Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 17 chương

           

Tim Tô Nguyên Tu đập thình thịch nhìn bóng lưng đơn bạc kia, lần đầu tiên phát hiện, bản thân mình đối với đứa con này hoàn toàn không biết gì cả, tại thời điểm bóng lưng Tô Nhan sắp biến mất, đột nhiên nói: "Ngươi hôm nay đã tới thì chính là đã tới, vi phụ sao có thể lại thả ngươi về bên người Lục hoàng tử?" Khi tái mở miệng, ngữ khí hoàn toàn là lạnh lùng xa lạ.

Thân ảnh Tô Nhan dừng lại, hắn đột nhiên xoay đầu lại, khuôn mặt dưới ánh mặt trời như được chiếu lên một tầng hào quang, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Vậy phụ thân định thế nào? Liền giết ta ngay tại đây?"

Thời điểm hắn nói chữ "giết", biểu bình không có chút biến hóa nào, dường như sinh tử với hắn mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Tô Nguyên Tu lần này thật sự giật mình, kiên định tỉnh táo trong mắt Tô Nhan lại khiến cho tâm ông ta không khỏi e sợ, ông ta ở trong quan trường ăn to nói lớn vài thập niên, từ một chức quan nhất phẩm nhỏ bé bò cho lên được tận vị trí bây giờ, cũng xem như đã trải qua tất cả sóng gió của nhân sinh, giờ khắc này, lại bị thần sắc trong mắt tiểu nhi tử làm cho á khẩu không trả lời được.

Tô Nhan thấy thần sắc kinh hãi của ông ta, bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi.

Dưới bậc thang, Nam Cẩm đứng yên lặng, trông thấy hắn đi ra, mới giương mắt lên nói: "Tô công tử"

Tô Nhan nhìn hắn, "Nam Cẩm, ngươi về phủ Lục hoàng tử trước đi, ta ở đây rất an toàn."

Nam Cẩm lại cúi đầu xuống, thanh âm không nhanh không chậm truyền đến: "Thiếu gia lệnh cho ta bảo hộ Tô công tử, cho nên thuộc hạ không thể đi."

Ý tứ lời này đã không hề cho thương lượng, vì vậy Tô Nhan cũng không nói gì nữa, chỉ nhấc chân đi đến viện nhỏ trước kia chính mình vẫn ở, phủ đệ phủ thừa tướng hiển nhiên cũng xa hoa phức tạp, chính là càng nhìn càng thấy tao nhã, Tô Nhan mới vừa đi vào trong viện, liền thấy Tô Lâm, hắn đang đứng giữa sân, mắt nhìn cửa phòng Tô Nhan, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiếng Tô Nhan cùng Nam Cẩm đi đường kinh động hắn, hắn liền xoay người lại, nụ cười trên mặt ôn hòa mà thiện lương.

"A Nhan." Hắn thân thiết gọi, Tô Nhan hơi nhíu mày, lập tức đi lên trước, "Không biết đại ca đứng trước cửa phòng của ta làm cái gì?"

"Khi còn nhỏ chúng ta thường cùng nhau đi bắt thỏ, ngươi còn nhớ không? Khi đó ngươi chỉ cao có bằng từng này" Hắn vừa nói tay phải vừa giơ cao lên, độ cong khóe miệng vừa chuẩn, người ta không biết còn tưởng rằng hắn thật sự là cái gì từ huynh lương đệ, "Chân ngươi ngắn chạy không nhanh, luôn ở phía sau gọi chúng ta chờ ngươi"

Tô Nhan nhìn người trước mắt này, nghe những chuyện cũ từ trong miệng hắn nói ra, trong nội tâm một hồi chán ghét.

Đúng, hắn đều nhớ rõ.

Tồn tại ở trong trí nhớ của hắn đều là bị những người này khi dễ như thế nào, nhục nhã như thế nào, về những hình ảnh đẹp đẽ kia một chút cũng không hề có.

"Thời gian trôi qua thật vui vẻ, chỉ chớp mắt, ngươi đã mười ba rồi, bộ dáng ngươi rất giống Tam nương đã qua đời..."

"Đại ca có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Tô Nhan không kiên nhẫn cắt ngang hắn, biểu tình trên mặt Tô Lâm đang chăm chú liền trở nên cứng đờ, dáng ôn hòa tươi cười kia trở nên lạnh lùng, mặc dù chỉ trong khoảng một chớp mắt ngẳn ngủi, nhưng cũng đủ để cho Tô Nhan thấy rõ đáy lòng đen tối sâu thẳm của người trước mắt.

