy chìa khóa, tỏ vẻ rộng lượng thấu hiểu, cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không so đo với người bệnh."
Bảo vệ thấy anh đã chấp nhận lời xin lỗi của mình, lúc này mới kéo thân hình đầy xiềng xích leng keng leng keng rời đi.
Sau khi chắc chắn bảo vệ thật sự đã bị lừa, sau này sẽ không quay lại tấn công, Tống Nam Tinh tiếp tục đi về phía trước, nhưng bỗng nhiên bị một cánh tay lưỡi hái khổng lồ giống như loài bọ ngựa từ một bên vươn ra chặn đường.
Ánh mắt Tống Nam Tinh nhìn theo cánh tay lưỡi hái, phát hiện người ngăn anh lại cũng rất giống bọ ngựa.
Trên thân hình một người phụ nữ có cái đầu tam giác giống như loài bọ ngựa, ba cặp mắt kép màu đỏ nhìn Tống Nam Tinh đầy ác ý: "Anh cũng ở toà số sáu à? Ở tầng mấy vậy?"
Tống Nam Tinh nói: "Tầng chín, cô cũng vậy à? Cô thuộc hộ gia đình nào, sao trước đây tôi chưa từng gặp cô?"
Mắt kép của đầu bọ ngựa quét nhìn anh hết lần này đến lần khác, như đang xác nhận xem có phải anh đang nói dối hay không. Nhưng vẻ mặt Tống Nam Tinh vô cùng bình tĩnh, không có chút sơ hở nào, cô ta chỉ có thể không tình nguyện mà nói: "Tôi ở phòng 701, không phải có một đôi vợ chồng trẻ sống ở tầng chín sao? Trước đây hình như cũng chưa từng nhìn thấy anh."
Có một cặp vợ chồng đang sống ở tầng chín sao?
Tống Nam Tinh nhớ tới hình ảnh mà thỏ bông cho anh thấy, phòng 901 không có người ở, mà chỉ có một mình Cảnh Nhiêu ở phòng 902.
Anh thầm nghĩ, liếc mắt đánh giá đầu bọ ngựa, kiếm cớ dụ cô ta nói ra sự thật.
"Tôi vừa mới chuyển đến đây không lâu, bình thường tôi hay ở nhà không thích đi ra ngoài nhiều." Anh mím môi khẽ cười, nhìn có vẻ như đang xấu hổ: "Thật ra tôi cũng từng gặp chủ phòng 902 một hai lần, cứ tưởng là cô ấy sống một mình, hoá ra lại là một đôi vợ chồng sao?"
Đầu bọ ngựa thấy một tin đồn lớn như vậy mà anh cũng không biết, lập tức nổi hứng muốn nói chuyện, hai cái râu trên trán vì hưng phấn mà chạm tới chạm lui: "Người sống ở phòng 902 là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, vợ là bác sĩ khoa ngoại, chồng là thầy giáo. Trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ là đầu óc của bác sĩ không tốt lắm, chồng cô ấy nói bởi vì ở bệnh viện tiếp xúc với quá nhiều người bệnh nên tinh thần bị ô nhiễm một chút, có đôi khi sẽ không nhận ra người khác, còn luôn tưởng tượng có người hại mình, nửa đêm còn làm náo loạn."
"Nhưng chồng cô ấy là người rất tốt , mỗi lần gặp mặt đều tặng hàng xóm chúng tôi chút trái cây hoặc đồ ăn vặt linh tinh, nói nếu vợ mình lại làm loạn thì mong mọi người lượng thứ cho."
"Anh ở ngay bên cạnh phòng bọn họ, nửa đêm không nghe thấy cô gái làm ầm ĩ à?" Đầu bọ ngựa rất hào hứng buôn chuyện, hai tay lưỡi hái khổng lồ khua tới khua lui, còn khua qua mặt Tống Nam Tinh mấy lần.
Tống Nam Tinh nói: "Tôi ngủ rất say, không quá chú ý. Đêm nay tôi sẽ thử để ý xem".
Đầu bọ ngựa có vẻ không tin lắm, nhưng lại không có cách nào nghi ngờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn anh rời đi.
