Chương 88
Editor: SKZ.Felix
Chương 88
Người đàn ông trong bộ quân phục gõ cửa. Chỉ sau khi bên trong vang lên tiếng động anh ta mới cung kính mở cửa bước vào.
"Thiếu tướng!" Anh ta đứng nghiêm giơ tay chào theo đúng nghi thức.
Dù đã cố gắng hết sức để giữ ánh mắt thẳng tắp, anh ta vẫn không kìm được mà liếc nhìn bức tượng nhỏ trên bàn của thiếu tướng. Đó dường như là một tác phẩm điêu khắc từ củ cải trắng. Vì chất liệu đặc biệt này, bức tượng thiếu đi sự cứng cáp và mạnh mẽ nhưng lại mang một vẻ trong suốt, lấp lánh, đáng yêu vô cùng. Đặc biệt, chàng thanh niên trong bức tượng có nét ngây ngô, non nớt của người chưa từng trải qua thế sự, nhưng cũng tràn đầy sức sống khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt.
Người sĩ quan phụ tá sững sờ nhìn cấp trên lạnh lùng của mình đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của bức tượng. Ánh mắt Thiếu tướng dường như có chút dịu dàng. Điều này khiến anh ta kinh ngạc đến nỗi suýt quên cả phép tắc, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tay của Tây Thi.
Mãi đến khi ánh mắt sắc bén của Thiếu tướng quét qua, anh ta mới giật mình lập tức thu lại ánh nhìn, đứng nghiêm chỉnh và hỏi: "Thiếu tướng, ngài có điều gì căn dặn?"
Thiếu tướng đặt bức tượng vào hộp bảo vệ bên cạnh, giọng điềm tĩnh: "Gần đây Học viện Quân sự Trung ương có gửi lời mời nào không?"
Người phụ tá lập tức đáp: "Có, mấy ngày nay Học viện Quân sự Trung ương liên tục gửi thư mời, mong ngài có thể đến để phát biểu trước tân sinh viên. Nhưng theo thông lệ, tôi đã từ chối. Dù vậy, họ vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục liên hệ với chúng ta."
"Lần này chấp nhận đi."
Người phụ tá sững sờ, vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Thiếu tướng. Nhưng là một quân nhân được huấn luyện bài bản, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức đứng nghiêm rồi chào theo quân lễ: "Rõ!"
"Thông báo với Học viện Quân sự Trung ương, tôi sẽ tham gia huấn luyện tân sinh viên với tư cách giảng viên đặc biệt, bảo họ chuẩn bị sắp xếp." Thiếu tướng nói.
"Thiếu... Thiếu tướng? Nhưng còn công việc trong quân đội..." Lần này, người phụ tá thật sự không biết phải phản ứng thế nào.
"Tôi sẽ nghỉ phép một tháng. Trong thời gian tôi vắng mặt, Thượng tá Lâm sẽ thay tôi xử lý công việc. Nếu có vấn đề quan trọng, có thể liên hệ tôi qua thiết bị liên lạc." Giọng Thiếu tướng trầm ổn, sau đó lại dặn dò tiếp: "Bảo Trương Phong chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đến Học viện Quân sự, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến một số tân binh có tiềm năng. Nếu tìm được nhân tài thích hợp, để Trương Phong trực tiếp đến tiếp nhận."
Người phụ tá cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phản ứng này của Thiếu tướng mới là hợp lý. Dù sao thì từ trước đến nay, ngài ấy chỉ quan tâm đến quân vụ mà thôi.
"Rõ, Thiếu tướng!"
Trước khi rời đi, người phụ tá lại bị gọi lại: "Khoan đã. Đi hỏi xem hai binh sĩ trong nhà ăn lúc nãy đang xem buổi livestream nào."
Tim người phụ tá đập thình thịch, phản ứng đầu tiên chính là hai tên binh sĩ đó đã ra gây chuyện gì rồi.
Thiếu tướng tiếp tục ra lệnh: "Nhân tiện, thu thập tất cả các video trước đây của người phát sóng đó, kiểm tra xem có thông tin nào về thanh niên này không. Nếu có, cắt riêng tất cả các đoạn liên quan đến cậu ta và gửi cho tôi."
Đó, đó là...
Người phụ tá nín thở.
Anh ta vẫn luôn nghĩ bức tượng mà Thiếu tướng quý trọng chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, anh ta đã nhìn thấy nguyên mẫu thật sự.
Thì ra... đó là một người bằng xương bằng thịt.
"Rõ!" Người phụ tá ghi nhớ diện mạo của thanh niên kia, trong lòng ngập tràn kinh ngạc khi rời khỏi phòng Thiếu tướng.
