Chương 42
Editor: SKZ.Felix
Chương 42
Lớp trưởng của Nguyên Không cảm giác có gì đó không ổn lập tức hét lên: "Tất cả nông sư lùi về phía sau! Chiến binh thần lực chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị chiến đấu!"
Lớp trưởng Nguyên Không chưa kịp nói xong thì tất cả nông sư, bao gồm cả Diệp Tử Tấn đều rút lui về khu rừng rậm vốn có. Ngay khi bọn họ đứng vững, họ cảm thấy một cơn gió tanh thổi vào mặt. Một cơ thể to lớn lao thẳng về phía bọn họ.
Bởi vì có rừng rậm che khuất, tầm nhìn không được tốt nhưng mọi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng con dị thú đang hoành hành. Đó là một con mãng xà lớn cao khoảng 5 mét. Trên cơ thể có hoa văn màu đen vàng đan xen. HIện tại nó đang cúi đầu nhìn xuống bọn họ!
Đôi mắt màu xanh vàng của con mãng xà cực kỳ lạnh lùng. Hai con ngươi thẳng đứng khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Cho dù là học sinh của Thanh Mông hay Nguyên Không, chưa học sinh nào từng nhìn thấy một con dị thú thực sự. Mặc dù bọn họ đã gặp qua nó vô số lần trong chương trình hiện trường mô phỏng, nhưng khi nhìn thấy một con dị thú thực sự, khí thế lạnh lẽo của nó vẫn khiến tất cả mọi người đều kinh hãi bàng hoàng. Nhiều học sinh thậm chí còn không thể di chuyển nổi, toàn thân như gắn chặt với mặt đất, không thể kiểm soát được tình huống trước mặt.
Các chiến binh thần lực của Nguyên Không và Thanh Mông đứng ở phía trước. Liên tiếp lấy quả cầu màu bạc đang đeo trên cổ ra. Rung tay một cái, các quả cầu bạc phát ra ánh sáng cực lớn rồi dần dần biến hóa dài hơn và lớn hơn. Cuối cùng biến thành các loại vũ khí khác nhau. Một số có hình dạng súng lục và một số có hình dạng của những thanh kiếm dài.
"Đây là hoa mãng cấp một. Mọi người hãy cẩn thận." Lớp trưởng Nguyên Không bình tĩnh lại, vừa nói vừa nhảy lên, giơ kiếm Thần Lực của mình chém mạnh vào đầu con mãng xà đang lao tới. Âm thanh va chạm vang dội đột nhiên vang lên, chuyển động của con mãng xà chỉ khựng lại một chút. Mãng xà lại dùng đầu tông mạnh vào phía trước. Lớp trưởng Nguyên Không trực tiếp bị dao động lực lượng chấn động mạnh quật văng xuống mặt đất.
"Lớp trưởng!" Học sinh lớp 4 Nguyên Không kinh hãi gào lên. Bởi vì nơi lớp trưởng Nguyên Không bị quật ngã khá sát với vùng rìa rừng rậm nên một học sinh là nông sư còn đang trốn bên trong, theo bản năng liền chạy tới giúp đỡ.
"Đừng tới đây!" Lớp trưởng Nguyên Không bất chấp đau đớn trên người vội vàng hét lên.
Học sinh nông sư chạy được vài bước liền dừng lại. Nhìn vẻ mặt lo lắng của lớp trưởng, cậu ta đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có chút không đúng lắm.
Khi cậu ta nhìn lên, cậu ta thấy một cái miệng đầy máu đáng sợ đang lao về phía mình. Trong miệng tanh hôi chảy xuống nước bọt nhớp nháp. Cảm giác kinh hãi ghê tởm khiến cho đầu óc cậu học sinh trở nên trống rỗng, cơ thể cứng còng tại chỗ.
"Mau tránh ra!" Lớp trưởng Nguyên Không thanh âm tràn đầy khẩn trương.