Tống Nam Tinh không quay đầu lại, ôm thỏ bông đi về phía toà nhà số sáu.
Đầu bọ ngựa ở phía sau rõ ràng không cam lòng, mãi vẫn không rời mắt. Cho đến khi Tống Nam Tinh rẽ vào một ngã rẽ, ánh mắt như có thực thể trên lưng anh mới biến mất.
Lúc này trời dần tối, vừa rồi vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy mặt trời trên bầu trời, thế mà giờ đã chuyển thành đêm tối.
Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Tống Nam Tinh căng thẳng, âm thầm đề phòng.
Một bóng dáng cao gầy đi lướt qua anh, tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi Tống Nam Tinh nhìn rõ thì sửng sốt, lớn tiếng gọi cô: "Cảnh Nhiêu!"
Cảnh Nhiêu không quay đầu lại, dường như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước.
Tống Nam Tinh bước nhanh đuổi theo, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của cô lại sửng sốt lần nữa... Người trước mặt đúng là Cảnh Nhiêu, nhưng đường nét khuôn mặt của cô trông trẻ trung hơn, trông như mới ngoài hai mươi, mặc một chiếc váy liền trắng trơn, không còn vẻ quyến rũ gợi cảm lúc trước, khí chất cũng giảm đi sự trưởng thành và mạnh mẽ so với trong trí nhớ của anh.
Cảnh Nhiêu đi qua Tống Nam Tinh vẫn đang ngẩn người, vào toà nhà số sáu.
Tống Nam Tinh tỉnh táo lại, vội vàng đi theo.
Cảnh Nhiêu đang đứng chờ thang máy cùng hai người hàng xóm quái vật.
Hàng xóm quái vật thấy Tống Nam Tinh lại gần thì đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh.
Vẻ mặt Tống Nam Tinh vẫn như thường, đi đến đứng bên cạnh Cảnh Nhiêu, thang máy dừng lại ở tầng một, dưới sự bao vây của hai con quái vật, Tống Nam Tinh đi theo Cảnh Nhiêu vào thang máy.
Trên bảng điều khiển thang máy có hình ảnh một người đàn ông đang há to miệng nhìn bọn họ nở nụ cười ác ý.
Nhưng Cảnh Nhiêu có vẻ như không phát hiện ra cái gì cả, duỗi tay ấn tầng chín.
Hai con quái vật cùng đi thang máy có vẻ quen biết cô, nói chuyện với cô: "Bác sĩ Cảnh đi làm về đấy à? Nghe nói gần đây số người bị ô nhiễm lại gia tăng, bệnh viện rất bận phải không?"
Rõ ràng Cảnh Nhiêu không quá quen họ, gật đầu lấy lệ và nói qua loa vài câu.
Thang máy rất nhanh đã dừng lại ở tầng chín, Cảnh Nhiêu đi ra ngoài.
Tống Nam Tinh vội vàng theo sau.
Hai con quái vật kia đứng trong thang máy như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh đến khi cửa thang máy đóng lại, mới lại cùng nhau đi thang máy xuống.
Tống Nam Tinh quay đầu nhìn rồi đi theo Cảnh Nhiêu vào phòng 902.
Phòng 902 gồm có ba phòng ngủ và hai phòng khách, trang trí theo phong cách gỗ ấm cúng. Sau khi vào nhà Cảnh Nhiêu gọi hai tiếng "Coca", không thấy đáp lại mới đi vào phòng bếp nấu cơm tối .
Tống Nam Tinh nhìn gương mặt quá đỗi trẻ trung của cô, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thỏ bông ngồi trong lòng anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nó bám lấy cánh tay của Tống Nam Tinh thò ra bên ngoài, liên tục nhìn chằm chằm Cảnh Nhiêu, cái tai dài nhích tới nhích lui, có vẻ cũng rất nghi ngờ.
Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, xem ra đã là buổi tối rồi.
Cảnh Nhiêu ăn cơm tối qua loa rồi đi tắm, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Dù sao nam nữ khác biệt, Tống Nam Tinh không tiếp tục đi theo vào phòng ngủ, chỉ có thể ngồi ở phòng khách, suy nghĩ xem nên đi ra ngoài tìm rối gỗ với bạch tuộc nhỏ hay nên chờ đến sáng mai.
