Chương 3: Công việc
' Giang Vĩ Thành tôi....tôi....thích cậu...'
" Hào Kiện"
' Giang Vĩ Thành tôi thật không ngờ...cậu cũng chỉ là kiểu người tham tiền như mấy kẻ khác'
" K....Không phải....."
' Vĩ Thành....chờ đã đừng đi....Vĩ Thành'
" H....Hào Kiện....."
' VĨ THÀNH....ĐỪNG ĐI'
' VĨ THÀNH'
" VĨ THÀNH....TỈNH ĐẬY!!!"
Đỗ Quyên lo lắng nhìn đứa con trai của mình, không biết thàng bé đã mơ nhưng gì để vừa ngủ vừa khóc, gọi tên người đó. Hôm qua, khi đi làm về cả nhà tối om. Dù bà gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời của con trai. Cho đến khi bước gần vô phong cậu, tiếng nức nở của Vĩ Thành làm cho Đỗ Quyên có chút lo lắng. Mở cử bước vào, chưa kịp nói gì thì Giang Vĩ Thành đã ôm chặt lấy bà khóc nức nở rồi ngất đi. Đỗ Quyên vốn không phải là người phụ nữ ngu ngốc, bà biết chắc rằng hôm nay con trai đã gặp lại Lưu Hào Kiện mới khiến cho Vĩ Thành khóc dữ dội đến vậy.
" Vĩ Thành...."
Giang Vĩ Thành nhìn Đỗ Quyên, cậu khẽ thì thảo:" Ưm....Mẹ...." Cậu nhớ rất rõ hôm qua sau khi bị Lưu Hào Kiện cưỡng hôn, cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát ra khỏi tay của hắn. Cậu chạy thật nhanh trở về nhà mặc cho hắn ngồi im trong xe. Đỗ Quyên nhìn con khẽ mỉm cười hiền, bà đứng lên cất giọng:" Giang Vĩ Thành....Còn không mau chịu dậy ngay!! ". " V...Vâng!!!"
Hôm qua ngay sau khi về nhà, cậu đã khóc rất nhiều, đến nỗi mẹ mình về lúc nào mà Vĩ Thành cũng không biết, đến khi bà mở cửa thì cậu cũng chả quan tâm chỉ ôm thật chặt bà mà khóc. Giang Vĩ Thành bước vô nhà vệ sinh, nhìn lại bản thân mình trong gương, thật sự quá khác. Hồi đó dù Giang Vĩ Thành có nhút nhát nhưng đôi mắt cậu chứa đầy sự hồn nhiên và nghịch ngợm. Khẽ thở dài, cầm chiếc khăn mặt lên thì đột tiếng Đỗ Quyên từ ngoài vọng vào:" Vĩ Thành!! Có người muốn đến gặp con đây!!"
Nghe vậy, Vĩ Thành thò đầu ra khỏi nhà tắm, cậu nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với người đàn ông mặc vest cao khoảng 1m8. Giang Vĩ Thành nhớ rõ từ khi về nước ngoài gặp lại Cao Lãng và Lưu Hào Kiện thì chả còn ai. Chưa tính đến việc Vĩ Thành mới về nước chưa đầy ba ngày. Cậu cố gắng nhìn xem người đó là ai, đến khi Đỗ Quyên ngoài kia khẽ nghiêng người mời người kia vào thì Vĩ Thành mới nhận ra đó là ai. Là....Hàn Vĩ Thiên....
----------------------------------------------------------------------------------------------
Giang Vĩ Thành:"...."
Hàn Vĩ Thiên:"...."
Đỗ Quyên từ trong bếp nhìn về phía hai con người đang mặt đối mặt kia, trên chán rơi xuống một giọt mồ hôi. Cả hai cứ vậy suốt mười lăm phút mà chả có gì động tĩnh, trong lòng bà đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho con trai mình. Mà đằng này Giang Vĩ Thành cũng đang lo lắng không khém gì mẹ mình. Hàn Vĩ Thiên....cái con người này đúng là không bao giờ thay đổi. Hàn Vĩ Ân thì không nói làm sao, nhưng cái vị em trai của anh ta thì khác. Hàn Vĩ Thiên trước này đã có chút định kiến với Vĩ Thành, sau khi cậu và Lưu Hào Kiện hẹn hò thì có vẻ đã giảm xuống, nhưng ngay sau khi cậu bỏ rơi hắn thì có lẽ Hàn Vĩ Thiên cực kỳ ghét cậu. Hàn Vĩ Thiên khẽ thở dài, lấy từ trong cặp ra một bản hợp đồng và một bản hợp đồng đưa ra trược mặt Giang Vĩ Thành.
