Chương 120
Editor: SKZ.Felix
Chương 120
Diệp Tử Tấn vừa định bước đi lập tức dừng lại. Cơ thể chỉ khựng lại chưa đầy một giây, sau đó cậu ngồi xổm xuống giả vờ như đang thu thập thực vật ở dưới chân.
Người đang theo dõi cậu không hề làm ra hành động gì khác.
Diệp Tử Tấn lại giả vờ nhặt cây cỏ bỏ vào bên trong túi rồi sau đó ung dung quay đầu bước đi.
Diệp Tử Tấn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang dán chặt lên người mình vẫn chưa biến mất. Ánh nhìn kia vẫn luôn theo sát cậu. Mặc dù không thể xác định chính xác vị trí của đối phương nhưng cậu vẫn cảm nhận được người theo dõi đang ở khá gần.
Cậu lại đi thêm một đoạn. Khi cúi người nhặt một cục đất dưới chân, không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Diệp Tử Tấn lập tức căng chặt cơ bắp nhanh chóng né tránh sang một bên đồng thời ném cục đất trong tay ra ngoài.
Cục đất cậu ném không gây ra uy hiếp gì cho đối phương nhưng một bóng người cao lớn, thô kệch, hung dữ liền xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Nhanh quá!
Đôi mắt của Diệp Tử Tấn không kìm được mở to, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, khi trong đầu vừa kịp lóe lên suy nghĩ kia thì ngực cậu bỗng đau nhói dữ dội.
Đối mặt với nguy cơ chí mạng, Diệp Tử Tấn không kịp nghĩ gì khác. Cậu lập tức triệu hồi Viên Trạch trong không gian ra. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ với đôi tai dài cũng đáp xuống bên cạnh cậu.
Không cần cậu lên tiếng, thỏ trắng và Viên Trạch lập tức lao về phía đối phương. Hai thân ảnh lao ra nhanh tới nỗi gần như chỉ nhìn được những vệt bóng mờ. Kẻ tấn công làm Diệp Tử Tấn bị thương cảm thấy tình hình bất lợi định tháo chạy nhưng Tiểu Bạch và Viên Trạch giáp công từ hai phía rồi nhanh chóng vây chặt lấy hắn. Viên Trạch hiểu rõ tình huống hiện tại không thể dùng vũ khí gây sát thương diện rộng nên chỉ sử dụng vũ khí lạnh để giao chiến, nhờ đó kẻ kia mới có thể gắng gượng né tránh tới giờ.
Thấy không thể phá được phòng tuyến, ánh mắt hắn liếc sang chỗ Diệp Tử Tấn sau đó đột nhiên lao tới. Vũ khí trên tay chỉ cần một thoáng là có thể xuyên thủng ngực cậu.
Diệp Tử Tấn đã sớm phòng bị. Vừa thấy đối phương lao ra, cậu lập tức ném bột phấn trong tay.
Tốc độ của Diệp Tử Tấn chậm hơn đối phương nhiều nhưng may mắn cậu tung ra bột phấn kịp thời. Với cả tốc độ của đối phương quá nhanh nên nếu không phải tốc độ của hắn khiến hắn lao đầu vào màn sương dày đặc rồi hít phải phần lớn thuốc bột thì có lẽ đống bột thuốc đã bị gió núi cuốn bay đi rồi.
Do hít phải mê dược, động tác của đối phương khựng lại một lúc. Diệp Tử Tấn nhân cơ hội này lập tức lăn người rời khỏi phạm vi cuộc chiến. Bình thường loại thuốc này đủ để làm một người trưởng thành mê man, nhưng giờ chỉ khiến đối phương phản ứng chậm đi một chút. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ rồi — Viên Trạch và Tiểu Bạch nhanh chóng chế ngự được hắn.
Diệp Tử Tấn đứng dậy. Tay ôm lấy phần ngực rồi cúi đầu nhìn xuống. Khoảng áo bên ngực trái đã bị xé rách lúc này đang chảy máu thịt lẫn lộn. Cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng kiểm tra vết thương xem có độc không rồi mới lấy thuốc cầm máu từ không gian rắc lên đó.