Trong khu chung cư chỗ nào cũng đều là quái vật, anh cũng không trông mong gì vào sự an toàn của ban đêm, nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định chờ đến sáng hôm sau.
Đèn trong phòng ngủ của Cảnh Nhiêu đã tắt, chắc là đã ngủ rồi.
Để thỏ bông giơ điện thoại chiếu sáng, Tống Nam Tinh một tay ôm thỏ bông, một tay lục lọi ngăn kéo, muốn tìm ra một chút manh mối ở trong nhà Cảnh Nhiêu. Lúc này bỗng nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng sột soạt, Tống Nam Tinh vội tắt điện thoại, đứng yên ở trong bóng tối. Trong phòng ngủ liên tục có tiếng sột soạt, nhưng nghe cũng không giống Cảnh Nhiêu thức dậy.
Tống Nam Tinh nhíu mày, do dự rồi ôm thỏ bông nhẹ nhàng tới gần cửa phòng ngủ, lặng lẽ mở hé cửa phòng.
Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, đối diện cửa phòng ngủ là giường.
Sau khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, nhìn theo ánh sáng mờ ảo bên ngoài chiếu vào, Tống Nam Tinh thấy có thứ gì đang từ gầm giường bò ra... Vật đó phải dài cỡ 1m7, 1m8, thân thể và tứ chi trông giống như con người. Nhưng lúc nó đang chật vật từ gầm giường bò ra, Tống Nam Tinh thấy cơ thể nó đã biến dạng như một loại chất lỏng.
Cho đến khi hoàn toàn bò ra khỏi gầm giường, hình dáng lỏng của nó mới cố định lại, biến thành hình dáng một người đàn ông.
Người đàn ông chống bốn chi xuống đất, phần da lộ ra lờ mờ có thể thấy được che phủ bởi lông tơ, hắn ta bò lên giường của Cảnh Nhiêu bằng cả bốn chân, thè lưỡi dài liếm mặt của cô.
Liếm vài cái, hắn ta lại há to miệng, từ sâu trong khoang miệng một cái lưỡi nhỏ dài hình ống khác vươn ra, chui vào khoang mũi của Cảnh Nhiêu. Cái lưỡi hình ống nhanh chóng ngọ nguậy, như đang hút cái gì đó.
Trong lúc Cảnh Nhiêu đang ngủ say, bị quấy rầy, cô mơ màng giơ tay sờ soạng sờ vào đầu người đàn ông, lơ mơ nói một câu "Coca đừng làm loạn" rồi lại ngủ tiếp.
Tống Nam Tinh nhíu mày, lặng lẽ quay lại phòng khách, cầm lấy vợt tennis treo trên tường rồi lại nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.
Người đàn ông quay lưng về phía anh, không hề hay biết, đang vô cùng say mê nằm sấp xuống liếm mặt Cảnh Nhiêu.
Tống Nam Tinh nắm chặt cán vợt tennis, rồi đập mạnh khung vợt tennis vào cái gáy đang quay về phía mình...
Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, người đàn ông sợ tới mức lông trên người đều dựng đứng lên, hắn ta có vẻ sợ hãi, lại không hề phản kháng, gào lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy xuống giường, nhanh chóng chui vào gầm giường.
Tống Nam Tinh lùi lại một chút khom lưng nhìn xuống gầm giường.
Nhưng gầm giường lại chẳng có gì, quái vật không biết trốn đi đâu rồi.
Anh đứng thẳng người dậy nhìn Cảnh Nhiêu đang ngủ say không biết gì trên giường, suy nghĩ rồi đặt thỏ bông bên cạnh gối của cô, còn mình nắm chặt vợt tennis dựa tường ngồi xuống.
...
Trời rất nhanh đã sáng.
Tống Nam Tinh phát hiện dường như thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn rất nhiều.
Lúc chín giờ sáng, Cảnh Nhiêu thức dậy đi làm.
Tống Nam Tinh bế thỏ bông lên, đi theo cô vào thang máy.