Tay chân của cậu học sinh nhũn ra. Cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa. Cậu ta muốn cử động nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không động đậy được.
Nhìn thấy cái miệng đầy máu của mãng xà chuẩn bị nuốt chửng cậu học sinh. Vào thời điểm nguy cấp, một tia sáng đỏ phát nổ ở miệng con mãng xà. Một lực nổ mang theo lực chấn động cực lớn đem đầu của mãng xà hất văng qua một bên.
Cách đó không xa, một chiến binh thần lực nhanh tay nhanh mắt lao tới, túm lấy cậu học sinh nông sư đang run rẩy trở về.
"Cám ơn." Lớp trưởng Nguyên Không đứng dậy, hướng về phía Yến Yên đang xách súng nói lời cảm ơn.
"Không có gì." Yến Yên cũng không rảnh lo nhiều, chỉ liếc nhìn anh ta một giây, mở miệng trả lời lại một tiếng rồi cầm súng chạy quanh, tránh sự tấn công của con mãng xà đang giận dữ.
Thời điểm và độ chính xác trong cú bắn kia của Yến Yên rất chuẩn xác. Một phát bắn kia thổi rớt luôn một trong những chiếc răng nanh yêu quý của con mãng xà. Khoảnh khắc đó con mãng xà đau đớn nổi điên và tấn công những người xung quanh mà Yến Yên, hung thủ hại nó mất răng chính là bia ngắm của nó.
Tốc độ phản ứng của các học sinh năm nhất không thể bằng được những học sinh đã trải qua rèn luyện. Con mãng xà hung hãn nhanh chóng hạ gục tất cả các chiến binh thần lực xung quanh. Bọn họ lần lượt bị quật bay xuống đất, đau đớn không thể đứng dậy trong chốc lát được. Trên người bọn họ vết máu loang lổ, phi thường chật vật.
Hai lớp lúc này chỉ còn lại khoảng mười người vẫn đang chiến đấu với con mãng xà. Kiếm và súng thần lực đang điên cuồng hướng về phía mãng xà tiến công.
Hai bên chiến đấu gần hai mươi phút, cũng tiêu hao sức mạnh của đối phương. Hầu hết các học sinh năm nhất đã mất đi sức chiến đấu. Các vảy trên cơ thể con mãng xà nứt toạc khiến máu tươi chảy ra từ cơ thể khổng lồ của nó. Mặc dù cơ thể to lớn của nó vẫn đang run rẩy va đập, đụng mạnh khắp mọi nơi, nhưng có thể thấy được bằng mắt, chuyển động của nó rõ ràng đã chậm hơn trước rất nhiều.
Khoảng hơn chục người vẫn đang chiến đấu sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt. Các đòn tấn công lúc này của họ đang yếu dần.
"Sức mạnh thần lực của tôi sắp cạn rồi!"
"Của tôi cũng thế!"
Lúc này, động tác của một học sinh trong nhóm hơi chậm lại trong chốc lát. Con mãng xà vốn đã chuẩn bị từ lâu lập tức chớp lấy cơ hội này, hung hăng vung lên, nhanh chóng quấn lấy người học sinh đó, vặn vẹo kéo đi. Chỉ trong chốc lát, cậu học sinh đã bị thân mãng xà quấn lấy ở giữa chiến trường. Lực siết lớn khiến cậu học sinh lập tức hít thở không thông, mặt đỏ bừng, thần chí không rõ thều thào. "Cứu, cứu mạng!"
Mắt thấy có học sinh bị quấn lấy. Những người còn lại vô cùng lo lắng, xông tới dồn lực tấn công con mãng xà. Thật không may, con mãng xà không hề nới lỏng mà ngược lại càng quấn chặt hơn.
Lớp trưởng Nguyên Không lòng như lửa đốt. Tay đã sờ tới đạn tín hiệu. Thời điểm cậu ta đang lấy nó ra, cậu ấy nghe thấy tiếng ai đó đang hét lên từ phía sau.
