Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159


"Cái người tên Lai Hách đó có vẻ địa vị không thấp." Diệp Tử Tấn trầm ngâm nói.

"Gia tộc Ôn Sách, dòng dõi đời thứ ba. Tính ra thì là đại quý tộc hàng đầu trong công quốc này." Tây Thi đáp. Trong mấy ngày qua, anh đã tìm hiểu rất kỹ. Khác với Diệp Tử Tấn tập trung nghiên cứu kiến thức về niệm lực sư, anh chủ yếu điều tra về bố cục thế lực quốc gia ở thế giới dị giới này.

Diệp Tử Tấn có phần ngạc nhiên. Cậu nhìn ra thanh niên kia có địa vị không tầm thường nhưng không ngờ lại có thể đứng ở vị trí cao như vậy trong cả công quốc. Tuy nhiên này cũng chỉ là trùng hợp thôi.

"Thị trấn này vẫn quá biệt lập. Dù đã lật tung cả hiệu sách vẫn chẳng thấy chút thông tin nào về thế giới của chúng ta. Mà tên Lai Hách đó định đến thành chủ, nếu chúng ta đi theo có lẽ sẽ thu hoạch được thứ ngoài mong đợi."

Sáng hôm sau, lễ Phụ Tiên được tổ chức thường niên ở thị trấn đã chính thức bắt đầu.

Trời vừa tờ mờ sáng, con đường vốn rất yên tĩnh mỗi sớm đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng trò chuyện, tiếng khuân vác đồ đạc vang lên không dứt. Thị trưởng cùng vị quý tộc trẻ Lai Hách đã sớm chờ sẵn trước cửa phòng Diệp Tử Tấn vì sợ bỏ lỡ thời điểm ngài xuất hiện. Tuy đến sớm nhưng họ không dám gõ cửa, chỉ đứng lặng lẽ chờ bên ngoài.

Đến khi trời sáng hẳn, cửa phòng Diệp Tử Tấn mở ra.

Lai Hách và thị trưởng tinh thần tỉnh táo hẳn, lập tức tiến lên hành lễ với Tây Thi:
"Chào buổi sáng, thưa ngài chiến sĩ hộ vệ. Không biết ngài niệm lực sư hiện giờ có thể gặp chúng tôi không?"

"Chờ ở đây, ngài ấy sẽ ra ngay." Tây Thi đáp.

Lai Hách và thị trưởng không dám nói nhiều, chỉ im lặng đứng sang một bên chờ đợi.

Không lâu sau, Diệp Tử Tấn bước ra. Nhìn thấy hai người đang đợi, cậu nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.

"Thị trưởng hôm nay có gì cần lo liệu không?" Diệp Tử Tấn hỏi.

Thị trưởng vội đáp: "Lễ Phụ Tiên hằng năm đều do tôi chủ trì nhưng nghi lễ cơ bản cũng chỉ có phần lễ tế buổi sáng là quan trọng."

"Ông có việc thì cứ đi trước để lại một người dẫn đường cho chúng tôi là được." Diệp Tử Tấn nói.

Thị trưởng cảm động. Quả thật ông do dự mãi mà không dám mở miệng. Dù có người khác chủ trì thay cũng được nhưng lễ lớn như vậy ông không dám để người khác làm thay. Trong lòng ông nghĩ gì cũng thấy khó xử. Vậy mà ngài niệm lực sư lại chủ động nói ra, ông liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài đã quen với Chassco rồi, vậy để hắn làm người dẫn đường cho ngài và thiếu gia Ôn Sách. Tôi làm xong lễ sẽ lập tức quay lại." Thị trưởng nói.

"Không cần vội. Nếu lễ Phụ Tiên là đại lễ của thị trấn thì ông cứ lo cho tốt đi." Diệp Tử Tấn khoát tay.

Thị trưởng rời đi với ánh mắt cảm kích. Còn Chassco thì hết sức cung kính đi sau lưng Diệp Tử Tấn và Tây Thi. Thấy họ chuẩn bị rời khỏi khách điếm, hắn lập tức nhanh chân đi trước dẫn đường.

Ra khỏi cửa, Diệp Tử Tấn liếc nhìn một vòng, không khỏi nhướng mày.

"Vệ sĩ của cậu không ít nhỉ." Diệp Tử Tấn quay sang nói với Lai Hách.

Để thể hiện sự tôn trọng, tuy mang theo không ít vệ sĩ nhưng Lai Hách không để ai theo vào khách điếm. Lúc này Diệp Tử Tấn vừa bước ra thì đã thấy hàng hai mươi người mặc đồng phục gọn gàng, mỗi người đều đeo kiếm – rõ ràng là vệ sĩ chuyên dụng.