Khi thang máy dừng ở tầng tám, có một người đàn ông cúi đầu đi vào rồi đứng trong một góc. Cảnh Nhiêu đang xem điện thoại, cũng không để ý. Nhưng Tống Nam Tinh vừa liếc mắt một cái đã nhận ra... Đây là người đàn ông đêm qua.
Ban ngày, người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, che hết lông tơ trên người, khuôn mặt vô cùng ôn hoà hiền hậu, trông có vẻ cũng chỉ mới ngoài ba mươi. Nếu không phải ngày hôm qua Tống Nam Tinh đã nhìn thấy rõ mặt hắn ta, có lẽ lúc này cũng không nhận ra người đàn ông vô cùng ôn hoà hiền hậu này chính là con quái vật đêm qua.
Lúc này, quái vật đứng xéo phía sau Cảnh Nhiêu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Mà Cảnh Nhiêu không cảm thấy gì, sau khi thang máy đến tầng một cô cất điện thoại đi ra ngoài.
Trên đường thỉnh thoảng có người chào hỏi cô, cô đều lịch sự đáp lại, nhưng có vẻ không nhiệt tình lắm. Ngược lại là người đàn ông đi sau cô nửa bước vẫn liên tục chủ động chào hỏi các hộ gia đình khác.
Chờ Cảnh Nhiêu ra khỏi khu chung cư, người đàn ông và Tống Nam Tinh đồng thời dừng lại.
Ánh mắt người đàn ông dõi theo bóng dáng Cảnh Nhiêu, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, mới lưu luyến thu ánh mắt lại, thù địch liếc nhìn Tống Nam Tinh: "Anh là cư dân mới tới à? Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh?"
Tống Nam Tinh nhìn hắn ta, xác định hắn ta không nhận ra anh.
Anh cười một cái, nói: "Đúng vậy. Anh ở tầng tám à?"
Người đàn ông lắc đầu: "Tôi sống ở tầng chín, là phòng 902 sát vách phòng của anh, người vừa rồi là vợ của tôi."
Tống Nam Tinh cau mày, nói đùa: "Vậy sao anh lại vừa đi từ tầng tám lên? Hơn nữa nhìn vợ anh trông như không quen biết anh."
Người đàn ông nghe vậy bất lực cười, vẻ mặt hết sức buồn rầu: "Buổi sáng Cảnh Nhiêu lại phát bệnh cáu kỉnh, không nhận ra ai hết. Tôi sợ mình chọc giận em ấy nên phải dỗ dành, nếu không em ấy làm ầm ĩ lên, lại không có ngày bình yên."
Khi hai người đang nói chuyện thì có một cư dân quen biết người đàn ông lại gần: "Tống Vân Kiều, vợ anh lại làm sao vậy?"
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Tống Nam Tinh hơi thay đổi, đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông.
Tống Vân Kiều nói với vẻ mặt bất lực: "Haiz! Chứng hoang tưởng lại tái phát, nhất quyết nói không quen biết tôi. Tôi lại không dám kích thích em ấy, chỉ hùa theo giả vờ như không quen biết đưa em ấy ra cửa. Đợi lát nữa còn phải về nhà nấu cơm, chờ buổi tối em ấy về nhà chắc là đã trở lại bình thường."
Hàng xóm chép miệng cảm thán nói: "Như vậy cũng làm khó anh quá rồi, sao anh không đưa cô ấy đến Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần khám xem?"
Tống Vân Kiều nói: "Em ấy không muốn đi, tôi cũng không muốn ép em ấy đi, sợ kích động em ấy làm bệnh tình nghiêm trọng hơn. Hơn nữa cũng chỉ là thỉnh thoảng không nhận ra người khác, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày."
Hàng xóm nói: "Bác sĩ Cảnh gặp được anh chính là phúc phần tám đời tu luyện mới có được."
Tống Nam Tinh ở một bên nghe chuyện, đã hiểu ra mọi chuyện, ngay lập tức thấy lạnh sống lưng.
Tống Vân Kiều nói chuyện phiếm với hàng xóm trong khu chung cư một lúc rồi nói phải về nhà nấu cơm.
Tống Nam Tinh không đi theo, anh nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ trước tiên nhân lúc trời vẫn còn sáng nên đi tìm bạch tuộc nhỏ và rối gỗ.