Khi tìm thấy hai binh sĩ trong nhà ăn, anh ta thấy họ đã sợ đến mức mặt mày tái mét, tưởng rằng mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Nhìn hai người run rẩy, người phụ tá cũng không vội trấn an, mà ngược lại cứ bình thản nhìn họ hoảng loạn. Dù sao thì lúc nãy chính anh ta cũng bị Thiếu tướng làm cho hoảng sợ đây. Để hai tên lính này cùng trải nghiệm một chút có lẽ cũng không tệ.
Vừa hỏi xong, hai binh sĩ liền lập tức cung kính đưa ra trang cá nhân của "Yên Yên" – người phát sóng trực tiếp mà bọn họ xem ban nãy. Vì quá căng thẳng, họ còn thao thao bất tuyệt giải thích về thân phận của Lạc Yên, chỉ hận không thể chứng minh rằng nội dung họ xem hoàn toàn không ảnh hưởng đến kỷ luật quân đội.
"Học viện Quân sự Trung ương?" Người phụ tá nhanh chóng nắm bắt trọng điểm trong lời nói của họ.
Một người lập tức gật đầu: "Đúng vậy! Yên Yên là sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự Trung ương." Yên Yên chính là biệt danh trên mạng của Lạc Yên.
"Còn người này?" Người phụ tá tiếp tục tìm kiếm trong video, nhanh chóng phát hiện ra thanh niên đã thu hút sự chú ý của Thiếu tướng.
Hai người binh sĩ nhìn vào: "Đây là bạn cùng lớp của Lạc Yên, cũng là sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương. Lần trước khi Thiếu tướng giải cứu phi thuyền dân dụng khỏi cuộc tấn công của bọn đạo tặc tinh tế, ngài ấy đã gặp cậu ta."
Một tia sáng lóe lên trong đầu người phụ tá.
Lần đó, anh ta không theo Thiếu tướng vì bận xử lý một nhiệm vụ khác. Nhưng kể từ ngày đó, anh ta đã nhận ra rằng Thiếu tướng có điều gì đó thay đổi.
Ánh mắt người phụ tá lại hướng về phía màn hình, nhìn chàng trai tràn đầy sức sống với nét trẻ trung pha chút ngây ngô.
Dường như... anh ta đã phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa.
___
Ký túc xá của Lạc Yên.
Sau khi nhặt lại máy quay, Lạc Yên tiếp tục buổi phát trực tiếp nhưng Diệp Tử Tấn lại cảm thấy thái độ của cậu ta có chút kỳ lạ.
Ví dụ như sắc mặt hơi mất tự nhiên rồi buổi phát sóng cũng kết thúc một cách vội vã.
Ánh mắt của Diệp Tử Tấn tập trung trên gương mặt của Lạc Yên, trong lòng mơ hồ cảm thấy sự thay đổi này có liên quan đến mình.
Cuối cùng cũng kết thúc được buổi phát sóng, Lạc Yên lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Cậu sao thế?"
"Ha... ha ha, Tử..Tử Tấn..." Lạc Yên cười gượng đầy lúng túng.
Diệp Tử Tấn có chút nghi hoặc, tiến lên hai bước nhưng Lạc Yên lại "bốp" một tiếng, vội vã úp sấp máy quay xuống bàn.
Diệp Tử Tấn nhướng mày, cảm thấy cực kỳ hứng thú với hành động kỳ lạ này của cậu bạn.
"Trên livestream có bình luận gì không đúng à?"
"Không... không có gì hết!" Lạc Yên vội vàng xua tay.
Dù mới quen nhau vài ngày, nhưng cậu ta hiểu khá rõ về người bạn này của mình. Diệp Tử Tấn vốn không quan tâm đến những chuyện trên mạng, càng không biết cậu đã nổi đến mức nào trong khoảng thời gian này.
Nếu để cậu ta biết rằng chỉ vì đoạn phát sóng trên phi thuyền hôm trước, cư dân mạng đã ghép cậu với Tây Thiếu tướng thành một couple....
Mặc dù đối phương là nam thần quốc dân – Tây Thiếu tướng, nhưng bình thường mà nói, chẳng có người đàn ông nào lại muốn bị ghép đôi với một người mạnh hơn mình nhiều lần cả. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của Diệp Tử Tấn mà còn có thể ảnh hưởng đến chuyện tìm bạn gái sau này của cậu ấy nữa...
Lạc Yên rùng mình.
"Đáng tiếc tác phẩm này ngay từ đầu đã hứa sẽ tặng cho người khác, nếu không thì nhất định sẽ đưa cho cậu rồi." Lạc Yên cầm bức tượng ngôi nhà nhỏ trong tay, đưa về phía Diệp Tử Tấn. "Cậu cầm chơi trước đi, lát nữa tớ phải đem nó đi tặng rồi. Bây giờ tớ sẽ tạc một cái khác cho cậu."
Kế hoạch chuyển chủ đề của Lạc Yên thực sự rất thành công.