Nhìn bản hợp đồng một hồi, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ lo lắng. Hàn Vĩ Thiên khẽ gật đầu, Vĩ Thành liền cầm tập hồ sơ lên, đọc một lượt. Càng đọc trên khuôn mặt của Giang Vĩ Thành càng trở nên tái mép.
Hàn Vĩ Thiên nói: " Giang Vĩ Thành, cậu đọc kĩ rồi thì cảm phiền ký vô đây" nói xong liền đưa một tờ giấy khác ra. Vĩ Thành đọc xong thần hồn liền bay đi, không quan tâm mấy đến tờ giấy mà Hàn Vĩ Thiên đưa ra có nỗi dung gì. Tiện tay lấy cái bút bên cạnh ký vào.
Hàn Vĩ Thiên:" Lưu tổng nói số nợ của cậu sẽ được tính từ tháng lương đầu tiên, công việc của cậu sẽ bắt đầu từ đầu tuần sau. Tạm biệt!!"
" V....vâng ...tạm biệt...."
Nhìn người đàn ông mặc vest bước đi rồi Đỗ Quyên mới từ trong nhà bếp đi ra, bà nhìn con trai thần trí còn đang ở trên mây, đưa tay ra khẽ lắc vai cậu, nói: " Vĩ Thành...con...." " RẦM"
" CON MẸ NÓ LƯU HÀO KIỆN!!! TÊN KHỐN ĐÁNG GHÉT!!!!AAAAAAAA!!!"
Đỗ Quyên giật mình khi con trai đột nhiên tức giận đập bàn, bà ngồi trong kia nghe con trai mình và người đàn ông kia nói gì về 'số nợ' hay 'Lưu tổng' có vẻ như bà cũng hiểu được một phần. Cầm tờ giấy bên cạnh Giang Vĩ Thành lên, Đỗ Quyên đọc một hôig thì mặt mày trở nên tái mép. Giọng bà run run: " Vĩ Thành....đây...là...". Khẽ thở dài, Giang Vĩ Thành cũng chả biết nói gì hơn. Cậu cũng chỉ vô tình ném hỏng cái kính xe của tên Lưu đáng ghét đó thôi mà, ai ngờ cái kính xe đấy được làm bằng chất liệu đắt tiền.
Trong lòng Giang Vĩ Thành bây giờ đang không ngừng lôi mười tám đời nhà Lưu Hào Kiện ra mà chửi cho hả giận.
Mà vị Lưu tổng bên này đang ngồi làm việc bị chửi đến nỗi hắt hơi, khiến cho Hàn Vĩ Ân ngồi bên cạnh giật mình.
---------------------------
Một tuần sau
Đứng nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, đôi mắt mở rộng, khuôn mặt cậu đờ đẫn nhìn lên. Giang Vĩ Thành biết trong mấy năm qua tập đoàn Lưu thị đã phát triển đến mức nào!! Nhưng thế này thì đúng là.....
Trong khi Vĩ Thành vẫn còn trong trạng thái đơ toàn tập thì đằng sau cậu là một cô gái trẻ tầm hai lắm tuổi. Cô ta mặc chiếc váy trắng đơn giản, sống mũi cao, mắt hạnh, dáng người thon gọn. Dù chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp tự nhiên của cô. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp bây giờ của cô ta có chút khó coi, đôi bàn tay xinh đẹp nắm chặt lại.
Lạc Hải Đường ngàn vạn lần không thể ngờ được!! Anh ta!! Anh ta sau bao nhiêu năm sang học tại Paris lại trở về đây. Cái con mgười đã chia cắt đoạn tình cảm của Lưu Hào Kiện với cô. Khiến đính ước từ khi còn nhỏ của cả hai bị rạn nứt. Lạc Hải Đường ngàn vạn lần căm hặn con người này, nhưng Lạc Hải Đường cũng đã từng rất ân hận chuyện mình đã làm. Cô vốn nhỏ hơn Lưu Hào Kiện và Giang Vĩ Thành một tuổi, sinh ra trong một gia đình lớn, cha mẹ cô và cha mẹ hắn vốn là bạn học. Vì thế khi còn rất nhỏ cả hai đã được đính ước với nhau.