"Yến Yên, sau khi tớ ném vật này qua, cậu nghĩ biện pháp đem nó nhét vào trong miệng mãng xà!"
Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, Yến Yên cũng không có thời gian hỏi cái gì, liền lập tức đáp ứng. Cô bé cầm khẩu súng Force của mình và hồi hộp chờ đợi. Lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái túi nhỏ màu trắng. Đôi mắt của Yến Yên chuyển động. Cô bắn vào hàm dưới của con mãng xà trước khi nó kịp há miệng ra cắn.
Sau đó Yến Yên vận động thần lực của bản thân di chuyển lực lượng bao quanh chiếc túi nhỏ màu trắng kèm theo một phát đạn thần lực ngay sau đó. Thần lực được phóng ra nhanh chóng lao vào miệng con mãng xà cùng với chiếc túi nhỏ. Trong chốc lát, chiếc túi nhỏ ầm ầm nổ tung.
Trước khi miệng con mãng xà khép lại, Yến Yên nhìn thấy được một loạt bột phấn rải rác khắp nơi.
Chỉ trong hai hơi thở, chuyển động của mãng xà đột nhiên bắt đầu chậm lại. Lực trói cậu học sinh kia cũng được nới lỏng hơn rất nhiều. Học sinh sắp chết ngạt có cơ hội thở dốc, liền đem không khí hít vào trong lồng ngực. Một vài học sinh ở gần đó nhanh tay nhanh tay giải cứu cậu học sinh đó rồi trốn sang một bên.
Lớp trưởng Nguyên Không cũng nhân cơ hội này, lợi dụng sức mạnh của thân cây bay lên, nhảy lên trên đỉnh đầu con mãng xà, dùng lực đem kiếm đâm xuống!
Nguyên bản mãng xà còn chậm chạp một chút lập tức đau đớn rít lên. Thân thể quăng quật dữ dội, khiến cả mặt đất rung chuyển. Bụi bay phủ kín đầu và mặt của các học sinh, nhưng không ai thèm lau, chỉ vội vàng lùi lại tránh khỏi tầm tấn công của hoa mãng.
Cứ như vậy sau mười phút, đúng lúc lớp trưởng Nguyên Không kiệt sức sắp ngã xuống, hoa mãng cuối cùng ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Lớp trưởng Nguyên Không còn sợ con mãng xà còn sống, thừa dịp bản thân còn chút sức lực vội vàng bổ thêm vài cái. Sau khi xác nhận con mãng xà đã chết, cậu ta mới nằm vật xuống mặt đất và thở hổn hển.
Ngoại trừ những học sinh là nông sư không có khả năng chiến đấu, ngay từ đầu đã ẩn náu trong rừng rậm, những học sinh khác và Lớp trưởng của Nguyên Không giờ phút này đều đổ mồ hôi đầm đìa và kiệt sức đến mức không thể đứng lên nổi. Ngay cả những người nông sư đứng gần đó cũng toát mồ hôi lạnh. Thời điểm con mãng xà ngã xuống kia, sự bất an và lo lắng của bọn họ mới biến mất.
"Cái cậu ném vào trong miệng con mãng xà kia là gì vậy?" Nghỉ ngơi trong chốc lát, lớp trưởng của Nguyên Không nhìn về phía Diệp Tử Tấn đang ngồi nghỉ bên cạnh, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề cậu ta vẫn luôn muốn hỏi.
"Bột Mạn đà la." Diệp Tử Tấn hỗ trợ đỡ cậu ta đứng lên, "Thực vật trong không gian của tôi, loại thực vật này có chút tác dụng gây mê."
Lớp trưởng của Nguyên Không sắc mặt phức tạp: "Thực vật trong không gian của cậu thực sự... cái sau còn hữu ích hơn cái trước..."
Tuy rằng không ăn được nhưng ở trên chiến trường, những thứ này quả thực là vật có thể cứu mạng!
