Chương 65
Editor: SKZ.Felix
Chương 65
Mẹ của đứa trẻ có chút ngơ ngác, theo phản xạ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Sau đó cô nhìn thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi.
Cậu bé có mái tóc đen mềm mại dài ngang tai, đôi mắt cũng đen láy và trong sáng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy được đứa trẻ này rất ngoan ngoãn và dễ mến vô cùng.
Không thể phủ nhận rằng, vẻ ngoài của Diệp Tử Tấn mang lại cảm giác chữa lành nhất định. Dù người mẹ đang lo lắng đến mức rối loạn, khi nhìn thấy cậu bé cũng cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.
Nhưng dù đứa trẻ này có vẻ ngoan ngoãn đến đâu, mẹ của cậu bé cũng không thể tin lời cậu ngay lập tức. Con trai cô vẫn đang khóc thảm thiết. Cô chỉ liếc nhìn Diệp Tử Tấn một cái rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào con mình.
"Để anh xem nhé." Diệp Tử Tấn tiến lại gần đứa trẻ đang ôm cánh tay đau đớn kia. Cậu nhóc vừa sợ hãi vừa khóc.
Mẹ của đứa bé vô cùng căng thẳng, cô trực tiếp ngăn Diệp Tử Tấn lại. Trẻ con không biết nặng nhẹ, con trai cô đang đau đến mức này, không thể để đứa trẻ kia tùy tiện chạm vào được, nhỡ chẳng may làm tình trạng của Tiểu Phong trở nên nghiêm trọng hơn thì sao.
"Em đừng khóc nữa, nói cho anh biết có phải em đau ở chỗ này không?" Diệp Tử Tấn không muốn làm người mẹ thêm căng thẳng. Cậu bèn nghiêng người nhìn đứa trẻ, tay chỉ chỉ vào vai mình rồi lớn tiếng hỏi.
Cậu bé năm sáu tuổi đang gào khóc rất to. Một phần vì cơn đau dữ dội, phần khác là do cánh tay bị biến dạng bất thường khiến cậu hoảng sợ tột độ. Trong lòng cậu bé tràn đầy nỗi sợ hãi về sự thay đổi kỳ lạ trên cơ thể mình.
Hiện tại có người nói chuyện với cậu, sự chú ý của cậu bé lập tức bị phân tán đi đôi chút. Cậu cố nén đau, nấc nghẹn rồi gật đầu với Diệp Tử Tấn: "Đau... Chính là chỗ này .. đau lắm."
"Không sao đâu, chỉ là cánh tay bị trật khớp thôi, chỉnh lại một chút là được." Diệp Tử Tấn mỉm cười ấm áp với cậu bé.
Có lẽ vì tuổi tác gần nhau, thêm vào đó khí chất của Diệp Tử Tấn rất dịu dàng, cậu bé liền tin lời cậu một cách khó hiểu. Thân thể cũng không còn run rẩy nhiều nữa, tiếng khóc cũng nhỏ đi rõ rệt.
"Thật ...thật không ạ?" Cậu bé vừa sụt sịt vừa hỏi.
"Ừm!" Diệp Tử Tấn gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh, khuôn mặt toát lên vẻ đáng tin cậy. "Một lát nữa sẽ không đau nữa đâu."
Thấy tình trạng của con trai đã tốt hơn rất nhiều, người mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không còn đề phòng Diệp Tử Tấn nhiều như trước nữa. Cô nhìn cậu đầy cảm kích rồi hơi nghiêng người sang một bên: "Cảm ơn cháu. Cháu có thể tiếp tục trò chuyện với Tiểu Phong được không?"
Vì bị phân tán sự chú ý, con trai cô rõ ràng không còn quá khó chịu nữa.
Diệp Tử Tấn gật đầu.
Người mẹ nhìn cậu bước đến gần con mình, dù trong lòng rất biết ơn nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng, liền dặn dò thêm: "Tiểu Phong đang khó chịu lắm, cháu tuyệt đối đừng động vào nó nha. Xe cấp cứu sắp đến rồi."
Lần này Diệp Tử Tấn không gật đầu mà chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng "ậm ờ"..