Tô Lâm rất nhanh đã khôi phục biểu tình, trên mặt vẫn là một bộ ôn hòa, hắn nhìn thoáng qua Nam Cẩm sau lưng Tô Nhan, nói: "Vào trong rồi nói"

Tô Nhan không nói chuyện, chỉ xoay người nói với Nam Cẩm ở phía sau, "Phủ thừa tướng mặc dù không bằng phủ Lục hoàng tử, nhưng cũng không thiếu cảnh đẹp, Nam Cẩm, ngươi cứ đi dạo xem thử một chút." Nam Cẩm trầm ngâm trong chốc lát, nói câu "vâng", sau đó trong tầm mắt của Tô Nhan ra khỏi viện.

Viện này là nơi mẫu thân Tô Nhan từng ở, hắn vừa ra đời liền ở đây, nha hoàn người hầu dĩ nhiên không ít, nhưng lại luôn cảm thấy không có ấm áp, đêm mùa đông luôn khiến hắn cảm thấy rét lạnh, rét lạnh không phải là từ ngoài vào trong, mà là từ tâm rét ra.

Hắn đã ở trong viện này sống cô độc mười ba năm, về sau gặp được Âu Dương Lam.

Hắn chưa từng hoài nghi mình gặp được Âu Dương Lam là chuyện may mắn đến cỡ nào, thẳng cho đến cuối cùng, tính mạng hắn tiêu tán, đáy lòng dao động nhưng dường như vẫn là một góc băng lạnh.

Tô Nhan mở cửa sổ ra, ánh mặt trời từ bên ngoài tràn vào, chiếu lên mặt đất một vài tia quang ảnh, Tô Lâm thấy hắn đứng ở trước cửa sổ, gò má trầm tĩnh thanh tú bức người, không khỏi cười nói: "A Nha, ngươi thật sự là càng ngày càng tuấn tú."

"Đại ca hôm nay tới, không phải là chỉ để nói chuyện này?" Tô Nhan cười cười, trào phúng bộc lộ trong lời nói.

Tô Lâm hô hấp trì trệ, nhìn hắn, "Chắc hẳn phụ thân có lẽ đã nói cho ngươi rồi chứ?"

"Nói cái gì?" Tô Nhan giả ngốc.

Lông mày Tô Lâm nhăn lại, trong mắt hiện ra chút dò xét, "Phụ thân cái gì cũng không nói với ngươi?"

Tô Nhan nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra một tầng nghi hoặc như có như không, "Phụ thân nên nói với ta cái gì sao?" Nghi ngờ giữa hai đầu lông mày toát ra, trong miệng lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào nói ra, Tô Nhan nhìn hắn, cười mà như không cười nói: "Hôm qua hoàng thượng cho ta về để thăm hỏi phụ thân."

Tô Lâm đặt bàn tay vẫn còn nắm chặt lên trên bàn, lẩm bẩm nói: "Hôm qua hoàng thượng tới phủ Lục hoàng tử?"

"Hôm qua có rất nhiều người tới phủ Lục hoàng tử, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ." Tô Nhan đi về ngồi xuống đối diện, bình thản nói, Tô Nhan nhìn chằm chằm hắn, "Lục hoàng tử vốn yêu thích kết giao hữu hảo, người đến bái phỏng dĩ nhiên rất nhiều, quả thật không kỳ lạ gì."

Tô Nhan thấy hắn đã khôi phục thần thái, cười thầm trong lòng, đột nhiên nói: "Hôm qua có thích khách xông vào phủ Lục hoàng tử, hoàng thượng tức giận, đã hạ lệnh tra rõ chuyện này."

"Vì sao ta không biết chuyện này?" Trên mặt Tô Lâm đã có chút thả lỏng, hai tay giờ lại khẩn trương đan chặt vào nhau.

Tô Nhan liếc hắn một cái, thờ ơ nói: "Hoàng thượng phân phó rồi, chuyện này phải bí mật tiến hành, nói là sợ đánh rắn động cỏ" Thái độ hắn ung dung, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không giống bộ dáng nói dối, Tô Lâm dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh.

Vì vậy, Tô Lâm cuối cùng ngồi không yên, liền lấy cớ vội vội vàng vàng rời đi.

Tô Nhan nhìn thân ảnh dồn dập đi về phía trước, cười xùy~ một tiếng.

Chuyện Tô gia mưu phản còn chưa chuẩn bị vào đâu đến đâu đã bị bại lộ, nguyên nhân rất lớn là do Tô Nguyên Tu chọn sai quân cờ, Tô Lâm tuy là con trưởng của Tô gia, thực chất bên trong lại rất sợ chết, cố ý muốn làm phản, đại khái cũng là vì si mê không thể dứt được đối với thanh long ỷ kia.

Những tên thích khách hôm qua đều bị Hoa Lân tiêu diệt toàn bộ, Âu Dương Quân hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là không có chứng cớ xác thực mà thôi.

Hôm nay, chỉ ngắn ngủi mấy qua mấy lại, người chỉ điểm những tên thích khách kia đã liền nổi lên mặt nước.

Phụ thân, ngươi chọn một "đống bùn nhão không đỡ nổi tường" như vậy, trận mưu phản này nhất định sẽ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com