"Cậu có thể cho tôi một ít không? Chúng tôi có thể đổi lấy đồ ăn." Lớp trưởng Nguyên Không túm lấy Diệp Tử Tấn trước khi cậu định rời đi.
Diệp Tử Tấn lắc đầu, "Những thứ này tôi không có nhiều, cho nên không thể đưa cho cậu được."
Nói là ít nhưng thực ra có rất nhiều. Nhưng đúng là cậu không thể đưa cho cậu ta được. Mạn đà la là thực vật mang theo độc tính. Nếu ăn nhầm hoặc sử dụng không đúng liều lượng có thể gây tử vong. Cậu nào dám đưa cho đám nhóc 8 tuổi này xài chơi???
Lớp trưởng Nguyên Không tiếc nuối cực kỳ. Cậu ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm Diệp Tử Tấn hồi lâu thế nhưng Diệp Tử Tấn không hề dao động, phi thường dứt khoát rời đi giúp đỡ những học sinh bị thương khác.
"Cậu được lắm!" Yến Yên không thể che giấu sự phấn khích trong mắt cô bé. Một quyền đấm vào vai Diệp Tử Tấn. Bọn họ vừa hợp sức đánh bại một con dị thú!
"Không gian của cậu lấy đâu ra nhiều bào bối như vậy?" Yến Yên vui vẻ nói. Giọng cô bé trở nên nhẹ nhàng hơn, cô thì thầm vào tai Diệp Tử Tấn. "Tớ biết cậu vừa lừa bọn họ. Tớ thấy cậu mang theo rất nhiều bọc phấn. Nhân tiện, chia sẻ với tớ một ít đi."
Đây sẽ là vũ khí hữu ích trong trận chiến sau này! Nếu có thể cho loại bột này vào khẩu Force của cô. Sau đó ngụy trang một chút, thêm tí thần lực vào, sức tấn công có lẽ sẽ tăng khủng khiếp!
Diệp Tử Tấn vẫn như cũ lắc đầu, "Không phải là tớ không đưa cho cậu. Loại bột này có độc tính, quá nguy hiểm."
"Tớ có chừng mực, tuyệt đối sẽ không sử dụng lung tung!" Yến Yên sốt ruột nói.
Thái độ của Diệp Tử Tấn rất kiên quyết, không cho chính là không cho. Cậu sẽ không nhượng bộ đám nhóc quỷ này.
Yến Yên cầu xin cậu nửa ngày cũng không làm được gì nên cô bé đành phải bỏ cuộc trong nỗi thất vọng tột độ. Về phần lớp trưởng học viện Nguyên Không, cậu ta nhìn chằm chằm Tử Tấn hồi lâu. Nhìn thấy Yến Yên cũng thất bại, trong lòng lập tức được an ủi rất nhiều. Tuy có tiếc nuối nhưng cậu ra cũng không còn suy nghĩ chạy tới xin bột phấn của Diệp Tử Tấn nữa.
Trận chiến này khiến mọi người rất mệt mỏi. Họ nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày trước khi tiếp tục tiến về phía trước. Họ không dừng lại cho đến khi đến một vùng đất bằng phẳng màu đen trông có vẻ bình thường.
Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác với những gì trải qua lúc trước. Nơi đây được bao phủ dày đặc bởi những cây đại thụ rậm rạp tươi tốt. Phóng tầm mắt nhìn ra khoảng trống trước mặt, khu vực trống trải với những hồ nước đan xen trên đất và rất nhiều rêu mọc xung quanh.
"Phía trước là đầm lầy." Diệp Tử Tấn nhìn về phía lớp trưởng Nguyên Không nói: "Chúng ta trước đó thỏa thuận ước định là dừng lại ở đây. Các cậu có muốn cùng nhau đi tiếp không?"
Trải qua trận chiến trước với Hoa Mãng, lớp 4 Nguyên Không không còn có ấn tượng xấu với các học sinh Thanh Mông nữa. Ngược lại còn có chút đồng cảm cùng thưởng thức lẫn nhau: "Cùng nhau đi. Dù sao thì chúng ta cũng có cùng lộ tuyến."