Anh ôm thỏ bông đi sang phía bên kia.
Mới vừa đi không xa, chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ phía bên phải vành đai xanh. Anh tránh xa ra theo bản năng, giây tiếp theo đã thấy một con chó lớn toàn thân mọc đầy gai nhọn từ vành đai xanh lao tới, rồi lăn lộn trên mặt đất.
Thỏ bông nhìn thấy nó, lo lắng vểnh tai lên, mắt đỏ hung tợn nhìn chằm chằm con chó lớn.
Chó lớn vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, cổ họng gầm gừ tiếng kêu bi thương, thân hình to quá khổ chắn cả con đường.
Tống Nam Tinh ôm chặt thỏ bông, đang định quay người rời đi thì thấy một cái xúc tu màu xanh quen thuộc chui ra từ mắt phải của con chó lớn.
Tống Nam Tinh ngừng một lát: ...?
Anh quay đầu lại nhìn kỹ thì thấy bạch tuộc nhỏ chui ra từ mắt phải của con chó lớn, phấn khích bơi tới trước mặt anh.
Xem ra nó vô cùng vui vẻ, tám cái xúc tu xoắn đi xoắn lại trong không khí, rồi lại bơi tới phía thi thể bất động của con chó lớn dạo qua một vòng vô cùng đắc ý.
Tống Nam Tinh phải thừa nhận sự dũng mãnh của nó: "Làm tốt lắm."
Được khích lệ, cái đầu tròn như thạch trái cây co rút lại một chút, bạch tuộc nhỏ lại bơi trở về, nhẹ nhàng cọ cọ rồi bám vào vai Tống Nam Tinh.
Thỏ bông ngẩng đầu liếc nó một cái, lại xoay đầu đưa gáy về phía nó.
Bạch tuộc nhỏ ngay lập tức không thấy vui nữa, vốn dĩ hôm qua nó đã muốn đi tìm Tinh Tinh, bởi vì gặp phải con chó lớn này, thấy trên gai nhọn của nó có vải rách của thỏ bông nên mới đuổi theo con chó trước.
Con chó này tuy rất yếu nhưng rất giỏi lẩn trốn, phải mất nửa ngày mới tìm thấy nó.
Bạch tuộc nhỏ hạ xúc tu xuống, quấn lấy cái tai dài rũ xuống ở phía sau đầu thỏ bông kéo một cái: "Chó lớn, ăn mất rồi."
"Thật khó ăn."
Thỏ bông quay đầu lườm nó một cái, ôm lấy cái tai giấu vào trong ngực, không cho nó túm.
Bạch tuộc nhỏ không nhận được lời cảm ơn, lầm bầm nói: "Thật không lễ phép."
"Không đáng yêu, chút nào cả."
*
Tống Nam Tinh mang theo bạch tuộc nhỏ và thỏ bông dạo qua toàn bộ khu chung cư một vòng trước khi trời tối nhưng vẫn không tìm được rối gỗ.
Thấy trời đã tối rồi, anh đoán lúc này Cảnh Nhiêu sắp tan làm trở về. Chỉ có thể quay về trước rồi đợi ở dưới tầng toà nhà số sáu.
Quả nhiên không lâu sau, Cảnh Nhiêu đã trở lại.
Cô có vẻ không ổn lắm, trông đầy mệt mỏi. Sau khi vào thang máy cũng không đứng thẳng như trước, cả người dựa vào vách buồng thang máy, trông rất tiều tụy suy yếu.
Tống Nam Tinh đi theo cô trở về phòng 902.
Cuộc sống của Cảnh Nhiêu rất cố định, như thường lệ, trước tiên cô tự nấu cơm chiều, ăn xong lại đi tắm, sau đó mới đi đến phòng khách, lấy từ trong ngăn kéo bên sườn bàn trà ra một lọ thuốc.
Tống Nam Tinh nhìn thoáng qua tên thuốc, là thuốc trị liệu ô nhiễm tinh thần.
Cảnh Nhiêu có vẻ có chút bài xích với loại thuốc này, cô đi đến máy lọc nước lấy một cốc nước, xong lại bực bội đặt cốc nước ở trên bàn trà rồi đi vào phòng sách làm việc khác.