"Em trai, em đẹp trai quá!" Đúng lúc này, một giọng nói vui mừng vang lên bên cạnh. Yến Yên nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Phong với đôi mắt sáng rực.
Diệp Tử Tấn nhướn mày.
Yến Yên nhìn cậu một cái rồi tiến lại gần đứa trẻ nhưng vẫn giữ một khoảng cách hợp lý. Trong tay cô bé đang ôm một con thỏ bông to bằng người mình, mềm mại và sinh động, nhìn là muốn ôm ngay.
Cậu bé ngay lập tức đỏ mặt sau khi được khen, cảm giác cơn đau trên vai cậu cũng giảm đi rất nhiều.
"Chị thắng được con thú bông này sao?" Cậu bé ngưỡng mộ hỏi.
Vừa nãy cậu đã thích con thỏ bông này rồi, tiếc là cậu và mẹ đã chơi trò đó mấy lần nhưng không thể chiến thắng. Cậu bé đành tiếc nuối nói lời tạm biệt với nó.
"Ừa" Yến Yên gật đầu, đưa con búp bê lại gần cậu bé hơn. "Em là Tiểu Phong đúng không?"
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
"Phong nào vậy?"
"Là một vụ thu hoạch bội thu. Có nghĩa là rất nhiều hoa màu trong không gian đều đã chín cả rồi." Cậu bé nghiêm túc giải thích, giọng nghẹn ngào đã giảm đi rất nhiều.
(丰收的丰 - Fēngshōu de fēng - thu hoạch bội thu)
Yến Yên "Ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Phong muốn trở thành một nông sư sao?"
"Vâng! Em muốn trở thành một nông sư có thật nhiều thức ăn trong không gian! Tốt nhất là trong đó có nhiều đào ấy." Vừa nói, cậu bé liền tưởng tượng ra vị đào, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Yến Yên trò chuyện vui vẻ với cậu bé, còn Diệp Tử Tấn thì nhân lúc hai người đang nói chuyện, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Tiểu Phong quan sát cánh tay bị trật khớp kia.
Sau khi xác định vị trí xong, động tác của Diệp Tử Tấn cực kỳ nhanh gọn. Một tay cậu giữ chặt vai, tay còn lại nắm lấy cánh tay cậu bé.
Xác định đúng vị trí, dùng lực đẩy mạnh.
"A, đau quá——!"
Cậu bé vốn đang hào hứng nói chuyện với Yến Yên về tương lai của mình bỗng dưng cảm thấy một cơn đau dữ dội ở cánh tay, lập tức hét lớn.
"Cháu đang làm gì vậy?!" Mẹ của cậu bé tức giận thốt lên.
Cô vẫn luôn để ý đến tình trạng của con trai mình, vừa thấy động tác của Diệp Tử Tấn, trong lòng cô liền giật mình kinh hãi. Nhưng dù cô có nhanh đến đâu thì cũng không kịp chạy ra ngăn cản, chỉ có thể bất lực chứng kiến con trai mình bật khóc thảm thiết một lần nữa.
Trong cơn hoảng loạn và tức giận, cô vội vàng bước lên định kéo Diệp Tử Tấn ra xa. Nhưng Diệp Tử Tấn đã nhanh hơn cô rất nhiều, ngay khi hoàn tất việc nắn lại khớp cho cậu bé, cậu lập tức lùi sang một bên.
Trước đó, mẹ của cậu bé còn rất biết ơn Diệp Tử Tấn và Yến Yên vì đã giúp trấn an con trai cô. Thế nhưng giờ đây, cô lại hối hận vô cùng, thậm chí còn tự trách bản thân. Lẽ ra cô không nên để hai đứa trẻ này tiếp cận con trai mình như thế!
Yến Yên bị liên lụy bởi Diệp Tử Tấn. Cô nhóc cũng bị mẹ của cậu bé trừng mắt giận dữ khiến cô nhóc phải lùi lại vài bước.
"Tiểu Phong, em thử cử động tay xem có còn đau không?" Diệp Tử Tấn đứng cách vài bước, nhẹ giọng hỏi cậu bé.
Mẹ của Tiểu Phong vẫn còn rất giận, nhưng vì đối phương cũng chỉ là trẻ con nên cô không nỡ quát tháo quá mức. Thấy cậu nhóc này vẫn còn muốn dụ dỗ con trai mình, cô liền tức giận nói: "Hai đứa tránh xa ra, con trai tôi không thích hai đứa!"