Diệp Tử Tấn gật đầu, lấy ra một cây gậy gỗ cao bằng nửa người đưa qua.
Lớp trưởng Nguyên Không: ???
"Địa hình của đầm lầy thực sự rất nguy hiểm, không thể phân biệt được đó là vũng lầy hay mặt đất cứng. Nếu không cẩn thận dẫm phải sẽ rơi vào đó. Mặc dù kiếm thần lực của cậu cũng có thể khám phá đường đi, nhưng thực sự có chút...quá lãng phí đi. Cho cậu một cây gậy để dò đường đó." Diệp Tử Tấn nói.
Lớp trưởng Nguyên Không: "Các cậu lúc trước nhặt gậy trong rừng chính là để dùng ở nơi này hả?"
Diệp Tử Tấn gật đầu.
Nghĩ rằng lúc đầu bọn họ mỗi người đã nhặt được ít nhất hai cây gậy. Lớp trưởng Nguyên Không đã cảm động trong giây lát. Các học sinh Thanh Mông thực sự rất có tình nghĩ được không. Còn tính giúp bọn họ nhặt dụng cụ. Nhưng còn chưa kịp cảm ơn, Lớp trưởng Nguyên Không liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Khi đó cậu ta hỏi Diệp Tử Tấn, thì câu trả lời lại là chuẩn bị để đốt lửa vào ban đêm!
Lớp trưởng Nguyên Không nheo mắt lại: "Các cậu lúc đó sao không nói cho chúng tôi, để tụi tôi tự mình đi kiếm chứ?"
Diệp Tử Tấn khẽ mỉm cười.
Lớp trưởng Nguyên Không cảm thấy cái loại cảm giác không đúng này càng ngày càng mãnh liệt. "Nếu như vừa rồi tôi nói chúng ta chia ra, không cùng nhau tiếp tục đi tới cuối. Cậu có cho tôi cây gậy không?"
Diệp Tử Tấn có chút ngượng ngùng. "Ở đầm lầy mà không có gậy gỗ dò đường khẳng định là không được. Nhưng từ đây trở về khu rừng rậm chắc chắn cũng phải nửa ngày đường. Một cây gậy gỗ đổi một quả trái cây, cũng không có lừa cậu a."
Lớp trưởng Nguyên Không khóe môi khẽ run rẩy. Cảm giác được tiểu F ngây thơ thuần lương này đã học hư theo tên Vương Lãng thối nát kia rồi. Toàn bộ Thanh Mông đều lộ ra một loại cảm giác vô cùng xảo quyệt.
Vừa thở dài, cậu ta vừa mừng vì lựa chọn vừa rồi của mình đặc biệt chính xác. Đúng vậy a. Chỉ với một câu nói như vậy, cậu ta đã giữ lại được nửa ngày suất ăn cho cả lớp!
Các học sinh lớp 7 Thanh Mông nhặt vừa đủ gậy để chia cho lớp 1 Nguyên Không. Sau khi chia dụng cụ, hai lớp lại cùng nhau lên đường. Nhưng Vương Lãng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, cảm thấy tên lớp trưởng Nguyên Không đáp ứng quá nhanh. Lỡ mất cơ hội kiếm được bộn tiền của bọn họ.
Việc đi qua đầm lầy khó khăn hơn nhiều so với họ nghĩ. Mặc dù có những thanh gỗ để dò đường nhưng vẫn có một số học sinh đã dẫm nhầm chân rồi rơi vào đó ngay lập tức. Nếu người bên cạnh không nhanh tay ném một sợi dây và kéo cậu ta ra kịp, sợ là đứa nhỏ này liền trực tiếp teo luôn bên trong đầm lầy rồi.
Sau sự cố như vậy, mọi người trở nên cẩn thận hơn rất nhiều trong hành động của mình. Cẩn trọng đo lường từng bước trước khi thực hiện. Khi họ vượt qua được khu vực đầm lầy, mặt trời đã lặn và sắc trời dần tối.