"Lần đầu đi xa tới thành chủ, gia đình không yên tâm nên bắt tôi mang theo nhiều người." Lai Hách cười. "Bọn họ tuy không giỏi chiến đấu nhưng bảo vệ thì đủ. Tôi sẽ cho họ đi cách một đoạn, đảm bảo không làm phiền đến các ngài."

Diệp Tử Tấn gật đầu, ánh mắt lướt qua đội hình vệ sĩ. Nhưng đúng lúc định bước tiếp, đồng tử cậu bỗng co rút — cậu lập tức dừng lại và quay đầu nhìn lại lần nữa.

Từ lúc đi cùng niệm lực sư, tim Lai Hách cứ đập liên hồi. Hắn vẫn chú ý đến biểu cảm của ngài, thấy ngài cuối cùng cũng chú ý đến "món quà" mình chuẩn bị — tên nô lệ dị giới kia khiến hắn vui mừng khôn xiết.

"Người đó trông hơi khác chúng ta. Là nô lệ đến từ thế giới khác mà chủ quốc bắt về." Lai Hách đắc ý. "Nghe nói bên đó không có niệm lực mà có mấy cái gọi là chiến sĩ thần lực và nông sư. Tên nô lệ này là chiến sĩ thần lực, thực lực cũng ngang tầm vệ sĩ của tôi. Tuy năng lực khác nhưng hiệu quả không tệ."

"Thậm chí chiến sĩ thần lực còn có tiềm năng vượt xa chiến sĩ của chúng ta. Chỉ cần huấn luyện tốt là có thể trở thành đại chiến sĩ." Lai Hách thao thao bất tuyệt. "Ngoài chiến sĩ thần lực ra còn có nông sư nữa nhưng giá cao quá nên tôi không mua được."

Hắn tiếc rẻ nói thêm: "Nông sư tuy yếu hơn chiến sĩ nhưng họ có năng lực thiên bẩm. Trong khi chúng ta phải tốn biết bao nhiêu tinh thể cát để trồng rau thì nông sư chỉ cần dưỡng chúng trong không gian riêng là có thể thu hoạch được rau củ định kỳ."

"Nếu có một nông sư làm nô lệ thì chẳng cần lo chuyện ăn uống nữa." Lai Hách càng nói càng hăng, đến khi nói xong mới phát hiện không khí xung quanh lạnh như băng.

Hắn khẽ run, câu tiếp theo lập tức nuốt xuống, dè dặt ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn liếc hắn lạnh lùng, cười giễu một tiếng.

Không nói thêm lời nào, Diệp Tử Tấn thu ánh mắt lại, bước thẳng về phía trước mà không buồn liếc lại.

Lai Hách toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cố gắng nhớ xem mình đã lỡ lời ở đâu.

Bên dưới lớp áo choàng, tay Diệp Tử Tấn siết chặt thành nắm đấm, các mạch máu nổi rõ.

Chúng... dám...!

Chỉ mới liếc qua, cậu đã thấy rõ cơ thể của đồng bào bị thương tích đầy mình. Trên cổ đeo vòng xương, hai thái dương còn gắn vật trang trí hình con nhện.Phần chân của con nhện cắm sâu vào huyệt thái dương, chỉ cần lệch một chút là có thể khiến người đó phát điên hoặc mất mạng.

Sát khí bốc lên ngùn ngụt trong mắt Diệp Tử Tấn.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ấn nhẹ.

Cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tây Thi. Sát khí trong mắt cậu dần tan đi.

Bây giờ chưa phải lúc. Chưa được.

Diệp Tử Tấn hít sâu hai lần, ánh đỏ trong mắt cũng dần biến mất.

Cùng lúc đó, Lai Hách — người đã bị dọa cho hồn vía lên mây cuối cùng cũng đoán được tại sao ngài niệm lực sư lại nổi giận. Hắn thấy như có chậu nước lạnh dội từ đầu xuống, toàn thân lạnh ngắt.

Hắn đã mạo phạm đến sự tôn nghiêm của niệm lực sư.

Hắn cứ tưởng với thân phận hiện tại của ngài, chưa chắc đã mua được nô lệ từ thế giới khác cho nên cố ý khoe khoang "món hàng hiếm" của mình để mong lấy lòng. Nếu ngài thấy hứng thú, hắn có thể nhờ đó mà thắt chặt quan hệ, thậm chí nhận được chỉ điểm.

Nhưng hắn quên mất rằng, đối với một vị niệm lực sư chân chính. Thứ hắn đang nói chẳng khác gì phô trương một việc nhục nhã tột cùng.

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn đầy trán.

Gia tộc Ôn Sách của hắn tuy là đại quý tộc trong công quốc nhưng so với niệm lực sư thì vẫn chỉ là ngang hàng. Huống chi hắn chỉ là con riêng không được sủng ái. Nếu không nhờ có chút thiên phú niệm lực, hắn sớm đã bị đuổi ra hoang mạc.