Sau khi cô rời đi, Tống Vân Kiều lén lút đi từ phòng ngủ ra ngoài.
Hắn ta không còn ra dáng người như ban ngày nữa, chống bốn chi xuống đất, trên người phủ đầy lông màu nâu vàng lộn xộn, toàn bộ cơ thể cong lên, nhón chân cẩn thận tới gần bàn trà.
Bởi vì quá vội vàng, hắn ta cũng không chú ý tới Tống Nam Tinh đang trốn ở phòng bếp.
Hắn ta nhìn thoáng qua hướng phòng sách, mở to miệng vươn cái lưỡi hình ống ra, phía đầu lưỡi tiết ra vài giọt chất lỏng màu vàng nhỏ vào ly nước. Dường như hắn ta còn muốn duỗi đầu lưỡi khuấy vào trong ly nước, nhưng Cảnh Nhiêu bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng sách, hắn ta hoảng sợ, vội vàng nhón chân trốn trở về phòng ngủ.
Không chú ý tới ly nước bị nghiêng hơn một chút, đổ vài giọt ra ngoài.
Cảnh Nhiêu bước ra từ phòng sách, lấy trong lọ ra bốn viên thuốc, cầm ly nước đang chuẩn bị uống thuốc thì tay bỗng nhiên dừng lại.
Cô nhìn vài giọt nước vãi trên bàn trà, hàng mi dài chậm rãi nhướng lên nhìn xung quanh: "Coca?"
Coca không đáp lại.
Cô nhớ trong khoảng thời gian gần đây Coca dường như vẫn luôn trốn ở gầm giường không muốn ra ngoài, chỉ có buổi tối lúc đi ngủ mới leo lên giường.
Có một loại cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng, Cảnh Nhiêu do dự một chút rồi cầm nước và thuốc đi vào phòng đun nước.
Khi đi ra cô đặt cái ly rỗng lên bàn, rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Ánh đèn trong phòng ngủ tắt đã lâu, dưới gầm giường bắt đầu sột soạt, có rung động nhẹ từ ván giường truyền đến. Cảnh Nhiêu nhắm mắt lại giả vờ ngủ, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt con dao phẫu thuật.
Tống Vân Kiều chui ra từ gầm giường, bò lên trên giường tham lam nhìn chằm chằm Cảnh Nhiêu.
Ngay khi hắn ta sắp cúi đầu liếm mặt Cảnh Nhiêu, người vốn nên hôn mê lại bỗng nhiên mở mắt, trong bóng đêm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta.
Tống Vân Kiều hoảng sợ, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng động tác của Cảnh Nhiêu nhanh hơn hắn, dao phẫu thuật trong tay không chút do dự đâm vào sau eo hắn ta, sau đó mở công tắc "tách" một tiếng .
Tống Vân Kiều kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy vết thương rồi lăn lộn trên mặt đất.
Ánh đèn phòng ngủ sáng lên dáng vẻ xấu xí dữ tợn của hắn ta bị phơi bày dưới ánh đèn.
Sau khi Cảnh Nhiêu thấy rõ mặt hắn ta, kinh ngạc không thể tin nổi: "Tống Vân Kiều sao lại là anh?"
Mặt cô biến sắc, nắm lấy dao phẫu thuật dính đầy máu: "Sao anh lại vào được nhà tôi? Đã kéo dài bao lâu rồi?"
Tống Vân Kiều quỳ rạp trên mặt đất nhận sai xin tha: "Bác sĩ Cảnh anh biết sai rồi, chỉ là anh quá thích em."
Ánh mắt Cảnh Nhiêu nhìn khắp nơi, nhớ tới ban ngày luôn không thấy bóng dáng Coca, lạnh giọng hỏi hắn ta: "Chó của tôi đâu?"
Tống Vân Kiều bị dọa đến run lên, ấp úng nói: "Anh nói cho em biết chó của em ở đâu, em có thể thả anh đi không?"
Cảnh Nhiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta: "Coca ở đâu?"
Tống Vân Kiều nói: "Trong ngăn tủ phòng chứa đồ."