"Ngươi là ai?" Diệp Tử Tấn bước đến trước mặt đối phương.
Trước đó kẻ này di chuyển nhanh đến nỗi Diệp Tử Tấn không nhìn rõ hình dáng, chỉ thấy hắn cực kỳ cao lớn. Giờ bị Viên Trạch chế ngự cậu mới thấy rõ mặt hắn.
Đó là một người đàn ông với thân hình cao to, chắc chắn trên hai mét. Cơ bắp cuồn cuộn vô cùng vạm vỡ nhưng gương mặt lại kỳ quặc, rõ ràng không hợp với thân hình này.
Diệp Tử Tấn nhớ đến loại mặt nạ da người hay dùng trong giang hồ ngày trước ở thế giới cậu.
Tình trạng của người này giống hệt như vậy...
"Viên Trạch, giúp tôi kiểm tra xem hai má hắn có dán gì không." Diệp Tử Tấn biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương. Cậu không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút nên để Viên Trạch ra tay.
Sự thật chứng minh quyết định của cậu hoàn toàn đúng. Có lẽ đối phương cũng nhận ra Diệp Tử Tấn đang tránh né, thừa lúc Viên Trạch đưa tay kiểm tra mặt hắn thì hắn vùng dậy, phun một ngụm độc về phía Diệp Tử Tấn.
Mặc dù Diệp Tử Tấn né rất nhanh nhưng phần áo bên vai vẫn bị dính ít nhiều. Trong chớp mắt, khu vực đó đã bị ăn mòn một mảng lớn. Diệp Tử Tấn lập tức cởi áo, lấy nước rửa sạch nơi bị dính độc kia. Nhìn vết ăn mòn loang lổ trên áo, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Nếu chất độc đó mà dính vào da thịt thì chẳng phải sẽ bị ăn mòn đến cả xương hay sao?!
"Xin lỗi, chủ nhân." Viên Trạch cúi đầu xin lỗi Diệp Tử Tấn. Vừa rồi sự việc xảy ra quá đột ngột, sợ đối phương dùng chiêu hiểm hại chủ nhân nên cậu ta đã giật lấy dao găm trong tay tên kia rồi đâm thẳng vào tim hắn.
Diệp Tử Tấn cũng phát hiện người này đã chết. "Không sao, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ tôi thôi mà."
Sau khi xác nhận kẻ kia đã chết, Diệp Tử Tấn mới dám lại gần kiểm tra. Cậu sờ thử sau tai gã đàn ông cao lớn, quả nhiên phát hiện một đường nối. Diệp Tử Tấn lần theo vết đó rồi gỡ miếng da trên mặt hắn ra.
Thứ mà người đàn ông cao lớn kia đang đeo trên mặt tuy về công năng có phần giống mặt nạ da người mà Diệp Tử Tấn từng chế tạo nhưng từ chất liệu cho đến kỹ thuật chế tác lại khác biệt một trời một vực.
Cậu không hề do dự lập tức thu nó vào không gian, đợi khi rảnh sẽ nghiên cứu kỹ hơn.
Mà sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ kia, gương mặt thật sự của người đàn ông cũng dần hiện rõ trước mắt.
Người này có diện mạo rất quái dị. Xương gò má và phần xương chân mày nhô cao. Phía dưới mắt trái còn mọc ra những đường vân kỳ lạ.
Đúng vậy. Là mọc chứ không phải là hình xăm hay vẽ lên.
Là một bác sĩ, Diệp Tử Tấn có năng lực phân biệt rõ ràng đâu là đặc điểm tự nhiên, đâu là tác động nhân tạo trên cơ thể người. Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã hiểu rõ.
Những đường vân đó có màu xanh lam nhạt mang theo một cảm giác thần bí kỳ lạ. Diệp Tử Tấn đưa tay chạm thử, cảm giác được sự lồi lõm dù rất nhẹ nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận ra.
Sau một hồi quan sát, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt của người đàn ông.
Có gì đó không ổn.