Tinh thần căng chặt suốt cả một ngày. Sau khi đến được đây, mọi người đều cảm thấy cả người thoát lực. Tất cả đều lần lượt nằm trên mặt đất không muốn đứng dậy.
"Bên kia có phải trái cây không?" Có học sinh tùy tiện nhìn xung quanh một cái. Sau đó ánh mắt liền ghim chặt vào bụi cây trước mắt.
Lời nói của học sinh kia tức tập trung toàn bộ sự chú ý của mọi người vào bụi cây thấp cách đó không xa với những quả trái cây hấp dẫn đang treo trên đó. Cậu học sinh đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Các học sinh vừa rồi còn nằm la liệt dưới mặt đất, vèo một cái liền đứng dậy vui vẻ chạy tới.
"Mọi người dừng lại! Đừng vội tới đó!" Diệp Tử Tấn vội vàng hô lên. Phần khu vực đất rừng này căn bản không có bên trong bản đồ khu vực. Cậu luôn cảm thấy nơi đây có gì đó không ổn.
Tất cả mọi người hưng phấn như vậy nên đều không nghe được lời nói của Diệp Tử Tấn. Bọn họ không hề giảm tốc độ mà lao thẳng vào vườn cây ăn quả. Diệp Tử Tấn trong lòng thở dài, nhưng thấy mọi người đều đã đi qua, cậu đành phải đi theo xem xét tình hình.
Rừng trái cây này tràn ngập những loại trái cây màu đỏ hấp dẫn. Vừa bước vào sẽ tràn ngập một mùi thơm say đắm. Các học sinh bước vào liền hái một quả về ăn.
Sau khi Diệp Tử Tấn tiến vào, cậu đầu tiên nhìn trái cây ở đây, phát hiện không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi này có gì đó không ổn.
"Tử Tấn, cậu lại đây ăn thử đi. Quả này ăn ngon quá!" Vương Lãng một tay nhai trái cây, một tay không ngừng hái trong quả trong rưng. Hái được một quả liền cho vào trong túi đựng đồ ăn.
"Cậu ăn chậm một --" Lời còn chưa dứt, Diệp Tử Tấn bỗng nhiên im lặng.
Cậu nhìn thấy một cái chân dài có gờ đen trắng đang ở phía sau Vương Lãng.
Tim cậu đột nhiên chậm một nhịp. Nhìn thấy tứ chi sắp xuyên qua cơ thể Vương Lãng, Diệp Tử Tấn đột nhiên lao tới, đem Vương Lãng ấn xuống đất rồi nhanh nhẹn kéo hắn sang một bên rồi lăn ra ngoài.
"Tiểu Tấn, cậu đang làm gì vậy?" Vương Lãng có chút bối rối không rõ, còn muốn nhặt trái cây đang rơi vãi trên mặt đất.
Diệp Tử Tấn tức giận vỗ vào đầu hắn một cái: "Nhặt cái gì mà nhặt? Chạy mau a!"
Nói xong, Diệp Tử Tấn nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Vương Lãng vẫn đang không hiểu tình hình bỏ chạy, tránh thoát được một đòn tấn công khác từ cái chân dài ngoằng kia.
Khi Diệp Tử Tấn bỏ chạy, cậu không quên hét lên: "Một con dị thú lạ đã xuất hiện! Mọi người hãy cẩn thận!"
Khi Vương Lãng chạy về phía trước, thời điểm nhìn thấy những đường gờ đen trắng đáng sợ của con dị thú kia. Mắt không khỏi trợn trắng. Cảnh tượng đó trực tiếp khiến cậu ta sợ hãi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống mặt đất.
Đó là một con nhện khổng lồ cao hơn bốn mét, có màu đen và trắng. Màu sắc lạnh lùng và ghê tởm khiến chỉ cần nhìn vào là lông tơ trên cơ thể dựng đứng. Chưa kể đến đôi mắt kép vô cơ đáng sợ đến mức khiến người ta phải rùng mình, tê dại cả da đầu.