Vì thế cho nên đến nô lệ nông sư giá bốn ngàn hoàng tinh thể hắn cũng không mua nổi, chỉ đành lấy một chiến sĩ thần lực chẳng có gì đặc biệt.

Đi suốt dọc hai con phố, Diệp Tử Tấn không nói một lời khiến cho Lai Hách càng lúc càng bất an.

"Đại... đại nhân..." Lai Hách lắp bắp gọi.

Diệp Tử Tấn nhìn hắn, dù cậu đã cố kìm chế nhưng ánh mắt vẫn lạnh buốt.

Lai Hách lau mồ hôi trên trán, hoàn toàn không biết làm sao để cứu vãn tình hình. Dù có xin lỗi hay im lặng, đều là chết chắc.

"Tôi mệt rồi." Diệp Tử Tấn lạnh nhạt nói. Không đợi Lai Hách kịp phản ứng, cậu cùng Tây Thi quay lưng rời đi.

Lai Hách trơ mắt nhìn theo, hoang mang lo lắng.

"Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải ngươi đứng đó, ta sao lại nói ra lời khó nghe như thế!" Lai Hách điên tiết đá người đàn ông phía sau ngã lăn, giận dữ đánh đập lên đầu hắn như trút mọi sự lo sợ trong lòng.

Người đàn ông kia chỉ nhíu mày vì đau, rồi lập tức cuộn người lại, ôm đầu để giảm thương tổn.

Sau cánh tay đầy vết thương là đôi mắt trống rỗng nhưng sâu bên trong chứa đầy oán hận và thù hằn đến tận xương tủy.

"Thì ra người của chúng ta bị đưa sang thế giới này để làm nô lệ." Hai tay Diệp Tử Tấn siết chặt, gân xanh nổi lên, sát khí tràn ngập. "Tốt lắm. Quá tốt rồi."

"Giết hắn." Giọng Tây Thi lạnh như băng, dù nghe qua tưởng như bình thản nhưng bên trong ẩn chứa sát khí khủng khiếp.

Dù đã rời đi nhưng khi Lai Hách hành hạ tên nô lệ, hai người vẫn ở gần và thấy rõ toàn bộ. Khi Lai Hách kéo rách quần áo người kia, cơ thể nô lệ chi chít những vết sẹo, dấu cháy đen và vết đóng ấn nô lệ — máu thịt lẫn lộn, chẳng còn mảnh nào lành lặn.

Sát ý trong lòng Diệp Tử Tấn dâng đến đỉnh điểm.

Cậu và Tây Thi không cần bàn bạc, trong việc này — họ thống nhất.

Giết Lai Hách thì dễ, nhưng làm sao giết mà không gây rắc rối về sau mới là điều cần tính.

Tối hôm đó, Lai Hách bồn chồn bước qua bước lại trong phòng. Hắn vừa sợ bị ngài niệm lực sư xử phạt, vừa trút giận lên tên nô lệ trong góc. Hắn đá mạnh vào mặt người kia đến khi ói ra máu mới dừng. Không hiểu sao, mỗi lần đánh đập tên nô lệ này hắn mới thấy yên tâm hơn một chút.

"Mày cười cái gì?!" Hắn chộp lấy ly nước ném vào đầu người kia rồi gào lên. "Tao là chủ nhân của mày! Nếu tao gặp chuyện, mày sẽ bị tao ném vào đấu trường, xé xác cho dã thú!"

Đầu người kia rách một mảng, máu chảy ròng ròng. Người kia không đáp, chỉ im lặng ôm lấy vết thương.

Anh ta không cười — nhưng có ích gì? Cái tên cặn bã đó chỉ cần một lý do để hành hạ anh mà thôi.

Trong tay anh, một mảnh thủy tinh vỡ được giấu kín.

Lai Hách càng đánh càng hăng. Hắn đã được tặng kèm một thiết bị điều khiển nô lệ, chỉ cần nhấn nút là sẽ gây ra cơn đau không tưởng. Nhưng kiểu tra tấn này quá xa cách, không đủ thực tế nên bình thường hắn thích tự tay đánh hơn.

Lại một cú đá trúng ngực.

Nhưng lần này, chân Lai Hách không rút về được.

Người nô lệ kia đã chộp lấy, dồn hết sức lực tích lũy, lật đổ hắn. Khi Lai Hách còn chưa kịp phản ứng, một mảnh thủy tinh nhọn đã đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Hắn vội vã chụp lấy thiết bị điều khiển, định bấm nút — nhưng cổ tay chợt bị một lực lạ đánh trúng, mất hoàn toàn cảm giác.

Đôi mắt hắn mở to vì hoảng sợ: "Không... mày không thể..."

Máu bắn tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com