Cảnh Nhiêu nghe vậy lập tức xoay người đi đến phòng chứa đồ.
Tống Vân Kiều thấy thế vừa lăn vừa bò mà lao ra cửa, cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Cảnh Nhiêu từ phòng chứa đồ truyền đến.
Tống Nam Tinh đuổi theo Tống Vân Kiều tới cửa đã thấy hắn ta lao xuống tầng tám, điên cuồng đập cửa của hộ gia đình ở tầng tám: "Cứu mạng, mau cứu mạng, vợ của tôi điên rồi."
Tiếng kêu của hắn ta vang khắp hành lang, không chỉ có hộ gia đình ở tầng tám mà vài hộ ở tầng dưới cũng mở cửa theo.
Thấy Tống Vân Kiều cả người toàn máu, nhanh miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Vân Kiều nói: "Chứng hoang tưởng do ô nhiễm tinh thần của vợ tôi lại tái phát nghiêm trọng hơn, nửa đêm bỗng nhiên đâm tôi một nhát. Bây giờ cảm xúc của em ấy vẫn chưa ổn định vẫn đang cầm dao, tôi sợ em ấy sẽ tự làm mình bị thương, phiền mọi người giúp thông báo cho Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần."
Tống Nam Tinh cảm thấy không ổn, vội vàng về phòng 902 khóa trái cửa đi tìm Cảnh Nhiêu.
Cảnh Nhiêu bất động ngồi ở phòng chứa đồ, trong ngăn tủ mở rộng trước mặt treo một cái xác chó Poodle, ngoại trừ phần đầu, từ cổ trở xuống đều bị ăn sạch.
Dao phẫu thuật rơi xuống bên cạnh, sắc mặt Cảnh Nhiêu tái nhợt như tờ giấy, cả người không ngừng run rẩy, một vết thương xuyên thấu dữ tợn dần dần hiện lên trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cô.
Tống Nam Tinh kéo cô đi: "Những con quái vật đó đang kéo lên đây, trốn đi trước đã."
Anh không nghĩ Cảnh Nhiêu có thể nhìn thấy mình, nhưng khi anh nắm lấy cổ tay cô, Cảnh Nhiêu bỗng nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt thâm sâu: "Cậu là ai?"
Tống Nam Tinh sửng sốt, ý thức được cô có thể thấy mình, sau đó nhanh chóng nói: "Bây giờ không kịp giải thích với chị, Tống Vân Kiều cùng đám quái vật sẽ tới đây ngay lập tức..."
Anh còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy âm thanh chìa khoá mở cửa, Tống Vân Kiều dùng chìa khóa mở cửa ra, vẻ mặt hào hứng chỉ vào Cảnh Nhiêu nói: "Phải nhờ mọi người đến hỗ trợ rồi, cẩn thận dao trong tay em ấy, đừng làm em ấy bị thương, chỉ cần trói người lại là được."
Bọn quái vật từ ngoài cửa tranh nhau chen vào, trong mắt lộ vẻ tham lam, từng bước tới gần Cảnh Nhiêu và Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh nghiến chặt răng, anh cùng Cảnh Nhiêu lùi về phía phòng bếp bên cạnh, thuận tay cầm lấy con dao gọt hoa quả, hỏi bạch tuộc nhỏ: "Mày có thể chặn chúng lại không?"
Bạch tuộc nhỏ từ trên vai anh nhảy xuống, nhanh chóng kéo dài tám xúc tu màu xanh, dùng sức cuộn một cái đã kéo con quái vật đang lao tới về phía mình.
Trong chốc lát trước cửa chỉ còn lại Tống Vân Kiều.
"Xuống dưới trước!"
Tống Nam Tinh nhảy lên đạp Tống Vân Kiều bay ra khỏi cửa, Tống Vân Kiều đang lui về phía sau không kịp phòng bị đột nhiên bị đá lập tức mất thăng bằng lăn xuống cầu thang.
Cảnh Nhiêu kinh ngạc nhìn Tống Nam Tinh, không chần chừ chạy theo anh xuống cầu thang.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch tuộc nhỏ: Em gái, không đáng yêu, chút nào cả, không thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com