Tiểu Phong vốn là một đứa trẻ ngây thơ, không để bụng chuyện cũ. Nghe lời Diệp Tử Tấn, cậu nhóc không hề nghĩ rằng anh trai này chính là nguyên nhân khiến mình đau đớn lúc nãy, cậu liền vô thức cử động cánh tay.
Mẹ của cậu bé đứng sát bên, vẫn nhìn chằm chằm Diệp Tử Tấn và Yến Yên bằng ánh mắt đầy cảnh giác và tức giận.
Tiểu Phong chớp mắt một cái, những giọt nước mắt còn đọng trên hàng lông mi dài, dưới ánh nắng chiếu xuống trông lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Hình như... cậu không còn cảm thấy đau nữa nha?
Tiểu Phong ngập ngừng thử động đậy cánh tay thêm một chút, sau đó không thể tin được mà chớp mắt liên tục. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hàng mi dài giờ đây sạch sẽ và tràn đầy sức sống.
"Mẹ ơi, con không đau nữa rồi!" Cậu bé phấn khích kéo tay áo mẹ mình. Đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui sướng. Thực ra vẫn còn hơi nhức một chút, nhưng so với lúc nãy thì gần như không đáng kể!
Mẹ của cậu bé kinh ngạc nhìn con trai, trong lòng vẫn chưa thể tin được. Nhưng Tiểu Phong lại vui vẻ vung vẩy cánh tay của mình, làm động tác chứng minh cho mẹ thấy.
Diệp Tử Tấn giật mình lập tức kêu lên: "Tiểu Phong, em đừng vung tay mạnh quá, cẩn thận một chút!"
Mới vừa chỉnh lại khớp xương, tốt nhất là nên nghỉ ngơi vài ngày mới được hoạt động mạnh.
Tiểu Phong lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Vừa nãy anh trai này chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cậu một cái mà cánh tay cậu đã trở lại bình thường! Ban đầu còn đau đến mức không thể cử động, vậy mà bây giờ lại chẳng có vấn đề gì cả. Cậu cảm thấy anh trai này thật lợi hại, nên đặc biệt nghe lời. Nếu anh trai dặn không được vung tay, vậy thì cậu sẽ không vung tay nữa!
Mẹ của Tiểu Phong vẫn còn sững sờ nhìn cánh tay con trai mình. Cô biết rất rõ tình trạng lúc trước của con. Cánh tay mềm oặt xuống một cách bất thường trông như thể bị tách rời khỏi cơ thể, chỉ còn dính vào bằng một chút da thịt, nhìn mà phát hoảng.
Nhưng bây giờ, nhìn con trai đang khỏe mạnh vẫy vẫy cánh tay trước mặt cô...
Dù có muốn phủ nhận đến đâu, cô vẫn phải thừa nhận rằng, cậu nhóc mà cô từng nghĩ là kẻ quậy phá đã thực sự chữa khỏi tay cho con trai cô!
"Bé con... xin lỗi cháu nhé..." Khuôn mặt người mẹ nóng bừng, đầy ngượng ngùng khi nhìn về phía Diệp Tử Tấn. "Là do dì sai, dì đã hiểu lầm cháu. Cảm ơn cháu đã giúp con trai dì chữa lành cánh tay."
Diệp Tử Tấn xua tay, không hề để tâm đến phản ứng ban nãy của người mẹ vì cậu hiểu điều đó hoàn toàn hợp lý. "Không sao đâu ạ. Nhưng dì nhớ đừng để Tiểu Phong vận động mạnh trong vài ngày tới, để tay cậu ấy có thời gian hồi phục hoàn toàn."
Mẹ đứa bé xấu hổ gật đầu.
"Tiểu Phong giỏi lắm!" Yến Yên mỉm cười bước đến gần và nhẹ nhàng nhéo mũi cậu bé. Sau đó, cô bé đột ngột đặt con thỏ bông vào vòng tay của Tiểu Phong. "Giờ tay em đã khỏi rồi, chị tặng em con thỏ này nhé! Nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy!"