Diệp Tử Tấn đưa tay lần mò, quả nhiên sờ được một lớp màng mỏng. Khi cậu nhẹ nhàng bóc lớp màng ấy ra, toàn bộ dung mạo thật sự của người đàn ông hiện ra khiến cho Diệp Tử Tấn không khỏi hít sâu một hơi.
Mắt có hai đồng tử.
Hơn nữa còn là một đỏ, một xanh.
Rốt cuộc, người này thuộc chủng tộc gì?!
Không đợi Diệp Tử Tấn mở miệng hỏi, Viên Trạch đã lập tức hiểu được nghi vấn trong lòng cậu: "Trong cơ sở dữ liệu của tôi không có ghi chép nào về đặc điểm ngoại hình như vậy."
Ánh mắt Diệp Tử Tấn nheo lại. Trong mắt lóe lên ánh sáng suy tư không rõ.
Đúng lúc này, một tiếng nhảy nhè nhẹ thu hút sự chú ý của cậu.
"Tiểu Bạch! Đừng có ăn bậy bạ!" Khi nhìn thấy con thỏ đang nghịch ngợm gì đó, tim Diệp Tử Tấn suýt chút nữa thì ngừng đập. "Cỏ và nước ở đây đều có độc. Em muốn ăn thì quay về gặm cà rốt chứ đừng có thử mấy thứ kỳ lạ này!"
Cậu là thầy thuốc, đâu phải bác sĩ thú y...
Cậu mới chỉ nắm được sơ sơ cơ thể của dị thú như Tiểu Bạch. Giờ nếu nó lỡ ăn phải thứ gì không nên ăn e là cậu có muốn cứu cũng không nổi.
Mà đã sống trong không gian của Diệp Tử Tấn suốt mười năm, Tiểu Bạch sớm đã hiểu được lời cậu nói. Tuy vẫn còn luyến tiếc những chiếc lá cỏ non xanh mơn mởn kia nhưng cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn dừng lại, nhảy đến bên Diệp Tử Tấn cọ cọ thân mật lấy lòng.
Diệp Tử Tấn bật cười, vuốt ve lớp lông mềm mại dài mượt của nó: "Lần này Tiểu Bạch lập công lớn rồi đấy. Chờ về hành tinh trung ương anh sẽ dành riêng một góc không gian để trồng loại cỏ mà em thích ăn nhất."
Tiểu Bạch nghe xong thì vô cùng sung sướng. Nó phấn khích nhấc bổng Diệp Tử Tấn lên rồi đặt cậu lên người, tung tăng nhảy vài vòng mới chịu thả xuống.
Diệp Tử Tấn cũng cảm thấy vui vẻ, xoa đầu nó thêm một lúc rồi mới đưa nó trở lại không gian.
Sau khi dỗ dành xong Tiểu Bạch, cậu quay trở lại kiểm tra người đàn ông kia kỹ hơn.
Ngoại trừ việc thân hình cao lớn vượt trội và diện mạo khác biệt ra thì những bộ phận khác trên cơ thể người này không có gì bất thường.
"Đây là gì vậy?" Diệp Tử Tấn lục soát bên trong áo người kia rồi lấy ra một túi nhỏ chứa những viên hình tròn có màu đen bóng.
"Có hoạt tính sinh học." Viên Trạch quét qua rồi đáp.
Động tác của Diệp Tử Tấn khựng lại trong chốc lát, sau đó thu luôn túi đồ vào không gian. Lục soát thêm một hồi không thấy gì mới mẻ, cậu tiếp tục kiểm tra khoang miệng của người kia.
Một người có thể phun ra nọc độc ăn mòn... chỉ nghĩ thôi cũng thấy không đơn giản.
Tuy nhiên chỉ quan sát bằng mắt thường thì cậu không phát hiện ra đặc điểm gì bất thường bên trong miệng người này nên đành phải gác lại.
Suy nghĩ một chút, Diệp Tử Tấn bảo Viên Trạch kéo xác người kia đi một đoạn, chọn một nơi cách khu dân cư một khoảng không quá xa cũng không quá gần rồi ném hắn lại bên bờ sông.