"Nhện, nhện." Vương Lãng thanh âm run rẩy.
Diệp Tử Tấn chạy tới mức lồng ngực đau đến không thở nổi: "Đó là mãnh thú cấp cao nhất. Hiện tại chúng ta gặp rắc rối rồi."
Trong khi Diệp Tử Tấn và những người khác đang chạy, mọi người lần lượt phản ứng và nhanh chóng lấy vũ khí chiến đấu ra và tiến lên chiến đấu với con nhện. Nhưng mà ngay khi một chiến binh thần lực của lớp 4 Nguyên Không Phi lao tới, con nhện kỳ lạ phun ra một quả cầu tơ nhện, trực tiếp quấn chiến binh kia thành một cái kén màu trắng.
Các học sinh đều kinh hãi, né tránh những chi dài của con nhện lạ đồng thời phải né tránh cả những sợi tơ do con nhện lạ phun ra.
Sức chiến đấu của con nhện rõ ràng đã vượt quá năng lực và dự đoán của các học sinh. Chỉ trong chốc lát, trong khu rừng cây ăn quả xuất hiện rất nhiều kén màu trắng.
"Yến Yên, thuốc bột!" Diệp Tử Tấn tìm một góc ngắm tốt, khẩn trương hô lên.
Yến Yên vẫn đang đợi cậu. Ngay lúc Diệp Tử Tấn ném túi thuốc ra, cô nhanh chóng bắn vào túi thuốc . Túi bột trắng nổ thẳng vào miệng con nhện, nhìn thấy chuyển động nhanh chóng của con nhện dừng lại trong giây lát.
Thế nhưng mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chuyển động của con nhện đã trở lại với tốc độ trước đó. Mọi người nhất thời tuyệt vọng, Diệp Tử Tấn nhìn thấy tình huống này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, "Mọi người mau tản ra! Yến Yên, dẫn nó tới chỗ của tớ!"
Yến Yên đáp trả, tập trung hỏa lực đánh vào mắt kép của con nhện. Con nhện đau đớn trở nên giận dữ và nhanh chóng di chuyển các chi dài của nó để tấn công Yến Yên.
Diệp Tử Tấn cùng Yến Yên chạy nhanh về phía trước. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực rừng cây ăn quả và chạy ngược trở lại phía đầm lầy.
"Nạp thần lực và đưa súng cho tớ!" Diệp Tử Tấn hét lên.
Yến Yên không hề do dự, trực tiếp giao súng cho Diệp Tử Tấn. Cậu quay lại nã một súng vào con nhện rồi hô lớn với Yến Yên: "Chạy sang hướng kia, đừng đi theo tớ!"
Yến Yên có chút do dự, nhưng vẫn chạy theo Diệp Tử Tấn một lúc. Diệp Tử Tấn nóng nảy lại lo lắng hét lên lần nữa: "Đừng đi theo tớ!"
Yến Yên lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, xoay người chạy sang một hướng khác.
Diệp Tử Tấn điều chỉnh hô hấp. Toàn bộ buồng phổi của cậu nóng đến mức sắp nổ tung. Cậu cảm nhận được dị thú càng ngày càng gần, liền nhanh chóng hướng về phía đầm lầy chạy đi.
Chỉ là ngay trước khi cậu dụ được con nhện đến đầm lầy, cậu lại đụng phải Đỗ Minh và nhóm lớp 1 Thanh Mông vừa băng qua đầm lầy.
Diệp Tử Tấn dừng lại một chút. Con nhện ở phía sau nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, chỉ kém một chút là có thể đâm trực tiếp vào cậu bằng những chiếc chân dài đáng sợ của nó.
"Mau tránh ra!" Diệp Tử Tấn vội vàng hô lên.
Ánh mắt Đỗ Minh nhất thời sửng sốt nhìn dị thú đang ở đuổi theo ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com