Lạc Hải Đường quay người bước đi, đối với Giang Vĩ Thành, cô không biết nên nói lời nào với cậu nữa. Nhưng....
" Hải Đường!!!!"
Là Hàn Vĩ Thiên!!
Hàn Vĩ Thiên vốn nghe lời Lưu Hào Kiện giúp đỡ Giang Vĩ Thành, vừa bước ra ngoài công ty đã thấy Vĩ Thành đứng ở ngoài, đang định đi ra chỗ cậu thì đằng sau Giang Vĩ Thành là Lạc Hải Đường. Hàn Vĩ Thiên biết rõ nếu để cho hai con người này chạm mặt ngay lúc này chắc chắn sẽ xảy tranh cãi. Anh liền nhanh chóng chạy tới, kéo Lạc Hải Đường đi để mặc cho Giang Vĩ Thành đứng ngẩn ngơ ở đấy.
" Vĩ Thiên...."
------------------------------------
" A....Xin lỗi...tôi là Giang ...." Giang Vĩ Thành sau một hồi trờ đợi mà chả thấy Hàn Vĩ Thiên đâu cả, cậu bèn tiến về phía chỗ người tiếp tân, hỏi. Cô tiếp tân nhìn cậu khẽ cười đáp:" Cậu Giang Vĩ Thành đúng không??"
Giang Vĩ Thành:" V...Vâng" Cô tiếp tân nhìn cậu khẽ cười, cô nói tiếp tân nói tiếp:" Cậu Giang, công việc của cậu sẽ làm trong tổ trang trí, cậu cứ lên tầng cuối, rẽ phải đến căn phòng cuối hành lang là tới tổ thiết kế!!"
Giang Vĩ Thành:" Vâng!!"
Giang Vĩ Thành bước đi chưa được bao lâu, ánh mắt của người tiếp tán đã có sự thay đổi, đầy sự khinh thưởng. Cô ta lẩm bẩm:" Cũng chỉ là tên quê mùa"
" Ai quê mùa cơ??" Giọng nói non nớt của một đứa trẻ tầm mười hai mười ba tuổi vang lên, người tiếp tân giật mình quay đầu lại, thật không ngờ nhị tiểu thư lại nghe thấy những gì mà mình nói. Giám đốc vốn rất quý tiểu thư, nếu như nhị tiểu thư không vừa lòng chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc ngay.
" Ai quê mùa vậy chị??" Cô bé nhỏ nhắn mặc bộ váy hồng đính nơ ở eo, trên tay là một chú gấu bông, khuôn mặt khả ái, nhưng có chút nhợt nhạt. Người tiếp tân nhìn thấy cô bé, khuôn mặt đã sớm biến sắc, cô ta không biết nói gì nữa. Cả công ty này đều biết nhị tiểu thư nhà họ Lưu mới có mười hai tuổi nhưng lại rất thông minh, chỉ là sức khỏe của cô bé không được tốt lắm nên chủ tịch rất quý đứa em gái này.
" A Đình, ra là ở đây!!!"
Lưu Đình nhìn người đàn ông hai ba hai tư tuổi chạy tới, cô bé nhìn thấy cậu ta khẽ lẩm bẩm:" Khải Trạch ca ca....". Người đàn ông tên Khải Trạch kia chạy ra đến chỗ Lưu Đinh, không nói bất cứ lời nào thẳng tay véo má cô bé thật chặt, trên chán nổi đầy gần xanh và mồ hôi. Có vẻ như Khải Trạch vất vả lắm mới tìm được Lưu Đinh. Khải Trạch nói:" Thật là...A Đình em đó sức khỏe đã yếu vậy thì đừng có lúc nào cũng chạy lung tung chứ, nếu như bị làm sao thì anh biết nói gì với Chủ tịch đây!" "Ưm...ai biết..." " Đừng có mà ương bướng!!Cái con bè này thật là....AAAA" Người tiếp tân nhìn một lớn một nhỏ đang như hai đứa con cãi nhau như là một đứa bé, cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
" À....Giang học trưởng...à không....Giang Vĩ Thành đâu?? Tôi nghe nói Chủ tịch kêu Hàn Vĩ Thiên tiền bối đến đón mà sao không thấy anh ta đâu??"