Sau khi đưa nốt Viên Trạch về không gian, cậu quay trở về nhà họ Văn.
"Bác sĩ Diệp, cuối cùng cậu cũng về rồi." Thấy cậu xuất hiện, Văn Giai Ngọc thở phào nhẹ nhõm. "Cậu đi lâu như vậy làm tôi còn tưởng cậu bị lạc đường chứ."
Thực ra cô còn lo Diệp Tử Tắn gặp chuyện không hay. Nhưng vì thời gian cậu đi cũng không quá lâu, cô sợ nếu liên lạc vội sẽ khiến cậu cảm thấy phiền thế nên dù trong lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ dám chờ đợi. Giờ thấy cậu bình an trở về, cuối cùng cũng yên tâm.
"Em chỉ ra ngoài đi dạo một vòng xem quanh sông có gì bất thường không thôi." Diệp Tử Tấn đáp.
"À phải rồi, mấy loại cây mọc bên sông này là tự nhiên hả chị?" Vừa nói cậu vừa lấy một nhánh cây trong túi ra đưa cho cô xem.
Văn Giai Ngọc nhìn thoáng qua rồi lắc đầu: "Không phải, đây chỉ là một ít cỏ dại bình thường trong không gian của chúng tôi mà thôi."
"Bình thường khi rảnh rỗi, mọi người hay nhổ cỏ trong không gian rồi mang trồng bên bờ sông Minh Viễn. Ở khu vực đó cây sống rất tốt, lại trông mát mắt nên lâu dần thành thói quen của mọi người."
Diệp Tử Tấn gật đầu, xem như đã hiểu. "Tình hình của bác trai bác gái thế nào rồi ạ?"
"Cha mẹ tôi uống xong cháo thì thấy dễ chịu hơn nhiều, giờ đang ngủ rồi." Ánh mắt Văn Giai Ngọc tràn đầy cảm kích. "Những vết lở loét và mụn nước trên người cũng đã giảm đi đáng kể, không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa."
"Vậy thì tốt rồi." Dù điều này đã nằm trong dự đoán nhưng Diệp Tử Tấn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. "Chị Giai Ngọc cũng nên nghỉ sớm đi. Ngày mai em sẽ đưa thuốc qua rồi dạy chị cách sắc thuốc. Sau này việc điều trị cho hai bác phải giao cho chị rồi."
Cơ thể Văn Giai Ngọc khẽ cứng lại, có chút do dự: "Tôi... tôi làm được không?"
Diệp Tử Tấn bật cười: "Chị đừng căng thẳng. Chỉ là bỏ thuốc vào nước đun rồi canh thời gian cẩn thận để không bị cháy là được."
Văn Giai Ngọc ngẩn người một chút rồi rụt rè gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi."
"Vậy thì em đi nghỉ đây."
"Chúc bác sĩ Diệp ngủ ngon." Cô vội vã chúc lại.
Sau khi quay về phòng, Diệp Tử Tấn không hề nằm nghỉ như đã nói mà lập tức đưa ý thức vào trong không gian.
Trực giác của cậu mách bảo rằng túi hạt nhỏ màu đen kia chắc chắn có liên quan đến chất độc trong nước sông Minh Viễn.
Cậu lấy một ít nước sạch rồi thả vào đó một viên trứng có hoạt tính sinh học. Khoảng hai tiếng sau, một con cá nhỏ màu đen nở ra từ trong nước. Diệp Tử Tấn tiếp tục dùng nước này để làm thí nghiệm. Kết quả cho thấy các loại dược thảo có tính thích nghi yếu đều nhanh chóng khô héo và chuyển dần sang màu đen.
Con cá kia lớn rất nhanh, chỉ qua một đêm đã phát triển từ cá con nhỏ xíu thành một con cá lớn rộng bằng hai bàn tay.
Hiểu rõ vấn đề, trong mắt Diệp Tử Tấn ánh lên tia sắc lạnh.
Quả nhiên, vụ nhiễm độc diện rộng ở hành tinh Minh Viễn lần này là do con người gây ra.