Diệp Tử Tấn dù nhận ra nhưng cũng không để tâm lắm, ngược lại cậu có hứng thú với bức tượng mà Lạc Yên đang cầm hơn. Cậu nâng niu bức tượng ngôi nhà nhỏ được chạm khắc tinh xảo trong tay, vừa tùy tiện ngồi đó tạo dáng để Lạc Yên điêu khắc cho mình.
Lần này vì muốn tạc chi tiết hơn, Lạc Yên đã tốn kha khá thời gian. Mãi đến hai tiếng sau, cậu mới cẩn thận đưa bức tượng nhỏ trong tay cho Diệp Tử Tấn.
Lạc Yên đặc biệt hài lòng với tay nghề của mình còn với vai trò làm người mẫu cống hiến của Diệp Tử Tấn thì lại càng hài lòng hơn.
"Cầm lấy đi."
Diệp Tử Tấn nhận lấy bức tượng, nhìn hình hài bé nhỏ nhưng vô cùng sống động đến cả nếp gấp trên quần áo cũng được chạm khắc tinh tế, khóe môi không kìm được mà cong lên.
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Khách sáo gì chứ!" Lạc Yên vội xua tay.
Sau khi tiễn Diệp Tử Tấn hài lòng ra cửa, Lạc Yên dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm.
Không ổn, cậu phải xóa ngay toàn bộ thông tin liên quan đến Tử Tấn trên trang cá nhân của mình mới được!
Nếu Tử Tấn biết thì còn đỡ, nhưng nếu chẳng may bị Tây Thiếu tướng nhìn thấy những lời đồn kia... cậu và Tử Tấn chắc chắn sẽ gặp rắc rối to! Nếu Tử Tấn bị liên lụy theo...
Lạc Yên vừa nghĩ đến đã thấy sống lưng lạnh toát, lập tức mở thiết bị liên lạc rồi đau lòng xóa sạch những đoạn phát sóng có liên quan đến Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn lúc này không biết trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trở lại ký túc xá, cậu trực tiếp đi vào không gian, tiện tay mang theo cả bức tượng mà Lạc Yên vừa tạc cho cậu.
"Bức tượng này... rất có thần." Viên Trạch cẩn thận ôm bức tượng nhỏ trong lòng bàn tay to lớn của mình, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn nó cẩn thận, giọng nói kim loại ẩn chứa chút ấm áp.
"Giữ giúp tôi nhé." Diệp Tử Tấn nói.
Để tránh tình trạng bức tượng bị mất tích như lần trước, cậu dứt khoát mang nó vào không gian. Ngoài lo sợ bị thất lạc, còn có một lý do khác nữa. Cậu thực sự rất thích bức tượng nhỏ này, nhưng cứ để nó trước mặt mình lại thấy hơi hơi.. xấu hổ.
Lúc không có ai thì cậu có thể lấy ra ngắm một chút, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy...
Chỉ nghĩ thôi Diệp Tử Tấn đã muốn chôn mặt xuống đất.
Sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà cứ lôi ra ngắm suốt cho nên cậu dứt khoát giao luôn cho Viên Trạch.
So với Viên Hiên bướng bỉnh nghịch ngợm, Viên Trạch đáng tin hơn nhiều. Khi ở cạnh anh ta, Diệp Tử Tấn luôn cảm thấy đặc biệt yên tâm, cũng chẳng thấy việc giao bức tượng cho Viên Trạch có gì không ổn.
"Được." Trong mắt Viên Trạch thoáng hiện ý cười.
Nói xong, ánh mắt anh ta không tự chủ lại một lần nữa dừng trên bức tượng nhỏ tinh xảo kia. Giống hệt chủ nhân của nó, trong trẻo, rạng rỡ và vô cùng sống động.
Vì bị thu nhỏ lại nhiều lần nên trông nó càng đáng yêu hơn.
Viên Trạch cẩn thận đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm lên gò má của bức tượng.
Không giống với nhiệt độ ấm áp mềm mại của chủ nhân, chất liệu này cứng hơn, mang theo một chút mát lạnh từ đầu ngón tay truyền thẳng vào trí não trung ương của cơ giáp.
Bức tượng hơi lắc lư, suýt chút nữa đã rơi khỏi tay Viên Trạch.
Thân hình to lớn của Viên Trạch lập tức cứng đờ, gần như theo phản xạ nhanh chóng đón lấy nó, động tác nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy. Cả người cúi xuống, vô cùng cẩn thận đến mức trông có chút cứng nhắc.
Diệp Tử Tấn phì cười nói: "Cậu không cần phải cẩn thận đến thế đâu, bức tượng này không dễ vỡ như vậy."
Cậu nhận lại bức tượng từ tay Viên Trạch, nhìn dáng vẻ thận trọng của cơ giáp, trong lòng như có dòng suối ấm áp len lỏi qua, mềm mại không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com