"Cái này.. bọn cô không thể nhận được đâu." Người mẹ lập tức xua tay, rồi nghiêm túc nói với con trai: "Mau trả con thỏ lại cho chị đi con."
Tiểu Phong vốn đang vô cùng thích thú khi được ôm con thỏ mềm mại vào lòng. Ngay khi cậu nhóc định xoa xoa nó, cậu lại nghe thấy lời nói của mẹ. Cậu bé thoáng có chút thất vọng, đôi mắt sáng rực bỗng trở nên ảm đạm đi. Tuy vậy, cậu vẫn rất ngoan ngoãn đưa trả con thỏ lại cho Yến Yên. "Cảm ơn chị ạ."
"Không cần đâu, em cứ cầm lấy nó đi." Yến Yên lùi lại vài bước từ chối rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Bọn chị mang theo nó đi chơi cũng không tiện lắm, với lại chị có thể chơi thắng thêm một con khác mà."
Nói xong, Yến Yên nhanh chóng kéo Diệp Tử Tấn chạy biến đi.
Bóng dáng hai người nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt hai mẹ con Tiểu Phong. Nhìn theo họ, Tiểu Phong có chút luyến tiếc, nhưng sau đó cậu nhóc lại ôm chặt lấy con thỏ bông rồi rụt rè ngước lên hỏi mẹ: "Mẹ ơi, nó có thể ở nhà với chúng ta được không?"
Mẹ Tiểu Phong nghe được lời nói non nớt của con trai, không khỏi bật cười xoa đầu cậu: "Nếu Tiểu Phong thực sự thích thì có thể giữ lại."
"Yeah!" Tiểu Phong reo lên vui sướng, đôi mắt long lanh đầy phấn khích.
Từ lúc gửi tín hiệu gọi xe cấp cứu đến giờ mới chỉ khoảng mười phút, người mẹ còn chưa kịp báo hủy thì xe đã đến nơi.
"Ai là người gọi cấp cứu?" Nhân viên y tế bước xuống xe, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Là tôi." Mẹ Tiểu Phong lập tức giơ tay.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nhân viên y tế hỏi.
"Tay con trai tôi lúc nãy... bị trật khớp." Người mẹ nhớ lại từ mà ban nãy Diệp Tử Tấn đã dùng và nói theo. "Nhưng bây giờ đã được chữa khỏi rồi."
Nhân viên y tế nhíu mày, không hiểu tình huống hiện tại là sao.
Mẹ của Tiểu Phong xấu hổ. Cô không muốn khiến họ mất công vô ích vì đã tới tận đây. Người mẹ nhanh chóng mô tả sơ qua về tình trạng ban nãy của con mình, sau đó cũng không giải thích thêm mà quyết định đưa cậu bé lên xe để kiểm tra kỹ càng bằng thiết bị chuyên dụng. Mặc dù hiện tại Tiểu Phong đã bình phục nhưng việc sử dụng thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra thêm cũng không có hại gì.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận khớp tay của Tiểu Phong chỉ còn hơi sưng đỏ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là ổn, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Nhìn ánh mắt trách móc của nhân viên y tế như thể đang bảo cô "làm quá mọi chuyện lên", người mẹ vừa thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có chút xấu hổ. Cuối cùng, cô vẫn phải thanh toán một khoản chi phí không hề nhỏ cho đội cấp cứu.
Sau khi về đến nhà, mẹ của Tiểu Phong tra cứu những trường hợp trật khớp tay tương tự như của Tiểu Phong trên mạng. Nhìn những mô tả về cơn đau không thể chịu nổi, càng xem càng thấy sợ hãi, lại càng cảm thấy có lỗi với hai đứa trẻ kia.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô mở trí não cá nhân, vào diễn đàn mà mình thường xuyên theo dõi trên mạng tinh tế rồi viết một bài dài thuật lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay.
Đặc biệt, cô nhấn mạnh sự biết ơn và cảm giác áy náy của mình đối với hai đứa trẻ, đặc biệt là cậu bé đã giúp con trai cô chữa lành cánh tay.
Cô hy vọng có thể tìm lại hai đứa trẻ ấy để một lần nữa bày tỏ lời xin lỗi và lòng cảm kích chân thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com