Diệp Tử Tấn siết chặt nắm tay kiềm chế cơn giận trong lồng ngực rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu đi tới bên bờ sông nơi Viên Trạch để lại xác tên kia rồi nhét lại túi trứng cá vào trong ngực hắn.
Sáng sớm hôm sau, phi thuyền của Bệnh viện Trung ương đã hạ cánh xuống hành tinh Minh Viễn.
Mặc dù Diệp Tử Tấn đã dặn Văn Giai Ngọc ở lại chăm sóc cha mẹ mình nhưng cô vẫn kiên quyết đưa cậu ra tận bến cảng. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cậu hội ngộ với các bác sĩ của bệnh viện trung ương thì cô mới yên tâm quay về.
"Dù mẫu nước sông gửi đến bệnh viện thị trấn không phát hiện được gì nhưng em có thể khẳng định nước này chắc chắn có vấn đề."
Diệp Tử Tấn đi thẳng vào vấn đề đồng thời đưa mẫu nước trong tay cho Trương Văn Sinh. "Các anh có mang theo thiết bị xét nghiệm không? Có thể kiểm tra thành phần của nó."
"Thầy Diệp đã dặn dò, sao anh có thể không chuẩn bị được chứ." Trương Văn Sinh nửa đùa nửa thật. Phương pháp châm cứu của Diệp Tử Tấn nổi tiếng khắp bệnh viện trung ương. Cậu còn từng giảng dạy rất nhiều buổi mà Trương Văn Sinh có thể gọi là một trong số những học trò cũ của cậu.
Vì vậy, Trương Văn Sinh mặc dù lớn hơn Diệp Tử Tấn gần một giáp nhưng quan hệ hai người khá thân thiết. Thỉnh thoảng Trương Văn Sinh vẫn hay trêu gọi cậu một tiếng "thầy".
Miệng thì đùa nhưng tay Trương Văn Sinh không hề chậm trễ. Anh kéo Diệp Tử Tấn lên phi thuyền, tìm đến phòng xét nghiệm rồi giao mẫu nước cho kỹ thuật viên phụ trách cẩn thận tiến hành lấy mẫu để phân tích.
Trong lúc chờ kết quả, Diệp Tử Tấn kể lại những gì mình phát hiện, dĩ nhiên là có che giấu vài chi tiết.
"Nước sông có độc." Không đợi Trương Văn Sinh thắc mắc, Diệp Tử Tấn đã nói tiếp. "Bản thân em cũng khó tin một con sông trải dài khắp hành tinh lại tồn tại độc tố không thể bị hòa tan nhưng sự thật là như vậy."
"Em đã dùng dược thảo trong không gian để thử nghiệm, độc tố trong nước không hề ít."
"Thậm chí em nghi ngờ không chỉ sức khỏe của cư dân bị ảnh hưởng mà cả không gian trồng trọt của các nông sư nơi đây cũng bị tổn hại." Cậu nói thêm.
"Nếu suy đoán của em là đúng thì từ giờ trở đi toàn bộ nước uống và thực phẩm của hành tinh Minh Viễn đều phải được vận chuyển từ bên ngoài vào."
Trương Văn Sinh cau mày. "Cả một hành tinh mà phải vận chuyển toàn bộ nước và thức ăn từ bên ngoài... lượng nhân lực cần thiết sẽ khổng lồ đến mức nào chứ."
Diệp Tử Tấn xua tay nói: "Em nghĩ chuyện đó không phải thứ mà hai ta cần bận tâm. Muốn chữa tận gốc căn 'bệnh truyền nhiễm' bao trùm toàn bộ hành tinh này thì trước tiên phải cách ly hoàn toàn nguồn nước sông Minh Viễn."
Nói đến đây, cậu bất chợt ngừng lại, gương mặt thoáng do dự.
"Có chuyện gì sao?" Trương Văn Sinh vừa nhìn thấy biểu cảm đó liền lập tức sốt ruột.
"Em cũng không chắc lắm... chỉ cảm thấy có gì đó không đúng." Diệp Tử Tấn nói, chậm rãi.