Người tiếp tân lắp bắp, cô không thể nói cho Khải Trạch rằng mình đã chỉ cho Giang Vĩ Thành tận phòng Chủ tịch được. Khải Trạch nhìn người tiếp tân, đôi mắt có chút nghi ngờ nhìn lên cô đang định nói gì đó thì Lưu Đình lên tiếng:" Chị ấy chỉ đường cho cái người tên Giang Vĩ Thành lên phòng anh hai rồi...."
Khải Trạch " Cái....cái gì??? C...Cô..."
Người tiếp tân:"...."
Nhìn người tiếp tân đang không ngừng cúi đầu xin lỗi, Khải Trạch cũng chả thể nói gì hơn, trong lòng chỉ thầm mong hai con người kia gặp lại nhau. Haizzz...hai car con người đó...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Giang Vĩ Thành đi lên tầng cuối cùng theo lời tiếp tân, cậu nhìn ngó xung quanh tìm căn phòng cuối hành lang. Nơi này thật ảm đạm, so với mấy tầng trước thì đúng là một trời một vực. Giang Vĩ Thành trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông nhà Lưu Hào Kiện ra mà chửi. Tên đáng ghét ấy chả lẽ đem cậu lên tầng cuối cùng để giết hả?? Thế quái nào mà u ám quá vậy??
'CẠCH' " Vâng!! Tôi biết rồi!!"
Ể??Là Hàn Vĩ Ân!!!
Nhìn Hàn Vĩ Ân từ trong căn phòng cuối hành lang bước ra, ánh mắt Giang Vĩ Thành có chút giật giật. Sao đột nhiên cậu có dự cảm không tốt vậy???
" Giang Vĩ Thành...." Nhìn thấy Giang Vĩ Thành đứng đấy, Hàn Vĩ Ân có chút nhạc nhiên. Không phải cậu ta được em trai anh dẫn đi thăm công ty và chỗ làm của mình sao?? Đừng nói là Vĩ Thiên lại chạy nhảy mà quên mất công việc. Anh nhìn cậu nói tiếp:" Sao cậu lại lên đây??"
" À...Tiếp tân nói tôi lên đây..."
" Phòng làm việc của cậu là ở tầng 3, không phải trên này, đây là khu dành riêng cho Chủ tịch" Nghe Hàn Vĩ Ân nói vậy, trên đầu Giang Vĩ Thành hiện ra dấu chấm hỏi to đùng. Như nhìn thấy được dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu, anh khẽ chỉnh lại kịch. Nói:" Được rồi...cậu đi t..." Nhưng chưa kịp nói hết đã có giọng nói âm trầm cắt ngang: " Cứ để cậu ta ở đây!!"
Là Lưu Hào Kiện....
Giang Vĩ Thành nhìn người đứng dựa ở cửa phòng Chủ tịch ra, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, đôi môi bất giác nở nụ cười. Giang Vĩ Thành đột nhiên nhớ lại mấy ngỳ trước, bị con người này cưỡng hôn cảm giác lúc đó đáng sợ y như lúc này vậy. Bất giác cả người Vĩ Thàh co lại.
Mà cái hành động bất giác nay lại khiến cho lửa giận trong lòng Lưu Hào Kiện nổi lên, bàn ta bóp chặt lên cánh cửa tạo thành một hai vết nứt. Hắn liếc mắt về Hàn Vĩ Ân ra hiệu anh rời đi. Hàn Vĩ Ân cũng chả nói gì, chỉ cúi chào rồi bước vào thang máy. Để lại hai con người mặt đối mặt nhau. Ánh mắt sắc lạnh của Lưu Hào Kiện quét từ đầu đến chân Giang Vĩ Thành rồi nhìn thẳng vô mắt cậu, còn Giang Vĩ Thành chỉ dám liếc mắt đi nơi khác tránh ánh mắt của hắn. Lưu Hào Kiện chả nói gì, cấp tốc bắt lấy tay cậu, kéo vào trong phòng mặc cho ánh mắt bàng hoàng của Giang Vĩ Thành.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hóng cmt của mọi người nà
Thật sự chap này vốn phải dài hơn cơ, nhưng do chap trước không biết vì sao khi đăng là hơn 2000 chữ mà lại chỉ còn đến hơn 1800 chữ.
Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều!!
Truyện của tui thật sự rất xàm a~Nhưng mong mọi người ủng hộ cho
PHƯƠNG VỊ Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com