"Đừng úp mở nữa, em phát hiện ra điều gì mau nói đi." Trương Văn Sinh giục gấp.
"Khi em đang quan sát gần sông Minh Viễn, em nhìn thấy vài con cá màu đen ở dưới sông."
"Cá đen thì có gì ghê gớm chứ." Trương Văn Sinh nhíu mày. "Em dọa anh hết hồn, tưởng có chuyện lớn lắm."
Thế nhưng sắc mặt Diệp Tử Tấn lại nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Không, tuy em không nhìn rõ nhưng trực giác nói với em rằng chúng không bình thường."
Trương Văn Sinh vốn định phản bác, cho rằng đó chỉ là trực giác thôi nhưng thấy biểu cảm của Diệp Tử Tấn quá nghiêm túc, anh cũng đành ghi nhớ mấy con cá đen đó trong lòng.
"À đúng rồi, em đã phác thảo xong một phương thuốc giải độc." Diệp Tử Tấn nói. "Lát nữa em sẽ đưa anh danh sách dược liệu và liều lượng cụ thể. Cố gắng nhanh chóng điều chế thành thuốc giải hàng loạt nhé."
"Được được được! Tin tốt quá rồi!" Trương Văn Sinh vui mừng ra mặt. "Lẽ ra em nên nói ngay từ đầu! Tin quan trọng như thế mà lại để đến tận bây giờ mới nói!"
"À này... dược thảo trong không gian của em có đủ không?" Anh đột nhiên nhớ ra, hơi do dự hỏi.
Diệp Tử Tấn liếc anh ta một cái. "Anh nghĩ sao? Đây là cả một hành tinh đấy. Dù dân số có ít đi chăng nữa thì lượng thực vật trong không gian của em sao mà đủ được."
"Anh nghĩ em tìm anh làm gì chứ?" Diệp Tử Tấn đảo mắt từ trên xuống dưới với ánh nhìn đầy khinh bỉ. "Phân tích, chiết xuất thành phần là sở trường của anh. Tất cả dược liệu em có đều đưa cho anh hết. Tự nghĩ cách sản xuất ra thuốc giải với số lượng đủ dùng đi."
Nếu không phải phạm vi nhiễm độc quá lớn, Diệp Tử Tấn đã dùng máy móc tự động để chế tạo ra thuốc theo dạng viên tròn rồi. Như chỗ cậu ngày xưa, vừa tiện lợi vừa hiệu quả.
Nhưng lần này, số người trúng độc quá đông. Nên dù thuốc giải được phía Trương Văn Sinh nghiên cứu làm hàng loạt, về dược tính có kém hiệu quả hơn một chút và thời gian tác dụng ngắn hơn nhưng ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng.
Sắc mặt Trương Văn Sinh lập tức xị xuống.
Diệp Tử Tấn vỗ vai anh: "Trọng trách lớn đang đặt lên vai anh đấy, cố gắng lên."
Khóe miệng Trương Văn Sinh giật giật. Anh cảm thấy mấy ngày tới mình đừng mong được ngủ yên.
Sau khi hai người trao đổi tình hình thì kết quả xét nghiệm cũng được đưa ra.
"Nước này đúng là có chứa một thành phần đặc biệt có độc tính gây rối loạn phát triển tế bào. Chi tiết thì cần phân tích thêm." Kỹ thuật viên báo cáo lại.
"Loại độc này rất kỳ lạ, chỉ hòa tan một phần trong nước. Khi tiếp xúc với nước sẽ nổi lên mặt tạo thành một lớp màng mỏng gần như vô hình."
"Nếu lớp màng bị phá vỡ, các chất xung quanh sẽ nhanh chóng kết lại để hình thành một lớp màng mới."
Nghe đến đây, khóe môi Diệp Tử Tấn khẽ nhếch lên, nở nụ cười lạnh: "Khó trách..."
Editor: T đã sửa lại xưng hô của thụ với ông anh bác sĩ Trương Văn Sinh ở chương trước. Dịch tới đây mới thấy là anh em thân thiết. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com